Những tia đèn vàng vẫn rải khắp khu vườn như rắc xuống một lớp bụi mơ màng. Dưới tán cây hoa giấy, Thanh Dạ và Minh Nguyệt vẫn yên lặng bên nhau, hơi thở hòa quyện trong gió nhẹ. Phía xa xa, nhóm bạn cùng các trưởng bối đang tụ lại trên sân thượng, cười đùa, bàn bạc chuyện cưới xin cho hai nhà. Nhưng giữa khoảng trống mênh mông thanh tịnh ấy, không ai chú ý đến, bầu trời đã dần dần chuyển màu.
Những tầng mây đen nghịt âm thầm kéo về, ùn ùn như lũ quét che lấp đi vạn ánh sao đêm. Không khí bắt đầu đặc quánh, ẩm thấp lạ lùng. Một cơn gió lành lạnh bất chợt thổi qua vườn hoa, những dây đèn bắt đầu chao đảo, lồng đèn lắc lư, đổ bóng ngả nghiêng lên mặt đất.
Dưới tán cây, Minh Nguyệt đang nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thanh Dạ, ngón tay đan chặt lấy tay anh. Nhưng bỗng, giữa khoảng khắc yên bình ấy, một tiếng ho khan khẽ bật ra từ cổ họng Thanh Dạ. Minh Nguyệt thoáng giật mình ngẩng đầu.
- Thanh Dạ?
Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. Ban đầu chỉ là vài tiếng ho nhẹ. Minh Nguyệt tưởng anh chỉ vì tối nay đã nói hơi nhiều nên khô cổ, liền dịu dàng xoa lưng anh:
- Anh uống thêm chút nước nhé?
Nhưng câu nói ấy vẫn chưa kịp dứt, thân thể Thanh Dạ bỗng run lên dữ dội. Anh ho sặc từng tràng không dứt, càng lúc càng kịch liệt. Đôi vai gầy gò của anh co rút, cơ thể cong lại trong một cơn đau ngấm ngầm mà mãnh liệt. Minh Nguyệt hốt hoảng siết chặt anh:
- Thanh Dạ! Anh làm sao thế? Thanh Dạ!
Một tiếng khục nghẹn vang lên, rồi một dòng máu đỏ sẫm phun ra từ khóe môi anh, trượt dài xuống cằm, bắn cả lên bàn tay trắng mịn của cô, loang đỏ vạt váy, nhỏ giọt xuống thảm cỏ đã bắt đầu lấm tấm nước mưa.
- KHÔNG! - Minh Nguyệt hét lên thất thanh, đôi mắt mở to kinh hãi, cả người như bị rút cạn máu.
Tiếng gió chợt gào rú qua kẽ lá. Đèn lồng trên cây chao đảo mạnh mẽ. Từ chân trời, một tia chớp xé ngang màn đêm, ánh sáng bạc lóe lên soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Thanh Dạ trong vòng tay cô. Rồi tiếng sấm ầm ầm đổ xuống, vang rền như lời tuyên cáo của số mệnh. Như một tín hiệu rùng rợn, mưa bất thần trút xuống ào ạt, từng hạt mưa nặng nề như muốn xuyên qua da thịt.
Trong giây phút tiếp theo, toàn thân Thanh Dạ mềm nhũn, đổ gục vào lòng cô. Đôi mắt anh đã nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tuyết, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc.
- KHÔNG! Thanh Dạ! Đừng mà! Đừng nhắm mắt! - Giọng Minh Nguyệt rách toạc trong không gian, run rẩy ôm chặt lấy anh, hai bàn tay cô phủ đầy vết máu nóng rực, không ngừng run lên như muốn vỡ nát.
Tiếng hét của cô vang lên bức xé tâm can, vang vọng vào trong nhà. Đúng lúc đó, nhóm bạn và hai nhà Trác - Tần vừa đang chào tạm biệt nhau trong tiền sảnh, chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Tiếng cười, tiếng nói vẫn còn vương lại trên môi mỗi người.
- CỨU VỚI!!! ANH ẤY... CỨU ANH ẤY VỚI!!! - Tiếng hét ấy khiến tất cả như bị sét đánh. Tiếng gió rít, tiếng sấm nổ dồn, tiếng mưa quất thẳng xuống nền đá, tất cả hòa vào tiếng thét ấy như tạo thành một cơn ác mộng giữa đêm.
- Là Minh Nguyệt! - Tô Miên hốt hoảng thốt lên.
- Mau! - Trác lão gia quát lớn.
Không ai kịp che ô, tất cả lao như bay ra vườn, giày dẫm lên nền đá trơn trượt. Mưa quất thẳng lên mặt họ, mắt ai nấy đều đã cay xè, nhưng không một ai dám dừng lại.
Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ khiến ai nấy đều như chết lặng, tim từng người cũng vì vậy mà thắt lại
Dưới ánh đèn lồng chao đảo trong gió đêm, cơn mưa kia vẫn xối xả không ngừng, Minh Nguyệt đang quỳ rạp bên vệ cỏ lầy lội, ôm chặt lấy thân thể bất động của Thanh Dạ vào lòng. Đôi mắt cô đỏ hoe, mái tóc ướt sũng dính bết vào gương mặt nhợt nhạt. Vạt áo cô loang đỏ máu. Máu vẫn còn rỉ ra nơi khóe môi anh, từng vệt đỏ nhức nhối trên làn da trắng toát.
- Thanh Dạ! Cầu xin anh! Đừng bỏ em... Đừng mà... - Giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng, vang lên giữa tiếng mưa rơi như thác đổ, cả người run lên từng chặp.
- Gọi cấp cứu ngay! Mau lên! - Cảnh Hạo gần như gầm lên, vừa lôi điện thoại ra vừa chạy tới.
- Mau gọi xe! Nhanh! - Trác lão gia giọng khản đặc, khuôn mặt già nua run rẩy tái xanh.
Tô Miên đã run rẩy bấm điện thoại, trong khi những người khác hốt hoảng vây quanh.
Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu lao đến. Cơn mưa chưa hề dứt, ngược lại càng trút xuống như muốn nhấn chìm tất cả không gian nơi đây. Minh Nguyệt vẫn ôm chặt lấy Thanh Dạ, nhất quyết không buông tay anh. Các nhân viên y tế phải nhẹ nhàng tách anh ra khỏi vòng tay cô, đặt lên cáng. Nhưng cô liền chạy theo, nắm chặt tay anh, ánh mắt mang đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.
- Em đi với anh ấy! - Cô cương quyết, không để ai ngăn cấm.
Trên xe, cô nắm chặt lấy tay anh - bàn tay lạnh ngắt, không còn chút sức sống. Cô vùi đầu mình vào đó, nước mắt không kìm được tuôn rơi:
- Thanh Dạ... Em xin anh... vạn lần xin anh... Đừng có chuyện gì... Đừng rời xa em... Đừng mà... anh nói rồi... chúng ta còn chưa cưới mà... em còn chưa mặc váy cưới cùng anh vào lễ đường mà... đừng bỏ em... đừng...
Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy như đứt từng khúc ruột. Những giọt nước mắt nóng hổi hòa vào mưa lạnh lẽo trên gương mặt cô. Bên cạnh, Trác phu nhân đã vội đi theo con gái. Bà ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên của Minh Nguyệt. Đôi vai bà cũng không kìm được mà run rẩy dữ dội.
- Đừng sợ... Đừng sợ con ơi... Sẽ không sao đâu... Không sao đâu... - Nhưng lời an ủi của bà cũng run lên, nghẹn lại trong cổ họng.
Hơi thở của anh mỗi lúc một yếu dần. Máy theo dõi nhịp tim bên cạnh réo những hồi còi ngắn dài chua chát, âm thanh ấy tựa như lời cảnh báo vô hồn từ cỗ máy lạnh lẽo vô tri. Ánh đèn đỏ của xe cấp cứu xoay vòng ngoài cửa kính, hắt lên gương mặt tái nhợt, đẫm lệ của cô.
Tiếng còi xe cứu thương gào thét, xé toạc màn mưa đêm, lao đi như mang theo tất cả hy vọng mong manh của những con người ấy. Mọi phương tiện trên đường đều đồng loạt vội vàng tránh sang một bên, nhường lối cho cuộc đua sống còn đang lao vụt qua. Đêm mưa ngập ngụa ngoài khung kính, từng tia chớp xé rách bầu trời, ánh sáng lạnh băng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Dạ. Tiếng mưa quất ràn rạt như trăm ngàn lưỡi dao chém xuống, từng giọt nước đen đặc vạch những đường ngoằn nghèo như máu trên cửa kính xe.
Phía sau xe, đoàn xe của hai nhà và nhóm bạn vội vã bám sát. Không ai nói được lời nào. Những gương mặt ướt mưa, trắng bệch trong ánh chớp, tất cả đều chỉ có chung một lời nguyện cầu:
"Xin trời cao... Xin hãy để cậu ấy bình an... đừng thêm một bi kịch nào nữa... Xin đừng mang cậu ấy đi... hãy cho cậu ấy một con đường sống..."
Trong trái tim mọi người lúc ấy, cái bóng tử thần đang lởn vởn lượn quanh, nỗi sợ hãi, bất lực và khẩn cầu siết chặt từng nhịp thở của mỗi người, không ai dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
- Đã đến bệnh viện! Mở cửa! Chuẩn bị cáng! - Tiếng bác sĩ quát to.
Xe dừng lại trước cửa cấp cứu. Đèn chớp đỏ lập lòe trong đêm tối. Cửa xe bật tung ra.
Hành lang bệnh viện chật cứng ánh đèn trắng. Cơn mưa ngoài trời vẫn đập ràn rạt lên mái che như nhấn chìm mọi âm thanh. Bác sĩ, y tá lao đến trong cơn hỗn loạn.
- Bệnh nhân nam, 26 tuổi, hô hấp suy kiệt, máu tươi từ phổi! Đưa vào phòng cấp cứu ngay!
Minh Nguyệt vẫn không chịu buông tay, chỉ đến khi bác sĩ lớn tiếng yêu cầu:
- Cô gái, để chúng tôi làm việc! Mau tránh ra!
Bàn tay cô bị tách ra khỏi anh. Khoảnh khắc ấy, cô khụy xuống ngay trên nền đá ướt lạnh, hai tay thẫn thờ chới với trong không trung.
- Thanh Dạ... anh ơi... đừng sợ... em chờ anh...
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, tấm kính mờ đục chắn giữa cô và người cô yêu nhất. Một tiếng sấm nổ rung trời, chấn động khắp không gian. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn lại tiếng mưa không ngừng đập vào cửa kính, gió rít lên từng cơn tựa lời than khóc của quỷ thần vọng về từ đáy vực sâu.
Minh Nguyệt ngồi co quắp bên ngoài phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run rẩy. Váy áo cô ướt đẫm, mái tóc nhỏ rõ từng giọt nước. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn dán chặt vào cánh cửa lạnh ngắt đóng kín ấy.
- Anh ấy sẽ không sao... sẽ không sao... - Cô lẩm bẩm câu nói ấy như một câu thần chú, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, bản thân cũng không còn nghe nổi chính giọng mình nữa.
Trác phu nhân quỳ xuống cạnh con gái, vòng tay ôm chặt lấy cô:
- Ngoan nào, đừng tự hành hạ mình... Thanh Dạ sẽ nghe thấy con gọi, nó sẽ không nỡ bỏ con đâu...
Nhưng Minh Nguyệt chẳng còn nghe được gì. Tâm trí cô chỉ còn một hình ảnh duy nhất: Ánh mắt nhắm nghiền và làn môi thấm máu của anh trong vòng tay cô khi nãy.
Một bên, Tần lão gia đứng dựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt, móng tay gần như bấm vào da thịt. Đôi mắt già nua nhìn trân trối vào ánh đèn báo đỏ rực nhấp nháy trên cửa phòng cấp cứu. Ngay lúc này, ngọn lửa sống của đứa con trai mà ông yêu thương nhất vẫn còn treo lơ lửng bằng một sợi tơ mảnh mong manh.
Bên kia, Trác lão gia cũng không yên, ông không ngừng đi đi lại lại như một con thú bị thương.
Nhóm bạn cũng đã tới. Tô Miên ôm mặt khóc nức nở, Hàn Diệc tay nắm chặt lấy thành ghế, khớp ngón tay trắng bệch. Bắc Cảnh Hạo môi bặm chặt đến bật máu.
Không ai dám thốt lên một lời an ủi. Không có bất kỳ thứ ngôn từ nào có thể khỏa lấp được bóng tối đang bao phủ nơi đây.
Vài người y tá vội vã chạy ra, vừa nhanh chân đi lấy thêm vật tư y tế vừa lắc đầu nói nhỏ với đồng nghiệp:
- Tình trạng rất nguy cấp. Nếu không qua được đêm nay... e là...
Tiếng thì thầm ấy như nhát dao xuyên thẳng vào tim Minh Nguyệt. Cô bật dậy, lao về phía cửa:
- Không! Anh ấy sẽ sống! Tôi xin các người... hãy cứu anh ấy! Bao nhiêu tiền cũng được! Bao nhiêu cũng được mà!
Giọng cô vỡ oà.
Gào lên.
Như xé toạc không gian.
Cổ họng rát bỏng.
Trái tim đập loạn.
Không còn gì níu giữ.
Trác phu nhân gào lên kéo con gái lại, nước mắt đầm đìa:
- Minh Nguyệt, đừng như thế... con đừng làm bác sĩ xao động... bình tĩnh nào con...
Bình tĩnh. Cô biết bản thân mình lúc này cần phải giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao có thể bình tĩnh cho được? Khi... người cô yêu, người cô đã nguyện gắn bó suốt kiếp người này, đang ở ranh giới sinh tử.
Minh Nguyệt quỳ sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, trán chạm vào sàn bệnh viện lạnh buốt, nước mắt chan hoà:
- Ông trời ơi... xin ông... xin ông hãy buông tha cho anh ấy... tất cả nghiệp chướng... để tôi chịu thay... mạng sống của tôi, xin đổi lấy một hơi thở của anh ấy... chỉ cần anh ấy sống... chỉ cần anh ấy sống thôi... xin ông...
Mưa vẫn đổ ràn rạt trên khung cửa kính như tiếng khóc từ cõi trời. Đèn đỏ trên cửa vẫn chưa tắt. Những bóng áo blouse trắng vẫn chạy qua chạy lại phía sau lớp kính mờ nhạt kia. Tiếng máy móc vang lên từng hồi cảnh báo chói tai.
Mọi người lặng im.
Trong kia là sự sống và cái chết đang giằng co, là tiếng tim máy đập như đếm ngược.
Ngoài này, chỉ có chờ đợi.
Và những con người đang học cách im lặng trước nỗi sợ mất mát.
Ai nấy đều biết - giờ phút này, chỉ có kỳ tích mới có thể níu giữ linh hồn Thanh Dạ thoát khỏi lòng bàn tay tử thần.
- Anh ấy nhất định sẽ vượt qua được... - Lâm Tuệ Vân thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Không ai trong số họ dám chắc về điều đó.
Không ai biết, khi cánh cửa kia mở ra, thứ đón chờ họ sẽ là tin lành, hay sẽ là vĩnh biệt.
Mưa đêm vẫn không ngừng rơi... như một khúc cầu hồn... văng vẳng.
Bình luận
Chưa có bình luận