Ánh sáng mãi chẳng còn hiện hữu



Màn đêm buông xuống khu biệt thự Trác gia trong sự tĩnh lặng mong manh, cả thế gian cũng đang nín thở trước một điều gì đó không thể gọi tên. Đầu xuân, trời đêm vẫn mang theo hơi lạnh phảng phất từ những trận mưa sớm, gió lướt qua vòm cây khẽ rung rinh, cuốn theo hương hoa quế nhè nhẹ, thơm dịu và buồn thương như một đoạn ký ức xa xôi.

Minh Nguyệt lại thấy mình phiêu diêu trong cơn mộng được lặp đi lặp lại. Ba đêm liền, giấc mộng ấy đến như một định mệnh, mỗi lần đều như thật, như một vết khắc sâu hoắm vào tim phổi cô mà không cách nào xóa nhòa, không cách nào né tránh.

Vườn hoa Tần gia hiện ra dưới ánh sáng mờ ấm, đẹp đến phi thực. Những dây đèn treo từ tán cây rủ xuống tựa hồ những chòm sao rơi, hòa cùng ánh nến lung linh trên những dãy bàn dài phủ lụa trắng, toàn bộ khu vườn như một khung cảnh cổ tích giữa thời hiện đại xa hoa. Giữa khu vườn, muôn hoa nở rộ đến nghẹn ngào. Những đóa hồng trắng tinh khôi, cẩm tú cầu tím xanh dịu nhẹ, mẫu đơn đỏ kiêu sa chen lẫn những nụ quỳnh vừa hé nở cùng đong đưa dưới làn gió đêm mơn man.

Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Dạ xuất hiện.

Anh như bước ra từ ánh sáng, dáng người cao gầy, nét mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại rực sáng hiếm hoi tựa như ngọn nến cuối cùng vẫn kiên trì cháy lên trong màn đêm lạnh giá. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc khẽ bay theo gió, cổ áo hé mở để lộ làn da xanh nhạt vì bệnh nặng nhưng gương mặt lại ửng hồng dưới ánh nến và niềm hạnh phúc mừng vui lặng lẽ. Trên tay anh là một chiếc hộp nhung màu lam sẫm, mới toanh, tinh xảo. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim nhỏ nhắn, đơn giản mà lấp lánh, một chiếc nhẫn khác hoàn toàn với chiếc đầu tiên anh từng dùng để cầu hôn cô hơn một năm trước.

- Minh Nguyệt... - Anh khẽ gọi, giọng anh như một bản nhạc trầm dịu, tan vào đêm - Làm ơn… hãy để anh làm chồng em. Không phải vì quá khứ... mà vì cả tương lai. Dù nó dài hay ngắn, anh cũng muốn được đi cùng em đến tận cùng mọi kết thúc.

Nước mắt cô rơi trước cả khi kịp gật đầu.

Tiếng nhạc dìu dặt vang lên đâu đó, mờ xa như từ một khung cửa khác thời gian. Họ ôm lấy nhau, tựa vào vai nhau, lặng lẽ trong hạnh phúc thanh tịnh. Cô chưa từng thấy anh cười dịu dàng đến thế. Chưa từng thấy ánh mắt anh long lanh đến vậy. Mọi thứ diễn ra trong thời khắc ấy như thể chính anh đang cố ghi khắc từng đường nét trên khuôn mặt cô vào sâu trong tâm trí, khắc cho đến tận kiếp sau.

Nhưng rồi…

Mây đen bất chợt ùn ùn kéo đến, cuốn theo một sự hỗn loạn không kịp báo trước. Gió gào lên như bị giằng xé, quất mạnh vào rèm lụa, làm tắt một loạt ánh nến. Hoa cỏ bị cuốn bay tán loạn như ký ức bị xé vụn. Tiếng sấm xé ngang bầu trời, rồi cơn mưa bất ngờ ập xuống, lớn như thác đổ. Cô hét lên gọi tên anh. Anh vẫn đứng đó, cách cô không xa, chỉ một bước chân… rồi trong chớp mắt, một luồng nước dữ dội như cơn lũ tràn đến, cuốn anh đi không chút nương tay.

Cô lao theo, bàn chân trượt ngã giữa bốn bề nước mưa và mớ hoa tàn.

- Thanh Dạ! Đừng đi! Thanh Dạ!

Bàn tay anh giơ lên lần cuối, run rẩy, đẫm máu như một dấu chấm hết giữa cơn mộng kéo dài suốt một đời người.

Và rồi… tan biến.

