Tang lễ lặng lẽ khép lại từ vài hôm trước, nhưng dư âm thì vẫn còn in hằn trong từng góc nhà. Đám người đến chia buồn sau cuối cũng đều đã lui về. Hương khói vẫn còn, lạnh nhạt tan trong gió, nhưng nỗi đau, thì không. Nó không tan đi như khói mờ, mà âm ỉ, nằm lại trong tim mỗi người, đặc biệt là những người đã sinh ra kẻ xấu mệnh.
Tần gia trở nên im ắng lạ thường sau khi Thanh Dạ được an táng. Trong khu vườn từng ngập tiếng nói cười và ánh sáng, giờ chỉ còn sắc trời u ám, tựa như tất thảy chim chóc cũng nín thở vì thương xót cho một người tài hoa vừa khuất dạng.
Tần phu nhân ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ quen thuộc nơi góc nhà, mái tóc đã ngả bạc rũ xuống như một dòng tơ xám không còn sức sống. Mấy ngày liền, bà gần như không ăn được gì, chỉ sống nhờ vài muỗng cháo loãng mà người hầu múc ép. Mỗi lần uống vào một hớp nước, đôi mắt kia lại ầng ậc trào ra hai dòng lệ đau thương. Cứ thế, ngày nối ngày, nước mắt thay cơm, thay giấc ngủ, thay luôn cả những lời muốn nói.
Tần lão gia không rời bà nửa bước. Ông từng là một người đàn ông cứng cỏi, từng trải qua sóng gió quan trường, thương trường, từng đối mặt sinh tử trong chiến tranh cổ phần và uy danh gia tộc. Nhưng tất cả những lần ấy, ông đều chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Cái chết của con trai đã đánh đổ mọi sự mạnh mẽ ông từng tự hào giữ vững.
Ông không khóc. Không phải vì không muốn, mà vì không dám. Nếu ông cũng đổ gục, thì người vợ này của ông ai sẽ đỡ nâng? Nếu ông cũng ngã quỵ, thì cái nhà này… ai giữ?
Nhưng mỗi lần ông quay lại phòng, thấy Tần phu nhân ngồi lặng câm như tượng, hai tay ôm lấy di ảnh con trai, nước mắt rơi không thành tiếng… trái tim ông lại rách thêm một đường, sâu và rộng.
- Em à… đừng thế nữa. - Ông ngồi xuống cạnh vợ, giọng trầm khàn đến run run. - Thanh Dạ không còn, anh biết em đau. Nhưng em mà cứ thế này… Thanh Dạ dưới suối vàng biết được… làm sao yên lòng mà đi?
- Con mình còn trẻ quá. - Bà thì thào - Nó còn chưa kịp chính thức cưới Minh Nguyệt, hai đứa còn chưa kịp có con, còn bao dự định dở dang… Sao ông trời nỡ...
Tần lão gia siết tay bà, ánh mắt ông đỏ hoe, nhưng vẫn kiên cường. Chính ông cũng không thể hiểu nổi… Cả đời gây dựng bao nhiêu thứ tốt đẹp cũng chỉ để mong con mình có được một cuộc sống bình yên, khỏe mạnh. Đến cuối cùng, mọi lo toan đều trở nên bất lực khi nhìn con phải chịu đựng bao đớn đau vì bệnh tật, vậy mà lúc hy vọng vừa lóe lên… thì lại…
Giọng ông nghẹn lại.
- Nhưng em à - Ông xoay người, đối diện vợ, ánh mắt run rẩy vì đau đớn, nhưng lời nói vẫn dứt khoát. - Nếu em cứ thế này mãi… em không ăn, không ngủ… thì cơ thể sẽ chịu đựng được bao lâu? Em mà đi theo con, thì... anh… sao sống nổi?
Tần phu nhân ngước lên nhìn chồng, lần đầu tiên ánh mắt bà có chút dao động. Nhưng ánh lệ vẫn chưa dừng rơi. Ông tiếp lời, giọng đã rạn nứt:
- Em là vợ anh. Nhưng cũng là mẹ của thằng bé. Nếu nó còn có thể nhìn thấy chúng ta… nó sẽ đau lòng lắm. Em hiểu tính con mà… nó sống vì người khác hơn là cho bản thân mình. Lúc bệnh cũng cố giấu đi những đớn đau giày vò vì sợ làm chúng ta lo lắng. Giờ em thế này… làm sao con yên nghỉ được?
Những lời ấy, như nhát dao khía vào lòng, nhưng cũng như ánh lửa cuối cùng còn sót lại trong đêm giá, thắp lên một tia thức tỉnh.
- Em biết… Nhưng em đau quá, anh à… đau đến mức không còn biết thở ra sao… - Giọng bà vỡ vụn. - Ngày con còn sống, chỉ cần nó ho một tiếng, em đã thấy xót ruột… Vậy mà giờ… thân xác nó chỉ còn là tro bụi, lạnh lẽo, cô độc, em làm mẹ… sao có thể không đứt ruột?
