Cùng vào giây phút định mệnh ấy, cuối cùng, Minh Nguyệt cũng đến được nơi mình muốn đến.
Trước căn phòng cuối hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khung cửa gỗ đối diện. Bên trong, những tiếng khóc nghẹn ngào của bậc làm cha mẹ đan xen cùng tiếng nấc đắng nghẹn như kim châm.
Đôi tay Minh Nguyệt run rẩy kịch liệt, cố hết sức đẩy cửa ra.
Và khi ấy... trái tim cô... tức thì như ngừng đập.
Không gian trong phòng lạnh lẽo như đáy vực. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào khứu giác, cùng mùi máu vẫn chưa tan hết. Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, Thanh Dạ đang nằm đó, im lặng.
Anh không ngủ. Cũng không tỉnh. Mà là... hấp hối.
Hơi thở của anh mỏng manh như tơ khói, lồng ngực chỉ còn nhấp nhô mỗi nhịp khe khẽ đầy nặng nhọc. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt khép hờ, hàng mi rung lên yếu ớt. Máy hỗ trợ hô hấp vẫn đang vận hành, nhưng từng đường âm thanh ngắt quãng như báo hiệu hồi kết đang cận kề.
Mọi thanh âm đều phút chốc dừng hẳn.
Không ai trong phòng dám lên tiếng. Tần lão gia gục mặt trong tay, không thốt thành lời, còn Tần phu nhân, Trác phu nhân chỉ biết khóc nghẹn từng tiếng khô cạn.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, cùng hơi thở đứt quãng phát ra từ chính cơ thể đang hấp hối ấy, những chứng nhân cho bi kịch đang xảy ra. Minh Nguyệt chầm chậm bước tới, đầu gối run rẩy. Ánh mắt cô chạm vào anh. Đôi mắt chứa trọn một bầu trời đã sụp đổ.
Trong làn ánh sáng lờ mờ, giữa bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa, anh thấy: Minh Nguyệt.
Ánh mắt anh yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt. Nhưng khi thấy Minh Nguyệt, nó bừng lên chút ánh sáng cuối cùng. Là sự bất cam. Là tiếc nuối. Là nỗi đau... của kẻ không thể níu giữ lời hứa sống bên cô suốt kiếp.
Là cô. Là dáng hình quen thuộc mà anh từng khắc ghi vào tận từng nhịp đập tim mình.
Cô chạy vào như một ngọn gió giữa cơn giông, như đoá hoa run rẩy trong bão táp. Mái tóc rối bời, đôi mắt hoảng loạn đỏ hoe, trên trán vẫn còn vết trầy do cú ngã khi nãy, cả người lấm lem vì nước mắt và bụi đất… Nhưng với anh, cô vẫn đẹp đến chói mắt, như thiên sứ cuối cùng của đời anh, đến để tiễn biệt lần sau chót.
"Ở giây phút cuối cùng... ngắn ngủi này, anh... lại có thể... nhìn em... thêm chốc lát nữa... thật... tốt."
Minh Nguyệt quỳ sụp xuống bên giường, tay run run vươn về phía anh.
- Thanh Dạ…
Cô gọi tên anh như thể linh hồn mình cũng theo đó tan vụn ra. Một tiếng gọi đơn giản, nhưng là toàn bộ thanh xuân, là toàn bộ kiếp người mà cô đã dùng để yêu thương một người.
- Thanh Dạ... em đây... em đến rồi...
Tần Thanh Dạ cố nhướng mắt nhìn cô, nơi khoé môi run lên một đường cong mỏng manh, vừa là nụ cười, vừa là nỗi đau tột cùng. Anh cố nhấc bàn tay gầy guộc, nhưng dường như từng sợi thần kinh đều đã rệu rã, chỉ còn một chút sức lực cuối cùng níu giữ hơi thở. Đôi môi tái nhợt của anh mấp máy, không phát ra thành tiếng. Nhưng Minh Nguyệt hiểu. Anh muốn nói gì đó. Anh muốn xin lỗi. Muốn nói lời từ biệt. Muốn van xin ông trời có thể thương xót ban cho anh thêm một giây, chỉ một giây nữa để ôm cô vào lòng...
Nhưng thời gian không lùi lại. Và số mệnh, chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc.
Cô vẫn cố nắm lấy tay anh. Bàn tay cô ấm. Tay anh lạnh. Lạnh đến mức khiến cô thấy mình như đang cầm lấy một nắm tuyết tan.
- Đừng… - Minh Nguyệt bật khóc, nghẹn ngào - Đừng bỏ em lại… Em không cần gì cả… chỉ cần anh… Đừng rời đi…
Thanh Dạ mím chặt môi, toàn thân run lên. Những lời cô nói, như một cây roi quất thẳng vào vết thương đã rách toạc trong lòng anh. Anh muốn nói gì đó, thật nhiều. Nhưng cổ họng khô khốc, từng từ trôi ngược vào trong. Giá như... đời này có thể sống lại… nếu ông trời thương xót, cho anh thêm một lần được lựa chọn… Anh có lẽ, vẫn sẽ chọn yêu cô, dù phải chết một lần nữa, nhưng... tình yêu ấy, chỉ riêng mình anh biết mà thôi.
Cuối cùng, anh gắng hết chút sức lực còn lại, khẽ mấp máy môi:
- Xin lỗi…
Giọng anh yếu đến mức chỉ mình Minh Nguyệt nghe thấy, đủ để khiến cô gục đầu xuống ngực anh, bật khóc nức nở.
- Không, không cần xin lỗi… Chúng ta… chúng ta đã yêu nhau mà, phải không? Vậy là đủ rồi… Em không hối hận…
Thanh Dạ nhìn cô, hàng lệ cuối cùng rơi xuống, lăn dài trên gò má đã trắng bệch.
Anh muốn nói: “Anh yêu em.”
Nhưng tim anh đã yếu đến mức không thể đập thêm một lần nào nữa.
Dưới tay Minh Nguyệt, nhịp tim anh từ từ chậm lại. Đều đặn. Rồi thưa dần, thưa dần.
Tiếng máy đo sinh mệnh cuối cùng phát ra một đường thẳng kéo dài, thứ hình ảnh lạnh lẽo, kinh hoàng nhất trong cuộc đời kẻ đi người ở.
Minh Nguyệt bật dậy, siết lấy tay anh, cô gọi tên anh đến khàn cả giọng, nhưng đôi mắt kia đã nhắm lại.
Tần Thanh Dạ đã rời đi.
Trong vòng tay cô.
Bỏ lại sau lưng một tình yêu đầy hoa lệ, nhưng cũng đầy máu và nước mắt.
Một lần đi,
là vĩnh viễn ngàn thu.
- Thanh Dạ… đừng ngủ nữa… nghe em đi, tỉnh lại đi mà…
Minh Nguyệt run rẩy thì thầm, giọng khàn đặc, như vỡ ra từ tận sâu lồng ngực đang bị siết nghẹt bởi một nỗi đau không thể gọi tên. Cô áp má mình lên trán anh, lạnh. Lạnh như băng tuyết phủ qua bao mùa đông. Tay cô siết chặt lấy tay anh, bàn tay đã không còn cử động, chỉ còn là hơi ấm mong manh đang dần rút lui, từng chút một… như linh hồn anh cũng đang dần dần rời khỏi thế gian từng nhịp, từng nhịp lặng lẽ.
- Thanh Dạ, em xin anh… mở mắt ra… anh không thương em nữa sao? Anh không còn yêu em nữa sao? Đừng bỏ em như vậy… nghe em... đừng… - Từng câu, từng chữ cô nói ra như rạch thêm từng nhát vào chính trái tim mình.
Mọi người trong phòng lặng câm.
Cảnh Hạo đứng tựa vào góc tường, hai mắt đỏ hoe, tay bấu chặt vào vạt áo đến run rẩy. Đồng Lệ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Trác phu nhân vừa tỉnh, được dìu vào lại nhưng chẳng thể thốt thành lời, bà chỉ nhìn đôi trẻ trước mắt bằng ánh mắt đau thương đến điên dại. Tần phu nhân khóc òa, đổ gục vào lòng chồng, còn Tần lão gia, người một đời cứng cỏi nhất giờ cũng quỳ gối trước con trai, mái đầu bạc run rẩy, ông khóc như một đứa trẻ.
Tất cả đều bất lực.
Không ai có thể giành lại anh ấy khỏi tay định mệnh.
Và giữa tiếng nấc nghẹn, giữa những đôi mắt chan chứa lệ nhoà, là một cô gái đang quỳ gối bên cạnh người yêu, níu lấy cơ thể đang lạnh dần của anh như thể cố đắp lại chút hơi ấm còn sót lại của cuộc đời.
Minh Nguyệt ghé sát tai anh, nước mắt nhỏ xuống gò má anh, ấm nóng nhưng vô dụng.
- Anh từng hứa sẽ không rời bỏ em… từng nói sẽ đi cùng em đến hết con đường… Anh nói dối… Không! anh chỉ đang giả vờ ngủ thôi... phải không…?
Không ai trả lời.
Không còn tiếng tim đập hồi đáp lại.
Cô đưa hai tay ôm chặt anh vào lòng, như ôm lấy cả thế gian đang sụp đổ, như ôm lấy giấc mộng đẹp nhất đời mình đang dần tan biến.
Mái tóc dài của cô xõa xuống, phủ lên ngực anh, đôi vai nhỏ run lẩy bẩy… và cả người như vỡ tan cùng với từng phút giây kéo dài vô tận.
Họ từng là một đôi mộng đẹp giữa đời.
Từng là ngọn nến cháy sáng rực rỡ trong đêm dài của số phận.
Vậy mà giờ đây, ánh nến ấy đã lụi tàn.
Ai cũng xót cho Tần Thanh Dạ, một chàng trai tài hoa, dịu dàng, ôn nhu như gió xuân tươi ấm, lại phải lìa thế nhân khi tuổi đời còn quá trẻ, khi tình yêu của anh vẫn đang trong độ rực rỡ nhất.
Họ thương cho Minh Nguyệt. Đóa hoa kiêu hãnh, bản lĩnh, rực rỡ giữa biển người, giờ đang cúi gục bên tàn tro yêu dấu, khóc đến khản giọng vẫn không thể gọi người mình yêu nhất trở về.
Trên đời này, có những mối tình đẹp đến mức khiến người ta tin rằng định mệnh đã an bài cho họ.
Nhưng cũng chính định mệnh ấy… lại tàn nhẫn giết chết nó khi còn chưa kịp nở trọn một mùa hoa.
Một mối tình tuyệt mỹ đã đến hồi tàn lụi.
Một người ra đi, bỏ một người ở lại với vết thương mãi mãi không thể lành lặn.
Bình luận
Chưa có bình luận