Cô vùng dậy khỏi cơn mộng, toàn thân lạnh ngắt. Mồ hôi lạnh bám rít sau lưng áo ngủ, tóc ướt đẫm dính bết vào thái dương. Lồng ngực thắt lại từng cơn như thể trái tim cô vừa bị nhấn chìm vào trận lũ trong mơ và vẫn chưa thể nổi lên được.

- Thanh… Dạ…

Tiếng gọi bật ra, nghẹn lại trong cổ họng, mỏng như sợi khói.

Ánh mắt cô lạc giữa bóng đêm đặc quánh. Trong phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng dịu le lói từ góc bàn, như ngọn đèn lửa nhỏ cố níu giữ linh hồn chưa kịp trôi xa. Gió đêm lùa qua khe cửa khẽ hé, làm tấm rèm trắng mỏng khẽ lay động, phát ra những tiếng động lành lạnh như tiếng gió than.

Bên cạnh giường, Trác phu nhân choàng tỉnh, hốt hoảng. Bà chưa từng dám ngủ yên suốt mấy đêm nay, lúc nào cũng chợp mắt ngay bên cạnh con gái, như thể chỉ cần lơ là một phút, Minh Nguyệt sẽ biến mất mãi mãi.

- Minh Nguyệt! Con tỉnh rồi! Trời ơi, con tỉnh lại thật rồi! - Bà òa lên, ôm chầm lấy con gái, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Minh Nguyệt vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng. Ánh mắt cô còn mơ hồ, đôi tay run rẩy như vẫn cảm thấy làn nước lạnh băng vừa cuốn qua người. Cô không nói gì, chỉ khẽ rơi nước mắt, im lặng như một linh hồn chưa kịp quay về thân xác.

Phía sau, Trác lão gia bước tới. Gương mặt ông xưa nay luôn cứng rắn, giờ đây lại đỏ hoe. Ông ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay con gái, bàn tay lạnh như thể đã rời khỏi trần gian.

- Con không sao là tốt rồi… tốt rồi… - Giọng ông nghẹn lại, đưa tay vuốt mái tóc rối bời của cô như những ngày cô còn bé - Đừng sợ nữa. Có bố mẹ ở đây.

Minh Nguyệt không đáp. Đôi mắt ráo hoảnh, chỉ có nước mắt là chảy mãi không ngừng, lòng cô như thể bị khoét rỗng bởi giấc mộng kia. Không ai biết, không ai hiểu, rằng đó không chỉ là một cơn mộng. Đó là ký ức. Là đêm cuối cùng mà họ được ở bên nhau, giữa một thế giới đã dần dần tan vỡ.

Trác phu nhân thấy con không nói một lời càng thêm lo sợ. Bà áp mặt vào vai Minh Nguyệt, nghẹn ngào:

- Minh Nguyệt, con đừng như vậy mà… Ba ngày nay mẹ sợ lắm. Mẹ sợ con sẽ bỏ mẹ… mà đi theo Thanh Dạ… Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ sống sao nổi hả con…? Xin con, xin con đừng bao giờ nghĩ quẩn…

Minh Nguyệt ngẩng đầu lên. Giữa hàng mi ướt đẫm, ánh mắt cô chợt dịu lại như một tia sáng le lói giữa tàn tro. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, run rẩy nhưng chân thành, như một lời hứa mong manh còn lại giữa vực sâu tuyệt vọng.

Trác lão gia gật đầu, kéo nhẹ vợ mình.

- Thôi… để con bé nghỉ. Nó cần thời gian… mình cũng vậy.

Trác phu nhân vẫn níu tay con, mắt vẫn chưa dứt nỗi bất an trong lòng. Nhưng cuối cùng, bà cũng đành rời đi. Trước khi bước ra, bà siết nhẹ tay Minh Nguyệt thêm một lần, khẽ nói:

- Chỉ cần con sống thôi… đó đã là điều quý giá nhất đời mẹ.

Cánh cửa phòng khép lại, để lại phía sau một khoảng lặng sâu hút. Tiếng bước chân bậc trưởng bối dần tan vào hành lang yên tĩnh. Đêm vẫn lạnh, gió ngoài kia vẫn hát khúc mùa xuân buốt giá. Ánh đèn từ vườn hoa xa xa vẫn còn le lói, chiếu lên cửa kính những vệt sáng lấp lánh, đẹp mà xa xăm như thiên đường đã khép lại.

Với Minh Nguyệt, mọi thứ lúc này chỉ còn là tàn tích của một giấc mộng… một giấc mộng đã rơi vào cõi vĩnh hằng.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout