Một dòng tâm sự, hai bước đường chọn lựa



Ánh hoàng hôn không còn rực rỡ trên khung trời màu cam đỏ huy hoàng, chút ánh sáng muộn như tro bụi cuối ngày quẩn quanh phía chân trời. Gió lùa nhè nhẹ qua những tán cây sấu cổ thụ trước cổng biệt thự Trác gia, từng đợt rít qua kẽ lá nghe như một bản độc tấu buồn bã của mùa hè muộn.

Đèn cổng sáng mờ mịt, hắt một quầng sáng nhạt màu lên gốc cây nơi một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào, dáng cao gầy, vai áo sẫm màu thẫm hơn ở chỗ ẩm hơi sương đêm. Đó là Hàn Diệc.

Cảnh Hạo ngồi sau tay lái, đôi mắt vẫn còn lưu lại vết mỏi mệt, không phải vì mất ngủ hay mệt mỏi thể xác, mà bởi một thứ không tên đè nặng trong lồng ngực suốt mấy ngày qua. Một nỗi buồn man mát không vì riêng ai, nhưng cũng chẳng thể hiểu thấu vì lí do gì mà khiến bản thân bận lòng.

Ngay khi bánh xe vừa lăn đến lối rẽ nhỏ, Bắc Cảnh Hạo thấy một bóng người đứng tựa dưới gốc sấu già ven đường, nơi lá vẫn rơi xuống lặng lẽ như mùa thu chưa dứt. Hàn Diệc khoanh tay trước ngực, áo sơ mi trắng đã nhạt màu nắng, dáng người tựa nhẹ vào thân cây sần sùi, mắt khẽ liếc về phía xe Cảnh Hạo đang tiến lại. Gió chiều làm tóc anh xô lệch, khuôn mặt mang vẻ mỏi mệt nhưng điềm tĩnh, hình như đã đứng đợi ở đó rất lâu.

Cảnh Hạo bắt gặp ánh mắt Hàn Diệc đang nhìn vào mình, ánh mắt ấy bình thản đến độ khiến người đối diện không phân biệt được đó là chờ đợi hay buông xuôi. Anh dừng xe bên vệ cỏ, hạ cửa kính.

- Không về cùng mọi người à? - Cảnh Hạo hỏi, giọng trầm như những ngày sau tang sự.

Hàn Diệc hơi nhún vai, ánh mắt như phủ bụi khi đáp:

- Tô Miên lái xe đưa Đồng Lệ về rồi. Tôi chờ cậu.

- Xe của cậu đâu?

- Để ở chỗ Tô Miên rồi. - Hàn Diệc nhếch môi - Hôm nay, tôi không muốn lái xe. Tôi chỉ muốn uống.

Cảnh Hạo chau mày, im lặng trong vài giây. Một lúc sau, anh mở cửa xe, ra ngoài, đứng đối diện Hàn Diệc, hai người đàn ông cùng lặng lẽ nhìn nhau dưới bóng cây sấu già. 

- Đi uống không? - Hàn Diệc gợi ý, giọng khẽ như sợ đánh động cái yên tĩnh mong manh của màn đêm.

Cảnh Hạo nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.

- Ừ. Có lẽ nên uống.

Quán rượu nhỏ nằm ven sông, biển hiệu gỗ đã bạc màu treo lơ lửng dưới giàn hoa giấy. Bên trong không ồn ào, không ánh đèn màu chớp tắt, chỉ có tiếng ly chạm nhẹ và tiếng nhạc jazz chảy như giọt thời gian chậm rãi trôi qua giữa những tâm hồn rệu rã. Cả quán chỉ có vài ba người khách, một nơi lý tưởng để trút bỏ những điều không thể nói trong suốt một ngày dài.

Hai người ngồi ở bàn sát cửa sổ, trước mặt là hai ly whisky không đá. Sắc rượu sóng sánh ánh hổ phách, thơm nhưng đắng chát.

Cảnh Hạo ngửa cổ uống cạn ly đầu tiên, nhíu mày khẽ hít một hơi. Chất rượu cay xộc lên sống mũi, đôi mắt giật khẽ như cố ngăn thứ gì đó chực trào ra. Anh đặt ly xuống bàn, nhìn bóng mình phản chiếu trong vệt nước còn đọng lại.

- Đắng thật.

Hàn Diệc không uống ngay, anh chỉ xoay xoay ly rượu trong tay, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

- Cậu biết không, tôi từng nghĩ... tình yêu là một thứ chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng giờ, tôi thấy mình ngốc thật.

Cảnh Hạo nhìn Hàn Diệc, đôi mắt u sầu sau lớp khói rượu.

- Tuệ Vân à?

Hàn Diệc gật nhẹ.

- Cô ấy cười thật dịu dàng khi nắm tay người đàn ông đó. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười với tôi như thế. Bao lâu rồi, cô ấy vẫn như vậy. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn sự kiên định ấy, vẫn yêu người đàn ông ấy như chưa từng bị tổn thương. - Anh khẽ nhếch môi, tự giễu - Còn tôi, như một kẻ đi lạc vào đời cô ấy, chẳng biết phải lùi bước hay tiến tới.

Cảnh Hạo không nói gì, chỉ nhìn người bạn bên cạnh mình. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt anh cũng không giấu nổi sự cảm thông.

- Cậu yêu cô ấy đến mức nào? - Cảnh Hạo khẽ hỏi.

Hàn Diệc cười, nhưng đó là nụ cười khô khốc như đá chạm sỏi khô:

- Tôi thậm chí còn không biết chính xác nữa. Chỉ là… không muốn nhìn cô ấy đau vì người khác. Người đàn ông kia. anh ta bỏ đi lúc cô ấy cần nhất. Không một lời từ biệt, không một hứa hẹn. Nhưng cô ấy vẫn đợi. Vẫn tin. Vẫn yêu.

Anh ngửa đầu, mắt hướng lên trần gỗ đen đúa:

- Cố chấp. Cô ấy quá cố chấp. Nhưng mà… tôi cũng thế.

Cảnh Hạo chậm rãi rót rượu, mắt anh dán vào làn sóng lăn tăn trong ly thủy tinh. Anh mím môi, đưa ly lên uống thêm một ngụm. Rồi chậm rãi lên tiếng.

- Tôi cũng từng nghĩ mình là người ngoài, là kẻ đến sau… là người không nên yêu.

Hàn Diệc nhìn sang, đôi mày khẽ nhíu.

- Cậu nói Minh Nguyệt?

Cảnh Hạo không đáp ngay. Mãi một lúc, anh mới cười, nhẹ và đau như vết thương đã hóa sẹo từ lâu nhưng vẫn âm ỉ nhói lên mỗi khi trời đổi gió.

- Tôi yêu Minh Nguyệt, cậu biết mà. Nhưng trái tim cô ấy từ lâu đã thuộc về Thanh Dạ rồi. Dù là trong lúc cậu ấy hôn mê hay tỉnh lại, cô ấy chưa từng dao động vì tôi lấy một lần. Tình yêu ấy sâu đến mức như một đức tin. Đến mức mà ngay cả cái chết cũng không thể khiến cô ấy từ bỏ tình yêu ấy.

Hàn Diệc quay sang nhìn anh.

- Cậu vẫn ở cạnh cô ấy?

- Ừ. Tôi… vẫn ở đây, nhìn cô ấy từ phía sau, không lời, không danh phận, không thân mật, không yêu cầu điều gì. Chỉ lặng lẽ bên cạnh. - Cảnh Hạo cười nhạt - Tôi nghĩ, nếu một ngày cô ấy mệt mỏi, nếu cô ấy cần một chỗ để dựa vào...  Chỉ cần cô ấy quay đầu, dù chỉ là xem tôi như cái bóng của Thanh Dạ, tôi cũng sẽ chấp nhận.

- Cậu tự nguyện làm cái bóng? - Hàn Diệc hỏi.

Cảnh Hạo cười nhạt:

- Tự nguyện. Nếu đó là cách duy nhất để tôi được ở bên cô ấy. Nhưng… điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hàn Diệc hơi cau mày.

- Cậu không sợ tổn thương à?

- Tôi đã bị tổn thương rồi. Nhưng đau cũng thành quen. - Anh thở ra một hơi dài - Tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cô ấy lại không nằm ở tôi. - Anh nghiêng đầu, nhìn ánh đèn phản chiếu trên bàn gỗ - Minh Nguyệt yêu rất tuyệt đối. Không ai có thể thay thế Thanh Dạ. Không ai cả. 

Hàn Diệc cúi đầu, chậm rãi rót thêm rượu vào ly mình. Tay anh run nhẹ. Trong mắt phản chiếu bóng của ly rượu chao nghiêng, cũng là những tháng ngày lặng lẽ bên lề cuộc sống của Tuệ Vân.

- Cô ấy từng khóc trước mặt tôi. Nói rằng không biết người đó còn quay về không. Cậu biết tôi muốn nói gì lúc đó không?

- Cậu muốn bảo cô ấy đừng chờ nữa. - Cảnh Hạo nói khẽ.

- Không. Tôi lại nói: Vậy tôi chờ cùng em. - Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt tối sâu thẳm - Tôi có thể chịu đựng mọi thứ, chỉ cần cô ấy không đau lòng mà thôi. Nhưng, khi nhìn thấy cô ấy ngày ngày đợi người đó trước thềm nhà, cười ngốc nghếch mỗi khi nhớ lại những chuyện cũ về người đàn ông đó... tôi cảm thấy sự nhân nhượng của mình thật thừa thãi.

