Khoảng chín giờ sáng.
Mùi gỗ thơm nhè nhẹ lan trong tiền sảnh khi cô mở cửa bước vào. Từng bước chân chạm sàn gỗ như rơi vào một khoảng không yên ắng đến nghẹt thở. Minh Nguyệt thoáng bất ngờ khi thấy phòng khách không trống vắng như những gì cô đã nghĩ. Tần phu nhân đang ngồi nơi sofa, gần phía khung cửa kính lớn. Lưng bà hơi khom về trước, hai tay đan vào nhau, đặt hờ trên đầu gối, dường như bà đã ngồi vậy từ rất lâu. Ánh nắng xiên chéo xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, phản chiếu lên khuôn mặt bà một nét gì đó quá đỗi dịu dàng… và u uẩn. Đôi mắt bà thường ngày vẫn sáng và nghiêm nghị, nay đã hoen đỏ, viền mí trên sưng nhẹ như vừa trải qua một đêm dài không ngủ.
Tim Minh Nguyệt khẽ thắt lại. Cô bước nhanh hơn, giọng lo lắng mà nhẹ như gió:
- Mẹ… mẹ có chuyện gì sao ạ?
Tần phu nhân hơi giật mình quay lại, như thể mới sực tỉnh từ một miền ký ức xa xăm nào đó. Nhìn thấy Minh Nguyệt, bà chỉ khẽ gật đầu, gương mặt hiện một thoáng dịu dàng xen lẫn xúc động:
- Con ngồi đây với mẹ một chút… được không?
Không chần chừ, Minh Nguyệt bước lại, ngồi xuống bên cạnh bà. Không khí như ngưng đọng. Dưới ánh sáng ban mai, hai người phụ nữ, một đã đi qua nửa đời người, một đang độ rực rỡ thanh xuân cùng ngồi lặng im, như thể điều gì đó thiêng liêng đang trôi giữa họ mà không cần ngôn từ.
Tần phu nhân siết nhẹ hai tay, giọng khàn khàn và đứt quãng:
- Mẹ xin lỗi… Đáng ra không nên. Nhưng tối qua, mẹ không ngủ được… Sau khi đến phòng xem Thanh Dạ, mẹ… mẹ đã nghe thấy hai đứa nói chuyện.
Minh Nguyệt sững người, mắt chớp khẽ. Đêm qua... là một đoạn rất riêng giữa cô và Thanh Dạ. Là nỗi sợ cái chết được anh lần đầu hé mở, là lời hứa của cô thì thầm trong đêm, rằng dù đi tới đâu, dù đối diện với điều gì, cô cũng sẽ ở lại bên anh.
Cô không biết mẹ Tần đã nghe được đến đâu. Nhưng nhìn ánh mắt hiện tại của bà... cô biết, có thể bà đã nghe tất cả.
- Mẹ… - Cô định mở lời, nhưng bàn tay bà đã siết lấy tay cô trước.…
Bàn tay gầy gầy, trên đó còn có vết đồi mồi lấm tấm nhưng vẫn giữ được sự cứng cáp, kiên định. Cái nắm không mạnh, chỉ vừa đủ để cảm nhận được sự run rẩy âm thầm nơi những đốt ngón tay.
- Minh Nguyệt… nếu không có con… - Giọng bà vỡ ra, và rồi lặng lẽ như nước thấm vào đất. - Nếu không có con, Thanh Dạ đã không còn là nó. Có lẽ, nó đã buông xuôi từ rất lâu rồi… và chúng ta… đã thật sự mất nó mãi mãi.
Minh Nguyệt cúi đầu, mắt cay xè. Tần phu nhân mím môi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, rồi thì thầm:
- Con không biết đâu. Từ khi nó tỉnh lại… lần đầu tiên nó gọi tên ai đó, là tên của con. Lần đầu tiên nó chịu ăn, chịu nói… đều là vì con. Mỗi lần con nắm tay nó, nó như sống lại. Con ở cạnh nó suốt bao tháng ngày tối tăm, mà chưa một lần phàn nàn. Chính con là người giữ lại tia sáng cuối cùng cho nó, Minh Nguyệt à. Con là… ân nhân của cả gia đình mẹ.
Minh Nguyệt chỉ biết siết chặt lấy tay bà. Từ đáy lòng, cô không bao giờ nghĩ mình làm điều gì cao cả. Cô chỉ… không thể không ở lại. Bởi trong ánh mắt của Thanh Dạ, kể cả khi mê man, là một nửa linh hồn cô chưa từng buông bỏ.
Một lúc sau, bà buông tay cô ra, quay người lấy từ bàn bên cạnh một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu trầm, xung quanh nó được chạm khắc hoa văn thủ công tinh xảo. Bà mở nắp hộp, và bên trong… là một đôi vòng cẩm thạch màu bích ngọc. Ánh sáng đổ xuống khiến cặp vòng ánh lên sắc lung linh như nước, vừa trong trẻo vừa thiêng liêng.
- Đây là… - Minh Nguyệt khẽ thốt.
Tần phu nhân gật đầu:
- Là đôi vòng Uyên Ương truyền đời của Lục gia, nhà mẹ đẻ của mẹ. Ngoại đã tặng mẹ khi mẹ về làm dâu Tần gia. Mẹ đã cất kỹ suốt bao năm, chưa từng đeo lại lần nào. Hôm qua lúc dọn lại hộp trang sức cũ, mẹ mới sực nhớ ra… và mẹ biết… mẹ phải trao nó lại cho ai.
Minh Nguyệt khựng người. Ký ức xa xưa tràn về. Đã có lần cô thấy bà đeo lên tay đôi vòng này trong một bữa tiệc nào đó trước kia mà cô không nhớ rõ. Lúc ấy, các phu nhân thế gia ai nấy đều trầm trồ vì vẻ đẹp của chúng, thậm chí, có vài người vì quá thích thú còn ngỏ ý muốn mua lại với với giá rất cao nhưng bà đều đã chối từ ngay sau đó. Cô còn nhớ, mỗi khi nhìn vào đôi vòng tay này, ánh mắt Tần phu nhân luôn mang đầy vẻ tự hào. Khi đó, cô từng ngỡ bà sẽ giữ đôi vòng này như một phần ký ức không thể chạm vào. Vậy mà giờ đây…
- Mẹ… con không dám nhận… - Cô khẽ nói, lòng cuộn trào xúc động. - Đây là vật quý giá, là kỷ niệm của mẹ…
Tần phu nhân nâng đôi vòng lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay cô:
- Là vật quý, nên mẹ càng phải chọn đúng người để gửi gắm. Với mẹ, không còn ai khác xứng đáng hơn con. Con không chỉ là người mẹ yêu quý… con là con dâu mà mẹ nguyện lòng chờ đợi, là người mẹ sẵn sàng tin cậy mà giao lại những gì mẹ trân quý nhất.
Minh Nguyệt nghẹn ngào. Đôi vòng nằm trong tay cô, mát lạnh, nặng trĩu. Không chỉ nặng bởi chất ngọc, mà còn bởi cả tình cảm, niềm tin và ký ức truyền thừa từ nhiều đời.
- Con… con cảm ơn mẹ. Con sẽ giữ gìn thật cẩn thận… xin mẹ yên tâm… - Cô nói, nước mắt rơi lặng lẽ, nóng hổi trên mu bàn tay.
Tần phu nhân chỉ lặng lẽ vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng:
- Mẹ chỉ mong… từ nay về sau, con và Thanh Dạ đều sống một cuộc sống bình yên. Dù bệnh tật, dù thử thách… chỉ cần có nhau, là đủ.
Căn phòng ngập trong ánh sáng buổi sớm, như một tầng hào quang mỏng chảy dài theo đường chỉ tay, theo những vết nứt trong trái tim đã từng đau đớn, và đang dần lành lại.
Hai người phụ nữ ngồi đó.
Một trao đi.
Một đón nhận.
Giữa không gian chỉ có tiếng nắng rơi và hơi thở trầm sâu, đôi vòng cẩm thạch lặng lẽ tỏa ánh sáng như một lời hứa không thành tiếng.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước lên lầu, tay vẫn ôm chiếc hộp gỗ mộc có đôi vòng ngọc bên trong. Mỗi bước chân dường như được nâng đỡ bởi niềm vui âm ỉ trong lồng ngực, một thứ hạnh phúc không rực rỡ nhưng thấm sâu và bền bỉ như hương hoa mộc lan đầu mùa.
Cô khẽ đẩy cửa phòng.
Trong không gian ngập tràn ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ lớn, Thanh Dạ đang nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều. Hàng mi cong rũ xuống, đổ một chiếc bóng mờ mỏng lên gò má trắng xanh. Mái tóc đen mềm xõa rối trên gối. Trông anh lúc này thật yên bình, như thể mọi mạch máu trong cơ thể đã tạm ngừng chạy đua với thời gian và bệnh tật.
Minh Nguyệt bước đến gần, khom người định kéo lại chăn cho anh thì bất ngờ đôi mắt anh khẽ mở. Nhìn thấy cô, Thanh Dạ cong môi, một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe miệng, khiến gương mặt vốn đang nhợt nhạt bỗng chốc ấm áp lại.
- Em lên rồi à… - Giọng anh khàn khàn nhưng êm dịu, như âm thanh của buổi sáng đầu đông.
Minh Nguyệt cười khẽ, ngồi xuống mép giường, đôi mắt ánh lên một niềm vui trẻ thơ hiếm hoi nơi cô:
- Em có cái này muốn khoe với anh!
Cô mở nắp hộp, nghiêng nhẹ về phía anh. Ánh sáng buổi sáng lấp lánh phản chiếu lên đôi vòng cẩm thạch trong suốt, sắc ngọc ánh lên sắc xanh dịu mát, như hai giọt sương đóng băng giữa mùa xuân. Minh Nguyệt nâng nhẹ một chiếc vòng lên, đeo thử vào cổ tay, rồi nghiêng nghiêng nhìn nó dưới nắng, không giấu được vẻ thích thú:
- Đẹp quá… em không ngờ mẹ lại đưa cho em. Em cứ nghĩ đôi vòng này… sẽ mãi là kỷ vật của mẹ.
Ánh mắt Thanh Dạ dừng lại nơi cổ tay cô, dõi theo cách cô xoay cổ tay ngắm nghía như một cô gái nhỏ vừa được tặng quà. Đôi mắt anh, lúc đầu chỉ là dịu dàng, dần dần hóa thành cưng chiều, ánh sáng lặng lẽ sâu thêm từng tầng.
- Em thích đến vậy sao? - Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
- Dạ. Vì đó là vòng của mẹ… và vì… là mẹ đeo vào tay em - Minh Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt như một nụ cười - Nên em quý.
Thanh Dạ lặng im trong vài giây, như đang chìm trong một ký ức cũ. Rồi anh khẽ nói, mắt vẫn dán vào cổ tay cô:
- Đôi vòng này… mẹ vẫn luôn rất thích. Bao nhiêu năm qua bà đều không nỡ mang ra đeo. Em biết không? Trước đây chỉ có hai lần mẹ đeo chúng ra ngoài: một là hôm Tần gia mở tiệc mừng anh tốt nghiệp thạc sĩ, hai là ngày anh chính thức thành lập công ty.
Anh dừng một chút, giọng nhỏ hơn, như thể đang nói chuyện với một đoạn quá khứ xa xăm:
- Hồi đó, mẹ bảo rằng đôi vòng này phải đợi đúng người mới có thể trao lại. Bố và anh còn chọc mẹ, bảo chắc cả đời mẹ chẳng nỡ mang cho ai đâu. Mẹ chỉ cười, nói: “Phải tự tay mẹ đeo vào tay con dâu, khi con bé thật lòng thương con và khiến mẹ yên tâm.” Và… bây giờ mẹ đã thực sự giao nó cho em.
Minh Nguyệt lặng lẽ siết nhẹ tay, không nói gì. Nỗi xúc động trong cô như một dòng nước âm ỉ, tràn ra từng chút, từng chút trong tim. Thanh Dạ xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt anh, thoáng hiện một nỗi chênh vênh không gọi thành tên, như một cơn gió lạc bước giữa mùa đang yên.
- Minh Nguyệt… - Anh thì thầm - Có đôi vòng này rồi, em sẽ càng bị trói buộc bên anh nhiều hơn… Càng khó rời đi. Đến một lúc nào đó, nếu em muốn rời xa… anh sợ món quà này sẽ thành vật cản khiến em do dự.
Cô ngẩng lên. Trong một giây ngắn ngủi, cô nhìn thấy rõ trong mắt anh, một nỗi ngại ngần buồn bã và cam chịu. Như thể anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng dù cô đang cười, đang ngồi bên cạnh anh, đang mang đôi vòng ấy trên tay. Tất cả những giây phút hiện tại bên cô vẫn chỉ là một giấc mơ mong manh, vẫn có thể tan biến nếu một sớm mai anh giật mình tỉnh giấc. Không phải anh không tin tưởng vào tình yêu cô dành cho mình, nhưng anh rất sợ một ngày nào đó, lỡ như...
Minh Nguyệt đưa tay đặt lên tay anh, lòng bàn tay cô ấm, thật ấm. Ánh mắt cô không rơi lệ, nhưng lại mang theo thứ mềm mại và vững chãi đến khó tin. Cô thấu hiểu những gì anh đang suy nghĩ, cô biết anh vì yêu, vì lo cho cô, vậy nên cô không buồn, cũng không giận anh, chỉ nhíu khẽ chân mày như không vui, giọng tinh nghịch nói:
- Nếu anh còn tiếp tục nghĩ những chuyện như vậy nữa, em thật sự sẽ giận. - Rồi cô nhẹ giọng, từng lời rõ ràng như khắc lên không gian - Em không xem đây là sự trói buộc. Em nhận đôi vòng này không phải vì không thể rời đi. Mà là để nhắc mình rằng, em đã chọn ở lại. Tự nguyện. Tự tâm. Và nếu một ngày nào đó em dao động… thì chính đôi vòng này sẽ nhắc em nhớ, rằng em từng yêu anh nhiều thế nào.
Thanh Dạ không nói. Nhưng ánh mắt anh chùng xuống, rồi dần sáng lên. Nỗi sợ dường như lặng lại như một cơn mưa vừa tan trên tán lá, chỉ còn lại âm thanh mát lành rớt xuống tim. Anh siết nhẹ tay cô, cười rất khẽ:
- Nếu vậy… anh sẽ không nói những điều đó nữa.
Minh Nguyệt mỉm cười, cúi người đặt trán lên trán anh. Hơi thở hai người giao nhau giữa một buổi sáng lặng thinh, dịu dàng và đẹp đẽ như một khúc dạo đầu bất tận.
Bình luận
Chưa có bình luận