Mấy hôm trước, khi cô vắng nhà, anh đã gọi điện cho Cảnh Hạo, cho cả nhóm bạn cũ thời đại học và những người bạn thân của hai người. Anh cũng bí mật liên lạc với bố mẹ Minh Nguyệt, hẹn ngày. Một khu vườn nhỏ phía sau nhà đã được những người bạn thân lặng lẽ giúp anh trang trí. Dây đèn vàng ấm áp vắt ngang qua giàn cây, nến thơm và hoa được đặt khắp lối đi. Ngay cả chiếc nhẫn cầu hôn cũng đã được anh âm thầm đặt làm lại từ tháng trước.
Anh siết nhẹ hộp nhẫn trong lòng bàn tay, bất giác nhớ về những đêm trong bệnh viện, nơi anh từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nói lời yêu cô một lần nữa. Giờ đây, tim anh đập không phải vì hồi hộp, mà vì biết ơn cuộc sống đã cho anh quay về bên người duy nhất anh nguyện giữ mãi. Ngoài hiên, gió thu nhẹ lùa qua khóm cúc trắng, khiến vài cánh hoa rơi lả tả lên bậc thềm. Cũng như lòng anh, từng lạnh lẽo, nay đã nhen nhóm lại đóm lửa ấm, và ánh lửa ấy chỉ cần thêm một ánh nhìn của cô để bùng lên thành quyết tâm mãnh liệt.
"Chiếc nhẫn trước là dành cho em của tuổi trẻ, của những ngày chưa biết sống chết là gì. Chiếc này… là dành cho em, người đã đi qua cùng anh cả bóng tối lẫn ánh sáng."
Anh thầm nghĩ ra lời mình sẽ nói khi đặt chiếc nhẫn vào hộp nhung màu lam sẫm.
Những lời kia anh không định nói ra sớm, chỉ lặng lẽ chờ đến đúng khoảnh khắc. Có thể là vài hôm nữa, khi lá thu bắt đầu vàng rụng đầy trên lối mòn quen thuộc, hoặc ngay trong đêm nay, khi cô không còn phòng bị. Với anh, người đã một lần đứng trước ranh giới sinh tử thì từng ngày còn được sống bên Minh Nguyệt đều là một món quà, và lời cầu hôn ấy… không phải là sự bắt đầu, mà là lời khẳng định.
Một khẳng định thiêng liêng rằng, anh muốn nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại. Lần này, là với trái tim lành lặn và tương lai tròn vẹn.
Tối hôm đó, vào một ngày cuối thu không gió, trời quang đãng và ánh trăng chưa tròn nhưng sáng dịu như ánh đèn lồng. Không khí se lạnh khiến từng hơi thở của Minh Nguyệt khi bước ra hiên sau nhà bỗng trở nên mỏng như sương. Gió nhẹ thổi qua những tán cây cao, khiến đám lá khô cựa mình xào xạc trên thảm cỏ ướt sương. Cô không hiểu vì sao anh bảo mình thay đồ rồi theo anh ra vườn vào giờ này. Vốn tưởng chỉ là một ý tưởng ngẫu hứng như mọi lần, ngắm sao, nghe nhạc hay thưởng trà, vậy nên cô cũng không đề phòng gì, chỉ khoác nhẹ chiếc khăn lụa rồi bước theo bóng anh dưới ánh đèn ấm.
Minh Nguyệt từ trên lầu bước xuống thì thấy mọi người trong nhà đều có vẻ là lạ. Bác quản gia thì bối rối hơn thường lệ, dì giúp việc thì cứ nhìn cô cười cười rồi lại lảng đi. Ngay cả mẹ chồng, người vẫn hay ngồi xem tin tức ở phòng khách, hôm nay cũng lấy cớ "muốn ngủ sớm" và rút lui từ chập tối.
Khi cô bước ra hiên nhà, chợt nghe thấy có tiếng người thì thầm vọng từ vườn sau. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa kính dẫn đến khu vườn nhỏ mở ra, cô khựng lại.
Ánh đèn vàng nhạt giăng khắp những cành cây khô, dây đèn nhỏ buông xuống từ những nhánh phong đã trút gần hết lá, khẽ rung rinh trong gió như hàng nghìn ánh lửa li ti đang thì thầm điều gì đó. Giữa khu vườn là một lối đi nhỏ được trải đầy cánh hoa hồng bạch và cẩm tú cầu xanh tím, hai sắc hoa cô yêu nhất. Chúng lặng lẽ nở rộ như đã đợi cô rất lâu, mỏng manh như sương, như ánh trăng vừa lộ diện từ phía sau những rặng tre.
Nến thơm đặt xen lẫn giữa thảm cỏ, từng ngọn lửa cháy nhỏ đều tỏa ra hương hoa nhẹ như lời thì thầm của một ký ức. Hương trà trắng, hương quế dịu, hương gỗ trầm thoảng qua khiến mọi giác quan của cô như được đánh thức sau một giấc mơ dài.
Chính giữa khu vườn là một chiếc bàn gỗ thấp, bên trên đặt chiếc lồng đèn giấy được gấp thủ công, kiểu đèn cô từng học làm cùng anh hồi còn nhỏ, năm cả hai còn viết nhật ký chung bằng mực tím. Ánh sáng bên trong hắt nhẹ làm lộ ra hàng chữ được cắt tay tỉ mỉ, nét cắt còn hơi nghiêng: "Cảm ơn em đã không buông tay."
Cô đứng lặng, tưởng như bước chân mình vừa chạm vào một cõi thế giới khác. Cõi của hồi sinh, của yêu thương, và cả những điều thiêng liêng chưa từng được gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Tiếng dế rúc rích từ góc vườn, tiếng lá rơi nhẹ lướt qua mái tóc cô, ánh sáng dịu êm vẽ một đường viền sáng quanh vai áo. Cả không gian như một bản tình ca không lời, dịu dàng mà vô tận. Thanh Dạ bước đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như bao lần trước. Nhưng khác chăng là bàn tay anh giờ đây đã ấm hơn rất nhiều, không còn cảm giác lạnh lẽo như những đêm còn trong bệnh viện.
- Em còn nhớ, - Giọng anh rất khẽ - một năm trước, anh từng cầu hôn em bằng chiếc nhẫn bạch kim đặt trong hoa cúc trắng?
Minh Nguyệt gật khẽ, mắt ngân ngấn. Cô nhớ rõ.
Hôm ấy là buổi chiều cuối thu, và cả hai đều nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian. Cô mặc váy len màu be nhạt, tóc tết lệch vai, còn anh bối rối đến mức suýt đánh rơi chiếc hộp để nhẫn. Nhưng họ không hề biết, chỉ sau đó hai tháng, tai nạn liền ập đến như cơn bão, cuốn đi gần như tất cả.
- Chiếc nhẫn ấy, - Anh nói tiếp, ngẩng nhìn bầu trời sao - anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội trao lại. Có những đêm nằm trên giường bệnh, anh nghe tim mình đập thật chậm, và chỉ mong được nhìn thấy em một lần nữa.
Minh Nguyệt siết tay anh, nhưng không nói gì. Hơi lạnh đã len vào bờ vai, nhưng ánh mắt cô lại long lanh ấm nóng. Trái tim cô đập nhanh, từng nhịp như được gọi về từ sâu thẳm điều gì thiêng liêng.
- Em có biết điều khiến anh tỉnh lại là gì không?
Cô khẽ lắc đầu, đôi môi run rẩy chẳng nói được thành lời.
- Chính là câu nói em thì thầm mỗi đêm, bên tai anh. - Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức trời đêm cũng không thể che giấu: - "Em vẫn còn chờ được cùng anh bước vào lễ đường, vẫn chưa kịp nói 'Em đồng ý'... nên, anh không được phép bỏ lỡ."
Tim cô như bị ai bóp chặt. Cô không ngờ anh vẫn còn nhớ như in những lời nói của cô khi ấy. Những câu nói tưởng chỉ là vô vọng ấy… lại thật sự chạm được đến linh hồn anh.
Anh từ từ quỳ xuống, một chân chạm cỏ, tay mở ra chiếc hộp nhung màu lam sẫm, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim khảm kim cương giác cắt biểu tượng trái tim, không quá lộng lẫy, nhưng trong suốt như giấc mơ. Trên viên đá là ánh trăng thu phản chiếu như cất giữ một phần bầu trời.
- Lần này, - Anh nói, giọng trầm lại - anh không cầu hôn em như một người đàn ông yêu em nữa. Mà là như một người đã rơi vào bờ vực của cái chết và được cứu vớt bởi ánh sáng huy hoàng của yêu thương.
Minh Nguyệt không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mình nổi nữa. Nước mắt cô rơi xuống, lấp lánh trong ánh đèn như mưa thu trên từng cánh hoa trắng muốt. Anh ngước lên, mỉm cười dịu dàng:
- Minh Nguyệt, làm ơn… hãy để anh làm chồng em, không phải chỉ vì quá khứ, mà vì cả tương lai, dù dài hay ngắn, anh cũng muốn đi cùng em đến tận cùng của mọi kết thúc.
Một thoáng im lặng bao trùm lên không gian xung quanh. Gió khẽ làm chuyển động những dây đèn trên đầu như dải ngân hà đang vỡ vụn giữa đất trời mênh mông. Mùi trà trắng trong không khí vẫn còn nguyên vẹn, nhẹ như lời thì thầm trong mơ. Rồi cô bước đến, không trả lời, chỉ quỳ xuống theo anh, ghì lấy cổ anh mà ôm chặt. Họ im lặng rất lâu. Tiếng trái tim đập gần nhau, hơi thở lẫn vào nhau, và ánh mắt chạm vào nhau không cần thêm một câu nói. Giọng cô nghẹn ngào:
- Chúng ta đã gần như lạc nhau một lần trước cái chết... Em không thể để mất anh thêm một lần nào nữa.
Anh siết chặt cô vào lòng, đôi tay anh giờ đây là thực thể ấm áp nhất trên thế gian mà cô từng biết. Không còn là nỗi sợ, không còn là cơn ác mộng lặp lại mỗi đêm. Chỉ còn có hai người, hai linh hồn đã từng chạm đến ngưỡng cửa của cái chết, nay đang chạm lại vào ánh dương của sự sống.
Trong ánh sáng vàng ấm, giữa sắc hoa mờ sương, lời nói ấy, không cần ồn ào, vẫn trở thành một câu hứa vĩnh cửu.
Bình luận
Chưa có bình luận