Làng Điên
| “Chào mừng tập thể lớp 12A8 đã đến với làng điên, chúc mừng các bạn đã chính thức được trở thành một công dân của làng. Ở làng điên hiện tại bị quấy rối bởi một con sói gian xảo, ban đêm con sói ấy sẽ thức dậy và giết từng người từng người một trong làng. Ban ngày, chúng sẽ ngụy trang thành một người dân trong làng. Nhiệm vụ của dân làng là tìm ra con sói đang ẩn nấp sâu bên trong lớp da người để treo cổ chúng. Làng sẽ bị chia làm hai phe đối lập, phe sói sẽ chiến thắng nếu như giết chết hết dân làng, phe dân làng sẽ chiến thắng nếu như treo cổ được con sói ấy.” Cả lớp lại bắt đầu có dịp xôn xao trở lại… “Thật hả?” Kiều Oanh ngỡ ngàng đến mức phải lấy tay che miệng mình lại, cô nàng dường như không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe được. “Đây đúng là game ma sói rồi. Lớp trưởng không có nói dối.” Đến tận bây giờ cậu bạn Bình Phương mới thực sự tin vào những lời nói của Thanh Bảo. “Bắt cóc cả đám vào đây, chỉ để chơi ma sói thôi sao?” Nguyễn Duy khó hiểu đến mức bật cười thành tiếng. “Mong chờ nha.” Là một người rất thích chơi game có online có offline, nhất là những trò board game để có thể chơi ngoài quán cà phê cùng bạn bè. Nam Thiên đã cùng những người bạn đại học của mình chơi rất nhiều lần trò ma sói này. Chính vì vậy nên khi nghe thông báo của hệ thống, cậu đã bắt đầu cảm thấy hứng thú trong người được khơi dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu bạn cười thật tươi cùng đón chờ xem chuyện gì xảy đến tiếp theo. “Vòng chơi sẽ bao gồm tất cả các học sinh của lớp 12A8, 43 người. Trong đó sẽ có những vai trò như sau: 1 tiên tri (Mỗi đêm, tiên tri sẽ chọn một người để tiên tri, tiên tri sẽ biết người được chọn thuộc phe dân làng hay phe sói.); 1 bảo vệ (Mỗi đêm, bảo vệ sẽ chọn một người để bảo vệ, người được bảo vệ sẽ không bị sói giết vào đêm đó. Lưu ý: Bảo vệ không được tự bảo vệ cho chính mình.); 1 sói (Đêm đến, sói sẽ thức dậy và chọn ra một người để giết.) và cuối cùng là 40 người điên (Người điên không có bất kỳ chức năng nào trong làng, vai trò người điên sẽ giống với vai trò dân làng. Nhưng khác một điểm đó là người điên chỉ có thể chiến thắng khi sói dành chiến thắng. Và tiên tri, khi tiên tri người điên sẽ ra dân làng.)” “Vậy mới đúng với cái tên Làng Điên chứ.” Nam Thiên bật cười đầy thích thú. ‘Vai trò như vậy là sao? Tất cả đã bị đảo ngược, trong vòng này thay vì dân làng sẽ ra sức bảo vệ tiên tri, vai trò quan trọng nhất trong trò chơi. Thì ở vòng này, mọi người sẽ bảo vệ sói.’ Nghĩ đến đây Thanh Bảo cũng muốn điên theo trò chơi này mất thôi. ‘Bây giờ mọi chuyện đã khác, phe dân là bên ít, tất cả 40 người chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ sói, vì nếu sói chết, tất cả mọi người đều cũng phải chết. Chính vì vai trò đã bị đảo lộn, cho nên vòng này mọi người sẽ săn tiên tri. Tiên tri cùng bảo vệ sẽ phải là người ẩn mình giữa những người điên. Việc che giấu thân phận, trà trộn vào dân làng không còn là việc của sói nữa. Bài toán này… làm sao cậu có thể giải nổi đây?’ “Nhưng mà người điên là sao?” Minh Anh khó hiểu quay sang hỏi anh chàng Nam Thiên ngồi cạnh. “Đơn giản vậy cũng không hiểu nữa. Thay vì trong ma sói có vai trò dân làng, chẳng có một cái chức năng gì và dân làng chỉ có tìm ra sói để treo cổ, thắng cùng với tiên tri. Đúng chưa?” Nam Thiên giải thích cặn kẽ. “Ừ, đúng.” Minh Anh gật gù. “Giờ thì đổi lại, bỏ dân làng ra thay người điên vào. Người điên cũng chẳng có chức năng gì cả, chỉ việc tìm ra tiên tri sau đó treo cổ là xong. Người điên sẽ chiến thắng cùng với sói, vậy thôi.” “À, thì ra là vậy.” “Ngốc nghếch” “Có ông ngốc thì có.” Minh Anh đánh vào cánh tay Nam Thiên. “Chúng tôi sẽ bắt đầu phổ biến luật chơi, các công dân xin vui lòng chú ý lắng nghe.” Âm thanh của hệ thống lại được vang lên lần nữa. “Nghe đi kìa”, Quỳnh Lam hất cằm tỏ vẻ khó chịu với sự ồn ào đến mất trật tự của các bạn học. “Luật chơi của chúng ta sẽ không còn quá khắt khe với người chơi như trước nữa. Chúng tôi quyết định xóa bỏ luật người chơi không được tác động vật lý lẫn nhau, để các công dân có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Thay vào đó, buổi tối sói sẽ được cung cấp vũ khí để tự bản thân ra tay giết người. Đến 12 giờ đêm, sói sẽ mở cửa ra ngoài, chọn phòng người mà mình muốn giết vào tối hôm đó. Lúc này tất cả các phòng của người chơi đều không khoá, trừ phòng được bảo vệ chọn trước đó. Sau khi sói mở cửa phòng của một người bất kỳ, thì lúc này tất cả các phòng của những người chơi khác sẽ được tự động khoá lại. Lúc đó sói sẽ không thể vào thêm bất kỳ căn phòng nào nữa, tất cả các cửa phòng sẽ được tự động mở vào 5 giờ sáng. Cũng tương tự như vậy, vào buổi sáng khi các công dân đã họp xong và chọn được người muốn treo cổ, thì người chơi sẽ phải tự tay giết người được chọn. Tất cả các công dân đều có quyền giết thật nhiều người điên để gia tăng số tiền thưởng. Nhưng sói vào ban đêm chỉ được giết một người. Và trong buổi họp làng, người điên cũng chỉ được treo cổ một người. Xin mời tất cả người chơi cùng xem thẻ vai trò của mình trong làng. Thẻ vai trò đã được đặt sẵn trong túi áo bên trái may ngay dưới phù hiệu. Lưu ý: không được để cho người khác thấy thẻ vai trò của mình. Và cũng không được nhìn trộm thẻ vai trò của người chơi khác. Nếu có người chơi phạm luật, sẽ lập tức bị trục xuất ra khỏi làng.” Xoá bỏ luật không được gây tổn thương lên người chơi khác, cho người chơi có thể tự do giết chóc, sát hại lẫn nhau nhằm tăng giá trị tiền thưởng. Trò chơi đã được tăng tính bạo lực, tàn nhẫn cùng sự ghê rợn lên gấp nhiều lần so với những vòng chơi trước. Để những người bạn học cũ chém giết, tàn sát lẫn nhau. Chúng là đang muốn chứng minh cho Thanh Bảo thấy, tình bạn thân thiết hay những kỉ niệm tốt đẹp thời học sinh, sẽ chẳng là gì khi bị đặt lên bàn cân cùng với tiền tài và vật chất. Đến tận bây giờ cậu