Chạy Trốn Khỏi Làng Điên

Di Chúc Của Thần Cupid


Honeybee

Honeybee

Khánh ơi, tạm biệt anh💔

Honeybee

Honeybee

Vòng chơi lần này căng à nha, bạn bè với nhau không, mà giờ phải tàn sát nhau😭

“Vòng chơi thứ tư kết thúc với chiến thắng của cặp đôi. Số tiền thưởng của vòng này là 2,800,000,000.” 

Hai tai cậu như ù đi khi nghe thấy thông báo, Thanh Bảo đưa mắt nhìn con số 8 trên màn hình, cả người cậu run lên bần bật. Không dám tin vào những thứ bản thân vừa nghe được vừa nhìn thấy. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất, tại sao tiền thưởng lại là 2,800,000,000. Nó phải là 2,600,000,000 mới đúng chứ. Vì vòng này vẫn là mười sáu người chơi và ba người cậu còn sống, con số tiền thưởng phải là 2,600,000,000 không phải sao? Không lẽ hệ thống đã nhầm lẫn gì rồi sao? Nhưng nó được lập trình sẵn rồi mà, nếu xảy ra lỗi chắc chắn sẽ phải có người sửa lại ngay. Bọn tổ chức trò chơi đã đầu tư đến mức xây dựng nên những nơi rộng lớn như thế này, cấy cả con chip vào sau gáy người chơi, chuẩn bị tất cả đồ ăn, vật chất giúp người chơi hoàn thành trò chơi một cách tốt nhất. Chúng không thể để một lỗi nhỏ như vậy xảy ra trong quá trình chơi được. Vậy thì tại sao? Tại sao cơ chứ? 

Thanh Bảo đột nhiên ngộ ra được điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhở của Nam Khánh. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn mang dáng vẻ ngả ngớn như ban đầu, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc lấy một lần. Thanh Bảo chưa từng cảm thấy tức giận như lúc này, cậu gằn giọng hỏi hắn. 

“Khánh. Như vậy là sao hả?” 

Nam Khánh nghe xong thì bật cười dịu dàng, hắn nhẹ nhàng đáp lời. 

“Tôi biết rất rõ việc cậu không am hiểu nhiều về các vai trò trong game ma sói. Chính vì vậy mà tôi đã lợi dụng sơ hở đó để lừa cậu. Thật ra, nhiệm vụ của cupid trong đêm đầu tiên chỉ có bắn tên. Sau đó cupid sẽ được xem như một dân làng bình thường, không có chức năng. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Xin lỗi nha, Trần Thiện Thanh Bảo.” 

Càng nhìn nụ cười trên môi Nam Khánh, hốc mắt của Thanh Bảo ngày càng đỏ, nước mắt cứ thế trực trào nơi khoé mắt. 

“Tại sao… tại sao cậu làm vậy?” 

“Còn không phải vì yêu cậu sao, đồ ngốc.” 

Cuối cùng cậu cũng không kiềm được nữa mà rớt nước mắt, từng giọt từng giọt nước lấp lánh như những viên pha lê, chúng cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ. 

“Bảo, don’t cry. I can’t hold you.” 

Nam Khánh thật muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh của cậu vào lòng, nhưng hắn buộc bản thân phải kìm lòng mình lại. Nếu như đầu hắn nổ tung trên vai Thanh Bảo, thì cậu sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời về sau này mất. Hắn chỉ muốn cuộc đời còn lại cậu phải sống thật hạnh phúc, vì vậy hắn không nên để lại bất kỳ chấn thương tâm lý nào cho cậu. Ai bảo cậu là người hắn thương, thương đến mức chết đi vẫn còn thương cơ chứ. 

Hắn xoay người bước chầm chậm về phía cửa, đợi đến khi bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa. Đột nhiên Nam Khánh từ từ quay đầu lại, hắn muốn nhìn Thanh Bảo lần cuối cùng, hắn muốn khắc sâu hình ảnh cậu thiếu niên ấy vào trong tim. Nam Khánh sẽ lưu giữ cậu vào mọi giác quan, mọi tấc da thịt của mình. Giữ lâu đến nỗi khi đã đi qua cầu Nại Hà, uống canh của Mạnh Bà vẫn sẽ không thể quên đi hình bóng của cậu. Như cảm thấy bản thân đã nhìn đủ, hắn mới đánh mắt sang nhìn người bên cạnh cậu, sau đó hắn lại hất cằm cười với Đăng Khôi. 

“Anh phải nhớ lời hứa với tôi đấy, không được quên đâu. Nếu anh dám quên, dù có là ma tôi cũng sẽ hiện về bóp cổ anh.” 

Nhìn thấy cái gật đầu kiên định từ Đăng Khôi, Nam Khánh lúc này mới yên tâm mà mở cửa bước ra ngoài. Đợi đến khi bản thân đã thực sự ở bên ngoài, hắn mới dám rủ bỏ đi dáng vẻ kiên cường mà mình đã cố diễn ban nãy. Nụ cười trên môi chợt tắt, hắn ngồi thụp xuống sàn chờ đợi cái chết đang từ từ ập đến.

Nhìn thấy cánh cửa từ từ đóng lại, Thanh Bảo mới hoàn hồn trở lại. Cậu vội lau đi những giọt nước mắt làm nhoè đi khung cảnh trước mặt. Khi đã nhìn rõ mọi thứ được một chút, cậu mới chạy thật nhanh về phía cửa. Tay đập mạnh vào cánh cửa, giọng cậu vừa run rẩy vừa nghẹn ngào. Hy vọng người ở bên ngoài có thể nghe thấy được tiếng cậu gọi mà mở cửa. 

“Khánh, mở cửa. Khánh… Khánh, cậu có nghe thấy tôi nói không? Mở cửa ra, mở cửa ra đi. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói cùng cậu lắm. Khánh, mở cửa ra đi, xin cậu đấy. Khánh…”

Thanh Bảo dùng tất cả sức mạnh của mình để đập vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Cậu dùng lực mạnh đến nỗi cả bàn tay phải do va đập mà chảy rất nhiều máu. Nhưng cậu chọn mặc kệ, hiện tại cậu chỉ muốn nhìn thấy Nam Khánh. Cậu chỉ muốn lại được nhìn thấy điệu cười cợt nhả, khuôn mặt nhăn nhở của hắn thôi. Thanh Bảo vô vọng hét lớn.

“Khánh mở cửa. Khánh… xin cậu đấy, làm ơn mở cửa đi.”

Đăng Khôi vội vàng ôm ghì lấy cậu vào lòng. Hai tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay cậu, tránh cho việc cậu làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa. 

Nam Khánh đang ngồi ở bên ngoài, lưng dựa vào cánh cửa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà chờ đợi một cái chết không mấy nhẹ nhàng đến. Nhưng khi nghe tiếng gọi xé lòng của cậu, cảm nhận cánh cửa sau lưng cứ rung động không ngừng, chốt giữ cửa với bức tường cũng sắp vì cậu mà bị bung ra. Hắn cảm giác như Thanh Bảo không phải đang đập cánh cửa sau lưng mình, mà cậu đang đập mạnh từng hồi vào trái tim hắn, nó còn đau hơn việc đầu hắn sẽ nổ tung sau vài phút nữa. Cuối cùng Nam Khánh cũng chịu thua trước Thanh Bảo, hắn bật cười chua chát, phải rồi từ khi đem cả trái tim trao cho cậu thì hắn đã định là sẽ thua cậu cả đời này rồi.

“Đừng đập nữa, Bảo. Cậu không thấy đau à? Nhưng tôi nhìn cậu như vậy, tôi thấy đau lắm.” 

Nghe thấy giọng hắn truyền đến từ phía bên kia cánh cửa, cậu lại không kìm được nước mắt. Thanh Bảo ngồi thụp xuống sàn, khẽ nhích người đến gần sát bên cửa. Nhìn những đường vân gỗ lạnh lẽo, cậu như muốn nhìn xuyên qua nó để có thể lại được trông thấy khuôn mặt nhăn nhở của người đang ở bên ngoài kia. Thanh Bảo khẽ đưa cánh tay không bị thương của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân lạnh lẽo ấy. Đăng Khôi cũng ngồi xuống sàn cùng cậu, anh ôm chặt lấy cả cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng ân cần vỗ về an ủi.

“Tôi phải làm sao đây? Sao cậu lại lừa tôi chứ? Tôi chưa thể chuẩn bị tâm lý để rời xa cậu đâu.” Giọng cậu nức nở. 

“Trần Thiện Thanh Bảo” 

Nam Khánh vô thức gọi tên cậu, điều hắn nghĩ đến ngay lúc này là khuôn mặt cùng nụ cười ngốc nghếch của cậu thiếu niên. Ước gì sẽ không bao giờ nói tạm biệt với cậu thiếu niên ấy thì tốt biết mấy. Trong ánh mắt hắn ngập tràn bi thương cùng quyến luyến không muốn rời xa. 

“Tôi đây, cậu làm ơn mở cửa ra đi. Rồi chúng ta nói chuyện, được không?” Cậu đáp lời ngay.

“Đột nhiên tôi cảm thấy tiếc nuối, vì mãi tôi mới có thể gặp được người mà tôi thương họ rất rất nhiều. Nhưng hiện tại, bản thân lại chẳng thể đồng hành cùng họ thêm nữa. Nếu như… nếu như tôi là người gặp cậu sớm hơn, thì liệu bây giờ chúng ta có kết cục khác không?” 

“Tôi… tôi không biết.” Thanh Bảo trả lời trong nước mắt, bàn tay đặt lên cửa nắm chặt. 

“Ha” Hắn nở một nụ cười chua chát, khẽ xoay người lại ngồi quay mặt về phía cửa. Rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên cánh cửa, tưởng tượng đó là khuôn mặt đang ngủ say của cậu mà cưng chiều vuốt ve. 

“Cậu đúng là tên không có khối óc trái tim mà, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn thương cậu, tôi thương cậu đến phát điên lên được. Có muốn cá cược với tôi lần cuối không?” 

“Cậu muốn cược gì cũng được, tôi đều đồng ý. Mở cửa ra đi Khánh, mở cửa ra đi rồi chúng ta cùng cược, được không?” 

Hắn dường như nghĩ ra được gì đó, cười dịu dàng một lúc rồi mới chịu tiếp tục câu nói còn dang dở. 

“Lần này tôi muốn cược một ván thật lớn. Bằng tất cả những gì mà tôi có, tôi muốn đem ra cược. Nếu có kiếp sau tôi muốn được gặp lại em, được yêu em thêm một lần nữa. Và tôi hy vọng rằng mình sẽ thắng ván này, thắng để được trở thành mối tình đầu của em. Để được đồng hành cùng em trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Để được trở thành người quan trọng nhất của em. Và để được nhìn thấy em khi đã trở thành một ông lão tóc bạc, vẫn mỉm cười nói yêu tôi.” 

Nam Khánh mãi chìm trong ảo tưởng của bản thân, hắn im lặng một lúc rồi mới ngập ngừng nói tiếp. 

“Đừng quên tôi, xin em đấy. Em phải nhớ thật kỹ, tôi yêu em. Trần Thiện Thanh Bảo, Nguyễn Nam Khánh tôi nguyện yêu em cả đời này. Kiếp này tôi là của em, vậy kiếp sau em phải là của tôi nhé. Tôi nhất định sẽ thắng ván cược này để được ở bên em, em chỉ cần ở yên đó chờ tôi đến bên em thôi, được không?”

“Tôi… tôi…” Thanh Bảo khóc nấc lên từng hồi, cậu khóc đến nỗi cổ họng nghẹn ứ không thể đáp lại lời của Nam Khánh. 

‘I have everything but… you. Trần Thiện Thanh Bảo.’ Hắn bật cười đầy đau xót, sau đó vội ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong. Hắn muốn lưu giữ lại trong kí ức của cậu là một hình ảnh Nam Khánh vui vẻ, luôn đẹp trai trong mọi tình huống. Chứ không phải là một Nam Khánh sướt mướt như hiện tại. Đến tận lúc chết đi, hắn vẫn muốn là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trong đời.  

“Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, ở nơi đó… làm ơn hãy yêu thương lấy tôi.”

Nam Khánh vừa dứt lời, âm thanh ‘bùm' đã vang lên. Lúc này hai tai của Thanh Bảo dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa, ngoài tiếng ong ong do vụ nổ gây ra. Cậu nằm trong vòng tay của Đăng Khôi mà khóc nấc lên từng hồi. Phải qua một lúc lâu sau, cậu mới có thể cất tiếng nói trong nước mắt. 

“Anh ơi, Khánh chết rồi. Người bạn duy nhất của em trong trò chơi này chết rồi.” Thanh Bảo uất ức nói với anh, như một đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt xong vội chạy về khóc lóc với mẹ.

Đăng Khôi đau lòng lau đi những giọt nước lấp lánh trên khoé mắt cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, một tay vuốt lưng một tay ôm đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. Anh nhẹ nhàng vỗ về, dùng hết sự dịu dàng mà mình có để an ủi cậu. 

“Anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.” 

“Em sẽ không thể gặp lại cậu ấy nữa… Khôi, em buồn quá. Người bạn của em, bạn của em…” Cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, tựa đầu vào ngực anh, lẩm bẩm những câu từ vụn vặt. 

Thanh Bảo cứ khóc nấc lên như thế, mặc kệ cả khói trắng từ trần nhà đang xả xuống. Đăng Khôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, anh lúc này chỉ ôm chặt cậu vào lòng vỗ về cho những tổn thương mà cậu đang phải gánh chịu. Cả hai cứ thế mà rơi vào giấc ngủ sâu trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Trên khoé mắt đang nhắm nghiền của cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

Thanh Bảo choàng tỉnh sau một giấc ngủ thật dài, mở mắt thức dậy trong căn phòng quen thuộc. Đánh mắt một vòng quan sát nội thất đơn giản xung quanh, sau đó lại bắt đầu thở dài chán nản, hoá ra cậu vẫn còn trong trò chơi làng điên chết tiệt đó. Cậu đành ngồi thẫn thờ trên giường, dòng kí ức trước khi bản thân bị làn khói trắng nhấn chìm cứ như một thước phim tua chậm, chúng hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí. Nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt, cậu đành phải hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào của mình. Ngay giờ phút hiện tại cậu chỉ có một nguyện vọng duy nhất, ước gì những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Để đến khi tỉnh dậy, cậu lại được thấy bản thân đang nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ ở trong một căn nhà cấp bốn sập xệ. Thấy bản thân đang được anh ân cần đánh thức, rồi lại được cùng Nhật Hạ ăn sáng. Sau đó là hôn chào tạm biệt anh đi làm, hẹn tối nay sẽ về nhà cùng nhau ăn cơm.

Cậu sẽ không phải gặp một người tên là Nguyễn Nam Khánh, sẽ không phải thân thiết với cậu ấy, sẽ không cùng cậu ấy vào sinh ra tử, cùng nhau vượt qua muôn vàn trắc trở để đến được vòng chơi hiện tại. Và sẽ không có chuyện Nam Khánh hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ hai người cậu. Để giờ đây cậu phải nếm trải cảm giác mất đi một người quan trọng đối với mình là như thế nào. Đau thật đấy, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của cậu hiện tại. Thanh Bảo đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, do không thể kìm lòng được mà lăn dài trên má. Giá như… giá như tất cả những chuyện này đều là một giấc mơ thì hay biết mấy.

Nhưng hiện thực vốn tàn khốc hơn rất nhiều, Thanh Bảo cũng tự biết bản thân phải nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu nên dành thời gian mà đau buồn, tiếc thương cho người bạn của mình sau khi thoát ra khỏi đây cũng không muộn. Hiện tại cậu cần phải tỉnh táo, lý trí hơn bất kỳ ai, nếu không bản thân và cả anh đều sẽ gặp nguy hiểm. Dù biết là như thế, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy. Càng nghĩ về Nam Khánh, nỗi thống giận trong lòng cậu càng tăng lên. Cái trò chơi chết tiệt này đã khiến anh phải rời xa cậu cả năm trời, nó còn cướp đi mất người bạn thân thiết của cậu. Bây giờ nó còn muốn cướp đi thứ gì của cậu nữa đây? Sinh mạng của cậu ư? 

Được nếu các người đã muốn như thế thì cho dù có chết, cậu cũng sẽ kéo theo cái trò chơi làng điên chết tiệt này xuống mồ cùng. Chính tay cậu sẽ là người xoá sổ trò chơi khùng điên này, để không phải có thêm một ai chết vì nó nữa. 

Khẽ đưa tay lên lau đi nước mắt một lần nữa, lúc này cậu mới chợt phát hiện ra bàn tay bị thương do đập cửa của mình đã được băng bó kỹ càng. Thanh Bảo thất thần nhìn cánh tay phải của mình một hồi lâu, cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì mới phải nữa. Mấy tên tổ chức trò chơi làng điên có nhân tính như vậy từ khi nào thế. Càng nghĩ càng thấy nực cười làm sao, trước mỗi vòng chơi ngoài đồ ăn cùng nước uống được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có thể gọi là phong phú cho tận mười sáu người có thể ăn uống thoải mái trong hơn một tháng ra. Bọn chúng còn cẩn thận sắp xếp tất cả mọi thứ gọn gàng ở trên kệ, còn tỉ mỉ đến độ xếp theo khu vực để người chơi dễ dàng tìm được món ăn mình cần. Chẳng khác gì một cái siêu thị mini với đầy đủ hàng hóa được gói gọn trong một căn phòng.

Bọn chúng còn chu đáo mà chuẩn bị luôn cả quần áo vừa vặn với số đo của mỗi người chơi, phù hợp luôn cả phong cách ăn mặc thường ngày của mỗi người. Quần áo luôn được giặt sạch sẽ, ủi phẳng phiu treo ngay ngắn trong nhà vệ sinh. Ngoài ra còn có bàn chải đánh răng, vòng chơi nào cũng được thay mới hoàn toàn. Dầu gội, sữa tắm, khăn mặt không thiếu một thứ gì. Giờ còn tận tình chu đáo băng bó vết thương cho cậu. Lúc ra tay giết người thì luôn tàn nhẫn, ác độc chẳng có lấy một chút nhân tính nào. Vậy mà bọn chúng lại luôn ân cần, chăm sóc chu đáo cho những người chơi còn sống. 

Thanh Bảo có cảm giác như bản thân đang bị bọn chúng chăn dắt vậy. Rõ ràng là khổ nhưng lại không khổ đến mức phải cố gắng tìm đủ mọi cách để thoát ra. Cậu đã hiểu lý do vì sao bọn chúng lại chọn ma sói làm trò chơi để bắt những người ở đây chơi rồi. Vì bản chất của ma sói là trò chơi nhập vai, giả dạng dùng trí não và tâm lý để phân tích vấn đề. Chúng muốn khiến những người chơi ở đây phải nghi ngờ lẫn nhau, lừa dối, phản bội thì chắc chắn người chơi sẽ luôn luôn bị chia rẽ. Nếu như là một trò chơi khác, biết đâu người chơi lại có thể đoàn kết lại cùng nhau, sau đó ra sức chống lại bọn chúng rồi thoát khỏi nơi đây thành công thì sao. Còn khi ở trong làng điên, nếu xui rủi thì mất mạng, nhưng nếu may mắn thì được ăn sung mặc sướng cả ngày, chỉ cần thong thả chơi ma sói, chiến thắng còn có tiền thưởng mang về. Như thế thì ai lại muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này cơ chứ. Cứ như là viên thủy tinh bọc đường vậy, con người vẫn sẽ mãi mắc kẹt lại nơi đây, không cách nào thoát ra được. 

Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu thẫn thờ nhìn cánh cửa từ từ được mở ra. Khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai như tạc tượng của Đăng Khôi cũng dần hiện ra ngay sau đó. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của người yêu khiến lòng anh khẽ nhói nhói đau. Đăng Khôi biết cậu vẫn còn đau buồn do cái chết bất ngờ của Nam Khánh. 

Thanh Bảo ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, càng khiến Đăng Khôi xót xa không thôi. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo đầu cậu vùi vào bờ vai vững chắc của mình. Một tay vuốt lưng, một tay xoa đầu như muốn trấn an cậu nhóc của anh. Đăng Khôi muốn dùng tình yêu vô bờ cùng sự ấm áp của mình, nhằm sưởi ấm trái tim đang phải gánh chịu quá nhiều những tổn thương của cậu. Giọng anh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.

“Sao lại lén khóc nữa rồi? Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi chuyện, có được không?”

“Dạ”, Thanh Bảo mềm yếu dụi đầu vào lồng ngực anh. 

“Anh muốn Bảo của anh phải lấy lại tinh thần thật nhanh, em không thể gục ngã lúc này được. Vì em biết đấy, hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở trong trò chơi. Anh không muốn em gặp phải bất trắc gì nữa.”

“Dạ, em biết rồi. Ôm em chặt hơn một chút nữa đi, em sẽ vì anh mà mạnh mẽ hơn, em hứa.”

Đăng Khôi nhích người ôm ghì lấy Thanh Bảo, anh dùng cánh tay rắn chắc của mình bao trọn cả người cậu vào trong ngực. Để cậu cảm nhận được hơi ấm, nghe được nhịp đập ổn định trong trái tim anh, hy vọng rằng làm như vậy sẽ giúp cậu cảm thấy ổn hơn một chút. 

“Ngoan, anh thương.”

Phải mất một khoảng thời gian dài ở trong vòng tay ấm nóng của anh, Thanh Bảo mới có thể điều chỉnh lại toàn bộ cảm xúc của bản thân. 

Đợi đến khi thật sự bình tĩnh trở lại, cậu mới có thời gian để ý đến bộ quần áo mà Đăng Khôi đang mặc. Từ khi quen biết nhau đến giờ, Thanh Bảo chưa từng một lần nhìn thấy anh mặc áo sơ mi. Bởi vì tính chất công việc, anh không thể mặc những chiếc áo sơ mi bó sát vướng víu, không thể giúp anh làm những việc nặng nhọc trong tiệm được. Đăng Khôi luôn chọn mặc áo thun trơn thoải mái tối màu, mà đa phần là màu đen. Vì mặc như thế dù có lỡ dính dầu nhớt trên áo, người khác cũng sẽ khó phát hiện ra hơn. Và tất nhiên những tên tổ chức ra trò chơi làng điên cũng hiểu rõ sở thích của anh. Nên ngay cả khi ở trong làng, Đăng Khôi vẫn luôn mặc áo thun trơn tối màu. Dù cho thân hình của anh rất đẹp, vai rộng eo thon bắp tay to. Khi khoác lên người chiếc áo sơ mi, anh chắc chắn sẽ không khác gì diễn viên trên truyền hình được các cô nàng fangirl hâm mộ cuồng nhiệt là mấy. 

Nhưng hiện tại Đăng Khôi lại đang mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, điều đó khiến cậu thật khó để có thể lý giải nổi. Cậu đưa mắt quan sát cả bộ trang phục mà anh đang mặc. Sơ mi trắng, quần tây xanh đóng thùng đeo dây nịt, cộng thêm đôi giày sandal dành cho nam. Đây không phải là đồng phục học sinh sao? 

Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc phù hiệu được may ngay ngắn trên túi áo bên trái của anh. Dòng chữ ‘Trường trung học phổ thông Làng Điên’ màu xanh đậm được thêu rất nắn nót, bên dưới còn có tên của anh Đăng Khôi kèm theo đó là lớp 12A8. Cậu mải nhìn nó đến ngẩn người, chuyện điên rồ gì đang xảy ra trong trò chơi vậy?

Thanh Bảo cũng nhanh chóng nhìn xuống quần áo mà bản thân đang mặc trên người. Cậu bàng hoàng phát hiện ra bản thân cũng đang mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh và đi giày sandal. Chỉ khác anh là phù hiệu trên áo cậu thêu là Thanh Bảo, tên của cậu thôi. Vẫn là trường THPT Làng Điên, lớp 12A8. Trong lúc bị chuốc thuốc, ngủ mê man thì bọn chúng đã kịp thay đồng phục học sinh cho tất cả người chơi. Những tên điên này còn định bày trò gì nữa đây? Cosplay à? Thật không thể nào hiểu nổi tâm lý của những người có bệnh về thần kinh mà.

Đăng Khôi cũng để ý đến bộ đồng phục học sinh trên người cậu, anh nhìn chăm chú đến độ ngây ngốc trong giây lác. Nhìn cậu lúc này không khác gì so với lần đầu cả hai gặp nhau là mấy. Vẫn là dáng vẻ đó, nụ cười ngây ngô ấy, áo sơ mi trắng đơn giản thôi. Vậy mà hình ảnh đó đã được khắc sâu trong tim anh đến tận bây giờ. Đăng Khôi có một bí mật luôn giữ kín ở trong lòng, không dám nói cho cậu biết. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã thành công cướp lấy trái tim anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh rung động trước một ai đó. Cậu nhóc ôn hòa mặc chiếc áo sơ mi trắng còn vương mùi của nắng, nụ cười hồn nhiên đó cứ mãi in sâu trong đầu anh đến tận khi về đến nhà. Nhưng khi đó Thanh Bảo vẫn còn quá nhỏ, nên anh không nỡ ra tay. Chỉ có thể lặng lẽ làm một người anh trai, luôn âm thầm bảo vệ cậu. Chờ ngày dài tháng rộng qua đi, đợi đến khi Thanh Bảo đã trưởng thành, anh định sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng thật không ngờ, ngày hôm đó cậu lại nhanh hơn anh mà thổ lộ trước. Đăng Khôi vui vẻ đến phát điên, cuối cùng cũng lừa được cậu nhóc này về tay, vậy thì lý do gì mà không đồng ý lời tỏ tình của cậu cơ chứ. 

Trước ánh nhìn si mê như đang xoáy sâu vào từng tấc da thịt trên khuôn mặt cậu của anh. Khiến vành tai Thanh Bảo dần dần đỏ ửng, cậu cảm thấy ngượng ngùng khi phải đối diện với ánh mắt đen láy ấy. Để không phải ngại ngùng thêm, cậu đành huơ huơ tay trước mặt muốn anh thôi không nhìn nữa. Đã ở bên nhau lâu đến như vậy rồi, mà còn bị người yêu nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt thì cũng không được hay cho lắm.  

“Anh làm gì mà nhìn em ngây ngốc vậy?” 

Bên tai nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu, khiến Đăng Khôi như choàng tỉnh khỏi mớ ký ức xưa cũ đang ùa về như thác đổ. Anh ngây ngốc đáp lời.

“Em... Nhìn em mặc như vậy làm anh nhớ đến lần đầu tiên tụi mình gặp nhau quá. Hình như anh lại phải lòng em thêm một lần nữa mất rồi.”

“Sến quá à.” Thanh Bảo bật cười cảm thán, khuôn mặt chỉ vì một câu nói vu vơ của anh mà trở nên nóng bừng.

Thật ra cậu cũng rất muốn nói với anh rằng, khi nhìn anh khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, trông cứ như là nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường bước ra vậy. Do cả hai cách nhau bảy tuổi và lần đầu gặp được anh thì lúc đó Đăng Khôi đã đi làm mất rồi. Vì vậy mà cậu luôn cảm thấy tiếc nuối về khoảng thời gian đó. Thanh Bảo muốn mình sẽ là người tham gia vào tất cả mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của anh. Vậy mà, khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất ấy, cậu lại không kịp có mặt ở đó cùng anh. Nhưng đến hôm nay, được nhìn thấy Đăng Khôi trong bộ đồng phục học sinh, cậu cảm giác như bản thân đã được bù đắp. Anh của hiện tại không khác với tưởng tượng của cậu là mấy, có khác chỉ là trông trưởng thành hơn, thuần thục hơn, điềm đạm hơn nữa. Không có sự đơn thuần, nhiệt huyết và tràn ngập tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia như hồi cấp ba. Người đàn ông của cậu luôn luôn hoàn hảo như vậy.

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cậu chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh Bảo như người choàng tỉnh sau cơn mộng. Cậu vội vàng đi đến nhà vệ sinh trong phòng, khi cánh cửa mở toang Thanh Bảo vội lia mắt lên nhìn sang bức tường bên phải của nhà vệ sinh. Nơi đó có treo vài bộ quần áo, do những tên tổ chức trò chơi đã chuẩn bị sẵn cho người chơi có thể thay đổi. Trên giá treo hiện tại chỉ toàn là áo sơ mi trắng cùng với quần tây xanh, không hề có bất kỳ một bộ quần áo thường ngày nào. Lần này cậu không thể nào đoán được bọn chúng đang định làm ra chuyện gì nữa. Quay lại thời cấp ba? Khơi gợi ký ức học trò? Concept vòng thứ năm là học sinh? Nhưng cũng thật kì lạ, nếu mỗi vòng đều có concept riêng thì tại sao chỉ có vòng năm là có chủ đề? Còn những vòng chơi khác mọi người vẫn là công dân trong làng, ăn bận như thường ngày vẫn hay mặc. Không lẽ vòng chơi thứ năm có chuyện gì đó đặc biệt hơn sao? Đột nhiên cậu có dự cảm không lành, nỗi bất an lại như một vũng lầy tăm tối, chúng đang cố kéo cậu rơi vào con đường không có lối về.

Nhìn một loạt hành động vội vã của Thanh Bảo, Đăng Khôi tuy không nói ra nhưng anh cũng vẫn hiểu được cậu đang nghĩ đến chuyện gì. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, nhìn vào bức tường nơi treo toàn là đồng phục học sinh, từ tốn nói. 

“Trong phòng anh cũng vậy, chỉ toàn để đồng phục học sinh, ngoài ra không có quần áo thường ngày. Anh cảm thấy vòng chơi này khang khác những vòng chơi trước. Em phải cẩn thận đấy, linh cảm của anh nói rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm.”

“Anh”, đột nhiên cậu cất tiếng gọi. 

“Anh nghe”

“Trên đường từ phòng anh đi đến đây, anh có thấy cái gì khác không?”

Đăng Khôi hồi tưởng lại quãng đường từ phòng mình đi đến phòng cậu trong giây lát, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lời.

“Ừ, anh thấy có khác, rất khác là đằng khác. Khi anh đi tìm phòng của em, anh phát hiện ra số phòng in trên từng cánh cửa có vẻ khá lộn xộn, không theo thứ tự như bình thường. Mà tên trên đó cũng chỉ toàn là của nam, không có nữ. À còn nữa, nơi mà chúng ta đang ở còn có cả cầu thang, một đi lên và một đi xuống. Chứng tỏ chỗ mình đang đứng là tầng giữa, anh chỉ không biết là có bao nhiêu lầu thôi. Vòng chơi này sẽ không chỉ có mười sáu người nữa đâu, anh nghĩ nó phải đông hơn thế.”

Những câu hỏi không có lời giải cứ thế xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Tay phải Thanh Bảo run run, rồi cậu lại định theo thói quen đưa ngón tay vào trong miệng của mình. Đăng Khôi thấy thế liền hành động ngay, anh rất nhanh nắm lấy cánh tay đang được quấn băng trắng của cậu khẽ hạ xuống. 

Đối với một người hay suy nghĩ linh tinh và bản chất lại quá lương thiện như cậu, thật sự chẳng phù hợp với trò chơi làng điên chút nào. Đăng Khôi đã cảm thấy hối hận ngay từ đầu khi thấy thân ảnh cậu có mặt trong làng. Chính vì như thế mà anh đã rất cố gắng làm mọi việc để giữ cho cậu an toàn, cũng như bảo vệ luôn cả sự lương thiện cùng thanh thuần của cậu. Anh không muốn cậu bị trò chơi đen tối này thuần hoá, trở thành một con người khác xa với Thanh Bảo ban đầu. Dù vẫn luôn tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ cậu chu toàn, nhưng Đăng Khôi lại không thể nào bảo vệ Thanh Bảo khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu. Anh không phải là Nam Khánh, càng không thể như Nam Khánh, hắn có khả năng chỉ với vài câu nói đã có thể xoá tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Thanh Bảo. Anh không giỏi an ủi người yêu, cũng không biết nói lời động viên khiến đối phương cảm thấy nhẹ lòng. Đăng Khôi chỉ có thể ôm cậu thật chặt trong vòng tay, che chở cậu bằng tất cả những gì anh có, nói với cậu rằng:

“Anh đây rồi, không phải sợ nữa. Anh đây, Bảo. Anh sẽ luôn ở đây cùng em, dù cho có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.”

Thanh Bảo tựa đầu vào hõm vai Đăng Khôi, bên mũi ngập tràn mùi hương nam tính của anh, khiến cậu thấy lòng mình bình yên hơn đôi chút. Thật may vì có anh ở đây cùng cậu đón nhận mọi chuyện sắp ập đến. Nếu không phải là anh, thì cậu nghĩ chẳng có một người nào khác có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại được. Thanh Bảo sau khi được anh bao bọc trong vòng tay, đã dẹp bỏ được những câu hỏi không có lời giải trong đầu, cậu cũng không còn muốn cắn móng tay nữa. Giờ đây cậu sẽ bình tĩnh mà đón nhận những chuyện sắp sửa diễn ra trong trò chơi. Chỉ cần Đăng Khôi vẫn luôn ở bên cạnh Thanh Bảo, thì cậu nghĩ chuyện gì cậu cũng có thể vượt qua được.

“Anh ơi”

“Ơi, anh đây.” Như một phản xạ có điều kiện, Đăng Khôi đáp lại rất nhanh. 

“Tụi mình đi ra ngoài xem thử đi.” 

Đăng Khôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách của cậu, như thể muốn chắc chắn xem cậu đã thực sự cảm thấy ổn chưa. Sau khi xác nhận cậu đã trở lại như bình thường xong, anh vẫn còn muốn hỏi lại.

“Em đã cảm thấy ổn hơn chưa mà đi? Không cần phải cố gồng mình lên đâu, mệt thì nói mệt, sợ thì nói sợ. Anh sẽ ở đây chống lưng cho em.”

“Em thật sự ổn rồi mà, em muốn đi lên lầu hoặc xuống tầng dưới cũng được. Để xem nơi đây rộng lớn ra sao và có bao nhiêu người chơi nữa. Đi với em nha.” Thanh Bảo làm nũng.

“Biết anh luôn chịu thua trước chiêu này của em, nên em luôn cố tình bày trò này ra với anh đúng không? Hả? Nhóc láu cá.” Đăng Khôi cưng chiều nhéo mũi cậu. 

Cậu cười ngọt ngào nắm lấy tay anh, rồi cả hai cùng dắt tay nhau đi ra khỏi phòng.