Tần lão gia siết lấy vai bà, ôm bà vào lòng, như ôm lấy nửa đời mình đang tan dần trong nước mắt.
- Anh biết… Nhưng xin em… hãy sống. Vì anh. Vì linh hồn của con. Vì nếu em gục, anh cũng chẳng còn lí do để trụ được. Và con… con sẽ không thể yên lòng siêu thoát.
Tần phu nhân không đáp. Bà không khóc òa, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống như hoá thành mạch sóng ngầm chảy âm thầm trong đêm.
Tay bà siết chặt lấy khung ảnh. Là bức ảnh chụp Thanh Dạ hồi còn nhỏ, chừng bốn năm tuổi, tóc mềm như tơ, gương mặt tròn trịa đang cười rạng rỡ trong vòng tay mẹ.
Ngày ấy, bà vừa đưa con đi dạo công viên về, trời nắng nhẹ, cây phượng đầu hạ đã chớm nở những chùm hoa đỏ rực như máu, gió đưa thứ mùi hương trầm ấm dịu dàng như tiếng cười của con trai vang bên tai. Trong mắt bà khi ấy, Thanh Dạ là cả một thiên đường đang lớn dần.
Từng mảnh ký ức xa xưa cũng theo đó như dòng nước đánh vỡ đê điều nứt vụn, tràn về như thác lũ quét qua tâm trí bà.
Những buổi tối ôm con ngủ, nghe con thủ thỉ kể chuyện trên lớp.
Những lần con sốt cao, bà thức trắng bên giường, tay áp lên trán con mà run rẩy.
Những ngày đầu khi con đỗ vào trường đại học với ánh mắt long lanh đầy hy vọng, ánh mắt ấy khiến bà cứ ngỡ tương lai phía trước hãy còn dài, sẽ còn tiếp tục rộng mở…
Và cả cái ngày định mệnh ấy, khi bác sĩ gọi bà và Tần lão gia vào, thông báo căn bệnh hiểm nghèo mà Thanh Dạ đang mang trong người.
- Khi nghe nó bị bệnh… em còn cầu trời, xin đổi mạng mình lấy sự sống cho con. - Tần phu nhân lặng lẽ buông lời, không rõ đang nói với chồng, hay chỉ đang tự thì thầm với ký ức - Vậy mà ông trời không nghe… Cứ bắt con mình chịu đựng từng ngày, từng giờ, rồi cuối cùng…
Rồi bà lại nhớ... khoảng thời gian Thanh Dạ còn đang điều trị, anh luôn cố gắng nở nụ cười mỗi khi về nhà. Những bữa cơm chung anh thường cố gắng ăn thêm chút ít chỉ để mẹ yên tâm. Cách anh nắm tay bà, nói:
- Con ổn. Mẹ đừng lo.
Tần phu nhân buông tiếng nấc.
- Nó ngoan lắm… từ bé đến lớn chưa từng trái lời. Cũng chưa từng than khổ. Đến khi bệnh nặng rồi, vẫn chỉ sợ em lo… Em làm mẹ mà không giữ được con, em có còn xứng đáng không?
Tần lão gia không nói gì, chỉ siết chặt tay vợ. Trên mắt ông, một giọt lệ già nua vừa rơi. Như có ai đó mở cửa lòng bà. Tần phu nhân chậm rãi nâng tay, vuốt nhẹ lên tấm ảnh.
- Thanh Dạ của mẹ… Con đi rồi, nhưng mẹ sẽ sống. Mẹ sẽ sống… như con từng sống. Mạnh mẽ, dịu dàng, không bao giờ khiến người ở lại phải đau thêm nữa.
Chỉ là một câu nói khẽ, nhưng trong đó ẩn chứa cả một ngọn lửa âm ỉ đang cố gắng bùng lên giữa đêm dài tuyệt vọng. Tình mẹ, dù trong đớn đau tột cùng, vẫn luôn biết tự vực mình dậy vì yêu thương.
Tần lão gia khẽ khàng gật đầu. Trong ánh mắt mỏi mòn ấy, lần đầu tiên có một chút ánh sáng.
Tần phu nhân đưa tay lên, chậm rãi lau nước mắt. Không phải vì không còn buồn, mà bởi người bên cạnh đã đỡ giùm bà chút gánh nặng cùng nỗi đau xé lòng.
Im lặng lại phủ xuống, nhưng lần này không phải là tê liệt. Đó là thứ im lặng của những người đang cố gắng tiếp tục sống, dù lòng họ đã vỡ vụn từ lâu.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hiên nhà, làm lay nhẹ đóa hoa trắng cài bên mái tóc người mẹ vừa tiễn con. Hoa chẳng nói gì, chỉ cúi đầu trong gió, lặng lẽ chứng giám nỗi đoạn trường kéo dài suốt một đời người mẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận