Trở lại phòng mình, Trác phu nhân không ngồi xuống ngay. Bà đứng lặng trước bệ cửa sổ lớn mở hé, nơi làn gió đêm vẫn đều đều lùa vào, mang theo hương hoa quế thoang thoảng từ khu vườn phía bên kia biệt viện. Dáng bà gầy guộc trong chiếc áo choàng mỏng, bóng lưng lặng im như hóa thành một phần của màn đêm đen đặc ngoài kia.
Bên ngoài, không gian như tan vào sương, mờ đến độ không còn phân biệt được đâu là mây, đâu là những giọt thời gian rơi lặng. Trác phu nhân không nhìn gì cụ thể, nhưng mắt bà vẫn hướng ra xa, lạc trong biển những suy nghĩ không tên. Nơi ấy là một phần trời khác, nơi có nhà họ Tần, có người con rể chưa kịp gọi bà một tiếng "mẹ" thật đầy đủ.
Bà thở dài, khe khẽ thôi, như vì sợ đánh thức những tầng ký ức chưa thể nguôi ngoai. Trong lòng rối như một mớ chỉ cũ: là thương Minh Nguyệt, là đau cho Thanh Dạ, là xót cho anh chị nhà họ Tần.
Trong đầu, hình ảnh Minh Nguyệt khi còn nhỏ cứ hiện về, cô bé có mái tóc đen dài luôn bay phất phơ trong gió, cô luôn là niềm tự hào duy nhất trong cuộc đời làm mẹ của bà. Thế mà giờ đây, ánh sáng ấy lại đang chập chờn như một ngọn đèn leo lét trước gió, chỉ còn lay lắt giữa ranh giới mong manh của sống và không sống.
Bà không dám nghĩ tiếp… Nếu hôm nay con bé không tỉnh lại thì sao? Nếu giấc mộng đau thương kia cứ tiếp diễn mãi mãi thì sao?
Môi bà khẽ mấp máy, thốt ra một lời mà chính bà cũng chẳng nghe rõ:
- Sao trời không chịu thương lấy con bé chứ…?
Bà nhớ rõ những hy vọng từng gửi gắm vào Thanh Dạ. Một cậu trai có ánh mắt hiền hoà, ít nói nhưng sâu sắc, mang trong mình khí chất tĩnh lặng như sương sớm. Lúc hai nhà ưng thuận cho đôi trẻ, bà đã nghĩ: có lẽ số phận rốt cuộc cũng không quá tàn nhẫn, Minh Nguyệt sẽ có được một người đồng hành đủ bao dung, đủ kiên nhẫn. Một người có thể yêu thương con bé trọn đời. Khi biết Thanh Dạ lâm bệnh, bà vẫn nuôi hy vọng rằng: Người trẻ, nếu có ý chí, nếu tình yêu đủ lớn, biết đâu sẽ có kỳ tích.
Nhưng cuối cùng… trời chẳng chiều lòng người. Thanh Dạ ra đi như một làn sương khói tan nhanh lúc bình minh, nhanh đến nỗi bà chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp nói một lời vĩnh biệt, chưa kịp ôm lấy Minh Nguyệt mà nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Con gái bà, mất đi người mình yêu nhất, rơi vào tuyệt vọng trầm kha, rồi ngã quỵ như một đóa hoa vừa nở đã bị bão cuốn. Mấy hôm cô nằm đó, mỏng manh như sợi chỉ treo giữa hai bờ vực, chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua sẽ ngay lập tức tan biến vào hư không ảm đạm.
Bà từng nghĩ phải đến Tần gia một chuyến sau tang sự, hoặc ít nhất là đến thắp cho Thanh Dạ một nén nhang, nhưng bà không đi nổi, không dám đi, và cũng chẳng đành lòng.. Minh Nguyệt còn thoi thóp thở, bà sao có thể rời nửa bước? Rồi những đêm trắng cứ thế trôi qua, chỉ còn lại tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên và tiếng tim đập thổn thức trong lòng mẹ. Nỗi sợ lớn nhất là khoảnh khắc Minh Nguyệt tỉnh dậy, nếu lúc ấy cô hỏi: “Thanh Dạ đâu rồi?”, mà bà lại chẳng biết phải trả lời thế nào để không khiến tim con thêm một lần nứt vỡ.
Không biết bên kia, Tần phu nhân và Tần lão gia giờ ra sao? Họ cũng là người làm cha mẹ, chắc chắn nỗi đau cũng chẳng kém gì bà. Thức trắng, không lời, rã rời niềm tin. Thanh Dạ là đứa con duy nhất, được nuôi dạy trong bao yêu thương và kỳ vọng. Giờ đây, khi đứa con ấy đã nằm xuống, ai sẽ làm chỗ dựa cho họ? Ai sẽ là nơi gửi gắm niềm tin cuối cùng?
Tiếng cửa khẽ khàng vang lên sau lưng. Trác lão gia bước vào, chậm rãi như vẫn còn lưu lại vẻ trầm tĩnh từ căn phòng bệnh. Ông đã thay đồ ngủ, dáng vẻ tuy mệt mỏi sau nhiều đêm không tròn giấc, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như xưa. Ông bước chậm đến bên bà, nhẹ nhàng khoác một chiếc khăn mỏng lên vai vợ, bàn tay vững chãi đặt lên vai bà như một điểm tựa âm thầm, ánh mắt theo hướng nhìn của bà cùng về phía bầu trời đã lặng.
- Em à… - Giọng nói trầm ấm của Trác lão gia vang lên sau lưng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bà. - Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Trác phu nhân không đáp lời, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào bờ vai ông. Sự dịu dàng của người đàn ông bên cạnh như dòng nước âm thầm chảy qua tim, sự ấm áp ấy không làm tan đi nỗi buồn đang bủa vây lấy bà, nhưng cũng đủ để khiến nó trở nên bớt sắc cạnh hơn.
- Mấy hôm nay anh cũng nghĩ… chắc bên nhà họ Tần cũng khó mà ngủ được. Mất con rồi… nào còn có ai là người bình thản? - Trác lão gia thở ra một hơi dài - Nhưng mình vẫn còn Minh Nguyệt. Con bé còn cần chúng ta.
Trác phu nhân không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn ra khoảng sân vắng phía xa, nơi ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên mặt hồ im lìm. Giọng bà khẽ khàng, tưởng chừng như tan trong gió:
- Nhưng nó đã mất một nửa rồi. - Trác phu nhân thì thào, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.
- Phải! - Trác lão gia gật đầu - Nhưng phần còn lại ấy, nếu chúng ta giữ được, chăm được, chờ được… thì biết đâu, thời gian sẽ bù đắp lại những mất mát kia, dù không trọn vẹn như thuở ban đầu.
Im lặng phủ xuống lần nữa, nhưng lần này không còn buốt lạnh. Trác phu nhân nhắm mắt lại, để mặc cảm giác ấm áp từ bàn tay chồng dần lan vào tim, làm tan bớt thứ nghẹn ngào đã ôm chặt từ sáng đến giờ. Trác lão gia siết nhẹ vai vợ.
- Tôi nghĩ Minh Nguyệt sẽ ổn lại thôi, dù nó không nói, nhưng nó vẫn còn cảm được tình thương quanh mình. Chỉ là con bé cần thời gian để chấp nhận sự thật mà thôi. Chúng ta cứ bên cạnh nó, đừng vội mong nó gượng dậy, chỉ cần… cùng nó đi qua từng chút một. Từ hôm đó đến giờ, bà đã không rời nó nửa bước… Bà làm tốt lắm.
Trác phu nhân quay sang nhìn chồng, ánh mắt ngấn nước. Trong suốt bao năm làm vợ ông, bà chưa từng thấy ông khóc, chưa từng thấy ông buồn phiền quá lâu. Nhưng lần này, chính ánh mắt ông cũng đã hoe đỏ.
- Tôi không dám ngủ, không dám rời đi… chỉ sợ bỏ lỡ mất một nhịp thở của nó… là tôi sẽ mất con mãi mãi.
Trác lão gia đưa tay lau đi giọt lệ trên má bà, giọng ông trầm ấm:
- Bà vẫn còn đây. Cả hai ta đều còn đây. Minh Nguyệt vẫn còn thở, là còn có thể sống. Tôi tin, chỉ cần bà ở bên, nó sẽ từng chút một bước ra khỏi giấc mộng đau lòng kia.
Bà mím môi, cầm tay chồng thật chặt. Trong lòng vẫn là nỗi buốt lạnh như con sóng ngầm, nhưng ít nhất, có ông ở đây, có người cùng bà gánh một phần nỗi lo, để bà biết mình không đơn độc.
Trác lão gia chậm rãi nói thêm, như một lời tự nhủ:
- Chúng ta không thể thay đổi số mệnh, nhưng có thể giữ lấy nhau. Nếu Tần gia đau, chúng ta cũng đau. Nếu Minh Nguyệt đau, thì chúng ta sẽ ở cạnh nó, đến khi nào nó chịu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng lần nữa.
Trác phu nhân gật đầu rất nhẹ, ánh mắt vẫn dõi về phía căn phòng nơi Minh Nguyệt vừa tỉnh dậy. Nỗi lo không hoàn toàn biến mất, nhưng đã có chỗ tựa, trong căn phòng này, gió đã bớt lạnh, và bóng đêm đến rồi cũng sẽ dịu dàng hơn. Trong đêm, giữa cơn đau thăm thẳm của những người làm cha mẹ, họ chỉ có thể tựa vào nhau, cầu nguyện cho một ngày mai tươi sáng hơn, dù mong manh, nhưng vẫn còn có thể đến.
Bình luận
Chưa có bình luận