Khung cảnh bên ngoài không khác với những gì mà anh đã mô tả khi nãy. Số phòng thì cứ lộn xộn hết cả lên, chẳng theo một thứ tự nào cả, không có phòng số 01 và 02. Ở tầng này bắt đầu là phòng số 03 đến 07, sau đó lại khuyết mất phòng 08, rồi đến 09, 10 xong lại khuyết mất 11. Chúng cứ lộn xộn như thế cho đến phòng cuối cùng của tầng này là căn phòng số 41. Hành lang nơi cậu đang đứng cũng rộng hơn những vòng chơi trước, ở đây có thể gọi là sảnh chờ cũng được. Nó rộng đến độ hai mươi người đứng xếp hàng cách nhau một sải tay vẫn còn dư chỗ. Phía cuối hành lang là cầu thang, được đúc bằng xi măng và lát gạch men với hoa văn kiểu dáng tao nhã trông cực kỳ chắc chắn. Thanh Bảo có đếm qua, tổng cộng tầng cậu đang ở có tới hai mươi lăm căn phòng, vậy là số người chơi không chỉ có mười sáu người như những vòng trước nữa. Nhìn những bảng tên được gắn ngay ngắn bên dưới mỗi số phòng, cậu có cảm giác quen thuộc đến mức không nói nên lời.

“Tùng… Tùng… Tùng…”

Rồi đột nhiên không biết từ đâu tiếng trống trường được ngân vang khắp cả không gian. Nghe thấy tiếng động những người chơi khác cũng lục tục mở cửa bước ra khỏi phòng. Khi mọi người vừa đi ra bên ngoài, ai cũng nhìn nhau đầy bất ngờ cùng kinh ngạc, đôi khi còn có phần thảng thốt. Không gian đột nhiên trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. 

“Ủa?” 

“Gì vậy trời?” 

“Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy?” 

“Tại sao tôi lại phải ở đây? Còn phải mặc lại cái bộ đồng phục học sinh khó chịu bức bối này nữa.”

“Sao mày lại ở đây?” 

“Mày cũng ở đây nữa hả?” 

“Chuyện này là sao?” 

“Tao mà biết được thì tao còn hỏi mày làm gì? Thằng ngu.”

“Rồi giờ sao?” 

“Sao tụi mình lại ở đây?” 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?”

“Tụi mày cũng ở đây à? Ai lại giỡn trò ác vậy?”

Thanh Bảo chỉ biết đứng chết trân nhìn từng người đang có mặt ở đây, trái tim nằm trong lồng ngực cứ đập lên liên hồi vì hồi hộp cùng lo sợ. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu được lý do vì sao bọn chúng lại bắt tất cả người chơi mặc đồng phục học sinh rồi. Mọi thứ bọn chúng cố tình sắp xếp trong trò chơi đều mang một ý nghĩa gì đó. Và thật không ngờ ý đồ mà bọn chúng muốn cậu nhận ra đó lại là như vậy. Vì sao lại là lớp 12A8, chứ không phải là bất kỳ một lớp nào khác? Vì những người chơi đang có mặt tại nơi đây đều đã từng học lớp 12A8, trường THPT Nguyễn Thái Bình. 

‘Có cần chơi lớn vậy không, bọn khốn?’

Và vì sao mà cậu lại biết được chuyện này? Vì…

“Ủa? Lớp trưởng nè…” Cậu thanh niên đang dáo dác nhìn ngó xung quanh, thì đột nhiên như phát hiện ra chuyện gì đó, cậu ta chỉ thẳng vào mặt Thanh Bảo rồi vui mừng hét lớn. 

Thanh Bảo nhớ cậu bạn này, cậu ta tên Tấn Khoa, hồi đó học lực cũng khá tốt, lại còn giỏi ngoại giao cho nên cũng được cậu nhớ tên. Tấn Khoa tìm thấy được cậu thì vui vẻ ra mặt, cậu bạn vội vàng đi đến bắt chuyện.

“Cậu cũng có mặt ở đây nữa hả? Rồi còn mấy đứa này nữa là sao? Tụi mình đang họp lớp cấp ba à? Mà sao họp lớp gì toàn nam không vậy nè, mấy bà bánh bèo đâu rồi. Ủa rồi còn người đứng cạnh cậu là ai vậy? Hình như không phải lớp mình nha. Mà đây là đâu vậy?”

“Tôi cũng như cậu, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.”

Chính bản thân Thanh Bảo cũng không thể nào giải thích được tình hình hiện tại. Tại sao bạn học cũ của cậu đều có mặt ở đây? 

Đăng Khôi suốt từ đầu đến giờ chứng kiến được khung cảnh hỗn loạn nơi đây, xem qua tất cả phản ứng của mọi người. Anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như tất cả người chơi đều quen biết nhau kể cả Bảo nhà anh cũng có vẻ thân quen với những người ở đây. Và khung cảnh ở vòng chơi thứ năm nơi anh đang đứng cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Đăng Khôi nhíu chặt đầu mày, chẳng biết ông Đông đang suy tính chuyện gì. Nhưng anh lại không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào cho cậu thấy, anh sợ cậu sẽ lại lo lắng không đâu vì anh thêm nữa. Anh quyết định giả vờ, tỏ ra như bản thân chưa biết chuyện gì, cúi thấp đầu thì thầm vào tai cậu. 

“Có chuyện gì vậy em? Anh cảm thấy mọi người hình như đều quen biết nhau cả. Vậy em có biết họ không? Ngoài cậu bạn vừa bắt chuyện cùng em ra.”

“Dạ, em biết tất cả bọn họ, tụi em còn biết nhau rất rõ nữa là đằng khác. Vì ở cạnh nhau suốt ba năm cấp ba, ngày ngày gặp nhau thì làm sao không thân quen cho được. Nhưng mà… có một người ở đây hơi lạ.”

“Hửm?” Đăng Khôi mang theo sự tò mò của mình mà hướng tầm mắt vào trong đám đông ồn ào trước mặt.

Thanh Bảo cũng đưa mắt nhìn chăm chú cậu thanh niên vừa lạ lại vừa quen, đang lẫn trong đám đông. Cậu thấy được cậu bạn lạ mặt đang bị vây quanh bởi nhóm người của Hữu Trọng. Thanh Bảo cũng vì tò mò mà định đi đến nhập bọn, mục đích là để nghe ngóng thêm thông tin. Cậu lên tiếng lôi kéo Đăng Khôi cùng đi.

“Mình đi thôi anh.” 

“Đi đâu em?” 

“Đi đến nhóm của bạn em, trong đó có cậu bạn vừa lạ vừa quen kia. Em muốn xem xem cậu bạn kia là ai.” 

“Được, anh đi với em.” 

Và thế là hai người cùng nhau đi đến giữa sảnh chờ rộng lớn, nơi có cậu bạn Hữu Trọng đang vui vẻ bắt chuyện cùng ba người bạn của mình.

Thấy cậu cùng một người đàn ông cao to điển trai đang tiến về phía mình. Hữu Trọng cũng vui vẻ ra mặt, vẫy tay chào đón hai người một cách nồng hậu. 

“Lớp trưởng, lâu rồi không gặp. Cậu còn nhớ tôi không?” 

Thanh Bảo vội gật đầu chào lại những người có mặt tại đây, cậu cũng cười đáp.

“Sao tôi không nhớ cậu được, cậu là Hữu Trọng, đây là Hoàng Phúc và Lê Bình. Ba người không phải được mệnh danh là nhóm ba chàng lính ngự lâm trong lớp mình đây mà.”

Hoàng Phúc phấn khích vỗ vai anh bạn Lê Bình đứng bên cạnh. “Không hổ danh là lớp trưởng, cái gì cũng giỏi đã vậy còn có trí nhớ tốt nữa chứ.” 

“Còn đây là…” Hữu Trọng chỉ vào Đăng Khôi đứng bên cạnh cậu, phong thái chững chạc, thần thái khác xa với đám còn loi choi ham chơi như bọn họ. Nên khiến cậu bạn cảm thấy tò mò về anh. 

“Đây là anh Khôi, người yêu của tôi.” Thanh Bảo tự tin giới thiệu. “Anh, còn đây là bạn học cấp ba của em. Đây là Hữu Trọng, tiếp theo là Lê Bình cùng Hoàng Phúc.”

Đăng Khôi cũng theo phép lịch sự gật đầu chào lại bạn học của người yêu.

Cả ba người sau khi nghe cậu giới thiệu xong thì bất ngờ đến mức không thể nói nên lời. Hoá ra lớp trưởng từ trước đến giờ luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn của lớp lại đi thích con trai. Đúng là trên đời này không có ai là hoàn hảo tuyệt đối nhỉ. Để chữa ngượng Hoàng Phúc vội cười giả lả, bắt đầu nói sang chủ đề khác. 

“Cậu có biết vì sao chúng ta lại ở đây không? Tôi chỉ mới vừa uống say xong ngủ quên ở trên xe taxi thôi, vậy mà khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi. Xung quanh lại còn là đám bạn từng học chung hồi cấp ba nữa, khiến tôi lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.”

“Tôi cũng giống như cậu vậy, không hiểu sao chúng ta lại ở đây nữa. Mà…” Thanh Bảo chỉ tay về phía cậu bạn luôn im lặng từ đầu đến giờ, cũng là mục đích mà cậu đến bắt chuyện với nhóm Hữu Trọng. 

“Cậu tên là…” Thanh Bảo nhanh mắt liếc nhìn phù hiệu của cậu bạn. “Mạnh Khang?” 

“Ừ, tên tôi.” Cậu bạn nhanh chóng đáp lời.

“Hình như trong lớp mình không có ai tên Mạnh Khang thì phải.” 

“Đúng rồi”, Lê Bình gật đầu xác nhận. 

“Tôi cũng là lần đầu tiên gặp cậu ta, không biết tại sao lại có mặt ở đây chung với tụi mình nữa.” Hữu Trọng tiếp lời. 

“Nhưng mà… chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi không? Tôi thấy cậu quen lắm.” Thanh Bảo nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mạnh Khang.

Dường như được giao tiếp với lớp trưởng khiến cậu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện cùng nhóm Hữu Trọng rất nhiều. Mạnh Khang không ngại ngần mà đáp. 

“Sao không quen cho được, tôi là cái đứa ngồi sau cậu nguyên một năm lớp 12 kia mà.”

“Hả?” Thanh Bảo nghe xong thì cảm thấy nghi ngờ, cậu cố nhớ lại những ký ức vụn vặt của năm ấy. “Năm 12, ngồi sau tôi là hai bạn gái mà, làm gì có con trai đâu. Không lẽ…” Sau đó như không thể tin được cậu nói ra một cái tên, nhưng Thanh Bảo cũng không chắc chắn lắm, rằng Mạnh Khang có phải là cô bạn cậu từng quen biết hay không. “Phương Khanh, là cậu hả?” 

“Ừ, là tôi đây.” Mạnh Khang cười đáp lời.

Cậu cảm thấy bất ngờ không thôi, cô bạn hiền thục dịu dàng luôn ngồi phía sau cậu. Vậy mà chỉ sau mấy năm không gặp đã thay đổi chóng mặt như vậy, cô như lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. 

“Wow, cậu thay đổi nhiều thật đấy, tôi không kịp nhận ra luôn. Nếu bây giờ mà vô tình gặp cậu trên đường chắc gì tôi đã có thể nhận ra cậu được.”

“Vì tôi là transguy, người chuyển giới từ nữ sang nam. Tôi đã cắt tóc ngắn, gọt cằm, nâng mũi, còn đi cắt ngực nữa. Làm sao cậu có thể nhận ra tôi được.”

“Thì ra là vậy, trông cậu đẹp trai lắm, bảo sao tôi lại không nhận ra.” Thanh Bảo thật lòng khen ngợi.

“E hèm…” Đăng Khôi đột nhiên hắng giọng khiến cậu phải bật cười quay sang nhìn anh. 

“Em chỉ khen thôi mà, em đã làm gì đâu mà anh ghen.”

“Anh cứ tưởng trong mắt em anh là người đẹp trai nhất rồi chứ, hoá ra là không phải. Hôm nay còn có người đẹp trai hơn anh nữa cơ đấy.” Đăng Khôi bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, anh ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm muốn nói chuyện với cậu nữa.

“Hồi nào, anh vẫn là đẹp trai nhất trong mắt em mà.” Cậu thân mật khoác tay anh làm nũng. 

Ở phía đối diện Mạnh Khang nhìn cậu cùng anh tình tứ rồi bật cười. “Hai người ngọt ngào thật đấy, làm tôi hâm mộ quá nha.”

Trong cơ thể của Hữu Trọng bỗng dấy lên một cảm giác buồn nôn. Cậu bạn thật không thể nào hiểu nổi, hai người con trai sao lại có thể yêu nhau cho được, không thấy ghê tởm hay sao. Còn thân mật khoác tay nhau ở nơi đông người như thế, bộ đây là chốn không người hay gì, chẳng biết Thanh Bảo có biết hai từ xấu hổ viết như thế nào không nữa. Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng Hữu Trọng không dám bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, cậu bạn quyết định đánh lạc hướng mọi người sang một chủ đề khác. Vô tình lại nhìn thấy Mạnh Khang ở bên cạnh, Hữu Trọng quyết định sử dụng cậu ta để làm chủ đề cho câu chuyện của mình. 

“Vậy là cậu chuyển giới xong rồi à?”

“Chưa, tôi chỉ mới đi cắt ngực thôi.” Mạnh Khang thành thật trả lời. 

Hữu Trọng nhìn từ trên xuống dưới cả người của Mạnh Khang, rồi ánh mắt cậu ta dừng lại ở nơi đũng quần của cậu bạn mình.

“Ồ, ở dưới vẫn còn là con gái. Bề ngoài là con trai đó, nhưng lại không có cái ấy ấy. Vậy rốt cuộc cậu là con trai hay con gái?” 

Hữu Trọng vô tư hỏi, cậu bạn không biết khuôn mặt của người bên cạnh trở nên đen đi vài phần. Cả Thanh Bảo nghe xong cũng phải nhíu mày vì câu hỏi quá sức vô duyên của Hữu Trọng. Mạnh Khang tỏ ra khó chịu ra mặt, cậu bạn đáp lại một cách cộc cằn. 

“Tôi là con người.” 

“Tôi xin lỗi, tôi nói hớ rồi. Cậu đừng để trong lòng nha.”

Biết mình lỡ lời, Hữu Trọng vội chắp tay xin lỗi người bạn cùng lớp nhưng tất cả đều đã quá muộn. Lời đã thoát ra khỏi miệng thì không thể nào nuốt lại được. Người nói cứ nghĩ là bản thân vô tình lỡ lời mà thôi, chắc chắn sẽ quên nhanh chẳng còn nhớ gì đâu. Nhưng những lời nói ác ý ấy vẫn luôn nằm lại thật sâu trong đầu của người nghe, chẳng bao giờ chịu tan biến. 

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Hoàng Phúc vội đánh lạc hướng mọi người sang một câu chuyện khác. 

“Mọi người không thấy kì lạ à.” 

“Chuyện gì?” Lê Bình hỏi.

“Đã là họp lớp tại sao chỉ toàn là nam thôi, còn mấy bà nữ đâu mất rồi.”

Thanh Bảo nghe đến đây như chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu khẽ kéo tay áo anh, trong tông giọng ngập tràn lo lắng.

“Đúng rồi anh ơi.”

“Có chuyện gì vậy em?” Đăng Khôi nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt hổ phách của cậu, khiến anh cũng sốt ruột theo. 

“Nếu như vòng chơi thứ năm bao gồm cả lớp của em, thì có khi nào… Nhật Hạ… Nhật Hạ… Tụi mình đi thôi anh.”

Không nói hai lời cả Đăng Khôi và Thanh Bảo cùng chạy thật nhanh về phía cầu thang. Bỏ mặc bốn người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hoàng Phúc đã nhanh chóng ra hiệu kêu cả ba người họ cùng đi theo cậu. 

Khi đã đứng trước ngã rẽ của cầu thang, trong lúc cậu phân vân không biết là nên đi lên hay đi xuống. Đăng Khôi đã thật nhanh nắm lấy bàn tay cậu kéo đi lên tầng, vừa đi vừa giải thích. 

“Mình cứ đi lên trên lầu trước, nếu không có thì mình lại đi xuống sau. Như vậy ít tốn thời gian hơn.” 

Thanh Bảo cũng gật đầu đồng ý và thế là cả hai người gộp hai bậc thang làm một mà bước nhanh lên tầng. 

Các nam sinh còn lại dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi thấy lớp trưởng cùng người đàn ông lạ mặt hớt hải đi lên tầng. Theo sau đó là bốn người bạn cùng lớp nữa thì bọn họ cũng đành nối gót đi lên tầng.

Phải lên rồi mới biết ở nơi đây còn có thêm một tầng nữa, nhưng Thanh Bảo quyết định dừng lại ở tầng này. Vì cậu thấy không gian ở đây giống với không gian ở tầng dưới nơi cậu vừa đi lên. Cũng gồm rất nhiều căn phòng xây sát nhau, số in trên cửa đều lộn xộn cả lên, hành lang ở tầng này cũng rất rộng. Và đặc biệt là tất cả các bạn nữ sinh học lớp 12A8 đều đang có mặt ở đây. Trên khuôn mặt ai cũng hiện đầy vẻ sợ hãi cùng lo lắng, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với bọn họ. 

Khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Thanh Bảo, theo sau là những gương mặt đã từng học chung của các bạn nam trong lớp, mọi người ai cũng nhìn nhau đầy khó hiểu. Khung cảnh bắt đầu trở nên ồn ào hẳn lên, nhưng cả Thanh Bảo lẫn Đăng Khôi đều không hề quan tâm đến chuyện đó. Cả hai cứ tập trung quan sát tìm kiếm xung quanh, xem có thấy bóng dáng của Nhật Hạ xen lẫn vào trong đám đông hay không. Khi đã chắc chắn rằng Nhật Hạ không có mặt ở đây, ngay cả số phòng mang tên cô cũng mất tăm, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

“Không có.” Thanh Bảo vui vẻ đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn anh.

“Ừ, đúng là không có.” Đăng Khôi xoa đầu cậu.

“Vậy là cả lớp mình đều có mặt ở đây à?” Cậu biết cô gái này, cô là lớp phó học tập của lớp, Gia Nghi.

“Sao chúng ta lại mặc đồng phục hồi cấp ba vậy? Khó chịu quá à. Tôi ghét nhất là bộ đồng phục này luôn đó.” Ái Vy nũng nịu ôm lấy cô bạn thân Mỹ Duyên của mình.

“Có ai biết cách làm sao để thoát ra khỏi đây không?” Cô bạn tên Trà Ngọc sợ hãi nói. 

“Ai lại đùa kiểu này cơ chứ? Không vui chút nào đâu.” Nhật Sang cũng trở nên tức giận, cậu bạn hét lớn như muốn xuyên thủng cả không gian.

Giữa không gian náo loạn toàn những tiếng người nói chuyện rôm rả, thì âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên đúng lúc, khiến tất cả mọi người đều phải im lặng để tập trung lắng nghe.

“Xin mời tập thể học sinh của lớp 12A8 vui lòng trở về lớp học, sắp đến giờ lên lớp. Xin nhắc lại, mời tập thể học sinh của lớp 12A8 vui lòng trở về lớp học, sắp đến giờ lên lớp.”

Thanh Bảo không thể nén được cơn giận đang dâng trào trong người. Cuối cùng cậu cũng đã biết được mục đích của những tên tổ chức trò chơi, khi vận hành vòng chơi thứ năm này. Sở dĩ bọn chúng bắt cóc tất cả các thành viên từng học chung với cậu, là vì nếu những vòng chơi trước toàn là những người xa lạ, chưa từng gặp gỡ hay quen biết lẫn nhau. Chúng ta sẽ mạnh dạn xuống tay với họ hơn, mà không cần suy nghĩ xem người vừa bị treo cổ tên gì, ở đâu và làm nghề gì. Nhưng với những người mà mình từng quen biết, thậm chí là đã từng thân thiết, cùng có rất nhiều kỷ niệm khi ở bên nhau. Thì chúng ta sẽ không nỡ ra tay, sẽ suy nghĩ xem nên chọn giữa tình bạn, tình anh em hay mạng sống của chính mình. Chúng ta sẽ phân vân, đắn đo rằng nên chọn treo cổ ai. Giữa cậu bạn đã từng ngồi cạnh mình suốt những năm tháng thanh xuân hay là cậu bạn thường xuyên cùng mình chơi đá cầu trong giờ giải lao. Sở dĩ bọn chúng chọn tất cả các bạn học cùng lớp 12A8 của cậu, là bởi vì cấp ba chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất và cũng khó quên nhất của đời người học sinh. Chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, cùng cúp học, cùng quậy phá, cùng nô đùa, cùng làm rất rất rất nhiều thứ. Tình cảm thân thiết gắn bó không chỉ mới ngày một ngày hai. 

Khi thời gian dần trôi qua, chúng ta ngày một trưởng thành hơn, những người từng kề cạnh bên mình trong hầu hết thời thanh xuân cũng sẽ có cho mình những con đường riêng, sẽ không thể đồng hành cùng mình thêm nữa. Thì kỷ niệm sẽ là thứ mãi mãi gắn kết chúng ta lại với nhau. Và đây mới chính là điều bọn chúng muốn, những tên tổ chức ra làng điên muốn xem kỷ niệm của ai là sâu đậm hơn, sự gắn bó với ai là hoàn hảo hơn. Vốn dĩ xem những người từng thân thiết tàn sát lẫn nhau chắc chắn sẽ luôn vui vẻ hơn những người xa lạ, chưa từng gặp gỡ rồi.

Và bây giờ, dù muốn hay không muốn cậu vẫn phải chơi một trò chơi chết chóc với tất cả những người bạn của mình. Kỷ niệm nghe thì có vẻ đẹp đẽ đấy, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, nó lại trở thành con dao cùn đang cứa những nhát đầu tiên vào trái tim cậu. 

“Đi thôi”, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, cậu nghĩ bản thân phải mạnh mẽ đối mặt với nó.

“Cậu muốn đi đâu?” Gia Nghi nhìn cậu đầy nghi hoặc.

“Cậu muốn bọn tôi đi đâu? Mà âm thanh lúc nãy là gì vậy?” Tiến Linh khó hiểu hỏi lại.

“Đó là âm thanh của hệ thống, lác nữa chúng ta sẽ phải cùng nhau chơi một trò chơi. Nó được gọi là ma sói hay werewolf game. Các cậu nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi, chúng ta sẽ phải tàn sát lẫn nhau đấy.” 

Vừa nói xong Thanh Bảo vội len lỏi qua hàng người để đi ra đầu hành lang nơi có cầu thang ở đó. Bỏ mặc ở đằng sau là những tiếng chửi rủa cậu bị thần kinh của các bạn học. Để tránh không mất thời gian, cậu quyết định chọn đi lên tầng trên để nhìn xem bên trên đó có gì. Đợi đến khi lên tới nơi, Thanh Bảo đảo mắt nhìn một lượt mọi ngóc ngách trong tầng. 

Cuối cùng cậu nhanh chóng đưa ra kết luận của mình, nơi đây gồm có bốn tầng. Tầng 1 sẽ là ký túc xá của nam, nơi để các bạn nam trong lớp ngủ lại và thực hiện các lượt thức dậy của các chức năng trong trò chơi. Tầng 2 sẽ là ký túc xá của nữ, để các bạn nữ có không gian riêng tư sinh hoạt cũng như thoải mái thực hiện các thao tác trong trò chơi. Và tầng trên cùng nơi cậu đang đứng là nhà ăn. 

Nhìn thấy các kệ sắt được sắp xếp ngay ngắn, bên trên là những món đồ ăn đóng hộp cực kỳ phong phú. Nhưng ở đây ngoài ấm đun siêu tốc để người chơi nấu mì ra, kèm theo là đũa gỗ, muỗng cùng nĩa đều được làm bằng inox ra. Thì không còn bất kỳ thứ nào khác có thể gây sát thương như dao, bật lửa, bếp cồn,... Đến cả tấm thớt để cắt thịt cũng không có nốt. Những tên tạo ra trò chơi này, không muốn người chơi tàn sát lẫn nhau quá nhanh, nên mới không có những món đồ như thế. Và cũng có luôn luật là không được tác động vật lý người chơi khác, vì cậu biết rất rõ nếu như những người chơi tàn sát nhau để chiến thắng chỉ trong một đêm thì trò chơi sẽ mất đi tính hấp dẫn, cũng như cốt lõi của trò ma sói.

Kết cấu ở nơi đây chẳng khác gì với những vòng chơi trước, cũng có phòng ở cho từng người, cũng có nhà ăn, nơi họp làng. Nhưng nó rộng hơn rất nhiều lần, nếu tầng trên cùng đã là nhà ăn thì chắc chắn nơi họp làng sẽ nằm ở tầng trệt. Thanh Bảo mang tâm trạng bất an đi xuống lầu, trực giác mách bảo với cậu rằng vòng chơi này sẽ cực kỳ khó khăn để có thể vượt qua.

Khi thấy lớp trưởng đã quay lại, cả lớp lại có dịp được xôn xao lên hẳn. Trên khuôn mặt ai cũng treo lên vẻ hoang mang cùng phẫn nộ. Họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tiếng nói lúc nãy là gì và cũng không tài nào hiểu được câu nói vô lý kia của lớp trưởng. Chính vì không biết phải trút giận lên ai, mọi người đành chọn đại một người để có thể hứng chịu mọi sự bực dọc từ đầu đến giờ giúp mình. Và người đó vô tình lại là Thanh Bảo.

“Quay lại rồi à, lớp trưởng? Tôi nói này, câu lúc nãy cậu nói có nghĩa là gì? Cậu có bị thần kinh không?” Vỹ Phong ung dung đút tay vào túi quần nhìn vẻ mặt đang lo sợ của Thanh Bảo mà chất vấn.

“Đúng đó, không có ai rảnh rỗi đến độ bắt từng người một trong lớp lại để chơi ma sói cả. Cậu lừa con nít thì cũng tìm đúng người mà lừa đi chứ.” Xuân Bách nói tiếp.

“Đừng có ỷ bản thân là lớp trưởng rồi muốn nói gì thì nói, tụi này tốt nghiệp hơn năm năm rồi. Không việc gì phải nghe lời cậu nữa đâu.” Huỳnh Yến cũng không đồng tình với những gì mà Thanh Bảo nói.

“Mọi người cứ bình tĩnh nghe lớp trưởng giải thích đi, có gì từ từ nói. Dù gì tụi mình cũng là bạn học cũ đã ở bên nhau ba năm lận mà.” Gia Nghi lên tiếng trấn an các bạn, cũng như cô muốn bảo vệ cậu.

“Bà thì biết gì mà nói, sao cứ bênh chằm chặp Thanh Bảo thế. Bộ bà thích nó hả?” Cô nàng Thị Phụng cũng cảm thấy bất bình thay cho cả lớp. 

Nghe đến đây khuôn mặt Gia Nghi bỗng chốc trở nên đỏ bừng, cô len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt Thanh Bảo đang được bảo bọc bởi thân hình to lớn của người đàn ông xa lạ. 

Đăng Khôi lúc này đã thủ sẵn tư thế có thể hành động bất kỳ lúc nào. Anh đã nhanh chóng kéo cậu ra sau lưng mình để bản thân che chắn đằng trước. Ánh mắt nghiêm nghị đang quét qua từng khuôn mặt ở đây, bất kỳ ai muốn động đến một sợi tóc của cậu phải bước qua xác của anh. Đăng Khôi khẽ quay đầu, thì thầm vào tai cậu.

“Trên lầu là gì vậy em?” 

“Dạ là nhà ăn, tầng trệt mới là nơi họp làng anh à.” 

Thanh Bảo chỉ mới vừa dứt lời, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa được vang lên.

“Xin thông báo lại lần nữa, mời tập thể học sinh của lớp 12A8 vui lòng trở về lớp học, giờ học sắp bắt đầu.” 

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng như giải thích cho cả lớp có thể hiểu được những gì mình đang nói. Thanh Bảo chỉ có thể nói nhanh, kèm theo đó là một câu đe dọa với hy vọng rằng mọi người sẽ vì thế mà đâm ra lo sợ và cùng cậu đi xuống tầng trệt.

“Các cậu cứ đi theo tôi đi, có gì tôi sẽ giải thích sau. Nếu không muốn chết, thì cùng tôi xuống tầng trệt đi.”

Rồi cậu không giải thích thêm nữa, Thanh Bảo quay người nắm lấy bàn tay thô ráp của Đăng Khôi. Sau đó cả hai cùng chạy thật nhanh xuống tầng trệt, bỏ lại những khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Dù rất muốn chất vấn lớp trưởng để biết thêm về chuyện đang xảy ra, nhưng cậu lại chạy đi quá nhanh khiến cả lớp chẳng kịp níu giữ. Đã vậy còn nghe câu ‘nếu không muốn chết’ của cậu. 

Văn Hậu bực bội vò rối cả tóc, cậu bạn hằn học nói với cả lớp. 

“Đi xuống tầng trệt đi, tao muốn xem thằng Bảo đang bày trò gì.”

Và thế là dù chưa hiểu lắm về những lời mà cậu muốn truyền đạt, mọi người vẫn nối gót theo anh chàng Văn Hậu lần lượt cùng đi xuống tầng. 

Khi đã thật sự được đặt chân xuống tầng trệt, nhìn không gian nơi đây Thanh Bảo cảm thấy bất ngờ không thôi. Phòng họp làng bấy giờ đã được thay đổi thành một lớp học. Tường và trần đều được sơn màu trắng, cả những miếng gạch lót dưới sàn cũng mang màu trắng nốt, nhờ vậy mà cả căn phòng đều trở nên sáng sủa. Các bộ bàn ghế đôi được xếp ngay ngắn, thẳng hàng thành bốn dãy riếng biệt. Phía bục giảng cũng được xây cao hơn một ô gạch, giúp cho những bạn học sinh dù ngồi ở cuối lớp vẫn có thể thấy toàn bộ bảng đen. Bàn giáo viên được đặt trên bục giảng ngay góc lớp bên trái. Chính giữa là hai chiếc bảng đen khá lớn, được cố định ngay ngắn vào tường. Trên cùng thay vì treo ảnh của Bác Hồ vĩ đại, thì những tên tạo ra trò chơi lại thay vào đó bằng một chiếc tivi cỡ lớn, màn hình luôn được mở sẵn, trên đó chỉ có vỏn vẹn một dãy số 9,200,000,000. 

Một ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu cậu, khiến Thanh Bảo càng cảm thấy tức giận cùng phẫn nộ hơn. Trong mỗi lớp học chỉ có duy nhất một nơi trang trọng và tôn nghiêm như thế, thường dùng để treo ảnh của Bác. Bởi vì đây là truyền thống tốt đẹp của trường học, các học sinh đều là tương lai của đất nước, nhà trường và thầy cô mong muốn học sinh có thể học tập và làm theo tấm gương của Bác. Nên luôn dành một vị trí trang trọng và tôn nghiêm nhất trong lớp để treo ảnh Bác, với hy vọng là các em học sinh có thể nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Bác và học tập theo. 

Nhưng với ở nơi đây, thay vì đặt hình ảnh của một vị lãnh tụ vĩ đại, bọn chúng lại thay vào đó là một chiếc tivi cùng số tiền thưởng khổng lồ. Với một mục đích tầm thường là lớp học này không dạy điều hay lẽ phải. Nơi đây chỉ có những kẻ bất trung bất hiếu bất nhân, luôn sẵn sàng làm ra bất cứ thứ gì chỉ vì số tiền thưởng đang treo trước mặt. Nếu như những gì cậu suy đoán là đúng, thì những tên tạo ra trò chơi làng điên có chết 100 lần vẫn chưa đủ tội.

Cả căn phòng chỉ có duy nhất một cách cửa nằm đối diện với bàn giáo viên, bọn chúng lười đến nỗi không thèm xây thêm một bức tường để ngăn cách giữa cầu thang với lớp học. Chỉ cần bước từ cầu thang xuống là có thể thấy ngay toàn bộ lớp học. Thanh Bảo có thể mạnh dạn đoán rằng, cánh cửa duy nhất của lớp chính là nơi có thể đi ra bên ngoài. Bọn chúng thường gọi nó là cổng làng, nơi cánh cửa không bao giờ được khoá lại, nhưng chẳng ai dám bước ra.

Các bạn học khác cũng lần lượt có mặt tại phòng họp làng, ai nấy đều bất ngờ cùng bàng hoàng khi thấy khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Phòng học được tạo dựng lại một cách chân thật, cứ như là bản thân đã xuyên không trở về lớp học cấp ba ngày đó.

Sau khi đã quan sát đủ, Thanh Bảo liền cùng Đăng Khôi tìm đại một chỗ nào đó trong lớp ngồi xuống. Cậu cũng quay đầu nhìn về phía cuối lớp, nơi các bạn cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa thể làm quen được với không khí của trò chơi. Sau đó liền ra hiệu cho mọi người cùng ngồi vào ghế, tuy vẫn chưa thể tiếp thu được mớ thông tin khổng lồ này, nhưng ai cũng chọn làm theo lời cậu. Chỉ trong nháy mắt, lớp học đã được lấp đầy bởi tập thể học sinh 12A8.

Khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên.

“Mời lớp trưởng điểm danh, trước khi bắt đầu vòng chơi thứ năm.” 

Nghe đến đây, mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Thanh Bảo. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và vô cùng chán nản, chỉ có thể đứng dậy khỏi ghế lê tấm thân rệu rã đi về phía bàn giáo viên. Trên đó có tờ danh sách ghi đầy đủ họ tên của từng học sinh, cầm tờ danh sách lớp quen thuộc trên tay, cậu có chút không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Tờ danh sách lớp này, không khác gì năm đó là mấy, chỉ khác một chút đó là không có tên của Nhật Hạ, thay vào đó là tên của anh. Đầy đủ cả 43 thành viên trong lớp, cậu nhìn mọi người một lượt. Rồi như năm đó, cầm một viên phấn trắng, đi đến phía góc bên trên của bảng đen, viết từng chữ rõ ràng. 

Lớp 12A8 
Sĩ số: 43
Hiện diện: 43
Vắng: 0
50

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Khánh ơi, tạm biệt anh💔

Honeybee

Honeybee

Vòng chơi lần này căng à nha, bạn bè với nhau không, mà giờ phải tàn sát nhau😭

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này