Im lặng.

Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng ly chạm nhẹ và tiếng nhạc jazz lặng lẽ vang lên như nỗi buồn của một thành phố không ai thấu hiểu.

- Cậu có từng nghĩ đến việc từ bỏ không? - Hàn Diệc hỏi, giọng khàn đi vì rượu.

Cảnh Hạo trầm mặc hồi lâu. Anh nghiêng đầu, nhìn vào khoảng đêm đen đặc ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi lắc đầu.

- Tôi không có tư cách để mơ về Minh Nguyệt. Nhưng nếu phải sống một đời mà không được nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ... tôi không làm được.

Anh cười nhẹ, như kẻ vừa tự thú nhận một tội lỗi không ai trừng phạt.

- Dù là không danh phận, không tên gọi, không có cả ánh mắt mà cô ấy dành cho riêng tôi, tôi vẫn muốn ở cạnh cô ấy.

Hàn Diệc nhìn anh, đôi mắt dần ướt. Một cảm giác thấu hiểu đến thắt ruột lan tỏa giữa hai người đàn ông.

Không khí trầm xuống như lớp bụi phủ mặt bàn. Một lúc lâu, Hàn Diệc mới gõ ngón tay lên thành ly, nhẹ như tiếng thở dài:

- Có lẽ chúng ta giống nhau thật.

- Không. - Cảnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào xa xăm - Chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau.

Hàn Diệc ngạc nhiên.

- Sao?

- Cậu không cam lòng thấy người con gái cậu yêu chịu khổ vì người đàn ông khác. Còn tôi thì không đủ can đảm để bước đến bên cô ấy, đành chấp nhận nhìn người con gái tôi yêu sống mãi với một tình yêu đã chết.

Sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian giữa hai người.

Một người yêu trong tuyệt vọng nhưng vẫn hy vọng sẽ thay đổi. Một người yêu trong tỉnh thức, biết mình chỉ là người lặng thinh nhìn ngọn lửa đã tắt lịm.

Hai tâm trạng đối lập, nhưng cùng chia chung một đêm trầm tĩnh, một nỗi cô độc không lời.

Họ cụng ly, tiếng va chạm nhỏ vang lên giữa không gian vắng, như một lời tự thú, một lời chia buồn, và cũng là một lời chấp nhận.

Hàn Diệc rót thêm rượu, ánh mắt nhìn ra ngoài không trung:

- Có lẽ đúng như cậu nói. Tôi cũng đã từng nghĩ... chỉ cần được ở cạnh Tuệ Vân, tôi sẽ thấy đủ. Nhưng, nếu một ngày, tôi không còn kiên nhẫn làm người đứng bên lề cuộc sống của cô ấy, nhìn cô ấy đau, nhìn cô ấy khóc, tôi sẽ giành lấy cô ấy.

Hàn Diệc ngửa cổ uống cạn ly thứ ba. Giọng khàn khàn như rượu rơi vỡ giữa cổ họng.

- Tôi muốn giành lấy cô ấy. Tôi biết làm vậy là không đúng, nhưng tôi không thể chịu được cái cảm giác im lặng nhìn người mình yêu quỵ ngã vì một kẻ không xứng đáng.

Cảnh Hạo nhắm mắt, thở dài:

- Nếu một ngày... Minh Nguyệt gọi tôi là Thanh Dạ… tôi cũng sẽ không đính chính.

Ngoài quán, gió lùa qua những cánh cửa, mùi lá sấu khô bay lẩn trong sương đêm.

Hai người đàn ông ngồi đối diện, ánh đèn nhạt soi bóng xuống nền gạch cũ, hai cái bóng lặng lẽ nhưng song song, không giao nhau, chỉ cùng rọi một nỗi lòng đã gấp kỹ trong tim từ rất lâu.

Cả hai im lặng thật lâu, rồi Cảnh Hạo vươn tay, đẩy thêm một ly về phía bạn.

- Uống đi. Uống vì những người không yêu ta.

Hàn Diệc cười buồn.

- Cũng là uống vì chính ta, những kẻ chưa đủ mạnh mẽ để rời đi.

Họ cụng ly. Tiếng vang khẽ khàng trong không gian mờ ảo như tiếng nứt vỡ của một giấc mộng dang dở.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua mặt sông, làm những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước chao nghiêng. Như ánh nhìn của hai người đàn ông đêm nay. Không rõ ràng. Không thẳng thắn. Nhưng nặng trĩu những điều chính bản thân họ muốn che giấu.

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout