Chương 19:



Phan Thiết - Một sáng cuối tháng Năm


Hôm nay là ngày cuối cùng để nộp nguyện vọng. Lớp học bỗng xôn xao hơn hẳn. Mỗi bạn một tờ đơn, một lựa chọn, một hướng đi. Nắng rọi xiên qua cửa sổ, phủ vàng lên mặt bàn, mà lòng tôi thì nặng như đá tảng.


Tôi nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Mấy ô trống nằm đó, chờ được điền tên trường. Tôi cầm bút, rồi lại buông xuống.


Trường chuyên nơi tôi từng mơ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến học phí, nghĩ đến đoạn đường dài mỗi sáng, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến hộp cơm bà gói ghém từng bữa… tay tôi run.


Tôi quay sang nhìn Thịnh. Cậu đang chăm chú viết, nét bút mạnh mẽ, dứt khoát. Tôi biết, cậu chắc chắn rồi. Không cần đoán cũng biết nguyện vọng đầu tiên là trường chuyên.


Tôi xoay mặt về phía cửa sổ, nhìn đàn chim sà xuống sân. Hôm nay, tôi không dám mơ xa nữa.


Tôi cầm bút lên, run rẩy viết:

"Nguyện vọng 1: Trường THPT Phan Bội Châu."


Tôi ngẩng lên. Cậu vẫn cúi đầu. Tôi lấy hết can đảm, khẽ nghiêng người sang nói nhỏ:


 - Có thể… tụi mình sẽ không học cùng nhau nữa. Tui chọn Phan Bội Châu.


Thịnh khựng tay, nhưng không ngẩng lên. Chỉ lặng im.


Tôi đợi. Rất lâu. Nhưng cậu không nói gì.


Ngay lúc đó, cô giáo bước vào.


 - Nộp nguyện vọng lên bàn giáo viên nhé, cô sẽ ký xác nhận cho từng bạn.


Tôi vội vã kẹp tờ giấy lại, chưa kịp nhìn sang xem Thịnh điền gì, đã nghe tiếng cô:


 - Của em nộp chưa? Đưa lên cô luôn nhé.


Cô cầm cả xấp, đi thẳng về bàn, xếp ngay ngắn trong tập hồ sơ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nét chữ đầu tiên của ai đó, rồi biến mất dưới ngón tay cô.


Tôi quay lại. Thịnh vẫn cúi đầu, như chưa từng có cuộc nói chuyện nào xảy ra giữa chúng tôi.


Tôi thở ra, khẽ khàng. Không sao… Có thể không học cùng nhau, nhưng ít nhất… đã từng ngồi chung bàn, từng đi chung một con đường, từng giận hờn rồi làm huề, vậy cũng đủ rồi.


Giờ ra chơi.


Cô giáo gọi Thịnh ra ngoài hành lang. Tôi kéo tay Hân xuống sân hóng gió. Ở dãy hành lang phía trước, cô đang nói gì đó với cậu. Gương mặt cô hơi cau lại.


- Mẹ em đã biết được ý định của em chưa?


Câu đó là thứ duy nhất tôi nghe được.


Thịnh lắc đầu, dứt khoát. 


Tan trường. Tôi lại ngồi sau xe Thịnh. Mặt Trời hôm nay lặn muộn hơn mọi khi. Thời gian như trôi chậm lại. Bóng hai đứa in dài trên con đường quen thuộc.


- Ông không có gì để nói hả? 


- Có, lát tui đưa bà đề Toán về làm, mai tui kiểm tra.


Tôi liếc cậu: 


 - Con người gì đâu, trong đầu chỉ có học với học.


 - Còn hơn người đầu toàn suy nghĩ những thứ vớ vẩn.


 - Đồ gỗ!


Về đến nhà, cậu nghiêng nhẹ xe để tôi xuống. Lục trong cặp lấy ra một xấp đề, dúi vào tay tôi:


 - Môn Toán của bà chỉ có tui mới cứu nổi thôi. - Cậu nói, rồi quay xe, đạp đi thẳng.