mới có thể hiểu được vì sao tên của trò chơi là làng điên rồi. Vì tất cả mọi người có mặt ở nơi đây chẳng có ai là tỉnh táo cả. Đến cả người bình thường khi càng ở trong trò chơi lâu, từ không có bệnh cũng sẽ thành có bệnh, càng ở đây nếu may mắn không mất mạng cũng sẽ trở nên điên điên dại dại cho xem. Tất cả các bạn học khác đều lần lượt đưa tay vào túi áo lần mò tìm thẻ vai trò của mình. Trên khuôn mặt ai cũng mang theo nét hoang mang, lo lắng không thể che giấu. Chỉ có duy nhất cậu bạn Nam Thiên là người duy nhất cảm thấy hào hứng với trò chơi này. Nhưng sau khi xem được thẻ vai trò, khuôn mặt của Nam Thiên lại trở nên nhăn nhó, cậu bạn thở dài chán nản không thôi. Lúc này Thanh Bảo cũng không nên suy nghĩ thêm nữa, cậu nhanh chóng lần mò trong túi áo tìm kiếm thẻ vai trò của mình. Lợi dụng khoảnh khắc mà mọi người không chú ý đến, cậu mới cẩn thận lôi thẻ vai trò ra xem. Mặt sau của tấm thẻ vẫn là một màu đen bí ẩn cùng tăm tối. Mặt trước là hình ảnh của một chàng hiệp sĩ cao to, vạm vỡ, khuôn mặt hài hòa với làn da bánh mật. Đang mặc áo giáp sắt, đội mũ sắt như là đã sẵn sàng để có thể ra chiến trường bất kỳ lúc nào. Trông vô cùng nghiêm nghị cùng uy dũng, anh ta lại còn đang cầm trên tay một tấm khiên kiên cố. Bên dưới là dòng chữ Bodyguard/Bảo Vệ. Càng nhìn ngắm người hiệp sĩ bên trong tấm thẻ, trái tim cậu càng quặn thắt. Chưa bao giờ Thanh Bảo muốn trở thành một kẻ điên như bây giờ, đúng là người điên luôn có phúc của người điên. Đây chắc chắn là sắp xếp có chủ đích của những tên tạo ra trò chơi. Vì chắc chắn bọn chúng chẳng bao giờ muốn cậu được yên ổn, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó đâu. Khoan đã, nếu như cậu là bảo vệ thì anh chắc chắn sẽ là người điên. Vì số vai trò chết tiệt của cả làng chỉ có 4, những vai trò khác chỉ có một người, riêng người điên lại chiếm đa số tỉ lệ là 1 trên 40. Vậy thì phần trăm để anh có thể vào vai trò người điên có đến hơn 98% lận. Thanh Bảo đột nhiên đâm ra lo lắng, cậu và anh sẽ không lại bị số phận trêu đùa như vậy chứ. Vội vàng cất tấm thẻ trở lại vào túi áo một cách cẩn thận. Cậu mang theo một trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, quay sang nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Đăng Khôi. Dù đã biết trước được kết quả nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thể cất lời. “Anh…” “Anh nghe”, Đăng Khôi rất nhanh đã đáp lại. “Anh… anh là người điên phải không?” Nghe câu hỏi khuôn mặt Đăng Khôi dần trở nên nghiêm trọng, trong đầu anh cũng đã chắc chắn cậu là người điên. Nên anh cũng đang nghĩ cách giúp sói có thể dành chiến thắng. Còn bản thân ra sao cũng được, mạng sống của người anh thương quan trọng hơn. “Không, anh là tiên tri. Nhưng em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách giúp sói dành chiến thắng. Anh thì sao cũng được, nhưng em thì phải sống tiếp. Anh muốn em được sống trọn cuộc đời này, được nếm trải hết sự tốt đẹp mà chỉ khi còn sống mới có thể cảm nhận nó. Tìm một người khác để yêu, lâu lâu chỉ cần đến thăm mộ anh là anh vui rồi.” Cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng trên cành cây của cậu cũng được thả lỏng. Thanh Bảo nghe từng câu từng chữ anh nói mà trái tim như được đặt trong bàn tay ấm áp của anh, được anh vỗ về nâng niu. Cảm giác ngọt ngào hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Đến tận bây giờ, trong cuộc đời đầy sự tăm tối ấy, cuối cùng cậu cũng đã tìm được ánh sáng cho riêng mình. Ánh sáng chỉ vì cậu mà chiếu rọi, soi đường cho trái tim cậu luôn hướng về phía anh, người duy nhất ở trong trái tim cậu và cậu cũng là người duy nhất nằm trong trái tim anh. “Anh đừng làm như vậy, nếu anh giúp sói chiến thắng thì chúng ta chỉ có thể chết cùng nhau thôi.” Thanh Bảo cười ngọt ngào, trong đôi mắt hổ phách ấy chỉ chứa đựng hình bóng của người đàn ông, còn những người khác chẳng thể lọt vào tầm mắt cậu. “Em nói vậy có nghĩa là…” “Dạ đúng, em là bảo vệ. Anh đã bảo vệ em trong suốt khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau rồi. Lần này đến lượt em bảo vệ anh.” Đăng Khôi xoa đầu nhóc con nhà mình, anh thật không nỡ phải để cậu chịu khổ cùng anh. Vì khi chấp nhận yêu một người không bằng cấp, không gia thế, tiền bạc cũng không nốt như anh. Đã là một sự thiệt thòi quá lớn đối với cậu rồi. Chính vì vậy mà anh không muốn cậu phải chịu khổ thêm vì những sự cố phát sinh khi ở bên anh nữa. Nhìn người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện bên cạnh khiến anh cảm thấy đau lòng không thôi. “Phải chi em là người điên hay sói thì tốt biết mấy. Lúc đó em sẽ không phải chịu khổ cùng anh nữa.” “Sao anh lại nói vậy? Tất cả đều là do em tình nguyện mà. Em muốn được ở bên cạnh anh, dù cho chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.” Thanh Bảo mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. “Tên nhóc ngốc nghếch này.” Đăng Khôi cưng chiều ôm cậu vào lòng. Thật muốn khảm cậu nhóc ngốc nghếch ấy vào trong xương tủy. Để anh có thể bảo vệ cậu một cách tuyệt đối, nâng niu như báu vật, không cho bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương cậu nhóc nhỏ của anh nữa. “Mức tiền thưởng của trò chơi là 9,200,000,000VND. Chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian giải trí vui vẻ.” ‘Hả’, rời khỏi vòng tay ấm áp của Đăng Khôi, Thanh Bảo nhìn những con số trên màn hình tivi trầm ngâm một hồi lâu. Cậu cố hồi tưởng lại tất cả các số tiền thưởng mà hệ thống đã từng công bố sau khi kết thúc mỗi vòng chơi. Sau đó lại cộng tất cả chúng lại với nhau, cặp mắt hổ phách của cậu đột nhiên mở lớn. Vì kết quả của bài toán vừa rồi cho ra con số trùng khớp với con số đang được hiện trên màn hình. Trực giác đang mách bảo với cậu rằng đây sẽ là vòng chơi cuối cùng, là nơi kết thúc của vòng lặp đầy mệt mỏi này. Thanh Bảo có quá nhiều cơ sở để chứng minh đây sẽ là vòng chơi cuối cùng của trò chơi làng điên. Thứ nhất, luật chơi của vòng này khác biệt hoàn toàn với những vòng chơi trước, nó máu me và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hệ thống sẽ không tham gia vào việc giết người nữa, chúng chỉ mang trách nhiệm thông báo và xử phạt những người chơi phạm luật mà thôi. Bọn chúng muốn những người chơi phải tự tay giết hại lẫn nhau. Chắc có lẽ vì vậy mà vòng chơi thứ năm, người chơi lại là những bạn học cùng lớp khi xưa với cậu. Phải là những người quen biết, có mối quan hệ với nhau từ trước. Thì khi ra tay giết hại lẫn nhau, con người ta sẽ có suy nghĩ do dự, dằn xé nội tâm hơn là những người xa lạ chưa từng gặp gỡ. Thứ hai, vòng này đông người chơi gấp ba lần những vòng khác. Các người chơi ngoại trừ cậu và anh ra, thì hầu như ai cũng đều là người mới bị bắt vào trò chơi làng điên. Nhìn những khuôn mặt ngơ ngác ở đây mà xem, chẳng một ai từng có kinh nghiệm trong trò chơi. Thứ ba, thay vì bọn chúng công bố tiền thưởng sau khi kết mỗi vòng chơi, lần này bọn chúng công bố ngay từ đầu. Đã vậy tiền thưởng còn là tổng số tiền từ những vòng chơi trước của cậu. Nếu tính thêm tiền thưởng cho vòng này, thì số tiền còn có thể lớn đến mức nào nữa. Không phải đây là động lực mà bọn điều hành trò chơi muốn truyền cho cậu hay sao. Và sẽ có những người chơi, vì số tiền thưởng trên chiếc màn hình tivi kia mà bất chấp tất cả để chiến thắng trò chơi bằng mọi giá. Điều thứ tư chắc có lẽ là lần này hệ thống không chúc mọi người sống sót như những vòng trước đó nữa. Chắc hẳn là bọn chúng muốn cả 43 người có mặt tại đây, sẽ nằm lại mãi tại đây. Như vậy số tiền thưởng đó không cần trao cho ai nữa. ‘Chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian giải trí vui vẻ’, ha… chúng tôi có thể cười nổi với các người không. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của một mình Thanh Bảo, cậu chỉ dựa trên những gì đang xảy ra thôi. Biết đâu bọn chúng lại cáo già hơn, sau khi vòng chơi thứ năm kết thúc lại muốn lôi cậu vào một vòng lặp khác thì sao. Chúng cứ làm đi làm lại như thế cho đến khi cậu thua trò chơi và bị giết bởi hệ thống cũng nên. Do mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Thanh Bảo không kịp biết được những chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Phải đợi đến khi Đăng Khôi khẽ lay tay cậu, kéo Thanh Bảo trở về với thực tại thì cậu mới có thể nhận thức được bầu không khí trong lớp học đã bắt đầu có sự thay đổi. Đưa đôi mắt hổ phách quan sát chuyện gì đang diễn ra xung quanh, cậu khẽ nhíu mày khi biết mọi người đang tìm cách để đi ra bên ngoài. Lớp học hiện tại đang rất ồn ào, có tiếng mọi người cãi nhau nảy lửa, bàn tán tranh cãi rôm rả. Có tiếng vì một cậu bạn trong lớp đang tức giận và cảm thấy đuối lý trước cô bạn đối diện. Nhưng không dám trút cơn giận lên người cô bạn ấy, chỉ có thể đá chiếc ghế đằng sau mình nhằm thoả mãn cơn nóng đang dâng trào trong cơ thể. Tiếng bàn ghế bị xê dịch do va chạm mà tạo thành. Cậu bạn Vũ Luân và Quốc Công cảm thấy trò chơi này thật nhảm nhí, lãng phí thời gian của mọi người. Cho nên bọn họ muốn tìm cách thoát ra khỏi đây. Và khi biết được nơi đây chỉ có một lối thoát duy nhất thì họ định đi ra ngoài. Nhưng có một số lại muốn ngăn cản, vì lo sợ sẽ có điều gì đó kinh khủng xảy đến nếu có người bước qua cánh cửa ấy. Một số thì lại đồng ý với hai người họ, phải mau tìm cách thoát ra khỏi đây, ở nhà còn bao nhiêu việc chưa làm ở chỗ khùng điên này chơi bời cái quái gì. Có người nghĩ đây chỉ là một trò trêu đùa bình thường của một ai đó thôi, chắc chắn có người đang núp ở một chỗ không ai hay biết mà dùng camera giấu kín quay lại biểu hiện của tất cả mọi người. Có người còn nghi ngờ số tiền thưởng được hiện trên màn hình tivi kia là giả. Thế là tranh cãi diễn ra, không ai chịu nghe ai, ai cũng nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. “Mọi người đừng cãi nhau nữa, im lặng nghe tôi nói này.” Cuối cùng Thanh Bảo cũng quyết định lên tiếng, âm thanh cậu phát ra vừa đủ thu hút sự chú ý của cả lớp. Khi thấy không gian đã trở nên yên tĩnh hơn, cậu mới chậm rãi giải thích. “Đây không phải là một trò đùa của một ai đó đâu, chúng ta đang bị nhốt trong trò chơi làng điên. Và chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi đây đó là, chiến thắng trò chơi mà không phạm luật.” Cậu im lặng một lúc, như đang sắp xếp từ ngữ lại cho thích hợp. “Đây là trò chơi sinh tử, các cậu nếu vi phạm luật, bị sói cắn hoặc là bị treo cổ đều sẽ phải chết. Ở nơi đây, mạng sống của các cậu chính là thứ dễ lấy đi nhất.” “Đùa hơi quá rồi đó lớp trưởng, cậu toàn nói lời nhảm nhí thôi.” Xuân Thành nghe xong thì bật cười khanh khách. “Trò chơi sinh tử? Đùa thì cũng phải có mức độ thôi.” Thanh Hồng phụ hoạ. “Xem nhiều phim quá rồi đó, lớp trưởng.” Phương Anh bực mình khoanh tay lại. “Cậu nghĩ chỉ với mấy lời nói vô lý đó, có thể khiến chúng tôi tin cậu sao? Tụi tôi là lừa à? Hay là bò cho cậu dễ dàng dắt mũi như vậy.” Vỹ Phong định sấn đến định tẩn cho Thanh Bảo một trận. Bởi vì từ khi học lớp 10 đến giờ, hắn ta đã luôn ghét cay ghét đắng vị lớp trưởng luôn ỷ vào việc bản thân giỏi giang, rồi muốn nói gì thì nói là cậu đây rồi. Không phải cứ học giỏi, nịnh nọt thầy cô một chút, sau đó lại muốn lên mặt với hắn đâu. Đăng Khôi thấy cậu bạn Vỹ Phong muốn xông lên. Anh vội vàng tiến lên một bước chắn trước cậu, dùng lực đẩy cậu ta ra xa, cất giọng cảnh cáo. “Cậu định làm gì? Cậu thử động đến một sợi tóc của em ấy xem.” Vỹ Phong thấy người đàn ông cao to đang đứng trước bảo vệ cho lớp trưởng, uy phong của anh ta khiến hắn tự động không rét mà run. Ánh mắt sáng hoắc sắc lẹm cứ y như là diều hâu có thể nhìn thấu được cả nội tâm của người đối diện. Khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng lại mang theo nét hung tợn tàn bạo, khiến người khác luôn cảm thấy anh ta là một người không dễ dây vào. Thân hình vạm vỡ cùng làn da bánh mật do làm việc nặng lâu ngày mà không cần đến tập luyện của anh, càng là minh chứng củng cố cho câu nói trên. Trông Đăng Khôi thật đáng sợ, làm cho Vỹ Phong bị chùng bước. Cứ như là nếu hắn có đủ can đảm thử tiến đến thêm một bước nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ được hiểu rõ cảm giác chết không toàn thây là như thế nào vậy. Hai chân của Vỹ Phong lúc này như đang đeo chì, hắn ta chỉ có thể vô thức lùi lại vài bước, rút lui về sau không dám tiến đến nữa. Vũ Luân nhìn rõ sự nhát cáy của tên đàn em thì bực mình không thôi. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà thằng ngu này vẫn còn sợ hãi trước uy lực của Thanh Bảo là sao. Sự bực tức không có chỗ để phát tiết, Vũ Luân quyết định trút hết lên một người khác. “Nó nói khùng nói điên như vậy mà tụi bây cũng tin. Cả một đám nhát gan quá thì thôi để tao làm mẫu cho.” Nói rồi Vũ Luân tiện tay nắm lấy cổ áo của cậu bạn Huy Cường đang ngồi ngây ngốc trên ghế gần đó. Hắn ta dùng lực rất mạnh kéo xốc cậu bạn dậy, khuôn mặt dữ dằn đối diện với khuôn mặt yếu đuối của Huy Cường. “Mày mở cửa thử cho tao xem.” “Này. Tôi đã cảnh báo rồi, các cậu làm ơn nghe lời tôi chút đi.” Thanh Bảo khẩn trương, cậu như đang ngồi trên đống lửa muốn nhắc nhở mấy tên côn đồ trong lớp đừng làm ra điều gì gây hại đến người khác nữa. Cả cơ thể Huy Cường đang run cầm cập trong bàn tay tàn ác của Vũ Luân, cậu bạn nhút nhát bị hắn ta thô bạo lôi ra khỏi ghế. Khiến chiếc ghế sau lưng do quán tính mà ngã ra đằng sau tạo thành một tiếng ‘rầm’ thật lớn. Sau khi bị cưỡng ép phải đứng dậy, Vũ Luân nhìn khuôn mặt xấu xí của Huy Cường mà đâm ra chán ghét. Hắn ta vung tay đấm vài cái vào mặt cậu bạn, cú đấm quá mạnh khiến Huy Cường ngã nhào ra đất, phải mất một lúc lâu sau cậu ta mới có thể gượng dậy được. Nhìn máu mũi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt cậu bạn cùng lớp, Vũ Luân thích thú bật cười nắc nẻ. Mọi người xung quanh đều chứng kiến tất cả, nhưng lại không có một ai dám tiến đến giúp đỡ. Vì trong quá khứ, Vũ Luân và nhóm của cậu ta đã làm quá nhiều chuyện tương tự như thế. Cho nên mọi người cũng đã dần quen với việc này, không một ai dám bảo vệ người bị bắt nạt. Vì nếu dám đứng lên ngăn cản, thì kết quả cũng sẽ không khác gì cậu bạn đang nằm dưới đất kia, có khi còn kinh khủng hơn cậu ta. Đây cũng là luật bất thành văn trong lớp, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ nạn nhân bị bạo lực học đường, đừng nên gây hấn với tụi đầu gấu của lớp, nếu còn muốn được yên ổn đi học. Thanh Bảo định đến ngăn cản, cậu không thể nào nhịn nhục được thêm nữa. Cái bọn Vũ Luân này đã từng bắt nạt các bạn học khác suốt tận ba năm rồi, giờ đây bọn chúng lại còn ngựa quen đường cũ chẳng biết hối cải là gì. Có lẽ cái thói thích bạo lực đã ăn sâu vào tận gốc rễ không bao giờ có thể thay đổi được. Những người như thế mà còn tồn tại lâu thêm nữa thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nhưng cậu chỉ vừa mới kịp bước lên trước một bước đã bị Đăng Khôi bên cạnh vội vàng nắm lấy cánh tay. Anh nhẹ nhàng kéo cậu ngã vào lòng mình, dùng ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, rồi khẽ lắc đầu. Nếu như bây giờ cậu đứng ra ngăn cản, chắc chắn cả hai sẽ khó thể nào giữ mạng được. Phía bên kia quá đông, anh không thể hứa có thể bảo vệ cậu chu toàn. Thanh Bảo hiểu được nỗi lòng của anh, nên cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, nhìn mọi chuyện diễn ra. Vũ Luân được đà lấn tới, hắn đi đến nắm cổ áo Huy Cường đang nằm trên đất dùng lực thô bạo lôi cậu bạn ngồi dậy. Sau đó lại cảm giác như đánh vẫn chưa đủ, hắn lại đánh thêm mấy phát nữa vào khuôn mặt Huy Cường. Khiến cậu bạn không còn sức chống đỡ ngã nhào lại xuống sàn, Huy Cường cúi đầu khẽ nhổ ra một ngụm máu trộn lẫn với nước bọt, do khi nãy bị đánh răng va đập vào lưỡi mà tạo thành. Vũ Luân đắc thắng, hắn ta vui vẻ đứng sừng sững ở đó, từ trên cao nhìn khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ chi chít toàn là vết thương kia. Thầm cảm thán trong lòng, tác phẩm mà hắn tạo ra đúng là đẹp tuyệt trần, bây giờ khuôn mặt của Huy Cường mới bớt xấu xí đi rồi đấy. “Này. Cường ngố, tao kêu mày ra mở cửa đấy, có nghe thấy không?” Vũ Luân dùng chân đá vào bụng Huy Cường, trong giọng nói chứa đựng sự sảng khoái. Xuân Thành nhìn người đang ôm đầu cố chịu đựng những cú đá như trời giáng từ Vũ Luân. Một người cao to như hắn đây vốn đã chẳng thể nào chịu nổi một đòn của tên cầm đầu rồi, huống hồ chi cái người ốm yếu như que củi gió thổi cái là bay Huy Cường kia. Tên Cường mà sao yếu như sên vậy, nhìn cậu bạn chật vật nằm dưới sàn khiến Xuân Thành phải đứng ra ngăn cản. Hắn sợ nếu Vũ Luân còn đánh nữa sẽ thực sự đánh chết người mất, như vậy thì hắn cũng không thể không có liên can. Từ khi tốt nghiệp đến giờ hắn đã vào tù ra khám không dưới năm lần do trộm cắp rồi. Đã có dấu tích ở trên sở, nếu lần này còn bị bắt nữa chắc chắn sẽ ăn cơm tù rất lâu. Không được, hắn không thể để bản thân bị bắt vào tù thêm một lần nào nữa. “Đánh đủ rồi, đừng đánh nữa. Mày mà còn đánh nữa nó thật sự sẽ chết đó, rồi lấy ai làm chân sai vặt cho mày nữa.” “Mày có quyền gì ở đây mà lên tiếng. Luân nó muốn đánh ai là nó đánh, thấy ghét thì đánh thôi, sợ chó gì tụi nó.” Văn Hậu bênh vực cho cái thói bạo lực của tên cầm đầu. “Đánh vậy đủ rồi, mày không thấy nó đang nằm thoi thóp ở dưới đó hả. Tao sợ thằng Luân nó đánh hăng quá rồi chết người thiệt thì khi đó mày đi tù thay nó nha.” “M* mày, đừng có nghĩ mày vậy là hay. Tao đập cả mày luôn bây giờ.” Vỹ Phong xắn tay áo sẵn sàng ăn thua đủ với Xuân Thành. “Tao nói gì sai hả?” Xuân Thành vênh váo đút hai tay vào túi quần. Hắn thầm nghĩ trong đầu, ‘M* nó, nếu không phải vì tao đang có vết trên đồn thì tao còn sợ gì tụi mày hả?’ “Tụi mày im chưa? Anh em với nhau mà quay ra cắn nhau à, định để tụi trong lớp nó cười vào mặt hay sao. Cũng một phần do tao nữa, lâu quá không đánh cái thằng khố rách áo ôm này cho nên hơi nhớ. Giờ được đánh lại sướng quá nên hơi mất kiểm soát.” Vũ Luân thong thả cúi người ngồi xuống trước mặt cậu bạn đang nằm sõng soài trên đất. Hắn bật cười vui vẻ đưa bàn tay dính máu Huy Cường của mình, trong lúc đánh cậu vô tình dây phải lên. Sau đó rất tự nhiên mà chùi vào chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm của cậu. “Đành tha cho mày hôm nay vậy, lần này chỉ là cảnh cáo. Còn lần sau tao mà có sai mày làm cái gì thì nhanh cái chân mà đi làm cho tao. Đừng để tao phải nói lại lần hai, không thôi là tao nóng, tao đập chết. Không ai can đâu.” Nói xong Vũ Luân liền đứng dậy, đưa mắt nhìn khuôn mặt của từng người trong lớp như đang chọn mục tiêu xấu số tiếp theo. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên người của Trường Thái, miệng khẽ nhếch. “Mày ra mở cửa.” “T… Tôi… hả?” Trường Thái run sợ đến độ lắp bắp. “Không mày chứ còn ai, có đi nhanh hay không? Hay là đợi giống thằng này rồi mới chịu đi?” Vũ Luân bẻ ngón tay nghe ‘rôm rốp’. Nhìn thấy như thế Trường Thái chỉ có thể tuân theo phản xạ có điều kiện mà dùng hai cánh tay che đi khuôn mặt của mình. “Tôi… tôi… mở, tôi mở mà. Đừng… đừng đánh. Tôi mở…” “Vậy thì nhanh cái chân lên, không thằng Luân nó đánh mày bây giờ.” Chí Công đẩy Trường Thái về phía trước. “Lúc nào cũng phải đợi tao tẩn cho vài cái mới chịu nghe lời, cái lớp này… mệt thật đấy.” Vũ Luân uể oải xoa xoa cần cổ đã mỏi nhừ của mình. Trường Thái mang cả cơ thể đang run rẩy vì sợ lê từng bước, từ từ chậm chạp tiến về phía cánh cửa gỗ đang đóng sầm kia. Cậu bạn đưa bàn tay cầm chặt lấy tay nắm cửa như đang cố níu giữ mạng sống của chính mình. Rồi Trường Thái khẽ xoay nhẹ, ‘lạch cạch’ một tiếng, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Trái ngược với sự ngột ngạt nơi mọi người đang đứng, khung cảnh bên ngoài cánh cửa ngập tràn sắc xanh tươi mát của cây cỏ. Ánh mặt trời dịu nhẹ khẽ xuyên qua tán lá, không khí trong lành tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu khi hít vào. Bên ngoài cánh cửa chẳng khác gì một vùng trời tươi đẹp, đang sẵn sàng mời mọc người bên trong bước ra. Trường Thái cũng cảm thấy tâm trạng trở nên sảng khoái hơn, mọi áp lực bị dồn nén khi nãy cũng tan biến hết khi thấy sự trong lành mà thiên nhiên mang lại. Vũ Luân cũng không khỏi phấn khởi, hắn nở một nụ cười thật tươi chạy đến đẩy vai Trường Thái một cái. “Mày ra ngoài trước thử xem.” Nụ cười trên môi cậu bạn chợt tắt, Trường Thái do dự hỏi lại. “Tôi… tôi đi sao?” “Không lẽ tao đi, thằng ngu.” Vũ Luân bực mình đánh vào đầu cậu bạn. “Tôi… đi, tôi đi là được chứ gì.” “Nhanh cái chân lên. Mấy thằng này nặng hơi mỏi cổ thiệt á.” Hắn ta như mất hết kiên nhẫn với cậu bạn nhút nhát, làm gì cũng chậm chạp lề mà lề mề, khiến hắn mệt đứt cả hơi. Nói rồi Vũ Luân đẩy Trường Thái một cái thật mạnh, khiến cậu bạn suýt thì ngã sõng soài ra bên ngoài. Cũng may là cậu ta nhanh tay bấu chặt vào bản lề của cánh cửa mới có thể giữ thăng bằng lại được. Đẩy Trường Thái xong thì Vũ Luân cũng không rãnh rỗi, hắn lùi lại vài bước cách xa cậu bạn một khoảng cách an toàn. Nếu như thật sự có chuyện gì đó xảy ra với Trường Thái khi cậu ta bước ra ngoài như trong lời lớp trưởng nói, thì hắn có đủ không gian để giữ gìn tính mạng của bản thân. Trường Thái quay đầu liếc mắt về người phía sau, trong đôi mắt tỏ rõ sự căm phẫn tột cùng. Cũng may là bản thân cậu ta nhanh tay giữ thăng bằng, nếu không thì chắc đã thật sự ngã ra ngoài cánh cửa mất rồi. Rõ ràng là nhát gan nhất ở đây, vậy mà lại bắt cậu ta làm chuột bạch. Cả cuộc đời chẳng làm được trò trống gì, chỉ giỏi thượng cẳng chân hạ cẳng tay cứ nghĩ bản thân vậy là hay lắm rồi. Vũ Luân cảm nhận được ánh mắt thù địch của người phía trước, nhưng hắn cũng lười vạch trần tâm tư hèn nhát của cậu ta. Dù gì thì cũng đang cần dùng đến Trường Thái, cứ để cậu ta lên mặt đi. Sau khi xong việc chắc chắn sẽ được ăn một trận no đòn từ hắn thôi, những đứa như thế này không dạy dỗ thì không được đâu. Nó sẽ không biết ai là chủ của nó mà ngoan ngoãn nghe lời. Trường Thái hít một hơi thật sâu như cố lấy hết can đảm từ cả cuộc đời của mình, cậu ta chậm rãi đặt một chân ra bên ngoài cánh cửa. Sau đó thì để yên như vậy một lúc, xem xem có chuyện gì khác thường xảy ra hay không. Cả lớp đều nín thở chờ xem mọi nhất cử nhất động của người bạn mình. Thanh Bảo sợ hãi tột độ vì cậu biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến nếu như Trường Thái bước qua cánh cửa đó. Tuy đã cố gắng ngăn cản nhưng tiếng nói của cậu lại quá nhỏ bé, chẳng thể xoay chuyển được các bạn trong lớp. Thanh Bảo nhắm chặt hai mắt, cậu không muốn thấy cái chết đã được dự báo từ trước của Trường Thái. Đăng Khôi đưa bàn tay thô ráp qua kéo cả người cậu vào lòng, anh chủ động vuốt ve mái tóc mềm nhằm an ủi vỗ về cậu nhóc nhỏ của anh. Thanh Bảo vùi đầu vào bờ vai vững chắc, hít hà mùi hương thân quen chỉ thuộc về mình anh nhằm trấn tĩnh cơn giận đang dâng trào trong lòng. Cậu muốn mượn sự ấm áp của anh để có thể cảm thấy bình yên hơn đôi chút, hy vọng tâm hồn đang hỗn loạn bên trong cậu có thể vì thế mà dừng chiến. Từ ở đằng xa, Hữu Trọng nhìn hai người đàn ông đang ôm ghì lấy nhau giữa đám đông mà nhíu chặt đầu mày, cảm thấy chán ghét không thôi. Vũ Luân càng nhìn cái điệu bộ chậm chạp của Trường Thái càng cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn lên giọng quát. “Mày có nhanh lên không?” Thấy biểu cảm hằn học mặt nhăn mày nhó của tên đầu gấu, Trường Thái lại phải gắng gồng thêm một lần nữa. Sau khi thấy không có chuyện gì bất thường xảy đến với mình, Trường Thái đã tự tin hơn đôi chút. Cậu bạn cũng bắt đầu mạnh dạn hơn, khẽ nghiêng người lên phía trước đặt hết trọng tâm vào bàn chân đang ở bên ngoài. Trường Thái nhẹ nhàng rút chân còn lại trở về, thế là cả cơ thể của cậu ta đều đang ở hoàn toàn bên ngoài cánh cửa. Cậu bạn vui vẻ quay đầu nhìn các bạn trong lớp, giang rộng hai tay như thể chứng minh với mọi người rằng ‘xem đi, tôi có bị gì đâu.’ Bình Phương vốn bản tính luôn thích ăn cơm hớt, thấy Trường Thái có thể an toàn đi ra ngoài, cậu ta cũng không giấu được nụ cười tươi trên môi. Bình Phương hớn hở len lỏi qua đám bạn học đang đứng chắn trước mặt, sau khi thành công chen lên hàng đầu, cậu ta chạy ù ra cửa nơi có Trường Thái đang đứng. Còn vui vẻ khoác vai bạn học mà bật cười thật lớn, đưa ánh nhìn khiêu khích về phía cả lớp đang còn nhao nhao ở bên trong. “Thấy chưa? Rõ ràng là không sa…” Bình Phương còn chưa kịp nói hết câu, hai tiếng ‘bùm bùm' đã lần lượt vang lên. Đầu của Trường Thái cùng Bình Phương lập tức nổ tung giữa không trung. Máu bắn ra khắp nơi, kèm theo đó là thịt vụn làm vương vãi ra khắp mặt đất, dính lên cả những tán cây mọc gần đó. Hai cái xác không đầu theo lực hút của trái đất từ từ ngã phịch xuống, trong ánh mắt hốt hoảng của tất cả mọi người. “Thông báo, người chơi số 29 Bình Phương và 32 Trường Thái bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 9,600,000,000.” Hai mắt của Vũ Luân mở lớn con ngươi trợn tròn đầy kinh ngạc, hắn ta không thể tin được những gì đang diễn ra hiện tại. Các bạn nữ vì sợ hãi mà hét toáng lên, sau khi la hét mệt mỏi xong thì lại bật khóc nức nở. Còn các bạn nam thì cứ đứng như trời trồng, cả cơ thể chẳng dám cử động dù chỉ là một chút, hai mắt cứ dán chặt vào cái xác kia. Xuân Thành vẫn còn bàng hoàng trước những gì đang xảy ra. Dù cho bản thân đã từng trải qua không ít chuyện xấu xa tồi tệ, cũng đã từng được nhìn thấy xác chết. Nhưng hắn chưa bao giờ chứng kiến được một cái chết kinh khủng như thế này. Hai chân bủn rủn chẳng thể trụ vững nữa, Xuân Thành ngã ngồi ra đất phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thể đứng vững trở lại. Cả lớp chưa hết kinh hãi trước những gì vừa diễn ra. “Là thật, tất cả đều là thật. *** **, nó là thật.” Xuân Bách sợ hãi ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm những điều không đâu. Cô bạn tên Yến Nhi đột nhiên trở nên tức giận, không nói không rằng cô đi một mạch đến nơi Vũ Luân đang còn bần thần trước viễn cảnh đẫm máu trước mặt. Yến Nhi dùng hết sức của mình đẩy Vũ Luân một cái, nhưng với sức lực của một cô gái yếu đuối thì làm sao có thể đẩy ngã được một tên đàn ông cao to như Vũ Luân được. Biết mình không thể nào xô ngã một người vai u thịt bắp ở phía đối diện, không có chỗ phát tiết càng khiến cô dần trở nên mất kiểm soát hơn. Yến Nhi bèn vung tay đánh loạn xạ lên người Vũ Luân cho hả cơn giận, cô vừa đánh vừa khóc càng nhìn càng thấy đáng thương. “Tất cả đều là tại cậu, tại cậu hết đấy. Tại sao cậu lại bắt Thái ra ngoài đó hả? Do cậu mà cậu ấy mới chết, tại cậu… tại cậu cả.” Chính bản thân Vũ Luân cũng không ngờ được lại có chuyện kinh khủng như vậy xảy ra. Vậy là tất cả những lời mà hắn từng nghĩ là tào lao vớ vẩn lại trở thành sự thật. Bây giờ đây cả lớp đều bị nhốt tại nơi chết tiệt này, bắt chơi một trò chơi sinh tử để có thể lấy được số tiền thưởng khổng lồ. Thật không thể tin được những gì tên lớp trưởng khốn kiếp đó nói đều đúng. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, phải chi lúc nãy thằng lớp trưởng ngăn cản nhiệt tình vào, biết đâu hắn sẽ nghe theo thì sao. Đúng là tên lớp trưởng giả tạo, rõ ràng là biết trước được mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế, vậy mà chẳng thèm đứng ra can ngăn. Để hắn phạm phải một sai lầm chết người, không biết nếu thành công thoát ra khỏi đây hắn có bị đi tù vì tội giết người hay không nữa. Vũ Luân đang mải chìm trong suy nghĩ miên man thì bị một tát của Yến Nhi làm cho tỉnh cả người. Mắt hắn bắt đầu long lên sòng sòng chòng chọc nhìn vào cô gái nhỏ. Như là để trút giận và cũng là để cho cô bạn phiền phức trước mặt thôi không quấy rầy hắn nữa, Vũ Luân đáp trả lại bằng cách tát thật mạnh vào má Yến Nhi. Khiến cô mất thăng bằng ngã lăn ra đất, đầu óc còn choáng váng chưa thể tỉnh táo lại ngay. “Mày đánh luôn cả con gái à?” Hạ Vân nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của Yến Nhi đang nằm trên sàn mà hốt hoảng không thôi. Ép chết Trường Thái thì thôi đi, giờ đây nó còn ra tay đánh cả con gái. Thằng điên ấy mất hết cả nhân tính rồi, không còn tính người nữa. “Thì sao? Mày còn nói nữa là tao đập mày luôn đấy.” Vũ Luân bắt đầu trở nên mất kiểm soát, không còn nói lý lẽ nữa. “Đây không phải là lúc để cãi nhau đâu, bây giờ không phải tụi mình nên tìm cách thoát ra khỏi đây à.” Văn Hậu đứng ra hoà giải giúp hai người. “Mày bị mù à, nơi khốn nạn này chẳng hề có lấy một cái cửa sổ. Lối ra duy nhất chỉ có cánh cửa chết tiệt kia thôi. Có giỏi thì bước ra tiếp đi, đầu mày sẽ nổ banh xác như hai thằng kia đấy.” “Nhưng… nhưng… chúng ta cũng phải nghĩ cách ra khỏi đây chứ. Không lẽ cứ ở đây chờ chết sao?” Anh Thư nói trong hoảng loạn. “Nhưng nhị m* gì, im đi ồn ào chết đi được.” Vũ Luân bực tức quát. “Này, mày nói chuyện có lý chút đi. Đừng có giận cá chém thớt ở đây, tụi tao không phải là cái bao cát để mày trút giận đâu.” Thanh Hồng không ngại chỉ thẳng vào mặt Vũ Luân mà nói. Cô nàng bắt đầu không thể nào chịu nổi cái thói xấc xược đầu đường xó chợ của tên cầm đầu. “Khoan đã”, Xuân Thành đột nhiên la lớn nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp về phía mình. “Tụi mày không thắc mắc là tại sao lớp trưởng đại nhân đây, lại biết được tất cả mọi thứ về nơi chết tiệt này à?” “Đúng ha, cậu nhắc tôi mới nhớ.” Minh Trí gật gù. “Lớp trưởng giống như đã tiên tri được tất cả mọi chuyện từ trước vậy.” Huỳnh Yến cũng không ngại góp lời. “Hay là…” Xuân Thành xoay người một vòng nhằm tìm kiếm hình bóng của Thanh Bảo trong đám đông. Sau đó hắn ta ung dung dừng lại trước mặt cậu, nhẹ nhàng đi đến trong giọng nói còn mang chút giễu cợt. “Lớp trưởng của chúng ta chính là đầu xỏ đã bắt cóc từng người trong lớp đem đến đây. Mày có gì muốn giải thích không, lớp trưởng đại nhân?” Đăng Khôi thật muốn đánh vào bản mặt gợi đòn của Xuân Thành một cái cho bỏ ghét. Nhưng anh phải dặn lòng nên kìm lại, vì anh biết nếu như bây giờ làm như thế Thanh Bảo sẽ khó mà giải thích với các bạn học khác. Anh chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh, làm một người ngoài cuộc âm thầm bảo vệ cho cậu nhóc nhỏ của anh. Đối diện với khuôn mặt dửng dưng khi thấy người khác gặp họa của Xuân Thành, cùng rất nhiều ánh mắt dò xét của bạn học. Cậu vẫn tỏ ra bình thản trước mọi sự nghi ngờ đang đổ dồn về phía mình. Thanh Bảo chậm rãi giải thích cặn kẽ từng vấn đề một. “Nếu tôi là người đã bắt cóc các cậu vào đây, thì việc gì tôi cũng phải ở đây cùng với mọi người cơ chứ. Không phải chỗ tôi đứng nên là ở bên ngoài cánh cửa nhìn từng người từng người một chết à. Tôi mắc kẹt ở đây cùng mọi người làm gì nữa.” “Vậy cũng hiểu được đi, nhưng sao mày lại biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây? Giải thích dùm tao đi, lớp trưởng.” “Đó là vì… đây không phải là lần đầu tôi có mặt ở chỗ này.” “Hả? Mày nói vậy là sao?” “Đối với mọi người đây là vòng chơi đầu tiên, nhưng với tôi đây lại là vòng chơi thứ hai. Vòng chơi đầu tiên của tôi, tôi đã dành chiến thắng và có được 9,2 tỷ. Ai mà có ngờ, bọn chúng lại gây mê bắt tôi chơi thêm một vòng nữa cùng với mọi người cơ chứ.” Thanh Bảo nói dối không chớp mắt. Cả lớp nghe xong thì bàng hoàng, ai cũng trấn kinh trước câu chuyện của cậu. “Đúng đấy, các cậu không nhớ à. Mọi người mới chỉ đặt chân đến nơi đây thôi mà tiền thưởng lại lên tới 9,2 tỷ rồi. Sao nó không bắt đầu từ con số 0 chứ. Tôi tin vào những gì lớp trưởng vừa nói.” Gia Nghi nhìn Thanh Bảo bằng đôi mắt lấp lánh. Không ngờ từ hồi cấp ba cậu đã là ánh sáng sưởi ấm trái tim cô. Và giờ đây khi ở trong tình huống hiểm nguy này, cậu vẫn là người cứu rỗi tâm hồn đang bế tắc của cô. Gia Nghi không ngần ngại chạy thật nhanh đến nơi mặt trời của cô, khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo Thanh Bảo. “Chúng ta nên làm gì bây giờ đây, lớp trưởng. Cậu có cách nào khác để thoát khỏi nơi này không?” “Không có cách nào khác để thoát khỏi chỗ này đâu, ngoài bước ra cánh cửa đó. Các cậu nhìn lên trần nhà xem, chỗ nào cũng lắp đầy camera. Và…” Thanh Bảo đưa tay chỉ vào sau gáy của mình. “Bọn chúng đã cấy một con chip vào chỗ này, nếu chúng ta dám bước qua khỏi cánh cửa đó… thì con chip lập tức được kích hoạt. Tiếp theo thì như các cậu đã thấy rồi đó.” “Vậy có cách nào lấy con chip ra không?” Đoan Trang tò mò hỏi. “Tôi vẫn chưa tìm được điểm mù của camera. Và ở đây không có vũ khí hoặc vật sắc nhọn để chúng ta có thể lấy nó ra đâu. Và nếu như có tìm được thì cậu có chịu đau để lấy con chip ra hay không? Phía gáy là một vị trí rất nguy hiểm, nó còn gần cột sống. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, chúng ta có thể mang thương tật cả đời.” “Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Không lẽ cả đám cứ ngồi chờ chết vậy sao?” Thanh Hồng nổi đóa, tức giận đến nỗi dậm chân. “Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chơi trò chơi điên khùng kia, tuân thủ luật chơi và giành chiến thắng. Đây là cách duy nhất, ngoài ra tôi không thể nghĩ thêm được cách nào khác nữa. Tối nay trò chơi mới chính thức bắt đầu, mọi người nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tìm cách để tìm ra tiên tri và bảo vệ trong những ngày sau.” Sau câu nói ấy mọi người bắt đầu tản dần, tụ tập lại thành nhiều nhóm nhỏ vừa trò chuyện, cũng là vừa để lấy lại bình tĩnh sau rất nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra. Có một nhóm nhỏ các bạn nữ trong lớp lân la đến bắt chuyện cùng cậu. Ban đầu họ đặt rất nhiều câu hỏi về trò chơi, cũng như cái cách mà nơi đây hoạt động. Sau dần câu chuyện lại bắt đầu đi xa hơn mục đích ban đầu. Như cậu bạn này sau bao năm gặp lại đã thay đổi đi rất nhiều, hồi xưa rõ ràng là không giống như vậy. Hay cậu bạn kia thời còn đi học đã từng thích thầm bạn nữ nào đó trong lớp. Thanh Bảo cũng không tiện xen vào, cậu chỉ ngồi im lặng một góc đưa ánh mắt vô định nhìn xung quanh. Đăng Khôi ngồi cạnh càng không có chuyện gì để nói, anh dùng thời gian thảnh thơi để ghi nhớ tính cách hay một vài nét đặc trưng của từng người. Có như vậy mới có thể giúp anh mau chóng tìm ra con sói duy nhất trong trò chơi. “Ủa, nãy giờ mới để ý nha. Nhật Hạ đâu rồi lớp trưởng? Cậu ấy không ở đây cùng cậu à?” Cô bạn Anh Thư sau khi tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng đám bạn của mình, đột nhiên nhớ ra điểm mấu chốt nên mới cất tiếng hỏi. “Đúng nhỉ, hồi đó đi đâu là hai người cũng dính lấy nhau như sam mà, bọn tôi tự động biết hai người là một đôi luôn cơ.” Minh Anh cũng nói thêm. Dường như nhớ ra gì đó, Thúy Ngân cũng góp lời. “Hai người hồi đó là một cặp đẹp đôi nhất lớp mình, phải thú nhận là tôi hồi đó cũng có chút rung động với cậu. Nhưng mà cậu từ lớp 10 đã ở bên Nhật Hạ rồi. Cho nên mới đành từ bỏ, mà giờ cậu ấy đâu rồi? Hai người chia tay rồi hả?” Càng nghe khoé mắt của Thanh Bảo giật càng mạnh. Từ khi nào mà cả lớp xem cậu với Nhật Hạ thành một đôi vậy. Cậu là gay chỉ thích đàn ông mà thôi, làm sao lại có thể hẹn hò với con gái được. Đã vậy đối phương còn là em gái của người yêu mình. Nỗi oan này, dù cho bây giờ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được mất thôi. Thanh Bảo vội liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, thấy anh vẫn cư xử như bình thường thì thầm thở phào. Cũng may là anh không hiểu lầm về tin đồn vô căn cứ này, cậu không muốn anh có bất kỳ nghi ngờ gì về tình cảm mà cậu đã luôn dành cho anh. “Nhật Hạ không có mặt ở đây, chắc có lẽ là vì anh trai của cậu ấy đã thay thế rồi.” “Cậu nói vậy là sao?” “Ai là anh trai của Nhật Hạ?” Thanh Bảo tự nhiên đưa tay hướng về người đang ngồi bên cạnh mình, tự hào giới thiệu. “Đây là anh Khôi, anh trai của Nhật Hạ.” Lúc này mọi người mới chú ý đến người đàn ông vạm vỡ luôn đứng bên cạnh lớp trưởng. Đám con gái cứ hễ thấy trai đẹp là y như mèo thấy mỡ, ai cũng sấn tới hỏi dồn với cặp mắt sáng rỡ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. “Anh tên là Đăng Khôi ạ.” Thúy Ngân ngại ngùng vuốt tóc, e thẹn nhìn anh. “Anh là anh trai của Nhật Hạ thật ạ? Không ngờ nhỏ Hạ lại có ông anh hết nước chấm vậy luôn á.” “Mà anh có bạn gái chưa?” “Anh bao nhiêu tuổi rồi?” “Anh mặc đồng phục học sinh đẹp thật đó, nhìn cơ bắp của anh kìa.” Anh Thư đưa tay khẽ chạm vào bắp tay rắn chắc của Đăng Khôi. Hai mắt cô nàng rực sáng, miệng không ngừng cảm thán. “Mèn đét ơi.” Thanh Bảo nhìn Đăng Khôi bị đám con gái vây quanh rồi đâm ra giận dỗi khó chịu trong người. Con gái con đứa gì mà sơ hở là sờ chỗ này, đụng chỗ kia của người khác giới rồi. Cậu vội kéo Đăng Khôi ra sau lưng mình, bảo vệ anh trước nanh vuốt của tụi con gái trong lớp. “Anh ấy tên là Khôi, họ tên đầy đủ là Võ Đăng Khôi. Lớn hơn tụi mình bảy tuổi. Và anh đã có vợ ở nhà rồi, ảnh có vợ rồi nha, có vợ rồi đó. Điều quan trọng phải lặp lại đến ba lần.” Thanh Bảo thay người yêu trả lời hết tất cả các câu hỏi, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay thô ráp của anh kéo đi. Cả hai cùng nhau tiến về phía trước bỏ lại sau lưng là những ánh mắt khó hiểu của các bạn học đang hướng về phía mình. Đi được một đoạn đột nhiên cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội quay đầu lại nói với theo. “Từ trước đến giờ tôi có không hẹn hò với Nhật Hạ đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Không hiểu các cậu đã nhìn thấy chuyện gì mà lại có suy nghĩ như vậy, nhưng chúng tôi thật sự trong sạch. Mong rằng mọi người đừng nói về chuyện này nữa, với tôi thì không sao. Nhưng Nhật Hạ là con gái nếu câu chuyện đi xa hơn, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu ấy, sau này cậu ấy còn phải lấy chồng nữa. Hy vọng các cậu đừng hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi.” Tôi chắc chắn không thể hẹn hò với Nhật Hạ, nhưng hẹn hò với anh trai cậu ấy thì được. Câu cuối cùng đó, Thanh Bảo chỉ đành nuốt ngược lại vào trong lòng, không dám nói ra. Sau khi đã nói hết những gì bản thân muốn nói, cậu lại tiếp tục bước chân của mình. Mà không biết rằng ở lẫn trong đám đông, có một cô gái luôn âm thầm nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của cậu, Gia Nghi đã nhìn rất lâu rất lâu. Cô gái 17 tuổi khi đó, đã trót đem cả trái tim trao cho cậu học sinh ưu tú năm ấy. Vì phải lòng một người quá xuất sắc ở phía trước, cho nên cô gái nhỏ đã luôn ra sức học tập, cố gắng hoàn thiện bản thân. Cô mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình, để có thể được đứng ngang hàng cùng cậu ấy. Nhưng sự thật trớ trêu thay, khi cô đã sắp chạm tay được đến bầu trời, thì bầu trời ấy lại trở thành tia nắng sưởi ấm cho người khác mất rồi. Thế là cô gái nhỏ cứ mãi ôm một mối tình đơn phương, giấu thật sâu những rung động đầu đời này vào tận đáy lòng. Cho dù thời gian đã trôi qua năm năm, có nhiều thứ bây giờ đã trở thành hồi ức. Nhưng cái tên của cậu ấy vẫn luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với cô. Dù cho vô tình nghe thấy hay bất giác gọi tên, trái tim cô vẫn luôn đau đáu một điều gì đó mãi khôn nguôi. Thanh Bảo của năm đó giống như một con búp bê tuyệt đẹp, được ông chủ cửa hàng đồ chơi trưng bày trong tủ kính trang trọng. Mặc dù rất yêu thích món đồ chơi đó, nhưng cô bé Gia Nghi lại không có đủ tiền để mua. Thế là cô quyết định về nhà và để dành tiền. Đợi đến khi có đủ tiền, cô lại háo hức mang ống heo chạy ra cửa hàng đồ chơi nọ. Lần này cô nhất định sẽ sở hữu được con búp bê mà cô yêu thích. Nhưng nụ cười vui vẻ của cô chợt tắt, vì ông chủ cửa hàng đã quyết định tăng giá bán cho con búp bê. Cô bé Gia Nghi không cam lòng bỏ cuộc, mang ống heo về nhà, quyết định để dành thêm tiền. Đến lần này khi đã để dành đủ tiền, cô lại quay trở lại cửa hàng một lần nữa. Nhưng tiếc thay con búp bê đó, đã bị người khác mua mất. Chỉ hi vọng là cô sẽ không bao giờ phải nhìn thấy món đồ chơi ấy trong thùng rác. Vì nếu có thấy, hẳn là cô sẽ nhặt nó lên. Sao khung cửa lớp kia, luôn có một cô gái đang từng ngày từng ngày dõi theo người mình thương. Cô không dám nhìn bóng lưng ấy thật lâu, vì sợ bản thân sẽ bất giác rơi nước mắt. Nhưng cũng không dám nhìn ít đi, vì sợ sau này sẽ không còn có cơ hội để nhìn nữa. Mùa hè năm đó cô bị Thanh Bảo bỏ lại, tháng tư năm ấy cô đã mãi mãi đánh mất đi cậu. Cậu ấy tựa như ánh chiều tà, khi mặt trời khuất dần nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch, cũng là lúc cậu ấy rời đi. Nhìn ngắm những cơn mưa rào đầu hạ đang rơi bên ngoài cửa sổ, lòng cô luôn cảm thấy chênh vênh. Chắc có lẽ vì cô đã ở trong bóng tối quá lâu nên mới thèm khát cảm giác được sưởi nắng. Khoảnh khắc ấy, chắc chỉ có ông trời mới biết được cô muốn được gặp lại cậu ấy như thế nào. Giờ đây, có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cô và chính ông cũng cảm động trước tấm chân tình này. Nên mới cho Gia Nghi có thể gặp lại cậu học sinh năm ấy, rồi còn vô tình biết được thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Thanh Bảo chưa từng hẹn hò cùng Nhật Hạ, hoá ra cậu vẫn luôn là tia sáng sưởi ấm trái tim cô. Vậy là không phải cô sẽ có cơ hội để có được ánh dương rực rỡ ấy hay sao. Năm đó cô có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có đủ dũng khí để nói thích cậu ấy. Nhưng hiện tại thì đã khác, cô không còn là cô học sinh 17 tuổi nhút nhát năm nào. Cô bây giờ là một nhân viên văn phòng 23 tuổi, cho nên kết cục của câu chuyện này, cô sẽ thay đổi nó. Nếu ông trời đã một lần nữa để cô gặp lại người ấy, thì lần này cô nhất định sẽ không bỏ phí cơ hội hiếm có này. |
50 |