Điều bất ngờ sau tái sinh





Cuối thu đến tự khi nào chẳng ai hay. Những hàng phong quanh biệt thự bắt đầu rụng lá, từng cánh mỏng lặng lẽ buông mình trong gió, phủ một lớp chăn vàng nhạt lên bậc thềm đá và những con đường quanh vườn. Sáng sớm, sương đọng trên cỏ khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp men thủy tinh lạnh lẽo và long lanh. Ánh sáng chớm thu nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, rọi lên mặt bàn trà trong phòng khách biệt thự Tần gia, nơi mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc khô vừa được thay mới vẫn còn vương vấn. Thời gian trôi đi tựa giấc mộng dài, những ngày tháng u ám đã dần lùi lại sau lưng, nhường chỗ cho một mùa hồi sinh lặng lẽ nhưng tràn đầy xúc cảm.

Vào những ngày ấy, Minh Nguyệt thường dậy sớm hơn thường lệ. Cô thích ra vườn hái rau cùng Thanh Dạ, người giờ đây đã có thể tự mình cầm kéo tỉa lá, lom khom nhổ cỏ dại bên gốc cải non, đôi tay từng xanh xao run rẩy giờ đã dày thêm một lớp da rám nắng mỏng, hơi thô nhưng ấm. Những ngày đầu anh còn phải vịn vào thành ghế, sau lưng có cô đi theo sát, nhưng giờ đây, anh đã có thể chậm rãi đi dạo khắp khu vườn nhỏ mà không cần ai dìu đỡ. Mỗi bước chân của Thanh Dạ là một nốt nhạc dịu dàng gảy lên trong lòng Minh Nguyệt.

Thanh Dạ đã thực sự sống lại, không chỉ về thể xác mà còn trong từng hơi thở, từng bước chân rắn rỏi ngày một vững vàng hơn. Gần cuối mùa thu, bác sĩ Trịnh đã đến nhà để kiểm tra sức khỏe cho anh ba lần trong vòng một tháng gần nhất. Lần nào ông cũng gật đầu, ánh mắt sáng lên sự hài lòng khó giấu, kết quả mỗi lần đều khiến mọi người trong nhà phấn khởi khôn nguôi. Các chỉ số sinh tồn của anh đều ổn định, phổi phục hồi gần như hoàn toàn, cơ bắp tay chân đã không còn nhão đi vì nằm lâu, thậm chí, trong lần thăm khám gần nhất, ông vừa đóng ống nghe, vừa nở nụ cười nói đùa:

- Với tốc độ hồi phục như thế này, cậu ấy có thể chạy đua marathon được rồi đấy.

Thanh Dạ lúc ấy chỉ khẽ cười, nhưng ánh sáng trong mắt anh rõ ràng không thể giấu được. Còn Minh Nguyệt thì suýt nữa bật khóc, cô vội quay mặt đi, vờ như cần lấy nước. Chỉ một câu nói giản dị từ bác sĩ mà lòng cô như trút được hàng trăm cân đá đè nặng suốt những tháng qua.

Anh khỏe lại. Thực sự đang khỏe lại.

Từ hôm đó, trong căn biệt thự Tần gia, tiếng cười cũng nhiều hơn, tiếng gió đập vào cửa kính cũng không còn mang âm hưởng buốt lạnh như trước nữa. Thanh Dạ bắt đầu tự vào bếp nấu vài món đơn giản, tự pha trà, đôi khi còn lén giấu những cuốn sách cổ điển trong người để ra vườn đọc, anh bảo “muốn rèn luyện lại tư duy như xưa”.

Ngoài ra, anh còn tự tay trồng thêm một luống rau cải non bên cạnh những luống cà chua mà Minh Nguyệt vun trồng từ trước, kiên nhẫn sửa lại phần ống nước bị rò rỉ nơi góc tường vườn. Nhiều khi thấy cô loay hoay kê lại mấy chậu hoa cẩm tú cầu, anh liền nhanh chóng tiến tới đỡ tay, cười nhẹ và nói:

- Để anh làm, tay em giờ chỉ thích hợp cầm cọ vẽ hoặc ký hợp đồng thôi.

Minh Nguyệt ngỡ ngàng nhưng trong lòng lại xốn xang. Tháng ngày cô từng run rẩy khi nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh giờ đã lùi xa, người đàn ông trước mắt đây, dù vẫn gầy đi nhiều so với trước kia, giờ đã là một Thanh Dạ sống động, kiên cường và đầy ánh sáng khiến cô không khỏi nhiều lần giấu đi ánh mắt ngân ngấn lệ.

Thậm chí, có một chiều, Minh Nguyệt thấy anh đang cặm cụi cùng người giúp việc dựng thêm một giàn mướp nhỏ sát hàng rào, mặt lấm tấm mồ hôi, trán dính vài hạt đất nhưng ánh mắt rạng ngời chưa từng thấy.

- Anh không chịu nghỉ à? - Cô hỏi, nửa trách móc, nửa lo âu.

- Không đâu. Anh đang sống lại mà, em không thấy à?

Câu trả lời của anh khiến cô đứng lặng.

Sống lại

Không phải chỉ là về thể xác, mà còn là cả tâm hồn, cả niềm tin mà anh đã từng tưởng sẽ vĩnh viễn tắt đi trong lần hôn mê đó.

Dần dần, những người thân quen cũng lần lượt đến thăm. Bố mẹ Minh Nguyệt, ban đầu còn rụt rè ngại ngần, sau khi nhìn thấy anh rạng rỡ bước ra sân chào đón, đã không kìm được mà ôm lấy cô. Mẹ cô chảy nước mắt, còn bố cô vỗ vai Thanh Dạ, lặng đi rất lâu mới nói:

- Tốt… quá tốt rồi. Con làm được rồi.

Bắc Cảnh Hạo, Hàn Diệc, Lâm Tuệ Vân, Tô Miên… những người bạn cũ lần lượt xuất hiện. Họ cười, họ ồn ào, họ chúc mừng, nhưng đôi mắt ai nấy đều hoe đỏ khi nhìn thấy người bạn từng nằm im như một khúc gỗ giờ đây đứng thẳng, ôm vai từng người một cách chắc chắn. Có người đùa:

- Tần tổng hồi sinh ngoạn mục, thế giới lại chuẩn bị loạn rồi.

- Loạn thì loạn, miễn anh ấy sống là được! - Tô Miên gần như quát lên.

Cả khu vườn vang tiếng cười. Nhưng giữa những âm thanh rộn ràng đó, chỉ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng lòng mình run lên từng hồi. Là thật đấy sao? Người mà cô từng sợ mất đã trở về nguyên vẹn, thậm chí còn rạng rỡ hơn xưa?

Dù thế, trong những buổi chiều muộn sau khi khách khứa lần lượt ra về hết, khi ánh nắng lặng dần qua khung cửa sổ phòng ngủ, Minh Nguyệt thường ngồi nhìn anh say giấc, không phải vì lo lắng nữa, mà là một thói quen đã ăn sâu từ những tháng ngày dài đằng đẵng trước đó. Có lúc cô bật khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống vai áo anh, rồi lại âm thầm lau đi như sợ phá vỡ giấc mộng bình yên này.

Khi mọi thứ đã dần ổn định, Minh Nguyệt bắt đầu quay trở lại công ty. Suốt thời gian qua, cô chỉ làm việc từ xa, mọi quyết sách đều được trì hoãn vì ưu tiên duy nhất của cô là Thanh Dạ. Nhưng công ty là đứa con tinh thần của cả hai, không thể cứ mãi đứng yên như vậy. Những bản báo cáo dồn lại, những cuộc họp bị lùi ngày, những dự án tạm ngưng, tất cả như đang chờ cô trở lại thổi sức sống vào.

Ngày đầu tiên đi làm lại, cô đứng rất lâu trước gương. Trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, gương mặt gầy đi đôi chút nhưng ánh mắt đã sáng hơn rất nhiều. Khi bước ra khỏi cửa, cô thấy Thanh Dạ đứng chờ sẵn ở hành lang, tay cầm ly sữa ấm.

- Em đi làm lại rồi à?

- Dạ, cũng đến lúc phải quay lại rồi.

- Cảm ơn em... vì vẫn không bỏ cuộc với anh.

Câu nói khiến cô suýt nữa không bước nổi. Nhưng rồi, Minh Nguyệt mỉm cười, chạm nhẹ tay lên má anh:

- Vậy thì... anh cũng đừng bao giờ bỏ cuộc với chính mình nữa nhé.

Cô đi rồi, nhưng ánh mắt anh dõi theo mãi đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng sắt. Thanh Dạ đứng đó thêm một lúc, rồi quay bước vào trong, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu một điều gì đó không nói thành lời.

Trong buổi họp chiến lược đầu tiên, cô trình bày rõ ràng kế hoạch tái cấu trúc lại dòng sản phẩm, định hướng quảng bá mới, và cả đề xuất nhân sự, mọi quyết định đều rõ ràng rành mạch khiến mọi người trong công ty càng thêm kính phục. Lúc tan hợp, khi được hỏi về anh, cô chỉ mỉm cười:

- Anh ấy đang từng ngày trở lại với cuộc sống. Và rồi sẽ trở lại với công ty, với đam mê của mình, sớm thôi.

Tối hôm ấy, khi vừa hoàn tất công việc và trở về biệt thự, Minh Nguyệt bước vào căn bếp, thấy anh đang lúi húi cắm một bình đầy hoa hồng trắng, loài hoa cô yêu thích. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn bếp đổ xuống mặt bàn gỗ tạo nên một khung cảnh yên ả đến nao lòng. Mùi hoa hồng thoang thoảng hòa quyện cùng mùi cháo gà thơm nức như một bản nhạc dịu dàng gọi cô trở về với tổ ấm. Trên bàn là tách trà nóng bốc khói nhẹ, cùng món cháo gà nấm đơn giản nhưng thơm phức. Anh quay lại, cười hiền:

- Chúc mừng ngày đầu đi làm trở lại. Có mệt không, nữ giám đốc?

Cô bật cười, đi tới ngồi xuống đối diện anh, lặng lẽ quan sát ánh mắt đã có lại thần sắc sáng trong. Nhưng cô không biết rằng, đằng sau tất cả vẻ yên ả ấy, Thanh Dạ đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch bất ngờ. Gần đây, anh hay thì thầm nói chuyện điện thoại rất khẽ. Đôi lúc, cô bước ra từ phòng sách, nhìn thấy bóng anh đi quanh hàng hiên cùng chiếc điện thoại trong tay, vừa nói vừa cười nhẹ. Lúc bị cô bắt gặp, anh chỉ lúng túng kéo cô lại gần rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô:

- Em yên tâm, mọi bí mật sau này em sẽ biết.

Mỗi lần như thế, Minh Nguyệt chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt nửa nghi ngờ nửa tò mò. Trong lòng dâng lên một linh cảm mơ hồ, chẳng phải lo lắng, cũng không hẳn phấn khích. Chỉ là, cô biết anh đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó.

Còn gì để chuẩn bị? Cuộc đời đã ban cho họ một cơ hội thứ hai. Họ đã đăng ký kết hôn. Họ đang sống cùng một mái nhà. Cô còn mong chờ điều gì hơn nữa? Nhưng cô quên mất, Thanh Dạ, chưa từng là người bằng lòng với mỗi một chữ: Đủ.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout