Đêm của lòng người





Tiếng lật giấy khẽ khàng vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn trần dịu nhẹ hắt bóng Minh Nguyệt lên tường, lặng lẽ như chính tâm trạng cô lúc này. Tập tài liệu trong tay đã đọc đến trang cuối, nhưng tâm trí cô vẫn lơ lửng đâu đó như đang lắng nghe một thứ âm thanh rất mỏng manh, mong manh đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng có thể phá vỡ. Mãi đến khi ánh mắt Thanh Dạ khẽ rung động, sự im lặng bất chợt bị xé toạc bởi cái nhìn chất chứa điều gì đó, một nỗi đau âm ỉ nhưng kiên cường giấu kín, cô mới giật mình quay lại.

Minh Nguyệt đặt xấp tài liệu xuống bàn, đứng dậy và bước đến bên anh. Không một tiếng động dư thừa, không một câu hỏi sáo rỗng, chỉ có sự dịu dàng đậm tình ý trong đáy mắt cô như có thể vỗ về bất kỳ vết thương nào trong lòng người đối diện. Cô ngồi xuống mép giường, hơi cúi người về phía anh, thì thầm như một cơn gió:

- Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Có đau ở đâu không?

Thanh Dạ lắc đầu, môi hơi cong lên nhưng lại không tạo thành nụ cười. Đôi mắt anh khô khốc, mệt mỏi và xa xăm như vừa trôi qua một giấc mộng dài không lối thoát. Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt ấy nhẹ tênh nhưng ôm trọn cả nỗi lo như biển sâu. Trong ánh nhìn ấy không có hoảng loạn, chỉ có sự tận tụy dường như đã trở thành một phần máu thịt.

Minh Nguyệt rót một ly nước ấm, hai tay nâng ly, như đang dâng tặng một điều gì đó trân quý. Cô đợi anh uống từng ngụm nhỏ, không thúc giục, không bối rối. Chỉ có ánh mắt dõi theo từng chuyển động của đôi môi, của bàn tay đang hơi run của anh. Khi anh uống hết, cô nhận lấy ly từ tay anh, mỉm cười. Nụ cười ấy bình thản mà dịu dàng như thể: Còn có em ở đây, tất cả sẽ ổn.

Khi cô đứng dậy mang ly đi cất, lưng vừa xoay về phía anh, giọng nói khản đặc của Thanh Dạ vang lên từ phía sau, mang theo một nỗi bất an ngấm ngầm, như mũi tên găm vào lưng người không phòng bị:

- Minh Nguyệt… nếu một ngày nào đó… anh không còn nữa… em có hối hận không?

Cô khựng lại. Đôi tay đang đặt chiếc ly vào khay run lên nhè nhẹ. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao nhỏ, sắc ngọt và thẳng thắn, đâm sâu vào ngực cô không báo trước.

- Anh không muốn… em phải sống trong chờ đợi, trong lo sợ, rồi cuối cùng lại hoài công… - Giọng anh lặng đi, tiếng thở cũng mang vị chua chát - Anh chẳng khác gì một gánh nặng phải không?

Bên trong lồng ngực cô, trái tim như vỡ thành trăm mảnh rồi tái kết lại trong đau đớn. Giây phút ấy, cô như thấy một Thanh Dạ khác, không còn kiêu hãnh, không còn bình tĩnh, mà là một linh hồn đang rạn vỡ, tự chất vấn sự tồn tại của chính mình. Minh Nguyệt xoay người lại. Gương mặt cô không còn dịu dàng nữa mà sáng rực lên bởi nỗi đau và một ý chí mãnh liệt. Cô bước đến gần, rất gần, ngồi xuống, nắm lấy tay anh thật chặt.

- Không! - Cô nói, dứt khoát - Anh không phải gánh nặng. Nếu nói là gánh nặng… thì là trái tim em tự nguyện cõng anh đi đến tận cuối con đường.

Thanh Dạ ngẩn người.

Minh Nguyệt ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng đượm nỗi u sầu sâu thẳm, như mặt hồ tĩnh lặng đang che giấu một cơn bão vừa lặng đi.

- Em biết… anh sợ. Em cũng sợ chứ. Có đêm nào em ngủ mà không mơ thấy ánh đèn cấp cứu lạnh toát? Có ngày nào em không tự hỏi: Nếu mai này tỉnh dậy, anh không còn nằm bên cạnh nữa… thì em sẽ sống sao đây?!

Giọng cô nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn thốt ra rất rõ ràng, kiên cường. Không phải là một lời khẳng định lý trí, mà là lời thề khắc cốt từ tận cùng trái tim:

- Nhưng em không chạy trốn. Em không chọn dễ dàng buông bỏ. Em chọn anh, dù ngày mai có là một ngày tươi sáng hay chỉ còn đêm đen phía trước.

Đôi vai Thanh Dạ run khẽ. Anh đã từng nghĩ rằng mình không nên tồn tại trong cuộc đời cô nữa, từng đếm ngược từng ngày chờ cơn đau kết liễu mọi sự ràng buộc của thế gian… Nhưng giờ đây, chỉ với những lời ấy, anh thấy tất cả mọi hoài nghi, mọi tự ti, mọi lý do để rút lui… đều sụp đổ tan tành. Cô ngừng một chút, như để lấy lại nhịp thở, như muốn nói một lời cuối cùng để đóng lại mọi nỗi sợ đang vây quanh.

- Hôm nay, em còn có anh. Em không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ hôm nay thôi, anh ở đây, còn thở, còn nhìn em, là đủ rồi. Dù chỉ một ngày, em cũng trân quý ngàn vàng.

Thanh Dạ cắn chặt môi. Lồng ngực anh như vỡ òa vì thứ cảm xúc đang dâng lên từng đợt dữ dội. Bên trong anh là một cơn thủy triều, vừa xấu hổ, vừa cảm động, vừa muốn bật khóc. Cô gái này… lại một lần nữa cứu rỗi anh, mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Không phải lời an ủi trống rỗng, không phải kỳ vọng sáo rỗng về một tương lai vẹn toàn. Chỉ là “hôm nay”, chỉ là hiện tại, nhưng chân thành đến mức làm tim người tan ra.

Anh khẽ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Minh Nguyệt không ngăn cản. Cô chỉ tựa đầu lên vai anh, lặng thinh nghe tim anh đập chậm rãi, bất định nhưng vẫn đang cố gắng sống.

Đêm ấy, họ không ngủ.

Giữa những câu chuyện thầm thì, là tiếng lòng chạm nhau bằng tất cả yêu thương.

Thanh Dạ.

Người từng nghĩ đến cái chết như lối thoát duy nhất đã bắt đầu mở lòng, kể cho cô nghe về những cơn đau bất chợt không thể gọi tên, những giấc mơ đầy sợ hãi, về linh cảm như lưỡi dao kề cổ mỗi ngày anh tỉnh dậy. Anh đã tưởng mình chỉ còn tồn tại để chờ đợi kết thúc.

- Anh sợ… sợ nhìn thấy em khóc, sợ đến lúc em không còn đủ kiên cường nữa mà một mình chống lại nỗi mất mát...

Minh Nguyệt chỉ mỉm cười, lắc đầu, đặt tay lên ngực anh.

- Đừng sợ nữa. Có em ở đây rồi.

Và rồi, trong khoảnh khắc gần cuối đêm, khi hai người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sao le lói cuối cùng đang tắt dần trên nền trời đen, Thanh Dạ thì thầm:

- Anh chưa từng cầu nguyện cho bản thân mình với bất kỳ đấng linh thiêng nào… Nhưng giờ đây, anh muốn cầu một lần.

Anh quay sang nhìn cô. Nét mặt dịu đi như thể cả trời đông đang tan ra trong lồng ngực.

- Anh muốn sống. Muốn khỏe lại. Anh muốn được cưới em.

Tim Minh Nguyệt lỡ một nhịp.

- Anh muốn đi bên em tiến vào lễ đường… trong bộ vest cưới mà em từng chọn, muốn tự tay đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới kia. Anh muốn bồi đắp cho em tất cả những tháng năm chúng ta đã đánh mất… Muốn em được làm cô dâu đẹp nhất dưới nắng chiều hôm ấy.

Minh Nguyệt bật khóc.

Lần đầu tiên, cô khóc như một người vừa thấy được cánh cửa sáng sau màn đêm đằng đẵng. Những giọt nước mắt không còn mang theo nỗi đau, mà là hy vọng. Một thứ hy vọng thực sự tưởng chừng như vừa vụt mất qua tay. Cô tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập dồn, run rẩy nhưng sống động.

Một đêm của lòng người, nơi tình yêu, nỗi đau, và khát vọng sống cùng thắp sáng một ngọn nến bất tử giữa cơn gió định mệnh.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout