Hoa trắng đầu xuân



Chiều hôm ấy, trời hửng nắng giữa chuỗi ngày âm u như để nhắc nhở con người rằng thời gian vẫn đang dần trôi qua, và cũng sẽ không vì ai mà dừng lại. Khí trời đã có chút se lạnh, những chồi non đã bắt đầu nhú lên trên những cành khô khẳng khiu trong khuôn viên toà dinh thự Trác gia. Từng cánh mai nở sớm nhỏ nhắn rụng lả tả xuống hiên nhà, vàng nhạt như ánh sáng đã mỏi mệt qua hàng vạn năm thời gian, gợi lên một vẻ đẹp mong manh, u tịch.

Chiếc ô tô xám trắng dừng lại trước cổng lớn. Bắc Cảnh Hạo bước xuống, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám tro, mái tóc gọn gàng nhưng vương vài sợi tơ gió, ánh mắt sâu lắng như đã chất chứa cả một mùa đông dai dẳng trong lòng.

Khi anh tiến đến tiền sảnh, vừa hay thấy Trác lão gia và Trác phu nhân đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Trác lão gia gật đầu chào nhẹ, giọng khàn đặc bởi nhiều đêm thức trắng:

- Cháu đến thăm con bé à? Nó vẫn chưa tỉnh, nhưng... có người ở bên thì vẫn hơn. Chúng tôi đến gặp bác sĩ một chút rồi quay lại.

Trác phu nhân mỉm cười gượng, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên tia biết ơn:

- Cảnh Hạo, cảm ơn cháu vì vẫn luôn đến.

- Không có gì ạ, Trác phu nhân đừng khách sáo với cháu.

Anh khẽ cúi đầu, giọng điệu bình ổn. Khi bóng dáng hai người khuất dần sau bậc tam cấp, Cảnh Hạo vẫn đứng yên giữa sảnh, mắt hướng về hành lang dẫn tới căn phòng phía trong, nơi Minh Nguyệt đang nằm đó, lặng lẽ như chưa từng là ánh sáng của riêng ai.

Bắc Cảnh Hạo bước lên tầng hai, chân anh bước nhẹ từng bước như thể đang sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của người con gái đang nằm yên lặng lẽ bên trong. Hành lang yên tĩnh đến lạ thường, bốn bề chỉ còn tiếng gió lả lướt qua những tán cây sấu già ngoài sân, mang theo mùi hương ngai ngái của ánh nắng hoàng hôn đầu mùa vẫn tồn đọng lại trên từng kẽ lá.

Khi cánh cửa phòng mở hé, anh đứng đó thật lâu, tầm mắt không dời khỏi hình dáng nhỏ bé của người thiếu nữ ấy, Minh Nguyệt, cô gái từng là ánh sáng rạng ngời trong mắt anh, giờ đây lại nằm đó bất động như một đoá sen trắng rũ tàn, thanh khiết nhưng khô héo đến đau lòng.

Không có tiếng máy móc ồn ào, không có thiết bị y khoa lạnh lùng. Chỉ có ánh sáng mờ dịu xuyên qua rèm lụa trên khung cửa sổ rủ xuống, phủ lên gương mặt cô sắc vàng buồn bã của ánh chiều tà. Hương hoa ngọc lan thoảng trong không khí, dịu nhẹ mà khiến lòng người se thắt.

Cảnh Hạo đứng lặng bên cửa, không dám bước chân vào.

Đã biết bao lần anh nhìn thấy cô cười, đùa, bướng bỉnh, dịu dàng…

Nhưng chưa từng, chưa từng thấy Minh Nguyệt như thế này.

Dưới làn chăn trắng, khuôn mặt ấy gầy đi rất nhiều. Không son phấn, không sức sống, nhưng vẫn đẹp theo cách khiến lòng người nhói buốt.

Cảnh Hạo hồi lâu mới tiến lại gần, anh đứng lặng bên giường nhìn người con gái đang yên lặng ngủ vùi như thể chỉ cần ngủ đủ một giấc, tất cả mọi đau thương sẽ được rũ bỏ sạch sẽ hoàn toàn. Nhưng anh biết… không có giấc ngủ nào đủ dài để có thể giúp con người ta quên đi một người đã từng là tất cả trong tim.

Tim anh nhói lên từng nhịp, một cảm giác xót xa tràn ngập không thể gọi tên. Anh nhớ… lần đầu tiên anh gặp cô gái này là ngày cô mới bắt đầu vào nhập học lớp mười, khi ấy tiết trời cũng se se lạnh như hiện tại. Minh Nguyệt tay ôm vài quyển sách, mái tóc dài buộc lệch, cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như ánh bình minh, mang theo vẻ dịu dàng đáng yêu của một thiếu nữ thanh xuân tươi sắc nhưng lại không hề yếu đuối như những cô bạn cùng trang lứa khác. Cô mạnh mẽ, lạc quan, và luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác.

Chính vào lúc ấy, anh đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng phi thực toả ra trên người cô. Nhưng rồi… cô đến gần, cười chào anh như thể họ đã quen nhau từ lâu. Cô hỏi:

- Xin chào! Bạn có biết lớp của Tần Thanh Dạ học 12A ở đâu không?

Người đó… lại chính là bạn thân nhất của anh.

Tần Thanh Dạ. Ngay từ những giây phút đầu tiên, cái tên ấy đã xuất hiện trong câu chuyện có cô.

Bắc Cảnh Hạo siết chặt tay bên sườn, miệng khẽ mím lại. Từ khoảnh khắc ấy, anh đã biết, mình chỉ là người đến sau, và... thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình là thứ không nên tồn tại. Nhưng cũng từ ngày ấy, anh đã chọn ở lại. Bên cạnh, lặng lẽ, không ồn ào, không chen chân.

Anh không đủ tham vọng để phá vỡ một mối nhân duyên quá đỗi rõ ràng như ánh hào quang rực rỡ lan toả trong đôi mắt cô dành cho Thanh Dạ, ánh mắt đó có niềm tin, sự ngưỡng mộ, và một tình yêu đậm sâu đến mức đủ khiến những người đứng bên ngoài phải bất giác lùi bước.

Còn ánh mắt cô dành cho anh? Luôn ấm áp, luôn vui vẻ, nhưng chẳng qua đó chỉ là ánh mắt dành cho một người anh trai, một người bạn, một kẻ chứng kiến, một người mãi mãi không phải “người đó.”

Dù muốn hay không, là anh hay bất kỳ một ai khác đến... trái tim của Trác Lan Minh Nguyệt, từ lâu đã chỉ thuộc về mỗi một mình Tần Thanh Dạ mà thôi.

Anh biết, và anh cũng chấp nhận điều ấy, từ lâu.

Cảnh Hạo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đầu cúi thấp. Bóng anh đổ dài trên sàn đá hoa cương, in lặng lẽ giữa khung cảnh chiều muộn buồn tênh. Anh không dám chạm tay mình vào cô, chỉ lặng im nhìn người con gái ấy, nhưng ánh mắt thì như muốn ôm trọn cô vào lòng. Anh tự hỏi: "Nếu không có Thanh Dạ trên đời… thì liệu em có từng quay đầu nhìn về anh một lần không?"

Suy nghĩ vụt qua rồi tan biến trong phút chốc, anh không cho phép bản thân mình có suy nghĩ như vậy. Bởi, cô chắc chắn sẽ không vừa lòng, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy chính mình thật tồi tệ khi để cái suy nghĩ ấy xuất hiện trong trí óc. Hơn nữa, Thanh Dạ, cậu ấy rất tốt, thật sự rất tốt. So với cậu ấy, anh chẳng qua chỉ là một vết mờ của ánh sáng chói loá mà thôi. Mà ánh sáng với ánh sáng, sẽ mãi là một đôi uyên ương hoàn hảo nhất.

- Nguyệt à… đã đến lúc tỉnh lại rồi, đúng không? Em vẫn là ánh sáng của người khác. Nhưng… xin em, đừng vội lụi tắt như thế…

Một giọt nước rơi xuống tấm chăn, không rõ là mưa bay ngoài hiên, hay nước mắt của một kẻ mãi mãi đứng bên ngoài trái tim của người mình yêu.

Cánh cửa phòng mở nhẹ phía sau. Hàn Diệc bước vào đầu tiên. Cậu con trai mang dáng vẻ phong trần hơn xưa, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên sự ngạo nghễ của năm tháng thanh xuân vẫn chưa phai tàn.

Hàn Diệc thoáng dừng lại khi thấy Cảnh Hạo đang đứng bên giường của Minh Nguyệt, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ mặt trầm ngâm của Cảnh Hạo, rồi dừng lại trên bóng lưng cứng đờ của người bạn thân thiết. Hàn Diệc không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt sâu như hồ nước vừa rã băng, anh ấy đã đọc ra được điều gì đó mà không ai khác nhìn thấy.

Ánh nhìn ấy… là thứ chỉ có những kẻ từng thương sâu đậm một người mới có.

- Anh Diệc, đợi em với!

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, sau lưng Hàn Diệc vang lên những tiếng gọi khẽ. Tô Miên, Đồng Lệ, và Tuệ Vân lần lượt bước tới, tay mang theo những món quà nhỏ, vài hộp cháo dinh dưỡng, một bó hoa cẩm tú cầu xanh lam mà Tuệ Vân đã cẩn thận chọn mua cho Minh Nguyệt. Họ đều là những người bạn thân thiết nhất của cô từ những năm tháng phổ thông đến đại học, rồi từng cùng nhau đi qua bao mùa rực rỡ của thanh xuân.

Hàn Diệc đành đẩy cửa bước vào, tránh để cả nhóm phải đợi lâu. Cảnh Hạo lập tức đứng dậy, thoáng lúng túng khi thấy mọi người, như thể vừa bị bắt gặp một điều riêng tư mà không nên để ai biết được.

Hàn Diệc đi ngang qua, khẽ vỗ vào vai anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không cần dùng lời nói diễn đạt, họ cũng đã hiểu thấu được nhau. Có những chuyện… không cần nói ra, nhưng hàm ý vẫn luôn hiện hữu trong từng ánh nhìn đối diện.

Tô Miên là người đầu tiên bước tới gần giường. Cô ngồi sát bên Minh Nguyệt, ngón tay khẽ vuốt tóc bạn, môi mím lại để không bật khóc.

- Minh Nguyệt à… cậu xem, mọi người đều tới rồi nè… - Cô nói nhỏ, giọng nghẹn lại. - Tỉnh dậy đi được không? Đừng nằm mãi như thế nữa…

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo âm thanh rì rào của lá cây và nhịp thở yếu ớt của một người vẫn đang chiến đấu với những gì không thể nói được bằng lời.

Lâm Tuệ Vân, Đồng Lệ, Hàn Diệc đều im lặng đứng xung quanh, ánh mắt dán chặt vào hình dáng gầy gò của Minh Nguyệt. Cô nằm đó như đang rơi tự do trong giấc mơ u tối mà không ai có thể kéo lại.

Một lần nữa, những người còn ở lại chỉ biết nhìn, bất lực như thể chính họ cũng đang bị cuốn vào nỗi cô đơn không lối thoát ấy. Cảnh tượng trong phòng như bóp nghẹn hơi thở của mọi người.

Tuệ Vân, người bạn gắn bó lâu nhất với Minh Nguyệt, là người đầu tiên bật khóc. Cô ngồi xuống bên giường, đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống bàn, run tay vuốt nhẹ gương mặt của Minh Nguyệt.

- Nguyệt à, tỉnh lại đi… Hôm trước tụi mình còn hứa sẽ cùng nhau đi Nhật Bản ngắm hoa đào mà, cậu quên rồi sao?

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió đầu xuân vờn qua đoá hoa tú cầu màu xanh lam đặt trên bàn.

Cảnh Hạo quay mặt đi, nhưng vai anh run nhẹ.

Tuệ Vân bật khóc, rồi tới Tô Miên, Đồng Lệ. Ngay cả Hàn Diệc, kẻ luôn lạnh lùng, thờ ơ cũng quay đi, khẽ siết hai tay.

Đồng Lệ khẽ nghẹn ngào:

- Ông trời đúng là biết trêu người mà… Cô ấy từng sống rực rỡ như ánh dương thế kia, giờ lại nằm đây… lạnh lẽo, cạn kiệt, chẳng còn chút sinh khí…

Không ai đáp lời. Mỗi người chìm vào nỗi niềm riêng, nhưng cùng một cảm giác: đau lòng.

Minh Nguyệt, đoá hoa ấy… đã từng nở rộ rực rỡ giữa mùa đông thanh xuân của họ. Nhưng giờ đây, đoá hoa ấy đang lặng lẽ úa tàn… mà họ không thể làm gì hơn là đứng nhìn.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout