Đêm trôi qua thật chậm, như thể từng giờ từng phút đều được gói lại bằng hơi ấm bàn tay, bằng tiếng tim đập bất định trong ngực người đang ngủ bên cạnh. Khi ánh sáng đầu tiên lặng lẽ len qua khe rèm cửa, cả căn phòng phủ lên một tầng sương mỏng của sự bình yên. Không còn tiếng mưa đêm, không còn bóng tối cuộn lại ngoài ô kính, chỉ còn màu trời lam thanh dần chuyển sang hồng nhạt nhẹ tênh như giấc mơ vừa tan.
Minh Nguyệt vẫn nằm im bên cạnh anh. Đầu cô tựa trên ngực anh, hơi thở đều đặn phả vào xương quai xanh lạnh lẽo của anh, mang theo hương tóc dịu nhẹ như hương cỏ non lúc bình minh. Tay cô nắm lấy tay anh trong lúc ngủ, thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất.
Thanh Dạ không ngủ. Nhưng anh cũng không dám cựa mình. Anh sợ làm cô tỉnh giấc. Anh sợ đánh thức một giấc mơ mà chính bản thân anh cũng không tin nổi mình đang sống trong đó. Bởi lẽ, chưa bao giờ anh thấy mình sống rõ rệt như lúc này. Không phải trong ánh đèn bệnh viện, không phải trong những kết luận y học lạnh lùng… mà là trong tiếng thở đều đặn của cô. Trong lòng bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang giữ lấy anh, như ôm cả sinh mệnh này trong lòng ngực mảnh mai.
Một phần anh vẫn chưa tin được, rằng sau những tháng ngày hôn mê, sau những đêm tưởng như lạc vào địa ngục, lại có thể tỉnh dậy, và nhìn thấy khuôn mặt ấy đang ngủ yên bên cạnh mình, không rời. Anh cúi xuống, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Minh Nguyệt khẽ cựa mình.
- Anh chưa ngủ sao? - Giọng cô khàn nhẹ, hơi thở còn chưa tỉnh hẳn.
Thanh Dạ khẽ lắc đầu, nắm tay cô thật chặt.
- Anh sợ… nếu ngủ tiếp, anh sẽ tỉnh dậy một mình.
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, đôi mắt nâu trầm có chút đỏ hoe vì cả đêm dài thức trắng, nhưng lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng rất thật. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ gò má anh.
- Vậy thì đừng ngủ một mình nữa.
Cô kéo chăn lên đắp cho anh, rồi nằm sát lại gần hơn, trán chạm trán như muốn anh nghe thấy hơi thở mình rõ ràng.
- Em sẽ ở đây. Ngay cả khi anh ngủ. Ngay cả khi anh sợ. Em vẫn sẽ ở đây.
Không gian lại chìm trong im lặng. Nhưng lần này là một sự im lặng đầy an ủi. Không còn những câu hỏi buốt lòng, không còn những lời xin lỗi bén nhọn như lưỡi dao. Chỉ còn trái tim gõ nhịp chậm, vững vàng, trong lồng ngực hai người đang chạm nhau thật gần.
Ánh sáng đã rõ hơn ngoài cửa sổ. Một ngày mới chính thức bắt đầu. Nhưng căn phòng của họ vẫn giữ nguyên không khí dịu lặng như ban mai vừa chạm xuống đôi mắt. Minh Nguyệt tỉnh dậy trước. Cô cẩn thận gỡ tay mình khỏi tay anh, rất khẽ, như sợ làm tan giấc mơ hiếm hoi anh vừa có lại. Cô rời khỏi giường, kéo rèm lên một chút cho nắng hắt vào rồi đi rửa mặt, thay áo khoác.
Khi quay trở lại, cô thấy anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng môi khẽ nhếch như mỉm cười trong giấc mộng. Trái tim cô chùng xuống. Có một khoảnh khắc rất ngắn, cô tưởng như mình đang nhìn thấy chàng trai ấy năm mười tám tuổi, người từng mỉm cười với cô bên những chuỗi tử đằng thuở hoa niên, từng cùng đồng hành cùng cô qua bao mùa thi cử, từng nói:
- Mai này, nếu ai làm em khóc, anh sẽ bắt họ trả gấp đôi.
Bây giờ người ấy đang nằm đây, yếu đuối, mong manh… nhưng vẫn là người duy nhất cô từng chọn để dốc cạn yêu thương. Cô bước đến gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.
- Dậy đi, đồ lười. - Cô thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua tán lá.
Thanh Dạ khẽ mở mắt. Trong thoáng chốc, họ nhìn nhau, và cả thế giới dường như ngưng đọng. Ánh nắng sớm vẽ viền lên tóc cô như vầng hào quang. Ánh mắt anh lặng sâu, như mặt hồ vừa qua giông gió.
- Chào buổi sáng - Anh nói khẽ.
- Chào buổi sáng. Một ngày mới, và anh vẫn còn ở đây. - Cô gật đầu
Lần đầu tiên sau bao ngày, họ cùng nở nụ cười. Không rực rỡ. Nhưng đủ để thắp lên một khởi đầu mới, dù có thể mong manh, dù chưa hứa hẹn điều gì, nhưng là một khởi đầu của niềm tin, không còn bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi.
Những ngày cuối hạ luôn mang theo một thứ không khí thật khó gọi tên. Cái oi ả vẫn còn vương vất nhưng đã bắt đầu được xoa dịu bởi những cơn gió nhẹ, như thể bầu trời cũng đang chuẩn bị khép lại một chương trong năm. Những cánh hoa cuối mùa rơi chậm trên mái hiên Tần gia, rụng xuống như tiếng thở khe khẽ của thời gian. Buổi sáng ấy, bầu trời xanh dịu, nắng không còn gắt mà chỉ rải nhẹ trên những vòm cây lặng lẽ. Trong sân, giàn hoa giấy đã ra bông đợt mới, hồng nhạt như bụi phấn vương trên vai áo người đi.
Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng, mang theo một vị khách đã không xuất hiện suốt nhiều tuần lễ - bác sĩ Trịnh, người bạn lâu năm của bố Minh Nguyệt. Ông bước xuống với dáng vẻ bình thản, trên tay vẫn là chiếc túi khám màu da cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng.
- Cháu chào chú.
Minh Nguyệt đón ông ở ngưỡng cửa, tay cầm tách trà vừa mới pha, hương hoa nhài ấm nóng lan nhẹ trong gió.
- Ừ, chào cháu. - Ông gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt cô, dừng lại một nhịp ngắn nơi khóe mắt có chút quầng mờ vì thiếu ngủ. Nhưng rồi, ông không hỏi gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
Căn phòng nơi Thanh Dạ đang nghỉ ngơi luôn được dọn dẹp ngăn nắp như mọi khi, cửa sổ mở ra khu vườn nhỏ ngập nắng. Anh ngồi tựa lưng vào gối, vẫn gầy đi một chút so với trước đây, nhưng sắc mặt đã có sinh khí hơn nhiều. Chỉ riêng ánh mắt vẫn là đôi mắt sâu thẳm, nhưng giờ đã không còn đục mờ bởi cơn bệnh triền miên.
Bác sĩ Trịnh cẩn thận đo huyết áp, nghe tim, bắt mạch, kiểm tra phản ứng cơ thể bằng những thao tác không vội vàng. Ông không nói gì trong suốt quá trình, đôi mày chỉ hơi nhíu lại rồi giãn ra, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Xong việc, ông cất ống nghe, khép sổ tay lại, quay sang nhìn Thanh Dạ và gia đình.
- Thể trạng hồi phục tốt. Các chỉ số đã ổn định hơn hẳn. - Ông nói bằng giọng trầm ấm.
Tần phu nhân khẽ thở ra, tựa như bao lo lắng đè nặng trong lòng bà giờ mới chịu buông xuống đôi chút. Những ngày qua, bà vẫn thức giấc giữa đêm chỉ để lắng nghe từng nhịp thở của con mình.
Không khí trong phòng trở nên nhẹ hơn, nhưng Minh Nguyệt thì vẫn giữ im lặng từ đầu. Cô không nói, chỉ đứng lặng phía sau bác sĩ, cho đến khi ánh mắt ông vô tình bắt gặp ánh nhìn của cô. Một cái nhìn rất nhanh, nhưng đủ để cô truyền đi câu hỏi chưa từng dám hỏi thành lời, rằng: Liệu những dấu hiệu này, có thật là tiến triển, hay chỉ là sự dao động tạm thời?
Ánh mắt cô như ngọn lửa cháy âm ỉ sau lớp tro tàn, mong manh, nhưng kiên định. Cô không dám hy vọng quá sớm, nhưng cũng không đủ sức để tiếp tục sống trong mù mờ. Bác sĩ Trịnh nhìn cô, ánh mắt dịu lại như một lớp gió mát tràn vào cuối hạ, rồi ông khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ. Không một lời nói, nhưng đủ để nói thay cho tất cả những gì khó thể thành lời.
Ngay giây khắc ấy, trong lồng ngực Minh Nguyệt, thứ gì đó như buông lỏng. Bao nhiêu tháng ngày căng như dây đàn, cuối cùng cũng lơi lỏng được một nốt. Cô thở ra khẽ khàng, giọng tim như chùng xuống rồi lặng đi, không rơi lệ, nhưng sống mũi bất giác đã cay.
Một lát sau, cô tiễn bác sĩ ra tận cổng.
Con đường lát đá từ hiên nhà ra đến sân, ánh nắng cuối hạ rơi xuống từng mảng loang lổ. Hai người không nói gì lúc đầu, chỉ có tiếng ve kêu xa xa và tiếng bước chân chậm rãi. Rồi ông bác sĩ già dừng lại trước khi mở cửa xe.
- Cháu thật giỏi. - Ông nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước - Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và niềm tin để đi cùng một người qua giai đoạn như vậy.
Minh Nguyệt mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu.
- Cháu chỉ làm những gì cần phải làm.
- Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như cháu. - Ông quay sang nhìn cô lần nữa, nụ cười chứa đựng sự trìu mến của một người chú, đồng thời là sự thừa nhận của một bác sĩ nhiều năm trong nghề.
Ông hạ giọng, như sợ lời mình làm gió xao lòng ai đó:
- Nếu tình trạng cứ thuận theo đà này, không có biến cố bất ngờ nào xảy ra… tỉ lệ hồi phục hoàn toàn có thể đạt đến sáu mươi phần trăm.
Minh Nguyệt mở lớn mắt, cổ họng nghẹn lại.
- Sáu mươi phần trăm…?
- Phải. So với những gì bác từng thấy, đây đã là một trường hợp gần như hiếm gặp. Tất nhiên vẫn còn rủi ro, nhưng đừng quên, bệnh tình có thể là sự chống đối của cơ thể, nhưng hy vọng thì là sức mạnh kháng cự của linh hồn.
Ông đặt tay lên vai cô như một lời khích lệ cuối cùng.
- Cháu đã góp một phần rất lớn vào kỳ tích này. Hãy tiếp tục như vậy.
Cô đứng yên khi xe ông rời đi, gió cuối hạ thổi nhẹ qua vạt áo, mùi lá sấu rụng theo gió, mang theo cả một nỗi nhẹ nhõm âm ỉ trong tim. Cô quay lại nhìn về phía căn phòng phía trong, nơi ánh nắng hắt vào tạo thành vệt sáng dài trên thềm nhà, nơi một người con trai từng như sắp vụt mất khỏi cõi sống… đang dần quay trở lại.
Một kỳ tích không đến từ phép màu, mà đến từ từng ngày nhỏ nhoi cô lựa chọn ở lại.
Bình luận
Chưa có bình luận