Tang lễ của Tần Thanh Dạ được tổ chức trong ba ngày tại khu biệt thự nhà họ Tần, nơi anh bước đi với nụ cười hiền hoà trong từng mùa xuân, nay chỉ còn lại một chiếc linh cữu lặng lẽ, quấn lấy hương trầm nghi ngút và màu hoa trắng tang thương.
Bên ngoài, bầu trời không nắng, cũng không mưa to. Cảnh sắc xung quanh chỉ là một sắc xám lặng lẽ, giăng trùm khắp tầng không như một tấm khăn tang vô hình phủ lên tất cả vạn vật. Gió ngừng thổi từ lâu. Cây cối cũng chẳng buồn lay động. Từng áng mây trĩu nặng lững lờ trên bầu trời như cũng cúi đầu xót thương cho một sinh mệnh vừa rời đi khi thanh xuân vẫn còn dang dở.
Minh Nguyệt mặc tang phục trắng, đầu trích một vành khăn tang mỏng, lặng lẽ ngồi bên cạnh linh cữu Thanh Dạ như một pho tượng buồn.
Cô không khóc, không một giọt lệ nào rơi xuống suốt mấy ngày qua, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến những người bên cạnh càng thấy xót xa. Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn không chớp vào cỗ quan tài phủ đầynhững loại hoa trắng muốt. Dường như, thế gian ngoài kia đã không còn gì khác lọt nổi vào ánh nhìn ấy. Cô chỉ nhìn anh...
Người yêu cô.
Cũng là người cô yêu.
Giờ đây đã là một khối thi thể tĩnh lặng giữa thế gian sôi động.
Cô ngồi đó, ngày qua ngày. Đêm nối đêm.
Không ăn. Không ngủ. Không than khóc.
Chỉ có sự lặng thinh nhói buốt, giống như một linh hồn đã bị bóp nghẹt, trói buộc nơi ngục tù của Âm Ti.
Tuệ Vân đến, ngồi xuống, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, năn nỉ:
- Minh Nguyệt… cậu phải ăn chút gì đó đi. Thanh Dạ... anh ấy sẽ không yên lòng nếu thấy cậu như thế này đâu…
Minh Nguyệt không trả lời. Cô cũng không rút tay lại. Nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào một điểm duy nhất, chiếc quan tài bao bọc lấy thi hài đang nằm lạnh lẽo bên kia.
Tô Miên đến sau đó, khóc sưng cả mắt. Đồng Lệ cũng đến, mang theo món cháo cô đã cố tình nấu suốt đêm. Nhưng chẳng ai có thể lay được Minh Nguyệt vào lúc này. Ngay cả Trác phu nhân, người mẹ luôn khắt khe và mạnh mẽ cũng bước đến, ngồi cạnh con gái, nói bằng chất giọng nghẹn ngào chưa từng có:
- Minh Nguyệt… mẹ biết con đau… nhưng con còn phải sống, con phải sống thay phần Thanh Dạ nữa…
Vẫn là im lặng.
Minh Nguyệt giờ đây như thể đã quên hết mọi thứ ngôn ngữ của con người. Cô hiện tại chỉ còn lại hình ảnh ấy, đôi mắt vô thần và sự tồn tại mong manh như chiếc bóng vật vờ sau cú sốc choáng váng.
Đến ngày đưa tang.
Mưa lất phất. Không ào ạt, không lớn, chỉ là những giọt nước nhỏ lặng lẽ rơi mãi không thôi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống như nước mắt của trời cao.
Minh Nguyệt khoác lên mình bộ đồ trắng giản dị ảm đạm, tay ôm hộp tro cốt của Thanh Dạ. Cô bước đi chậm rãi, từng bước như đi trong cõi mộng, dưới cơn mưa lạnh giá.
Không dù che. Không một ai dám lên tiếng.
Mọi người nối gót đi theo phía sau cô. Từng người một. Trong mắt họ là sự thương tiếc, nhưng trong tim họ là một khoảng trống vô hạn cho một mối tình vừa hóa thành tro bụi.
Chùa Bạch Vân nằm trên sườn núi thấp, quanh năm tĩnh mịch. Tiếng chuông chùa vang lên từng hồi như gọi hồn người đã khuất trở về bên chư Phật vô lượng.
Minh Nguyệt vẫn ôm trong tay chiếc hộp đựng tro cốt, quỳ xuống, bàn tay gầy guộc nâng lên, nhẹ nhàng đặt vào hộc tưởng niệm, môi cô run run:
- Thanh Dạ… em đã đưa anh về một nơi yên tĩnh rồi… một nơi không còn bệnh tật… không còn đau đớn… nơi… mà không còn điều gì có thể giày vò anh nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt cô vẫn không có nước mắt, sống mũi đã đỏ ửng, môi tái nhợt như người vừa cạn đi máu huyết, kể cả thân hình đều như tan vào hư vô. Nhưng, chỉ có một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng nơi khóe môi tái nhợt kia hiện ra. Minh Nguyệt cúi nhìn di ảnh của chàng trai ấy thêm ít lâu. Ánh mắt trong ảnh vẫn giống hệt với ánh mắt năm nào, sâu và ấm, dịu dàng đến nhói tim.
Cô thì thầm, giọng khẽ đến mức tưởng chừng như gió thổi cũng có thể cuộn vào và mang đi:
- Anh đừng sợ… em sẽ đến bên anh ngay thôi mà… chỉ thêm một chút nữa thôi…
Rồi, như thể đã chuẩn bị từ trước, cô lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ giấu kín, đầu mũi dao lạnh ngắt ánh lên trong bóng chiều chạng vạng.
Không ai thấy. Không ai để ý, ngoài một người: Bắc Cảnh Hạo.
Suốt những ngày vừa qua, không một giây phút nào anh thôi không lo lắng về Minh Nguyệt. Anh biết Minh Nguyệt mạnh mẽ, lý trí, nhưng với cô, Thanh Dạ là ngoại lệ độc tôn. Để phòng chừng tình huống xấu nhất có thể xảy ra, anh vẫn thường đứng trong một góc khuất, nhưng gần cô nhất để quan sát mọi thứ.
Thấy bóng dáng gầy gò của Minh Nguyệt khuỵu xuống, tay đã kề lưỡi dao lên cổ tay mình...
- Minh Nguyệt! - Cảnh Hạo hét lên, phóng đến bên cô như một mũi tên xé gió.
Tiếng hét ấy như xé toạc không gian vốn đã im lặng như nghĩa trang.
Anh giành lấy con dao khỏi tay cô trong tích tắc cuối cùng. Một vết cắt nhẹ rướm máu, nhưng Cảnh Hạo không quan tâm. Anh nắm lấy bả vai Minh Nguyệt, gào lên, gần như phát khóc:
- Em làm như vậy… linh hồn Thanh Dạ ở trên cao sẽ vui vẻ sao?! Cậu ấy mất rồi… nhưng em… em là nỗi vương vấn cuối cùng của cậu ấy ở thế giới này! Em là người cuối cùng mà cậu ấy không thể buông bỏ… nếu em xảy ra chuyện gì… thì cậu ấy biết lấy gì để yên lòng mà nhắm mắt hả? Minh Nguyệt?!
Minh Nguyệt không đáp. Đôi mắt vô hồn chỉ khẽ rung lên, rồi ngay khoảnh khắc lưỡi dao hoàn toàn bị giật khỏi tay, cơ thể cô cũng như mất đi toàn bộ điểm tựa…
Cô ngã quỵ.
Cả người đổ ập vào lòng Cảnh Hạo như một chiếc lá rụng rơi trước gió, nhẹ tênh… nhưng mang theo cả một cơn bão đau thương không thể thốt thành lời.
Cô được đưa về nhà họ Trác trong tình trạng hôn mê sâu.
Bác sĩ lắc đầu bảo:
- Cô ấy quá suy nhược. Là tâm chấn thần kinh... đau đến mức thần trí cũng rút lui, không thể chịu nổi đả kích nào nữa.
Minh Nguyệt, suốt ba ngày ba đêm, không tỉnh lại.
Ba ngày Minh Nguyệt hôn mê, Trác gia như phủ một tầng khói mỏng u uất, cả bầu không khí đậm đặc sự nặng nề không gọi thành tên.
Căn phòng tầng hai nơi cô nằm là căn phòng quen thuộc của chính mình, cửa sổ mở hé, gió đầu xuân nhẹ lay rèm cửa. Không khí ẩm mát sau cơn mưa buổi sáng len lỏi vào trong, mang theo mùi hương của cây cỏ ướt át, ngai ngái mùi đất và nhè nhẹ hương hoa ngọc lan ngoài hiên. Từng tia nắng bị che khuất bởi mây xám, khiến ánh sáng trong phòng nhạt nhoà, mờ dịu như phủ một lớp sương.
Minh Nguyệt nằm yên, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc dài xõa ra bên gối, hàng mi rủ như hai cánh quạt nhỏ đóng chặt, che giấu hết cả nỗi đau mà cô đã, và đang mang trong lòng.
Bên cạnh giường, Trác phu nhân ngồi đó suốt ba ngày ba đêm không rời. Bà đã nhiều ngày liền không ăn uống được gì lung, đôi mắt đã đỏ hoe, quầng thâm hằn sâu bên dưới. Tay bà nắm lấy tay con, như muốn truyền hơi ấm từ chính bàn tay của mình, gọi linh hồn con gái trở về.
Không gian trầm mặc đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua tán cây bên ngoài, tiếng chim kêu thảng thốt đâu đó trong vòm trời âm u, và cả tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược từng giây thời gian.
Buổi chiều ngày thứ ba, Trác lão gia nhẹ bước vào phòng, như những ngày trước, thấy vợ vẫn ngồi bên con gái, ông khẽ thở dài, đặt tay lên vai bà, giọng trầm thấp:
- Em nên nghỉ một chút đi, anh sẽ ở đây trông con cho. Mắt em sưng hết cả rồi, người cũng gầy đi…
Trác phu nhân lắc đầu, mắt không rời Minh Nguyệt. Giọng bà run rẩy, khản đặc:
- Không… em không đi đâu cả… Anh có biết không? Em sợ… sợ nó tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh… sợ…
Bà quay sang chồng, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực, như một người đã cạn sạch sức lực mà vẫn phải níu lấy một điều cuối cùng còn sót lại.
- Em đã từng mơ thấy cảnh này... nhiều lần... trong mơ, Minh Nguyệt của chúng ta cứ sống như người không hồn, ngày nào cũng ôm tấm ảnh của Thanh Dạ khóc than. Nó tự trách, tự hành hạ bản thân… rồi cứ thế lụi tàn đi như một ngọn đèn tắt ngúm trước gió. Lúc đó, em đã rất sợ… nhưng em không ngờ… cảnh trong mơ ấy... vậy mà lại là thật, mà còn đau xót hơn rất nhiều…
Trác lão gia không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà, hai bàn tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, các ngón tay siết lại. Ánh mắt ông nhìn con gái cũng đầy khắc khoải, đau đến lặng câm.
- Em biết… nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ không chịu nổi. - Bà tiếp tục, giọng nghẹn lại - Tình yêu mà nó dành cho Thanh Dạ… là cả sinh mệnh của nó. Không có thằng bé, Minh Nguyệt như mất cả bầu trời. Em sợ… nếu nó tỉnh dậy… rồi lại lần nữa muốn đi theo Thanh Dạ…
Ánh hoàng hôn rọi qua tán cây ngoài cửa sổ, in bóng lá lác đác lên sàn nhà bóng loáng. Cả căn phòng ngập trong sắc vàng tàn úa và mùi cỏ non sau mưa. Thời gian trôi chậm đến vô hình.
Trác lão gia khẽ đưa tay lau nước mắt vợ, nhưng khoé mắt ông cũng hoe đỏ. Ông không phải người dễ mềm lòng, nhưng khi đối diện với nỗi mất mát và nỗi đau sâu thẳm của gia đình, ông biết - chẳng có sự mạnh mẽ nào là đủ cả.
- Anh biết… nhưng lúc này, chúng ta không thể gục ngã trước. Nếu cả anh và em đều suy sụp, con bé biết bám vào ai? - Giọng ông nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh trong lời nói.
Bà tựa đầu vào vai ông, lần đầu tiên trong ba ngày qua, bà chịu dựa vào một điểm tựa.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ lá, tiếng gió khẽ lùa vào từng khe cửa, và tiếng thời gian lặng lẽ chảy trôi. Ngoài kia, trời lại sắp đổ mưa, những đám mây cuộn mình trên nền trời xám đục, uốn lượn như một dải lụa thấm sầu.
Bên trong, cô gái đang ngủ vùi ấy, là tất cả niềm tin, là chốn gửi gắm cuối cùng của hai con người từng kiêu hãnh giữa cuộc đời. Và giờ đây, họ chỉ mong có lấy một điều giản đơn nhất trên đời: con gái họ mở mắt, sống tiếp… dù không còn ai bên cạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận