Khi ánh sáng không còn lấp lánh muôn vạn sắc màu





Ba giờ sau.

Bên ngoài phòng cấp cứu, kim giây nhích từng nhịp chậm chạp trên chiếc đồng hồ treo tường như đang tra tấn thần kinh của tất cả mọi người đang đối diện nó. Không ai nói lời nào, không ai còn sức để khóc, cũng không ai đủ can đảm để tưởng tượng nên một viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra. Tất cả đều đang bấu víu vào một điều duy nhất:

Hy vọng.

Thứ hy vọng mong manh như ngọn nến sắp lụi tàn trước gió.

Rồi... cánh cửa định mệnh ấy mở ra. Bác sĩ Trịnh bước ra đầu tiên. Gương mặt ông đẫm mồ hôi, chiếc khẩu trang kéo xuống hở ra phần cằm cứng đanh. Đôi mắt ông trũng sâu, ươn ướt ánh mệt mỏi cùng bất lực. Ông không cần nói gì nhiều. Một cái lắc đầu chậm rãi, nặng nề như kéo sập cả vòm trời.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức… - Ông bắt đầu, giọng khản đặc - Căn bệnh của cậu ấy vốn đã là thập tử nhất sinh. Việc sống đến hôm nay... đã là kỳ tích rất lớn của ý chí cậu ấy.

Lời ông chưa dứt, trời đất trước mắt Minh Nguyệt đã nổ tung trong một tiếng vỡ tan không thành âm sắc.

Cô đứng lặng như bị rút cạn sinh khí, rồi như có sợi dây vô hình bị bứt đứt, thân thể cô đổ sụp không một tiếng động. Bắc Cảnh Hạo nhào tới, vừa hay kịp lúc đỡ lấy cô trước khi đầu va vào sàn. Nhưng dù nằm trong vòng tay anh, cô cũng không còn cử động. Ánh mắt mở trừng, vô hồn, chẳng chứa nổi giọt lệ nào nữa, tất cả mọi thứ đã rơi xuống vực sâu từ lâu, cùng với linh hồn cô.

Tiếng gào xé lòng bật lên ở phía sau.

Trác phu nhân ngất lịm trong vòng tay Tô Miên, còn Tần phu nhân thì run bần bật trước khi đổ nhào xuống ghế dài, ánh mắt còn chưa kịp khép lại đã ngập lệ thống thiết.

Trác lão gia vốn là người luôn cứng cỏi, cũng như bị rút mất hết sinh khí, ông khuỵu gối ngồi phịch xuống nền gạch lạnh băng. Bên kia, Tần lão gia ngửa đầu tựa vào vách tường, tay nắm chặt đến bật máu, ánh mắt nhìn trân trối vào khoảng không như tìm kiếm một phép màu đã không còn tồn tại.

Không ai trong số họ còn khóc. Nỗi đau đã vượt qua ngưỡng cho phép nước mắt rơi ra. Chỉ có một điều duy nhất còn tồn tại ngay lúc này... sự tuyệt vọng.

Không ai còn nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi ánh đèn hành lang chuyển màu lặng lẽ, khi giấc mơ và hiện thực bắt đầu nhập nhằng trong tâm trí, Minh Nguyệt mới choàng tỉnh dậy.

Cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh đẫm hết lưng áo, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn bật tung ra. Trong mơ, cô thấy Thanh Dạ nằm bất động, đôi mắt khép lại không bao giờ mở ra nữa. Cô đã gọi anh đến khản cả giọng, đã chạy trong vô tận những hành lang tối tăm để tìm anh, nhưng chỉ có cánh cửa đóng sầm lại mãi mãi.

- Thanh Dạ! - Cô hét lên, bật dậy khỏi giường.

Bên cạnh, Tuệ Vân giật mình. Cô ấy đang ngồi gục bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc đến cạn lệ.

- Minh Nguyệt... cậu tỉnh rồi à?

- Thanh Dạ đâu? - Cô lắc đầu, giọng run như gió - Anh ấy đâu?

Căn phòng lặng đi. Tuệ Vân không trả lời. Bên ngoài, có tiếng bước chân rón rén, một vài tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên. Cô nhìn quanh, những gương mặt hiện ra lờ mờ trong ánh đèn vàng dịu, đều ánh lên cùng một loại biểu cảm: bi thương đến tận cùng.

Lòng bàn tay Minh Nguyệt siết chặt lấy chăn, móng tay gần như bấm sâu vào lớp da thịt mỏng. Cô hiểu ra.

Giấc mơ kia... là thật.

- KHÔNG!!!

Cô hét lên, vùng khỏi giường, lao ra khỏi phòng như bị lửa thiêu đốt. Có người gọi theo, có bàn tay níu lại, nhưng tất cả đều bị cô đẩy ra không chút do dự. Cô chạy, trượt dài trên sàn gỗ, mỗi bước đều như dội xuống ngực một tiếng sấm rền vang.

Và rồi - cô vấp ngã.

Cú va quật cô xuống nền gỗ lạnh ngắt. Đầu gối trầy xước, cánh tay bầm tím, nhưng Minh Nguyệt chẳng cảm thấy chút cảm giác gì. Đau đớn ngoài da thịt giờ phút này làm sao có thể sánh được với cơn đau đang cấu xé trong lồng ngực cô hiện tại?

Tô Miên chạy tới, định đỡ cô dậy, nhưng vừa chạm vào, Minh Nguyệt lại giãy ra, đôi mắt rực lửa, như thể chỉ cần một ai ngăn cản, cô sẽ hóa thành dã thú.

Tại căn phòng cuối hành lang tàng hai của biệt thự Tần Gia.

Tần Thanh Dạ nằm đó, giữa làn chăn trắng nhợt nhạt và ánh đèn trần ảm đạm, hơi thở yếu dần như sợi chỉ mong manh treo lơ lửng một chiếc chuông giữa hai bờ sinh tử. Mỗi lần hô hấp là một lần đau nhức thấu tận tim gan. Đau, chẳng phải vì thân thể bị giày vò, mà là vì một thứ chấp niệm khác, sâu hơn, âm ỉ hơn đang từ từ khoét rỗng linh hồn anh.

Cái chết.

Chưa bao giờ hai từ ấy lại đến gần anh đến thế. Nó không còn là một khái niệm mơ hồ hay một câu chuyện xa xăm trên trang báo sáng. Nó là thực tại, là tiếng tích tắc của đồng hồ tim mạch phía đầu giường, là mỗi lần mí mắt nặng trĩu đến mức không biết còn mở ra được bao nhiêu lần nữa.

Anh biết mình... sắp chết.

Không ai nói gì, nhưng anh biết. Từ ánh mắt đầy thương xót của bác sĩ Trịnh hôm trước, từ những giọt nước mắt giấu vội trong đáy mắt mẹ, từ bàn tay run rẩy mà bố vẫn cố giấu sau lưng, từ sự trống rỗng đột ngột của các cuộc trò chuyện. Mọi thứ xung quanh anh đều như đang chậm lại, nhòe đi, rút khỏi thế giới này. Và anh, chỉ là một kẻ bị bỏ lại ở lằn ranh cuối cùng.

Nhưng không gì đau đớn bằng một ý nghĩ duy nhất: Trác Lan Minh Nguyệt.

Nếu ngày đó anh không gặp cô…

Nếu ngày đó anh không yêu cô…

Phải chăng, ngày hôm nay cô đã không phải chịu đựng nỗi đau này?

Phải chăng Minh Nguyệt vẫn sẽ là một Trác Lan Minh Nguyệt kiêu hãnh, mạnh mẽ, toả sáng rực rỡ giữa bao người, là cô gái có thể nắm tay người đàn ông yêu thương cô hết mực, là người mẹ dịu dàng của những đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn luôn gọi cô bằng một âm giọng non nớt: “Mẹ ơi…”?

Đúng! Cô ấy sẽ hạnh phúc như vậy.

Nhưng không… tất cả điều đó đã bị anh tước đoạt mất.

Chính anh.

Chính anh là vết nứt trong tuổi trẻ của cô, là biến số bi thương nhất trong cuộc đời tưởng như rực rỡ kia. Anh đã đưa tay kéo cô vào một tình yêu dịu dàng nhưng cũng mang đầy nước mắt, để rồi cuối cùng, lại không thể ở bên cô, dìu cô bước tiếp đến tận cuối con đường.

Thanh Dạ cắn răng, cố ngăn những dòng nước mắt không nên rơi ở một người đàn ông. Nhưng chúng vẫn chảy, lặng lẽ, như máu rỉ ra từ những vết thương không thể lành. Anh cảm thấy bản thân bất lực đến mức tột cùng. Anh muốn ôm cô vào lòng lần nữa, muốn nói một lời rằng: "Xin lỗi." Nhưng đôi môi run rẩy này, liệu còn đủ sức?

Anh chưa từng hối hận khi yêu Minh Nguyệt.

Nhưng giờ đây, anh hối hận vì đã mang đến cho cô quá nhiều tổn thương.

Anh đau đớn vì không thể tiếp tục bảo vệ cô.

Anh tuyệt vọng vì những ngày tháng tiếp theo của cô, sẽ thiếu anh mãi mãi.

Giữa những giây phút lặng lẽ trôi qua trong căn phòng vốn quen thuộc nhưng đang dần trở nên lạnh lẽo, mọi thanh âm dường như xa xôi và nhạt nhòa, chỉ có trái tim anh, như một kẻ lạc lõng vùng vẫy giữa dòng sông số phận, rối ren giữa muôn vàn giả thuyết về hai từ “nếu như” vô vọng.

Nếu như…

Nếu như…

Nếu như anh có thể sống thêm… chỉ một chút nữa…

Để ôm cô…

Để nhìn cô cười…

Để nói nên một lời...

... vĩnh biệt…

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có chỗ cho chữ “nếu như”.

Số mệnh đã đến hồi cuối, và anh… chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận.

Anh cảm thấy đôi mắt mình nặng dần, mi mắt như đóng lại bởi ngàn cân đá. Trong giây phút cuối cùng ấy, anh chỉ mong cô đừng oán trách. Đừng giận anh. Dù có thế nào, anh cũng chỉ là một kẻ đã yêu cô quá đỗi.

Một giọt nước mắt đau thương lăn dài từ khoé mắt anh, rơi xuống gối trắng, tan biến như một dấu chấm hết.

Đến lúc rồi!

Từ nay, sự sống của anh đã chính thức khép lại. Cũng như, tương lai của Trác Lan Minh Nguyệt kể từ thời khắc này. đã vĩnh viễn chẳng còn có chàng trai tên gọi Tần Thanh Dạ luôn sóng bước bên cạnh.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout