Chương 20:



Phan Thiết – Tháng 6/ 2017.


Ngày thi chính thức đến nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó mà hè đã chạm ngõ, trời sớm nay không còn mát mẻ như trước nữa. Gió cũng thôi thổi dịu dàng như mọi hôm, mà thay bằng cái nắng oi ức cứ sẵn sàng phả thẳng vào mặt.


Tôi mặc áo trắng, quần xanh, gài bảng tên ngay ngắn. Trong tay là chiếc thẻ dự thi mẹ cẩn thận ép nhựa từ tối qua. Đứng trước cổng trường thi, lòng tôi tự nhiên thấp thỏm.


Không biết vì sợ đề thi khó, vì áp lực hay vì trong lòng đang nhớ bóng dáng một ai đó.


Bên ngoài cổng trường, dòng người đứng tấp nập, phụ huynh đứng chen nhau để cổ vũ tinh thần con cái. Nhìn những bậc cha mẹ, đang thi nhau quạt mát, lau mồ hôi, cầm tài liệu cho con họ ôn lại một lượt, tôi có chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, tôi phấn chấn lên một chút.


Đằng xa cái Hân và Huy đang chạy lại, sự cô đơn trống trải khi nãy được lấp đầy tức khắc.


 - Mẹ về đi, không cần đợi con đâu. - Hân xoay người, vẫy tay về phía người phụ nữ trung niên đứng đằng xa, đang dán mắt về phía ba đứa tôi.


Bọn tôi kiểm tra lại một lượt dụng cụ cần thiết, rồi cùng nhau chạy vào trường.


Trước khi vào phòng thi, cô giám thị gọi tên từng đứa. Tôi rút thẻ đưa, rồi bước vào phòng.


Ngồi xuống, tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng đang lên, gió thổi qua mái ngói đỏ au phía xa, mang theo cả hương phượng nồng nàn của những ngày cuối cấp. Tiếng trống vang lên.


Môn Toán là môn cuối cùng. Tôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, tay cầm bút bắt đầu di chuyển.


Câu cuối… là dạng phương trình mà Thịnh từng giảng cho tôi suốt cả tháng. Mà bây giờ nhớ lại, toàn thấy hình bóng cậu trong đầu. Chết mất thôi.


Tôi lắc đầu, tự nhủ: "Tỉnh lại, Vy ơi. Thua trận này coi như mày toi đời."


Không khí im lặng, bao trùm cả căn phòng. Căng thẳng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim, từng tiếng kim đồng hồ nhích. Tiếng đế giày của cô giám thị gõ trên nền nhà kêu "lộp cộp". Áp lực nhân đôi khi cô dừng lại ở vị trí của tôi. Mồ hôi tay tuôn ra, nhòe vào cả phần giấy thi. 


Tiếng thông báo còn mười phút vang lên, sau đó là năm phút...


Tôi tranh thủ đọc đi đọc lại từng kết quả, từng câu trả lời. Tiếng trống trường vang lên.


- Hết giờ làm bài, các em dừng bút, ngồi yên tại chỗ, giơ tay để giám thị thu bài.


Tôi dừng bút, đặt giấy xuống bàn, hai tay giơ lên không trung.


Sau khi hoàn thành bài thi, tôi bước ra cổng trường. Ánh nắng dội thẳng lên mái tóc, nhưng trong lòng nhẹ tênh như vừa bỏ xuống một gánh nặng.


Sân trường đông nghẹt người. Tôi len giữa đám đông, thoáng thấy Hân đang giơ tay vẫy, Huy thì lăn xăn chẳng chịu đứng yên. Tôi ngước nhìn khuôn trường xa lạ, những thầy cô đang đứng tập trung ở hành lang tầng trên, nhìn xuống bọn học sinh chúng tôi. 


Cổ họng có chút nghèn nghẹn. Lúc này tôi mới biết, hóa ra thi xong không phải là nhẹ nhõm, mà là hụt hẫng. Là biết rõ một phần ký ức đang dần khép lại mà không có cách nào níu lại.


"Toàn thể học sinh, sau khi thi xong, tập trung về trường của mình."


Giọng loa phát thanh vang lên đều đều từ phía văn phòng. Tôi thở dài, tay đấm đấm hai bên bắp chân đã mỏi nhừ vì ngồi thi suốt mấy tiếng.


 - Chưa kịp thở đã bắt lội về trường. Thật biết cách trêu đùa mà! - Tôi lầm bầm than.


Hân khoác tay tôi, Huy đi bên cạnh. Vừa đến cổng trường, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt. Hân bỏ tay ra, đẩy tôi chúi nhủi về phía trước. Thịnh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm.


Khoan đã.. từ đây về trường có thể gần, nhưng từ đây đến địa điểm thi của Thịnh quả thật xa, sao cậu ấy ở đây được vậy nhỉ.


 - Ê, ê cái thằng này mày đi máy bay đến đây hả? - Huy chạy lại, chụp tay vòng qua cổ Thịnh kéo xuống.


 - Cái thằng này, làm gì vậy hả? - Thịnh nhăn mặt, cú lên đầu Huy một cái rõ đau.


Huy buông ra ôm đầu la ó rùm beng. Hân cười, muốn sặc nước.


Thịnh quay sang, chạm vào ánh mắt tôi. Tôi bối rối không biết mở lời như nào.


 - Tui đi tên lửa. Được chưa? - Cậu nhìn thẳng vào tôi, nói tỉnh bơ.


Không cần biết cậu ấy đến đây như nào, chỉ cần thấy cậu tâm trạng đã tốt lên.


 - Thi được không? - Thịnh không nhìn tôi, ánh mắt vẫn treo lơ lửng nơi khoảng không vô định.


 - Cũng tàm tạm. 


 - Được hoặc không. Chứ tàm tạm là như nào. - Thịnh liếc xéo tôi.


 - Ừm... Chắc được á. 


 - Thi tốt thì công tui kèm, còn không là do bà kém quá. 


Thịnh nói tỉnh bơ, rồi ung dung bước đi trước. Tôi kéo tay nhỏ Hân chạy theo sau.


 - Mấy cái đứa kia, đi mà không rủ là sao!  - Giọng Huy la oang oang sau lưng, chân chạy líu ríu theo.


Con đường ngập nắng, cái nóng bức phả thẳng vào từng gương mặt. Đứa nào đứa nấy lấm tấm mồ hôi. 


Con đường nhộn nhịp hơn thường ngày, mấy đứa tôi vừa đi vừa nói về tương lai sau này. Huy muốn trở thành một ông chủ, Hân muốn trở thành ca sĩ, còn tôi... tôi chỉ muốn trở thành một người bình thường. Duy chỉ có Thịnh, tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc về người mà bản thân muốn trở thành.


Về tới trường, bọn tôi bước về lớp, ai nấy đều ngồi lại đúng chỗ của mình. Tôi ngó quanh, ánh mắt vô thức dừng lại nơi hành lang chỗ cậu hay đứng, một tay đút túi quần, ánh nhìn lơ đãng hướng ra sân trường.


Có lẽ, đây là lần cuối cùng tôi còn được ngồi ở vị trí này, được ngắm góc nghiêng quen thuộc ấy trong một buổi chiều cuối tháng Năm.


Thầy Thanh bước vào lớp, tay vẫn cầm theo tập hồ sơ:


 - Ổn hết chứ các em?


 - Dạ ổnnnnn - Cả lớp đồng thanh, giọng hân hoan như được xả trại.


Thầy cười nhẹ, rồi nói:


 - Để giảm bớt căng thẳng trong lúc chờ điểm, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm cho khối 9. Xem như món quà nhỏ chia tay trước khi các em chính thức rời trường.


Cả lớp xôn xao hẳn lên.


 - Nếu đi được thì sáng mốt, 5 giờ 30 có mặt tại trường, điểm danh xong là lên đường luôn nha. Nhớ báo với phụ huynh một tiếng cho thầy.


Tôi quay sang nhìn Hân, ánh mắt hai đứa sáng rỡ như thể đang mơ giữa ban ngày.


 - Bà tính sao?


 - Đi chớ sao không! - Tôi đáp, nhưng mắt vẫn lén nhìn sang hướng Thịnh.


Cậu không nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của Huy:


 - Ừ thì đi.


Tôi gật đầu liên tục, lòng rộn lên như tiếng trống hội. Ừm… thêm một dịp nữa để lưu lại chút ký ức cạnh cậu. Có thể không dài, nhưng ít nhất cũng không tiếc. Ngày hôm đó khép lại trong chút tiếc nuối nhưng biết đâu, nó khép lại để bắt đầu một hành trình rực rỡ hơn.


Hôm sau, trước ngày đi cấm trại.


Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rao cá ngoài đường vọng vào. Nheo mắt nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ. Hôm nay không phải đi học, tôi còn định ngủ thêm chút nữa.


 - Chanh, có bạn đến tìm kìa con. 


Tôi dụi mắt, chưa mở nổi, mà đã nghe tim giật một nhịp. Giờ này ai lại đến tìm tôi chứ? Tôi lê bước ra ngoài, vừa đi vừa ngáp.


"Cạch!"


"Rầm!"


Vừa mở cửa ra, tôi liền đóng sầm lại như bản năng. Là tụi Hân… có cả Thịnh. Trời ơi, không thể để cậu ấy thấy tôi trong bộ đồ ngủ hình con gấu được. Tóc thì rối như tổ quạ, mặt còn chưa rửa.


 - Mẹ… mẹ mời bạn vô nhà giùm con. Con chút ra liền…


Tôi lao về phòng, luống cuống như con cá mắc cạn.


Ngoài kia giọng tụi nó vang lên rổn rảng:


 - Tụi con chào bác ạ!


Tôi vừa thay đồ, vừa cột lại tóc, nhìn mình trong gương mà muốn độn thổ.


 - Dậy muộn, hư nha. - Hân lườm, khi tôi bước ra.


Thịnh thì phì cười, còn Huy thì không tha:


 - Con gái gì mà ngủ nướng như khoai lang cháy.


 - Bọn này tính đi mua chút đồ đem theo, đi cùng không? - Thịnh lên tiếng.


 - Đi... đi chứ. - Tôi ậm ừ, tim vẫn chưa ổn định lại.


Trước khi ra khỏi cửa, tôi chạy vội vào phòng, mở cái hộp bút cũ, lục ra được vài ba chục. Thôi kệ, nhịn ăn vài bữa cũng được. Lâu lâu mới có dịp mà.


 - Đi thôi! - Tôi chạy ra.


Bọn tôi dừng ở Bách Hóa Xanh đầu phố. Đẩy một chiếc giỏ, cả nhóm rảo qua từng quầy.


 - Ưu tiên món ăn no nha tụi bây. - Hân nói, tay thì vẫn lựa bịch bánh tráng trộn thứ tư.


Tôi đứng trước giá kẹo, lựa vài món linh tinh. Không hiểu sao tay lại cứ vơ lấy những món Thịnh từng ăn.


Thịnh đi sau tôi, im lặng như mọi lần. Nhưng tôi để ý, mỗi lần tôi dừng lại, cậu cũng bước chậm hơn. Một sự trùng hợp không hề nhẹ.


Đang phân vân giữa mì gói và bánh mì ăn liền, tôi quay sang tính hỏi ý Thịnh thì… không thấy đâu nữa.


Tôi đi vài vòng, thì thấy cậu từ quầy vật dụng đi ra, trên tay là cả lố đồ: khăn giấy, kem chống muỗi, đèn pin, bọc nylon, bật lửa. Toàn mấy thứ không ai nhớ nhưng cực kỳ cần.


Cậu chẳng nói gì, chỉ đặt tất cả vào giỏ tôi đang đẩy rồi lặng lẽ cầm lấy, đẩy đi tiếp.


 - Đủ rồi, tính tiền thôi. - Cậu nói, mắt nhìn về phía Huy đang lúi húi bên quầy bánh ngọt.


Tôi định giành trả phần mình, nhưng cậu đã nhanh tay hơn, đưa hết lên quầy thu ngân. Tôi dúi tiền vào tay cậu, cậu một mực không nhận.


Bọn tôi chia nhau ra về sau đó. Tụi kia nói còn việc, chỉ còn mình tôi đạp xe về. Lòng cứ nghĩ mãi về tay cậu, cặp mắt cậu, và những món đồ nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm ấy.


Về đến nhà, tôi phụ mẹ dọn quầy, lòng vẫn ấm lên từng chút.


Trưa hôm đó, trời đứng gió.


Tôi bày hàng phụ mẹ. Mồ hôi rịn nhẹ nơi trán, nhưng tay vẫn thoăn thoắt xếp mấy bịch rau ra rổ, chỉnh lại từng trái ớt, cọng hành cho ngay ngắn.


Mẹ ngồi trong quầy, vừa lau tay vừa cắt từng khúc lòng. Tôi đứng bên, thi thoảng đưa nước, dọn dẹp. Công việc không nặng, nhưng cái nắng tháng Sáu gắt đến mức chỉ cần đứng lâu cũng thấy rát lưng.


 - Ủa? Con Chanh hả?


Một giọng nói cất lên từ phía ngoài rào. Tôi ngẩng đầu, thấy mấy người quen mặt trong xóm, chắc mới đi chợ về ghé ngang.


 - Trời đất, mới đó mà lớn dữ ha. Bữa nay ra dáng thiếu nữ lắm rồi nha.


Tôi chỉ biết cười trừ, đưa tay gãi gãi má.


 - Mẹ nó cẩn thận nghen, bữa nào có xui tới cửa không hay à.


Cả nhóm cười phá lên, tiếng cười khanh khách vang cả một góc hè.


Tôi cứng người. Mẹ cũng khựng tay đang gọt.


Tôi không biết nên cười đáp lại, hay nên quay đi. Lời nói tưởng chừng như đùa, mà rơi trúng cái gai đang mắc trong lòng tôi.


 - Con gái giờ lớn nhanh quá trời, không chừng mai mốt nghe tin nó nghỉ học đi lấy chồng cũng không lạ.


Một người khác nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật.


Tôi mím môi. Mắt nhìn xuống mấy trái cà chua đang lăn khỏi mâm. Trong lòng cứ như có ai bẻ nhẹ một khúc xương, không đau, nhưng tê tê nhức nhối.


Mẹ không đáp gì, chỉ cười xã giao, rồi quay vào nhà.


Tôi ở lại, sắp lại mớ rau, như chưa có gì xảy ra. Nhưng bàn tay bỗng run hơn thường ngày. Những lời nói tưởng nhẹ tênh mà hóa thành ám ảnh.


Tối đến, tôi nằm trên giường, suy nghĩ đến chuyến đi ngày mai mà không ngủ được. Tôi mở tủ lấy chiếc máy nghe nhạc, bỏ vào balo. Tôi quyết tâm ngày mai sẽ đưa nó cho chủ nhân thật sự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout