Dưới ngàn ánh sao trời...



Trong khi bên dưới khu vườn ánh đèn vàng nhạt vẫn dịu dàng ôm lấy hai bóng người đang đắm chìm vào không gian riêng tư cùng nhau giữa thảm hoa rực rỡ, thì ở sân thượng tầng năm, ngay phía sau những chậu hoa linh lan cao ngang vai, mấy cái đầu nhỏ thập thò ghé xuống nhìn, mắt ai nấy cũng ánh lên vẻ phấn khích.

- Trời đất ơi... lãng mạn quá đi! - Tô Miên không kìm được khẽ reo lên, bàn tay che miệng để tránh phát ra tiếng động lớn.

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi! - Cảnh Hạo kéo nhẹ tay áo cô, mắt cũng không rời khỏi cảnh tượng bên dưới - Đang trong khoảnh khắc thiêng liêng đấy!

Hai người mẹ - Tần phu nhân và Trác phu nhân - đứng lùi về sau một chút, trong mắt hai người ánh lên sự ấm áp không thể che giấu nổi. Trác phu nhân khẽ thở dài:

- Cũng may... con bé không buông tay, cũng may thằng bé không chịu thua số phận.

- Vâng... lần này, tôi nghĩ chúng ta phải tổ chức lại một đám cưới đàng hoàng cho hai đứa. - Tần phu nhân dịu dàng lên tiếng, rồi thoáng chau mày - Nhưng tôi lại lo... bệnh tình Thanh Dạ chưa hồi phục hẳn, tôi sợ nó mệt.

Ông Trác, đứng bên cạnh, nghe vậy liền cười khẽ:

- Tổ chức thì chắc chắn phải tổ chức rồi, lần trước mọi thứ còn dang dở... Còn chuyện mệt thì... tổ chức vừa phải thôi, khách mời chỉ mời những người thật sự thân thiết, không khoa trương.

- Không được! - Tần lão gia lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía con trai mình dưới khu vườn - Minh Nguyệt đã vì Thanh Dạ nhà tôi mà suốt bao tháng trời nay không thiết lo cho ban thân mình, một tay con bé lo liệu tất cả mọi thứ cho Thanh Dạ, Thanh Dạ cũng vì con bé mà từ cõi chết trở về... Tôi nghĩ phải làm một hôn lễ thật xứng đáng để tôn vinh Minh Nguyệt. Nhưng cũng đúng, không cần đông người, chỉ mời người nhà và đối tác thân thiết thôi. Làm linh đình nhưng mà ấm cúng.

Hai vị phu nhân nghe vậy, trong mắt cũng ánh lên sự đồng tình.

- Được, vậy thống nhất vậy đi. Hôn lễ hoành tráng, mà người tham dự phải là người thật sự thương hai đứa. - Tần phu nhân cười dịu dàng, tay siết nhẹ tay bà thông gia.

Phía trước, nhóm bạn trẻ vẫn đang thì thầm cười cợt.

- Này, này... - một cô bạn trong nhóm chợt liếc nhìn sang một cô bạn khác, cười tinh quái - Tuệ Vân này, khi nào thì tới lượt cậu và bạn trai cho bọn này ăn kẹo cưới đây?

- Đồng Lệ hỏi phải đấy! - Tô Miên hùa theo, mắt lấp lánh - Tớ nghe nói cậu có bạn trai rồi mà giấu kỹ lắm đúng không? Đến giờ vẫn chưa ai trong bọn mình gặp anh ấy cả nhé. Hay là... cậu bịa ra để từ chối khéo chuyện yêu đương hả?

- Chính xác! - Cảnh Hạo cười nháy mắt. - Nếu chưa có bạn trai thật thì nghĩ thử về Hàn Diệc của chúng ta xem nào? Cậu ấy đến giờ vẫn còn độc thân, mà người lại tốt, bạn lâu năm của cả nhóm... ai cũng duyệt.

Hàn Diệc bị điểm danh bất ngờ, khẽ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút lúng túng liếc về phía Tuệ Vân. Anh không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, trong lòng lại khẽ nhói lên.

Anh biết mình chẳng có quyền mong chờ gì. Anh đã để ý Lâm Tuệ Vân từ lâu, từng một lần vô tình bắt gặp cô đi cùng bạn trai, một người đàn ông có dáng vẻ rất điển trai và cẩn trọng, ánh mắt lạnh và sắc như lưỡi dao được giấu sau nụ cười nhàn nhạt. Hôm ấy, anh từng bước theo sau hai người trong vô thức, anh muốn biết người kia là ai. Nhưng chỉ sau mấy bước, người đó bằng cách nào đó đã phát hiện ra, xoay người nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, kiêng kị. Anh ta lập tức nắm lấy tay Tuệ Vân, đưa cô nhanh chóng rời đi, chỉ trong chớp ngoáng, hai người hoà vào dòng ngườ tấp nập trên phố rồi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt anh. Hình ảnh ấy vẫn luôn khiến cõi lòng Hàn Diệc lặng lại, không dám bước thêm một bước nữa về phía cô. 

Còn Lâm Tuệ Vân, lúc này nghe những lời trêu chọc của bạn bè chỉ khẽ cười nhạt, cô không đáp lời họ. Đôi mắt cô chợt cụp xuống, làn mi rung nhẹ.

Bạn trai cô... là một người có thân phận đặc biệt. Một người lẽ ra không nên dính líu quá sâu với thế giới bình thường này. Suốt ba tháng nay, anh bỗng dưng mất tăm. Điện thoại không thể liên lạc. Mọi thứ về anh dường như đã biến mất hoàn toàn chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Cô có linh cảm, anh đã trở về với thế giới lẽ ra anh phải thuộc về rồi.

Nhưng, mỗi khi nghĩ đến đây, lòng cô lại như bị ai bóp nghẹt. Đêm nay, nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc của hai người bên dưới khu vườn, niềm vui cho bạn mình thì có, nhưng nỗi cô đơn trong cô cũng càng sâu thêm. Cô rất muốn... rất muốn được gặp anh. Dù chỉ một lần thôi. Để biết rằng anh vẫn còn an ổn ở đâu đó. Hoặc để biết rằng... chuyện giữa hai người đã thật sự kết thúc. Bàn tay mãnh khảnh khẽ siết lấy lan can, đôi mắt cô mờ đi trong làn sương đêm.

- Tuệ Vân? - Giọng Tô Miên gọi khẽ. - Cậu sao thế? Không vui à?

Cô vội lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo:

- Không đâu... chỉ là... tớ đang nghĩ... có những người, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội được trao chiếc nhẫn như thế...

Giọng cô rất nhẹ, gần như hòa tan trong tiếng gió trên cao. Hàn Diệc ở bên, nghe rõ từng lời, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau khó gọi thành tên. Phía dưới khu vườn, ánh nến vẫn lung linh. Hai người bên dưới vẫn tựa vào nhau như muốn gom trọn mọi dịu dàng của nhân gian. Còn ở bên trên sân thượng, trong lòng mỗi người, lại có những mảnh cảm xúc rất riêng không ai nói ra.

- Này, này, hôm nay là lễ mừng Thanh Dạ hồi phục đấy nhé. - Hàn Diệc nhìn ra vẻ bối rối của Tuệ Vân, bèn lên tiếng chuyển chủ đề để giải vây cho cô - Chúng ta chả lẽ chỉ đứng nhìn? Hay tụ tập mừng riêng với nhau một chút nhỉ?

- Ý kiến hay! - Cảnh Hạo vỗ tay - Anh biết có quán trà khuya dưới phố, không ồn, rất thích hợp tụ lại tám chuyện.

- Được đó! - Tô Miên hí hửng. - Chúng ta nên để lại cho Minh Nguyệt và anh Thanh Dạ chút riêng tư đi. Cứ nhìn họ thế này nữa thì hóa ra mình làm bóng đèn cả tập thể mất!

Tiếng cười rộ khẽ vang lên, khiến không khí càng thêm ấm cúng. Đồng Lệ chợt quay sang Lâm Tuệ Vân, ghé sát thì thào:

- Nhưng Tuệ Vân này... nếu cậu có bạn trai thật, hãy dẫn anh ấy đi cùng vào lần sau nhé! Để tụi này còn biết mặt, chứ cứ úp úp mở mở thế này, bọn tớ tò mò chết mất.

- Phải đó, lần sau không có lý do thoái thác đâu nha! - Cảnh Hạo hùa theo, cười tinh quái.

Nghe thế, Hàn Diệc khẽ liếc nhìn Tuệ Vân, ánh mắt anh mang đầy sự phức tạp. Nhưng lần này, anh không xen vào nữa, chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng thấp thoáng chút nuối tiếc mà không rõ là vì điều gì. Tuệ Vân mím môi, nở một nụ cười dịu dàng nhưng rất nhạt:

- Nếu có dịp... tớ sẽ giới thiệu anh ấy với các cậu.

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt cô lại thoáng một vệt mờ không ai nhìn thấu.

Ngay lúc ấy, từ phía cầu thang dẫn tới sân thượng, tiếng Tô Miên nhanh nhẹn vọng tới.

- Được rồi, giờ trời cũng khá khuya rồi, tụi mình đừng làm phiền nữa.

- Đúng đó! Đi thôi, chúng ta cùng đến quán trà khuya mà lúc nãy anh Cảnh Hạo nhắc tới đi. - Đồng Lệ phấn khích.

Các bạn trẻ lần lượt chào tạm biệt trưởng bối hai nhà Tần - Trác rồi rời khỏi sân thượng ra về.

Khi ấy, dưới vườn, Thanh Dạ và Minh Nguyệt vẫn còn tựa vào nhau dưới ánh đèn dìu dịu. Bóng họ kéo dài trên lối đi lát đá, đẹp như một bức tranh.

Trác lão gia đứng dậy trước, nở nụ cười ôn hòa với thông gia:

- Hôm nay cũng đã muộn rồi, vợ chồng tôi xin phép về trước để các con nghỉ ngơi. Sau này còn nhiều dịp gặp mặt nữa.

Ông Tần bước tới nắm tay ông bạn già:

- Vâng, hôm nay thật cảm ơn anh chị đã đến. Lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau bàn kỹ hơn về hôn lễ của hai đứa.

- Đúng đấy, tôi với ông nhà tôi cũng mong chờ lắm. - Bà Trác nói, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía dưới vườn - Cứ để mọi chuyện thuận theo sức khỏe của Thanh Dạ mà làm, đừng lo lắng quá.

Bà Tần cảm kích, nắm nhẹ tay bà thông gia:

- Cảm ơn chị. Chúng tôi cũng mong đám cưới này sẽ là hồi kết đẹp cho tất cả những gian nan vừa qua.

Hai nhà từ biệt nhau trong tiếng cười nói nhẹ nhàng.

Nhóm bạn trẻ vẫn ríu rít bàn nhau chuyện tụ tập đêm nay.

Chỉ có Lâm Tuệ Vân, trước khi rời khỏi sân thượng, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao sâu thẳm. Trong đôi mắt đen nhánh ấy, một tia mong chờ mong manh lại chợt hiện lên.

- Anh... giờ này, có đang sống tốt không?

Trong gió đêm đầu hạ, có điều gì đó rất nhẹ, rất mỏng manh, cuốn theo từng bước chân người rời khỏi sân thượng rộng lớn của căn biệt thự rực ánh đèn.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout