Chạy Trốn Khỏi Làng Điên
Điên Thì Có Sao
“Điểm danh xong chưa, lớp trưởng ơi? Xong rồi thì mau xuống đi chứ, bộ bị liệt hay gì mà đứng đó hoài vậy?”
Xuân Thành cực kỳ khó chịu khi thấy Thanh Bảo cứ đứng xớ rớ trên bục mãi. Sau đó hắn đưa mắt sang người ngồi bên cạnh, Vũ Luân đã được xử lý vết thương xong xuôi đang ngồi co ro trên ghế. Thật chẳng giống hắn ta ngày thường tí nào, Xuân Thành không thể hiểu nổi tên lớp trưởng hoà nhã đó đã làm gì, mà lại có thể khiến cho một tên đầu gấu như Vũ Luân sợ hãi nên ngồi ngoan ngoãn như vậy. Cứ cái đà này thì tiền của hắn không cánh mà bay mất.
“Xuống đi trời.” Thanh Hồng cũng khó chịu ra mặt với thái độ chậm chạp của lớp trưởng.
Cậu thở dài một hơi, hôm nay đã có quá nhiều người chết rồi, vậy mà bọn tàn ác này vẫn muốn treo cổ thêm người điên vào buổi họp làng nữa. Đồng tiền đã che mờ mắt của bọn họ hết rồi, không biết bao giờ mới có thể thực sự chấm dứt chuỗi bi kịch ở hiện tại đây.
Dù cho bản thân thật sự không muốn nhưng Thanh Bảo đành phải ngậm ngùi quay trở về chỗ ngồi của mình, nhường sân khấu cho Xuân Thành cùng Thanh Hồng lên sàn. Cậu có cảm giác như chỉ có cậu và anh là đang cố chống lại bọn họ thôi, còn các bạn học thì dường như đã buông xuôi tất cả, để mặc cho mọi chuyện muốn diễn ra sao thì ra. Một khi con người đã chấp nhận số phận, để mặc cho cái ác thống trị cả ngôi làng. Thì những điều tốt đẹp sẽ bị cho là khác thường, bọn họ sẽ làm đủ mọi cách nhằm loại trừ nó ra khỏi nơi đây.
Xuân Thành vỗ tay ‘bốp’ một cái thật vang, hắn nói với giọng hớn hở.
“Bắt đầu thôi, trò yêu thích nhất của tao.”
“Như chúng mày cũng đã biết, mình sẽ phải tìm ra tiên tri và bảo vệ để có thể chiến thắng trò chơi. Và tao cũng biết là bây giờ mà có bốc đại đứa nào ra hỏi, thì chắc chắn tụi bây cũng sẽ nhận mình là người điên rồi. Với lại mục đích của tụi tao là tăng tiền thưởng nhiều nhất có thể, nên là tạm thời tiên tri và bảo vệ sẽ được an toàn.” Thanh Hồng chậm rãi nhả chữ.
“Chắc hai đứa nó vui lắm vì được mày tha mạng cho đấy.” Vốn bản tính của Xuân Thành là một tên thích hóng hớt, vì vậy mà hắn không bỏ qua bất kỳ trò vui nào.
“Mày im đi, để tao nói xong đã, sao thích ăn cơm hớt quá vậy.” Thanh Hồng không tiếc lời mắng.
Xuân Thành biết thân biết phận, hắn tự làm động tác khóa mõm mình lại, đưa một tay ra trước mời cô nàng nói tiếp.
“Vì vậy nên chúng ta sẽ không treo cổ tiên tri và bảo vệ. Và tao đã quyết định rồi, việc giết hai đứa đó tụi mình sẽ để dành cho sói làm. Nếu không thì thằng Luân sẽ thất nghiệp mất, không có gì để làm mà chìa tay nhận tiền thưởng thì chán lắm. Từ bây giờ, nhiệm vụ của thằng Luân là tìm ra tiên tri và bảo vệ rồi chiến thắng trò chơi, còn nhiệm vụ của tụi tao là giết người điên tăng để tiền thưởng. Tụi bây có thắc mắc gì không, sẵn hỏi một lần cho hết luôn đi, chứ đừng có hỏi lắc nhắc tao lười trả lời lắm.”
“Các cậu chỉ biết áp đặt chúng tôi, toàn ép chúng tôi vào tình thế đã rồi. Vậy thì bày đặt hỏi ý kiến bọn tôi làm gì cho mệt.” Tấn Khoa không thể nào chịu nổi sự vô lý của nhóm đầu gấu.
“Đâu, tụi tao đâu có rảnh mà hỏi ý kiến của tụi mày. Cái tao nói vừa rồi là thông báo, chứ không phải xin ý kiến. Nói để tụi mày biết là khi bị tụi tao giết, đừng có dở cái bài ‘tôi là người điên’ ra, nghe điếc hết cả tai thôi.” Thanh Hồng khinh khỉnh trả lời.
“Từ bao giờ mà các cậu được quyền đặt ra luật ở chỗ này vậy? Các cậu dựa vào đâu mà bắt chúng tôi phải răm rắp nghe theo mấy cái luật rừng nhảm nhí đó của các cậu.” Thanh Bảo đột nhiên đứng dậy, cất giọng chất vấn.
“Dựa vào thằng Luân là sói, nếu nó chết cả lũ tụi bây cũng sẽ chết theo. Ở chỗ này, tụi tao là cao nhất rồi. Nghe theo tao là sống, nghịch tao là chết.”
“Cậu đã chắc cậu ta là sói chưa?” Thanh Bảo nhẹ nhàng hỏi lại, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt Thanh Hồng.
“Sao không?” Cô nàng hất cằm tỏ vẻ những trò vặt vãnh của cậu không thể nào có thể ảnh hưởng được đến cô là mấy.
Ngay cả Xuân Thành cũng phụ họa theo, “Trả lời tụi nó đi Luân, mày khẳng định lại lần nữa cho tụi nó nghe xem. Có gì anh em còn bảo vệ mày được.”
Vũ Luân lúc này đang là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng hắn vẫn chẳng mảy may gì. Đầu bị quấn băng trắng ngồi thẫn thờ nhìn vô định, ai nói gì cũng chẳng để tâm, có gọi tên hắn đến xé họng hắn cũng chẳng quay đầu lấy một lần. Kể từ sau lần bị Thanh Bảo dọa sợ vào buổi sáng, Vũ Luân trở nên trầm tính hẳn. Do bản thân chỉ là một tên sói giả mạo, một khi đụng phải sói thật hắn lại đâm ra sợ hãi, không dám chọc giận ‘ông trời con’ này. Nếu chẳng may lớp trưởng muốn lấy cái mạng của hắn thật, thì dù cho có mười người anh em tốt đến bảo vệ cũng chẳng thể gánh nổi đâu.
Nhìn Vũ Luân vẫn cứ ngồi yên như tượng chẳng nói chẳng rằng, khiến Xuân Thành cảm thấy bị mất mặt. Cả lớp đang khiếp sợ trước uy lực của mình, vậy mà chỉ vì một thằng đầu đàn nhát như thỏ đế ấy làm giảm đi khí thế của cả nhóm. Chẳng thể hiểu nổi tên lớp trưởng đã cho Vũ Luân ăn cái gì lại có thể hiến hắn ta sợ mất mật đến như vậy. Nhìn hắn ta ngồi ngoan ngoãn trên ghế có khác gì một con chó đang quẫy đuôi đợi chủ về không cơ chứ. Thật xấu hổ không biết úp mặt vào đâu nữa. Xuân Thành đem mọi sự bực tức hùng hổ đi xuống cuối lớp trút giận lên người Vũ Luân.
Xuân Thành đánh mạnh vào bả vai hắn, lớn giọng quát.
“Cái mỏ của mày đâu rồi, sao mà câm như hến vậy?”
Tuy bị đánh nhưng Vũ Luân vẫn không chịu hé răng lấy nửa lời, hắn yêu cái mạng của hắn hơn là cái đám anh em chỉ giỏi nói miệng này.
Thái độ dửng dưng của Vũ Luân càng khiến cho Xuân Thành điên máu hơn, hắn hận không thể đánh cho tên đầu gấu nhát cáy đang ngồi một trận ra trò.
“Nói gì đi chứ, thằng chó. Sao cái lúc chửi tụi tao cái miệng mày tròn vo à, đến giờ kêu mày nói cái miệng mày khép nép quá vậy. Này… Ê… Nói đi chứ, thằng chó.”
Xuân Thành đẩy mạnh vào vai Vũ Luân hết lần này đến lần khác như muốn trêu tức. Hắn muốn thử xem rốt cuộc giới hạn của tên cầm đầu nằm ở đâu. Dường như càng đẩy càng hăng, Xuân Thành ngày càng dùng lực mạnh hơn, cái sau nhiều sức hơn cái trước. Bả vai của Vũ Luân vì thế mà trở nên bầm tím, dù vậy nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng tay lại. Vẫn tiếp tục khiêu khích, quyết chạm đến giới hạn của người anh em.
“Hay là… mày sợ thằng lớp trưởng trói gà không chặt đấy rồi. Ê, không ngờ nha. Thân thì to như con voi mà nhát như thỏ đế vậy ba. Bộ mày sợ nó hả? Rén rồi thì nói đi xem nào. Có gì núp sau lưng anh mày, để anh mày đây bảo vệ cho nha.”
Hai bàn tay của Vũ Luân đang để trên bàn siết chặt lại thành nắm đấm. ‘** nó, cái thằng chó khốn nạn này.’ Nếu không phải vì để bảo toàn mạng sống cho đến khi lãnh thưởng, hắn đã mạnh tay cho Xuân Thành một trận nhừ tử rồi. ‘** kiếp, mày cứ đợi đó. Để đến khi tao cầm tiền thưởng trong tay rồi, thằng đầu tiên tao giết sẽ là mày, tiếp đến là thằng lớp trưởng hay lên mặt dạy đời tao. Tụi bây cứ chờ đó, tao mà có tiền trong tay mạng sống của hai bây chắc chắn khó giữ rồi.’
Ngay cả một cô tiểu thư như Thanh Hồng cũng tinh ý nhận ra được Vũ Luân đã chính thức bị Xuân Thành chọc cho nổi điên. Để tránh mọi chuyện đổ bể, đám trong lớp mà biết được Vũ Luân là sói giả thì nguy to. Tụi nó chắc chắn sẽ tìm cách trả thù bọn cô, lúc đó đến cả mạng còn khó giữ huống hồ chi là chờ được đến lúc nhận tiền thưởng. Thanh Hồng nhanh chóng chuyển chủ đề, cô phải vào việc chính của ngày hôm nay thôi, không nên kéo dài thời gian nữa, càng để lâu càng hỏng chuyện.
“Thằng Luân nó đang bị thương mà, mày đừng ép nó quá. Việc quan trọng giờ là chọn đại một đứa nào để treo cổ đi, tao còn phải đi ngủ nữa. Mày cứ chậm rì kiểu này, có nước tới khuya tao còn chưa được chợp mắt quá.”
Vỹ Phong cũng dần tỏ ra mất kiên nhẫn, “Đúng rồi đó, chọn đại một đứa đi rồi đi ngủ. Mày cứ ở đây ép thằng Luân làm gì cho mệt, chuyện cần làm thì không làm, toàn đi lo chuyện ruồi bu. Lẹ đi, mắt tao sắp mở không lên rồi đây nè.”
Đột nhiên bị cả đám chỉ trích bản thân làm ra chuyện vô ích, Xuân Thành cảm thấy tức giận không thôi. Vũ Luân cầm đầu thì sao, nó cũng nhát cáy như thỏ đế đấy thôi, chẳng được cái tích sự gì, có cái gì mà được bọn này bảo vệ kỹ càng vậy chứ. Nếu cho hắn lên làm thủ lĩnh biết đâu còn giúp ích được nhiều việc hơn. Xuân Thành thẹn quá hóa giận, hắn đột nhiên lôi đại một cậu bạn đang ngồi ở gần đó lên. Dùng một tay lôi áo cậu bạn ép cậu ta đứng dậy.
“Vậy chọn treo cổ thằng này đi, rồi đi ngủ. Ok chưa?” Xuân Thành hằn học chỉ vào mặt cậu bạn Nguyễn Duy.
Thanh Hồng thong thả đứng khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười khinh thường.
“Vậy đi.”
Thanh Bảo cảm thấy bất bình thay cho cậu bạn chung lớp, cậu quyết lên tiếng ngăn cản.
“Này, các cậu vô lý vừa thôi chứ.”
“Sao lại là mày nữa vậy, lớp trưởng?” Xuân Thành không giấu được sự chán nản trên khuôn mặt.
“Nếu như lớp trưởng không bầu cho cậu ta thì… ngày mai sẽ đến lượt của lớp trưởng bị chúng tôi treo cổ đấy. Cậu thấy sao?” Thanh Hồng bắt chước lại giọng điệu của Thanh Bảo, dùng chính cách nói chuyện của cậu để đe doạ cậu.
Khi xung đột đã lên đến đỉnh điểm, nhận thấy người yêu sẽ gặp nguy hiểm khi tham dự quá sâu vào câu chuyện này, Đăng Khôi liền nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cúi thấp đầu khẽ thì thầm vào tai Thanh Bảo.
“Đừng em, em không thể can thiệp quá sâu vào chuyện này đâu. Ngoan, nghe lời anh.”
Trong tình huống hiện tại, cậu không biết nên làm gì mới phải đây nữa. Nhìn cậu bạn Nguyễn Duy đang run rẩy, khuôn mặt sợ sệt, trông đáng thương làm sao. Nhưng ở nơi đây, cậu không phải là người có quyền hạn lớn nhất. Và bản thân cũng hiện đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Thanh Bảo không dám mạo hiểm để làm liên lụy đến anh. Không thể cứ trơ mắt nhìn các bạn học từ từ chết dần chết mòn, nhưng bản thân lại không thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài đứng nhìn. Lần đầu tiên trong suốt 23 năm, Thanh Bảo cảm thấy bản thân thật vô dụng, cậu phải thừa nhận rằng bản thân thật nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này.
Thanh Hồng nhìn khuôn mặt bất lực của lớp trưởng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Muốn làm người hùng nhưng bản thân lại không có đủ năng lực, thì kết quả chỉ có như vậy thôi. Hôm nay cô sẽ đánh tan cái ảo tưởng của Thanh Bảo, giúp cho cậu nhìn nhận lại sự thật rằng cậu chẳng là cái đinh gì trong mắt của cả lớp đâu. Giữa mạng sống và sự lương thiện, con người chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách để có thể giữ chặt lấy mạng sống của bản thân, lương thiện là cái thá gì khi đặt lên cùng một cán cân với sinh mạng cơ chứ.
“Tôi thấy cậu nên nghe lời ông anh đứng bên cạnh đi. Trước khi muốn làm người hùng, thì phải giữ được mạng của mình cái đã. Nhớ nha.” Thanh Hồng mỉa mai.
“Tao bắt đầu đếm đây, nếu như đứa nào không chỉ thằng Duy… thì hôm sau tao sẽ giết đứa đó.” Nói xong Xuân Thành liền bật cười khanh khách, hắn vừa cười vừa đếm ngược. Âm thanh phát ra nghe quỷ dị, không khác gì cô hồn dạ quỷ ở chốn địa ngục đang trồi lên đòi mạng.
“Một… hai… ba.”
Cả lớp đều đồng loạt chọn treo cổ Nguyễn Duy, Đăng Khôi lại một lần nữa cầm tay cậu chỉ về phía cậu bạn xấu số.
Xuân Thành vui vẻ xách cổ áo Nguyễn Duy lôi cậu bạn ra khỏi chỗ ngồi của mình. Nguyễn Duy sợ hãi đến độ không thể kiểm soát được cơ thể, cậu bạn đã tiểu tiện ngay tại chỗ. Xuân Thành nhìn vũng nước đang chảy ròng ròng dưới chân cậu bạn, hắn tỏ ra chán ghét tột cùng, đưa tay còn lại lên bịt mũi mình.
“Eo ơi, mày gớm quá.”
Xuân Thành nhanh chóng lôi Nguyễn Duy ra khỏi lớp học. Sau khi thành công nhốt cậu bạn ở bên ngoài, đóng cánh cửa lớp lại hắn tiện chùi tay lên áo sơ mi cậu bạn Hải Triều ngồi gần cửa. Trên khuôn mặt vẫn bày ra biểu cảm chán ghét tột độ.
Thanh Bảo nhắm chặt hai mắt, cậu quay mặt sang hướng khác vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Đăng Khôi cũng biết ý, anh dùng hai lòng bàn tay của mình che tai cậu lại, tránh việc cậu lại phải nghe âm thanh của hệ thống rồi đâm ra đau lòng.
Như một lẽ dĩ nhiên, tiếng ‘bùm' từ ngoài cửa dội vào bên trong, theo sau đó là giọng nói đều đều của hệ thống.
“Thông báo, người chơi số 09 Nguyễn Duy vừa bị người điên treo cổ. Tiền thưởng lúc này là 11,800,000,000.”
Lúc này Thanh Bảo mới từ từ mở mắt, cậu nhìn chằm chằm số tiền thưởng được hiện trên màn hình tivi. Với số tiền khổng lồ này, con người đã có thể sống sung sướng cả đời, vô lo vô nghĩ rồi. Nhưng bản chất của con người là tham lam, họ chỉ muốn hơn chứ chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đang có. Mỗi một đồng tiền ở đây đều dính máu tanh tưởi, đều được tạo ra từ máu thịt cùng sinh mạng của nhiều người khác, nhưng mọi người lại cứ muốn tranh nhiều hơn là muốn tránh. Trên thế giới này tiền không phải là tất cả, nhưng con người có thể làm tất cả chỉ vì tiền. Chính cái nghèo, cái khổ đã bào mòn đi sự lương thiện vốn có trong mỗi con người ở nơi đây. Họ có thể vì tiền mà bất chấp cả đạo đức, đánh mất cả chính bản thân mình. Trở thành những kẻ điên vì đồng tiền, phát điên cũng vì một chữ tiền. Những kẻ điên ấy vừa đáng trách cũng vừa đáng thương, chỉ vì không muốn nhìn thấy ba mẹ phải cực khổ đi kiếm tiền nữa, không muốn nhìn thấy cuộc đời con cái sau này sẽ lại giống với cuộc đời khốn khổ của mình, không muốn thấy cảnh cả nhà cứ nghèo khổ thêm nữa. Vốn mục đích ban đầu đều bắt nguồn từ tình yêu, nhưng hành động họ làm ra lại từ lòng ích kỷ. Những người ở đây không còn là bạn học cũ của cậu nữa, họ đã chính thức trở thành những kẻ điên cuồng vì đồng tiền. Vì tiền mà trở nên tha hoá mất rồi.
Liệu cậu có thể làm gì cho những người điên khốn khổ này đây?
Ngày thứ hai kết thúc với câu hỏi không có lời giải đáp của Thanh Bảo. Lúc này các bạn học ai cũng đều về phòng người nấy cả rồi. Khi chuông đồng hồ hiển thị con số 23 giờ, điện thoại duy nhất trong phòng như thường lệ đổ chuông. Thanh Bảo đặt ống nghe lên tai, đầu dây bên kia là âm thanh của hệ thống.
“Đêm nay, bảo vệ muốn bảo vệ ai? Vui lòng nhập số phòng trên bàn phím, cửa phòng sẽ lập tức được khoá lại.”
Cậu không cần suy nghĩ nhiều liền vội nhập mã số của người thương trên bàn phím. Bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ anh, dù cho có bị thịt nát xương tan, Thanh Bảo vẫn quyết đưa Đăng Khôi trở về nhà cùng Nhật Hạ một cách an toàn. Sau khi nhận được thông tin của bảo vệ, hệ thống cũng nhanh chóng ngắt kết nối. Để lại một mình Thanh Bảo ngồi thẫn thờ trong căn phòng ngập tràn bóng tối cùng sự bất lực và mệt mỏi.
Nhận thấy đồng hồ sắp chỉ 12 giờ, cậu lại lê tấm thân rệu rã của mình ra đứng sau bức tường bên cạnh cánh cửa. Đợi đến qua 12 giờ, khi tiếng ‘lạch cạch' từ ổ khóa được phát ra, Thanh Bảo mặc kệ tất thảy ngồi bệt xuống sàn. Cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đã bị trò chơi giày vò đến không còn sức để phản kháng nữa. Cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa, để bóng tối bao trùm lấy cơ thể. Thật muốn buông xuôi tất thảy, cùng anh chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa không ai biết đến. Cậu mệt mỏi ôm đầu, nước từ hốc mắt chảy dài trên má, cảm giác bất lực trước cuộc sống cứ thế nhấn chìm cảm xúc của cậu, kéo cậu vào trong vũng lầy tăm tối.
Trong đêm đen tĩnh mịch, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo thành tiếng động lớn. Đột nhiên cậu nghe thấy có một tiếng thét rất nhỏ phát ra ở phía cánh cửa. Do phòng Thanh Bảo ở gần sát với cầu thang cộng với việc tai cậu vốn dĩ đã luôn nhạy cảm với âm thanh, cho nên mới có thể nghe thấy tiếng thét ấy.
Vội vàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, Thanh Bảo áp sát một bên tai vào cánh cửa tập trung mọi giác quan để nghe thấy âm thanh ấy một cách rõ ràng nhất. Đây đúng là tiếng thét vì sợ hãi… là của một bạn nữ. Áp tai lên nghe kỹ cậu còn có thể nghe thấy tiếng chân vội vã của một bạn học đang chạy thật nhanh xuống lầu. Sau đó là tiếng chân chậm rãi nối gót theo sau, Thanh Bảo đoán đây có lẽ là tiếng chân của sói đang từ từ chậm rãi đuổi theo, cùng thưởng thức nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi. Cậu tập trung đến độ quên cả khóc, tâm trạng buồn bã lúc nãy đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết.
Tiếng chân không dừng lại ở tầng của cậu, vậy có nghĩa là bạn nữ ấy đã chạy xuống chỗ lớp học. Ngồi đợi thêm khoảng 15 phút nữa, Thanh Bảo lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi lên cầu thang. Chứng tỏ sói đã giết người xong xuôi và đang trên đường trở về phòng của mình.
Theo như những gì Thanh Bảo được nghe thấy từ đầu đến giờ, cậu có thể chắc chắn với suy đoán sói là một bạn nữ của mình. Vì tiếng bước chân trở lại đi lên tầng, nơi đó lại chính là ký túc xá của nữ. Thanh Bảo ngồi ngay ngắn tập trung vẽ lại tất cả diễn cảnh vừa xảy ra trong đầu, xâu chuỗi chúng lại một lần nữa.
Đúng 12 giờ đêm, sói cầm vũ khí được hệ thống cung cấp cho đi ra khỏi phòng. Sở dĩ sói không dám chọn giết các bạn nam trong lớp là vì bản thân có thể trạng yếu hơn, tình cách vốn lại không muốn mạo hiểm. Nên chỉ có thể giết các bạn nữ cùng dãy kí túc xá vào ban đêm, còn ban ngày sẽ cố tình tạo cơ hội cho các bạn nam trong lớp tự sát hại lẫn nhau. Ngư ông đắc lợi, chỉ cần ngồi không cũng có thể dễ dàng cầm tiền thưởng trên tay. Nhưng đêm nay lại có một sự cố ngoài ý muốn, người điên khi trông thấy sói mở cửa phòng đã có hành động chống cự quyết liệt, nên trong lúc vô tình sói đã để con mồi thoát khỏi sự khống chế mà chạy mất. Sau đó vì quá hoảng loạn, người điên không biết nên chạy trốn đến nơi đâu, chỉ có thể theo bản năng chạy thật nhanh xuống lầu nhằm thoát khỏi tầm mắt của sói. Nhưng mà ở cái nơi này, thì dù cho chạy đến đâu cũng sẽ bị đuổi kịp mà thôi, cậu bạn ấy không có nhiều lựa chọn như thế. Để rồi vẫn chẳng thoát khỏi bàn tay của tử thần, Thanh Bảo nghĩ sáng mai cậu sẽ cùng anh đi kiểm tra lớp học một vòng mới được.
Những dữ liệu cậu đang có trong tay bao gồm: sói là nữ, cao trên 1m60 và thuận tay trái. Thanh Bảo tự tin với những thông tin cậu đang có chắc chắn trong vòng 1 đến 2 ngày nữa, cậu sẽ lôi con sói ấy ra ngoài ánh sáng thôi. Khẽ nhích người đứng dậy, cậu quyết định sẽ ngủ một giấc thật dài để sáng hôm sau có thể tập trung hết tâm trí vào việc tìm ra con sói duy nhất trong trò chơi. Thanh Bảo từ từ đi đến bên giường đặt lưng xuống đó, ánh mắt lại vô tình va phải chiếc đồng hồ đang treo trên tường.
Đã hơn 1 giờ sáng rồi sao, hôm nay sói có vẻ giết người chậm chạp hơn mọi khi. Tốn hơn một giờ đồng hồ mới có thể thành công tước đoạt đi mạng sống của người điên. Đây đúng là chuyện hết sức vô lý, hoặc có lẽ… trong lúc đang giằng co quyết liệt, người điên vì phản kháng mà làm cho sói bị thương. Chính vì vậy sói mới để vụt mất nạn nhân, để cho nạn nhân trốn thoát xuống lớp học rồi bị sát hại luôn dưới đó. Điều này có khi lại càng có lợi cho Thanh Bảo, cậu sẽ vì manh mối ấy mà tìm được sói ngay trong ngày mai. Cuối cùng thì ông trời cũng nghiêng về phía cậu rồi, may mắn đến bất ngờ quá khiến Thanh Bảo không thể nào chợp mắt được. Dù biết rằng ngày mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn, cậu cần phải làm rất nhiều việc nhưng Thanh Bảo lại trằn trọc mãi trên giường chẳng thể nào ngủ nổi.
Đợi đến sáng của ngày hôm sau, dù bản thân chỉ vừa chợp mắt được chưa đầy 4 tiếng, Thanh Bảo đã nhanh chóng rời khỏi giường, vươn vai một cái nhằm giúp cơ thể tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu đi nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay một bộ đồng phục mới. Làm xong hết tất cả mọi thứ, Thanh Bảo mới mở cửa phòng bước ra ngoài. Nhận thấy thời gian còn quá sớm, các bạn học cũng chưa có ai thức dậy, cho nên cậu lại lặng lẽ đi đến nhà ăn một mình. Không thể đi xem xác chết trước khi ăn được, nếu không sẽ không thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì mất.
Dạo một vòng quanh các kệ hàng hóa, Thanh Bảo quyết định chọn cho bản thân một lon nước ngọt yêu thích, kèm theo đó là bánh bông lan cho bữa sáng. Sau đó lại đi đến quầy bếp, đổ nước vào ấm đun siêu tốc, cậu dùng hơi nước để hâm lại cái bánh bao, sẵn tiện pha luôn một ly cà phê sáng cho anh. Khuấy đều cà phê trong ly, bỏ thêm một vài viên đá vào cho mát, nhìn những giọt nước sóng sánh đen tuyền trong ly, đột nhiên Thanh Bảo lại muốn nếm thử. Nghĩ là làm, cậu liền múc một muỗng cà phê đưa lên miệng, mới chỉ vừa nhấp môi một chút vị cà phê trong ly, Thanh Bảo đã vội nhăn mặt. Đắng chết mất thôi, cậu tự hỏi không biết vì sao anh lại có thể thích uống nó đến như thế. Thích đến độ mỗi sáng phải uống một ly đen đá không đường mới có đủ tỉnh táo để đi làm, khuôn mặt anh mỗi lúc uống lại còn rất sảng khoái nữa. Trong khi mới chỉ vừa nhấp môi thôi, vị đắng của nó cứ vương vấn mãi trên đầu lưỡi cậu. Làm cậu phải mở nắp lon coca ra, uống mấy ngụm liền mới hết cảm thấy đắng. Cuối cùng cậu quyết định bỏ thêm ba muỗi đường vào ly cà phê đen của anh. Tâm trạng vui vẻ lên đôi chút, Thanh Bảo liền mang bữa sáng mình vừa chuẩn bị xuống tầng.
Âm thầm đi đến cánh cửa phòng số 15, cậu mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhằm tránh đánh thức những bạn học khác. Từ từ đi vào bên trong, đặt đồ ăn lên bàn, Thanh Bảo mới bắt đầu đi đến đánh thức người đang ngủ say trên giường.
“Anh ơi, dậy thôi.” Cậu lay nhẹ cánh tay anh.
Cảm nhận được có người đang chạm vào cánh tay, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai. Đăng Khôi từ từ mở mắt, khuôn mặt đáng yêu của Thanh Bảo cũng dần dần hiện ra trước mặt. Cơn buồn ngủ bỗng chợt tan biến đi đâu mất, nhưng anh lại không muốn thức dậy chút nào. Khoảng thời gian trước, đêm nào cũng được ôm cậu trong lòng, sáng thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ luôn luôn là cậu. Vậy mà hiện tại khi phải ở trong làng điên, mỗi người một phòng, Đăng Khôi không còn được ôm con người mềm mại thơm thơm đó nữa, khiến anh đâm ra nhớ nhung không thôi. Đăng Khôi vươn tay kéo người con trai đang đứng trước mặt ngã vào lòng mình. Anh âu yếm ôm ghì lấy cậu, đầu tựa vào hõm vai người yêu khẽ hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng mình cậu. Giọng anh trầm khàn pha lẫn một chút ngái ngủ.
“Sao hôm nay em dậy sớm thế? Tụi mình ngủ thêm một chút nữa nha.”
Cả người Thanh Bảo nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ đẩy vai Đăng Khôi ra với ý định muốn ngồi dậy. Nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy eo, không thể nhúc nhích thêm nữa. Cậu đánh nhẹ vào cánh tay anh, cất giọng nhắc nhở.
“Dậy thôi anh, hôm nay em với anh có nhiều chuyện để làm lắm.”
“Daaaạ”
“Anh dùng giọng ngọt ngào này cũng vô dụng thôi.”
Đăng Khôi nghe xong thì bật cười, anh cưng chiều ra sức hôn lên khuôn mặt Thanh Bảo. Những nụ hôn cứ thế nối tiếp nhau, rải rác từ mái tóc mềm mại, vầng trán rộng, đôi mắt hổ phách to tròn, sống mũi cao của cậu. Đăng Khôi dịu dàng đặt lên gò má cậu một nụ hôn, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại hôn lên nó một lần nữa. Sau đó mới trìu mến đặt môi mình lên môi cậu, đôi môi mềm mại thơm ngọt, còn vương lại mùi nước có ga mà Thanh Bảo vừa uống ban nãy. Khiến Đăng Khôi cứ mãi đắm chìm, cả hai cùng triền miên, dây dưa chẳng muốn rời.
Đợi đến khi hai cánh môi đã tách nhau ra, Đăng Khôi vẫn còn quyến luyến dư vị của nụ hôn mà liếm khoé môi mình. Vị ngọt trên bờ môi cậu vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, vương vấn mãi trong khoang miệng. Đến cả trái tim cũng không chịu nổi sự cám dỗ từ người đối diện mà trở nên điên đảo, quay cuồng trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Đăng Khôi dựa đầu vào hõm vai cậu, ôm ghì lấy người yêu vào lòng, chỉ muốn được mãi ôm cậu như thế này chẳng muốn tách rời.
“Dậy đi anh, em có mang bánh bao cho anh á, em hâm nóng lại luôn rồi. Còn có pha cà phê cho anh nữa, anh nhanh đánh răng đi rồi ra ăn này.”
“Người yêu ai mà chu đáo quá vậy?” Anh dụi đầu vào hõm vai cậu, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể của người trong lòng.
“Ăn xong anh phải đi với em xuống lớp học đấy, anh biết chưa?” Thanh Bảo đẩu môi.
“Tại sao mình phải xuống dưới đó?” Đăng Khôi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Đêm qua em nghe thấy một số tiếng động rất kì lạ, cho nên em muốn tụi mình đi kiểm tra thử xem sao.”
“Ừ, anh biết rồi.” Đăng Khôi luyến tiếc hôn lên làn tóc mềm, đen láy của cậu. Sau đó mới chậm rãi rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi cả hai đã dùng xong bữa sáng, Thanh Bảo mới cùng Đăng Khôi đi ra khỏi phòng, cả hai cùng bước xuống cầu thang nơi lớp học đầy hoài niệm đang nằm ở đó. Không gian im lặng không một bóng người, cậu và anh quyết định sẽ chia nhau ra tìm kiếm, như vậy sẽ không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào của sói để lại.
Nhưng điều khiến cả hai bất ngờ là cho dù có lục tung cả lớp học lên, cũng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, kể cả xác chết của nạn nhân. Thanh Bảo đã đi qua đi lại xung quanh lớp học tận hai, ba lần vẫn chẳng thu được điều gì có ích. Cậu không thể cứ mãi tìm kiếm trong vô vọng như vậy được, nếu cứ kéo dài thời gian như thế, đợi đến khi các bạn học khác thức dậy thì cả cậu lẫn anh khó mà giải thích với mọi người mất.
Tất cả mọi thứ gần như vô vọng, Thanh Bảo bất lực ôm đầu, cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân, không lẽ đêm qua là cậu nghe nhầm hay sao. Bây giờ phải làm sao đây, hay là cậu nên đợi nghe thông báo của hệ thống xong rồi mới bắt đầu đi tìm tiếp. Nhưng đã cất công xuống tận đây rồi, cậu không muốn ra đi mà không có bất kỳ một thu hoạch nào. Lại đưa mắt nhìn Đăng Khôi đang cặm cụi tìm kiếm manh mối ở phía đối diện. Anh đã luôn tin tưởng cậu, không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ cậu. Vậy mà… lần này cậu nghĩ cậu sẽ phải làm anh phải thất vọng rồi.
Đang trong tình thế mông lung bế tắc trong suy nghĩ, đột nhiên có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Thanh Bảo bất giác cất giọng gọi anh.
“Anh ơi.”
“Ơi, anh đây.” Đăng Khôi nghe thấy cậu gọi, liền từ bỏ tất cả các công việc đang làm, đi thật nhanh đến bên Thanh Bảo.
“Em biết xác của người điên đêm qua bị sói giết đang ở đâu rồi.”
Nếu như những gì xảy ra đêm qua không phải là do cậu nghe nhầm, thì xác của người điên không nằm ở lớp học thì chỉ còn lại duy nhất một nơi thôi. Thanh Bảo nhanh chân đi về phía cổng làng, cánh cửa duy nhất để có thể thoát ra bên ngoài. Nhưng nếu như người chơi tự tiện bước ra khỏi đây, thì chuyện kinh khủng ấy sẽ xảy đến. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ sang trọng, được trạm trổ với những hoa văn tinh tế, bên trên là dòng chữ ‘cổng làng’ được mạ vàng gắn ngay ngắn. Thanh Bảo phát hiện trên thành cửa có dấu móng tay cào rất sâu, nhìn rõ được bốn ngón rõ ràng. Như vậy thì chẳng sai vào đâu được rồi. Cậu nhanh chóng mở cánh cửa ra, một mùi hôi thối từ xác người phân hủy đánh úp khoang mũi cậu. Thanh Bảo vội đưa tay che mũi, cố gắng không để mớ thức ăn chưa kịp tiêu hóa trong bụng phải trào lên cuống họng.
Khung cảnh bên ngoài cánh cửa quả là quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Dưới đất nằm ngổn ngang xác người, máu thịt trộn lẫn vào nhau tạo thành một đống bầy nhầy trên nền đất. Tất cả đều có chung một đặc điểm là từ phần cổ đổ xuống đều còn nguyên vẹn, chỉ có duy nhất phần đầu là trở thành đống máu thịt bầy nhầy chất đống bên cạnh. Do bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiệt đới, mà chỉ mới trải qua mấy ngày một số xác đã đang trong giai đoạn phân hủy. Mùi thối rữa bốc lên nồng nặc, chúng thu hút rất nhiều ruồi nhặng bay xung quanh. Đặc biệt là xác của hai bạn học Trường Thái và Bình Phương, do đã chết được một khoảng thời gian dài, vậy mà lại không được chôn cất cẩn thận. Nên đã bị nhiễm ấu trùng của loài ruồi, khiến cho giòi bò lúc nhúc bên trong, chúng tập trung nhiều nhất là ở nơi phần thịt thối rữa ở cổ, chỗ bị mất đi phần đầu của hai người bọn họ.
Nhìn những con giòi béo ú trăng trắng, đang ngoi lên ngụp xuống nơi đống thịt phân hủy mà ăn uống thoả thích. Lúc này Thanh Bảo đã không thể nào chịu đựng nổi sự kinh tởm đó nữa, cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo bữa sáng chưa kịp tiêu hoá trong bụng ra bên ngoài. Đăng Khôi đứng bên cạnh cảm thấy xót xa cho người thương, anh cứ dịu dàng vuốt lưng cho cậu, hy vọng cậu sẽ đỡ hơn một phần nào.
Sau khi đã nôn đến mức không còn gì để nôn nữa, Thanh Bảo mới đưa tay lên quệt miệng, cậu thở dốc vì mệt. Phải ngồi xổm trên đất một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, Thanh Bảo mới có thể một lần nữa nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng ấy.
“Đừng nhìn nữa, nếu em không chịu nổi thì thôi đi. Để anh nhìn giúp em là được. Ngoan, nghe lời anh.” Đăng Khôi xoa xoa mái tóc cậu, nhìn cậu gắng gượng như vậy khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Tuy bản thân đang hít thở rất khổ sở, nhưng khi nghe câu nói đó của anh, Thanh Bảo vội ngẩng đầu nở một nụ cười trấn an rằng cậu không sao.
“Em không sao đâu, anh đừng lo.”
Nói xong cậu lại bắt đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài thêm một lần nữa. Lần này Thanh Bảo cố gắng nhìn lâu hơn một chút, quan sát kỹ hơn một chút. Cậu nhận thấy có một cái xác xa hơn những cái xác đang nằm lại ở đây. Hầu hết tất cả các bạn học xui xẻo bị giết theo cách này, sẽ luôn có chiều hướng đập cửa, hy vọng có người mở ra cho họ một con đường sống. Vì vậy cho nên khi mất đi xác sẽ luôn nằm gần cánh cửa, nhưng cái xác này lại cách cánh cửa xa nhất, mà còn xa đến tận hơn 10 bước chân. Giống như là đang cố chạy trốn một cái gì đó để rồi bị giết ngay trên đường vậy. Nhìn đồng phục đang mặc trên cái xác cậu có thể đoán ra ngay đó là một bạn nữ. Do vị trí cái xác quá xa so với nơi cậu đang đứng, nên không thể xem phù hiệu hoặc nhìn nhân dạng để xác định danh tính.
Khẽ đóng cánh cổng làng, khép lại sự kinh hoàng, để tất cả đều ở lại bên ngoài, Thanh Bảo chợt nhìn anh bâng quơ hỏi.
“Anh có thấy là sói đợt này giết người hơi cẩu thả không?”
“Sao em lại nghĩ vậy?” Đăng Khôi trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.
“Chắc là phần nhiều đều là do cảm giác của em thôi. Sói mỗi đêm đều được hệ thống cung cấp một món vũ khí khác nhau. Sao hắn lại không dùng nó để giết người? Lại đi chọn một cách giết người cực kỳ cơ bản, đến cả một người điên bình thường như Vũ Luân cũng có thể dùng để giết người khác. Anh không thấy nó quá hời hợt hả?”
“Cũng có thể là do hắn mệt, nên dùng cách cơ bản nhất như em nói. Giết xong sớm chừng nào, được về giường ngủ sớm chừng đó. Đại loại vậy.”
Thanh Bảo nghe xong thì gật gù không thôi, điều anh nói cũng không phải là không có lý. Đang suy nghĩ miên man thì chợt thông báo của hệ thống vang lên, làm cho tất cả những suy nghĩ từ đầu đến bây giờ của Thanh Bảo tan thành bọt biển.
“Thông báo, đêm qua có hai người chết là số 31 Xuân Thành và 11 Thanh Hồng. Tiền thưởng lúc này là 12,200,000,000.”
Chỉ vừa nghe tin xong cậu liền lập tức quay sang chạm mắt với anh, trong đầu ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào đang ở trong tâm trí. Rốt cuộc thì tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Đêm qua đã có chuyện quái quỷ gì vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, cậu không biết phải bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ từ đâu đây nữa. Theo thói quen Thanh Bảo lại định cho ngón tay vào miệng, nhưng rất nhanh đã bị Đăng Khôi ngăn lại.
Anh nhẹ nhàng thả tay cậu xuống, dùng ánh mắt ngập tràn kiên định cùng sự tin tưởng tuyệt đối để nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cậu.
“Bây giờ em đừng suy nghĩ nữa, chúng ta lên phòng của tên Xuân Thành xem xét trước. Rồi lúc đó hãy đưa ra kết luận cũng không muộn.”
“Nhưng cùng một đêm làm sao lại có đến hai người chết được. Sói không thể giết tận hai người trong cùng một lượt thức dậy đâu.” Cậu mang tâm lý hoang mang, không biết bản thân nên làm gì vào lúc này nữa.
“Anh nghĩ là mình nên đến phòng của Xuân Thành trước thì hơn.”
Nói rồi Đăng Khôi chợt nắm lấy bàn tay cậu kéo đi về phía cầu thang. Nhưng cả người Thanh Bảo vẫn không chịu nhúc nhích, khiến anh đành phải nhắc lại một lần nữa.
“Mình đi thôi em.”
Lúc này cậu mới vô thức đi theo Đăng Khôi lên lầu, trong đầu cậu hiện tại chỉ là một mảng trắng xoá chẳng thể suy nghĩ thêm chuyện gì. Chỉ biết để mặc thân thể cho anh dắt đi đến nơi nào cũng được, vì cậu chẳng còn có thể nhận biết được bất kỳ điều gì nữa.
Phải đợi cho đến khi mùi máu tanh tưởi đánh úp khoang mũi cậu, lúc đó Thanh Bảo mới có thể nhận thức lại mọi thứ xung quanh. Cửa phòng của Xuân Thành đã bị các bạn học mở ra từ bao giờ, mọi người cũng đang đứng vây quanh trước cửa, gần như cả lớp đều tập trung lại xem khung cảnh bên trong căn phòng. Trên khuôn mặt ai cũng treo một nỗi hốt hoảng không tên, điều đó càng khiến cậu tò mò hơn. Vì vốn dĩ mọi người đã ở đây được ba hoặc bốn ngày gì đó rồi, biết bao nhiêu chuyện còn kinh khủng hơn đều đã chứng kiến tất, vậy thì làm gì có chuyện gì có thể khiến mọi người kinh sợ đến như vậy được nữa chứ.
Không để mất thời gian suy nghĩ nữa, Đăng Khôi vội luồn lách qua đám đông, tiện thể che chắn giúp cậu đi qua một cách dễ dàng hơn. Cho đến khi thực sự đứng trước cửa phòng Xuân Thành rồi, Thanh Bảo mới hiểu vì sao trên nét mặt của mọi người lại treo lên vẻ sợ hãi đến như vậy. Nhìn khung cảnh bên trong căn phòng mà cậu chỉ biết thảng thốt, đây thực sự là do con người làm sao?
Cả căn phòng được nhuộm một màu đỏ chói mắt, đây có lẽ là lý do vì sao chỉ mới vừa đi hết cầu thang để lên tầng thôi, Thanh Bảo đã bị mùi máu tanh nồng trong không khí đánh úp. Trên nền đất là xác của Xuân Thành đang nằm ngửa, hai mắt hắn trợn ngược trông lại càng đáng sợ. Xuân Thành chết là do bị một con dao cán đen dài khoảng chừng 31 đến 34cm đâm thẳng vào tim. Nhưng trước đó đã có một sự giằng co cực kỳ quyết liệt giữa sói và Xuân Thành, cho nên mới khiến cho cả căn phòng này nhuốm màu máu nhiều đến như vậy. Nhìn sơ qua một vòng thi thể, ngoài vết thương chí mạng ở tim ra, trên người Xuân Thành còn có rất nhiều vết dao đâm lớn nhỏ khác nhau, đây là do phản kháng mà thành. Ngoài ra trên bụng của người điên còn có một đường rạch rất lớn, dài tầm cỡ từ 20 đến 23cm, nó sâu đến độ Thanh Bảo có thể thấy cả nội tạng bên trong. Nếu không có vết thương chí mạng ở tim, thì nội vết rạch ở bụng này thôi cũng đủ lấy đi mạng sống của Xuân Thành mất rồi. Và con dao dùng để giết người, sói vẫn để lại trong phòng như mọi khi, nhưng lần này lại để theo một cách khác.
Âm thầm vẽ lại khung cảnh xảy ra đêm qua tại căn phòng này trong tâm trí, có lẽ do sức của sói không mạnh bằng nạn nhân. Cho nên cả hai người đã có một màn giằng co quyết liệt, nhìn đồ đạc lộn xộn trong căn phòng và cả sự hỗn độn của đồ vật trên chiếc bàn, cậu có thể đoán ra ngay. Xuân Thành đã đáp trả lại sói một cách không khoan nhượng, đợi đến khi sói dùng hết sức mình rạch một đường trên bụng hắn, tạo ra vết thương sâu hoắm đó. Lúc này Xuân Thành mới chính thức gục ngã, hắn không còn sức phản kháng nữa mà ngã quỵ xuống sàn. Sói như một sự ban phước, hắn ta đã đi đến bên cạnh Xuân Thành đang thoi thóp, tặng hắn một nhát dao thẳng vào tim, nhằm kết thúc mạng sống của tên côn đồ. Và rồi bình thản bước ra khỏi phòng, kết thúc cuộc đi săn của mình.
Con dao sói cố tình để lại ở hiện trường lần này vẫn còn được ghim trên người của nạn nhân. Để giúp cho linh hồn của người đã khuất được yên nghỉ, Thanh Bảo phải nhịn cơn gợn sóng ở trong lòng, đưa tay rút con dao ra khỏi người Xuân Thành. Sau đó mới vuốt mắt cho hắn, cuối cùng là dùng vải trắng phủ lên xác, hy vọng ở một kiếp sống khác hắn sẽ chọn làm một con người đoàng hoàng tử tế hơn.
Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Thanh Bảo cùng Đăng Khôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, dành chút tôn kính cuối cùng cho người đã khuất. Chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, Thanh Bảo đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay thô ráp của Đăng Khôi kéo anh đi về phòng mình. Vì cậu có quá nhiều chuyện cần bàn bạc chung với anh và không muốn các bạn trong lớp nghe được. Cẩn thận đóng cánh cửa lại, chắc chắn rằng sẽ không có người khác nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người. Lúc này Thanh Bảo mới chịu giãi bày những nghi hoặc trong lòng cùng anh.
“Em nghĩ Xuân Thành mới là do bị sói giết, còn về phần Thanh Hồng thì em không chắc nữa. Đêm qua có đến tận hai người chết, nhưng vai trò có thể giết người trong đêm chỉ có một mà thôi. Sói không thể nào giết cả hai người trong cùng một đêm được. Cái chết của Thanh Hồng vẫn là một điều bí ẩn, rõ ràng là đêm qua em nghe cậu ấy bị ai đó truy đuổi. Em lúc đó cứ nghĩ là sói, nhưng hiện tại lại là một người khác.”
“Sao em không nghĩ là do cô ta tự sát?” Đăng Khôi nhẹ nhàng đặt vấn đề.
“Với một người có cá tính như Thanh Hồng thì chuyện tự tử là không thể. Trong khi đó, cậu ấy đang là người nắm quyền xoay chuyển cuộc chơi, thì việc gì phải tự sát để đánh mất đi cơ hội nhận số tiền thưởng khổng lồ kia chứ. Cậu ấy và nhóm của cậu ấy yêu tiền như mạng, không việc gì phải làm chuyện ngu ngốc đó đâu anh à. Và rõ ràng là đêm qua em nghe có người đuổi theo cậu ấy xuống tầng mà.”
“Vậy là em nghĩ có một người khác đã giết Thanh Hồng?”
“Dạ” Thanh Bảo trầm ngâm hồi lâu rồi mới có thể tiếp lời. “Rõ ràng sói không thể giết hai người điên trong cùng một đêm. Vậy thì đã có một người khác ra tay sát hại Thanh Hồng. Lúc nãy khi xuống lớp học, em đã quan sát rất kỹ cổng làng. Trên cánh cửa xuất hiện dấu vết của móng tay cào vào rất sâu. Đã có một người nào đó cố tình đẩy Thanh Hồng ra bên ngoài, do cậu ấy muốn bám trụ lại nên mới có những dấu móng tay trên thành cửa như thế. Và khi bị đẩy ra ngoài, cậu ấy biết nếu gõ cửa cũng chẳng có ai đến giúp được, mọi người đều đã bị nhốt trong phòng của mình hết rồi, nên mới cố chạy đi ra khỏi nơi này. Nhưng luật vẫn là luật, cậu ấy vẫn bị giết theo luật ở nơi đây. Chính vì vậy mà xác của Thanh Hồng lại nằm xa nhất, cách những bạn học khác tận hơn mười bước chân.”
Đăng Khôi nghe lập luận của cậu cũng gật gù đồng ý.
“Đêm qua sau khi nghe thấy tiếng truy đuổi ở cầu thang, em có nhìn đồng hồ để tính thời gian. Em phát hiện ra lúc đó đã qua 1 giờ một chút, em khi đó còn nghĩ ‘sao hôm nay sói lại giết người lâu thế’ nữa.”
“Có nghĩa là tên đã giết Thanh Hồng ra tay ngay sau khi sói giết người.”
“Dạ, nhưng mà có một điều em không thể nào hiểu được.”
“Em không hiểu chuyện gì?”
“Người điên đó đã ra ngoài bằng cách nào? Và còn mở được cửa phòng của Thanh Hồng bằng cách nào? Trong khi rõ ràng sau khi sói bước vào phòng người muốn giết, thì tất cả các cửa phòng đều đã được khoá lại. Sao tên đó lại có thể mở ra và còn đi giết người nữa?”
“Anh nghĩ chuyện này dễ giải quyết mà.”
“Dạ?” Thanh Bảo ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng của Đăng Khôi.
“Nếu như tên đó học nghề sửa khóa trước khi vào đây thì sao. Còn không thì, sau khi tốt nghiệp cấp ba tên đó đã đi làm nghề ăn trộm, nên mới có kinh nghiệm bẻ khóa.”
“Đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra chuyện này ta?”
Đăng Khôi bật cười đưa tay xoa đầu người yêu.
“Không sao, anh nghĩ giúp em là được mà.”
“Nhưng mà… tên đó vì sao lại giết Thanh Hồng, cậu ấy đã gây thù gì với tên đó à?”
“Cái nhóm đầu đường xó chợ đó thì với ai mà chẳng gây thù, người gặp người ghét, đến con vật có khi còn chẳng thể ưa nổi nữa mà.”
“Tuy là các cậu ấy đáng ghét thật, nhưng không có nghĩa là em muốn các cậu ấy phải chết.”
“Đó là do Bảo của anh quá lương thiện thôi. Trên đời này còn rất nhiều kẻ điên đang đóng vai người tốt, em không hiểu được hết bọn họ đâu.”
“Em không biết tên đó sẽ định làm gì tiếp theo nữa. Vì sao hắn ta lại giết người? Mục đích khiến hắn muốn giết người là gì? Em không biết gì hết, chúng ta phải làm sao đây anh ơi?”
Nhận thấy Thanh Bảo lại định cho ngón tay vào miệng, Đăng Khôi liền nhanh chóng phủ tay lên tay cậu, giọng dịu dàng trấn an.
“Anh nghĩ tụi mình cần tập trung tìm ra sói trước, đó mới là mục tiêu mà anh và em đang nhắm đến. Nếu như sói chết, tất cả chuyện này cũng sẽ kết thúc thôi.”
“Có thật sự là sẽ kết thúc không anh?”
Đăng Khôi đưa tay xoa xoa đầu mày đang nhíu chặt của người yêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Sẽ mà, tin anh.”