Nói xạo... Sau này, môn Toán còn ai giúp tôi nữa đây.


Chiều nay nội ghé nhà. Sau lần bệnh nặng, nội hiền hơn nhiều. Không còn những lời cay nghiệt với mẹ, cũng không còn bóng dáng của một người mẹ chồng khó tính. Bà ngồi bên mâm trà, tay cầm chén nước nóng mà đôi mắt cứ dõi theo tôi như muốn nói điều gì.


Mẹ rót trà, đặt lên bàn. Không khí tưởng như ấm áp, nhưng trong lòng tôi cứ rối bời như cuộn len bung ra từng sợi.


Một lúc sau, nội đặt chén trà xuống, nói bằng giọng nhỏ nhưng đanh:


 - Học chi mà học hoài vậy con? Con gái thì học tới chừng đó là đủ rồi. Giỏi cỡ nào rồi cũng phải đi lấy chồng, lo cho gia đình thôi. Ở đó mà mơ mộng với sách vở làm chi cho cực.


Tôi khựng lại. Cảm giác như có gì đó đâm xuyên qua lòng ngực.


Mẹ ngẩng đầu nhìn nội, ánh mắt có phần ngỡ ngàng, nhưng cũng không lên tiếng. Căn nhà phút chốc im bặt, chỉ còn tiếng muỗng va vào ly trà khẽ khàng.


 - Mẹ con thì yếu, nhà thì nghèo, con không lo kiếm cái nghề, đi làm phụ giúp. Học hành kiểu đó… có ăn được không?


Tôi nuốt xuống những lời đang trào lên cổ họng. Vì đó là nội. Là người tôi kính trọng. Là người thương tôi.


Nhưng thương, đâu có nghĩa sẽ không làm bạn tổn thương. Tối đó, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà.


Con đường dọc bờ biển vắng tanh. Tôi bước chậm, tay nhét vào túi áo, đầu cúi xuống đếm từng viên đá lát đường. Gió biển táp vào mặt, lạnh thật… nhưng không lạnh bằng trong lòng.


Tôi không khóc. Chỉ thấy đầu óc rỗng tuếch.


Không phải vì nội sai. Mà vì những lời ấy như gáo nước tạt vào giữa lúc tôi đang gom góp chút hy vọng cuối cùng.


Sao người lớn cứ mặc định là bọn trẻ không đủ sức, không đủ thông minh, không đủ bản lĩnh để mơ một điều gì đó lớn hơn hoàn cảnh?


Tôi ngồi xuống bậc tam cấp đá gần biển, cát dính vào gấu quần. Trước mặt tôi là sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Xa xa, ánh đèn từ ghe cá nhấp nháy trên mặt nước.


Tôi từng mong muốn một lần ra biển khơi đối đầu với sóng gió để biết bản thân có thể chống cự được đến đâu. Vậy mà chưa giương được buồm, đã bị gió nuốt chửng.


Có những vết thương không chảy máu. Nó chỉ nằm đó, câm lặng mà rạn nứt từng ngày.


Tôi đưa tay che mặt. Gió thổi rát lên những ngón tay. 


Tôi chỉ ước… có ai đó, không cần phải nói gì, chỉ cần ngồi cạnh, nghe tôi thở dài, nghe gió rít, và để tôi biết… mình không một mình.


Tôi nhặt một cục đá nhỏ, nắm thật chặt.


 - Nếu là mày... mày sẽ chọn ước mơ hay gia đình? 


Rồi tôi ném nó thật xa, nơi sóng đang vỗ vào bờ không biết mệt.


Tôi ngước lên trời. Trong lòng, hình ảnh người con trai ấy lại hiện về. Cậu với ánh mắt dịu dàng, không nói nhiều, nhưng dường như cậu biết hết tất thảy những điều tôi muốn nói.


Muốn làm một đứa trẻ vô tư… có khó lắm không? Khi cuộc đời cứ ép mình phải lớn, mà chưa bao giờ hỏi: "Mày đã sẵn sàng chưa?"




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout