Khi Thanh Bảo còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vũ Luân đã kịp thời có mặt tại nhà ăn. Mang theo nỗi căm phẫn dồn nén từ trước đến giờ đến, hắn hôm nay phải ăn thua đủ với cậu. Dù cho hắn cho phải chết đi chăng nữa cũng chẳng sao cả, cuộc đời hắn coi như xong rồi có còn điều gì để mà hối tiếc nữa đâu. Trông vẻ mặt hắn lúc này cực kỳ dữ tợn, hai mắt trợn trừng chỉ thấy mỗi tròng trắng đang hướng về cậu lớp trưởng ngoan hiền. Khuôn mặt hắn đỏ gay lên do cảm xúc tức giận khiến máu dồn hết lên đầu. Hai bàn tay nổi đầy gân xanh do Vũ Luân đang dùng sức siết chặt chúng lại. Cộng thêm việc được nhìn thấy khuôn mặt mà hắn hận đến tận xương tủy, Vũ Luân giờ đây như người đánh mất hết lý trí chỉ vì bị dồn nén quá nhiều, hắn chỉ muốn lao thật nhanh đến quyết sống mái một trận cho ra trò với người đối diện mà thôi.

 

“Mày đây rồi, thằng chó. Tao giết mày.”

 

Chưa kịp đợi Thanh Bảo trả lời, Vũ Luân đã chạy nhanh đến định vung nắm đấm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu lớp trưởng của mình. 

 

Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến cho Thanh Bảo không kịp phản ứng. Khi nhìn thấy nắm đấm của tên đầu gấu sắp chạm đến người mình, cậu chỉ biết đứng yên bất động, nhắm chặt hai mắt, quay đầu sang hướng khác chuẩn bị đón nhận cú đánh như trời giáng của Vũ Luân. Cả không gian như ngưng đọng, Thanh Bảo chỉ kịp nghe một tiếng "rầm", nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào truyền đến. Khẽ mở đôi mắt đang nhắm chặt, trước mặt Thanh Bảo là hình ảnh Vũ Luân đang ngã sõng soài dưới sàn nhà. Thì ra trong lúc cậu lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, Đăng Khôi đã nhanh tay gạt cánh tay đang chuẩn bị giáng xuống người cậu ra, sau đó anh vung tay đánh trả. Cú đấm ấy anh đã dùng hết sức mạnh của mình, nhắm thẳng vào mặt Vũ Luân mà đánh. Khiến hắn loạng choạng, đầu óc choáng váng mà ngã nhào xuống đất. 

 

Đăng Khôi nhân cơ hội này mà đi đến ngồi lên bụng hắn, một tay đè lên ngực hắn với mục đích ép lưng hắn phải nằm im dưới sàn, không cho hắn có cơ hội lật người. Hai cẳng chân đè lên hai cánh tay Vũ Luân không cho hắn cựa quậy, chặt đứt con đường phản kháng của hắn. Tay còn lại anh nắm chặt thành nắm đấm, sau đó vung tay đấm thật mạnh vào mặt hắn, từng cú từng cú một cứ lặp đi lặp lại mà chưa có điểm dừng. Mỗi cú đấm anh đều dùng toàn bộ lực tay của mình, làm máu từ khóe miệng hắn chảy ra, khuôn mặt cũng dần biến dạng, hiện lên rất nhiều dấu xanh đỏ do bị lực tác động mà thành. Đăng Khôi cứ như người mất hết lý trí, anh không nói bất kỳ một lời nào, cũng không có lấy một biểu cảm nào khác hiện lên khuôn mặt. Anh lúc này không khác gì một cái máy được lập trình sẵn, chỉ biết lăp đi lặp lại một động tác vung tay lên cao rồi dùng sức giáng xuống mặt của Vũ Luân hết lần này đến lần khác. 

 

“Anh ơi, dừng lại đi anh.” Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ đánh mất đi lý trí của anh, nên cảm thấy có chút bối rối tay chân lóng ngóng, không biết nên làm gì mới phải.

 

Đầu hắn càng ngày càng choáng váng xây xẩm mặt mày, không phân biệt được đâu là thực tại đâu là ảo ảnh nữa. Cả người như lã đi, tay chân không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể nằm yên đón nhận từng cú đấm như trời giáng của Đăng Khôi xuống mặt mình. Bên trong khoang miệng cảm nhận được vị rỉ sét, khoang mũi cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hai tai như ù đi, chỉ còn tiếng ‘ong ong’ quanh quẩn trong đầu. Hắn những tưởng cuộc đời hắn sẽ kết thúc ngay tại đây luôn rồi. 

 

Thanh Bảo phát hiện trong con ngươi của anh dường như đã không còn thấy điểm tiêu cự nữa. Nhìn Vũ Luân đang nằm chật vật dưới sàn, vết thương cũ bên tai trái của hắn do bị lực tác động nên đã rách toạc chảy máu ròng ròng, thấm ướt hết cả miếng bông trắng được băng lại trên đó. Cậu nhận thấy nếu như anh vẫn cứ tiếp tục, thì có khi anh sẽ đánh hắn đến chết mất. Trông Vũ Luân đang rất yếu ớt, hắn sắp đạt đến giới hạn rồi, nếu cứ tiếp tục chủ e là mạng sống khó giữ mất. 

 

Không thể suy nghĩ thêm nữa, cậu nhanh chân chạy đến bên Đăng Khôi ôm ghì lấy cánh tay đang vung lên không trung của anh vào lòng. Nhỏ giọng cầu xin anh dừng tay.

 

“Dừng lại đi anh, anh đừng đánh nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì cậu ấy chết mất. Lỡ mà anh có chuyện gì thì bỏ em lại với ai. Đừng anh, anh đã hứa là tụi mình đừng rời xa nhau nữa mà, anh đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh em mà.”

 

Đột nhiên nghĩ đến cuộc sống sau này không có anh bên cạnh, nước mắt cậu liền chảy trong vô thức. Cậu cứ ôm lấy cánh tay của anh mãi không buông, làm máu của Vũ Luân dính trên đó dây ra mặt. 

 

Ánh mắt của Đăng Khôi lúc này đã lấy lại được tiêu cự, anh quay sang nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt và vệt máu vô tình dính trên đó của người yêu. Dịu dàng đưa bàn tay còn lại không dính máu lên lau vệt nước mắt cho cậu. Anh đứng dậy khỏi người Vũ Luân đi đến ôm lấy cậu vào lòng. Chắc là vừa nãy đã dọa cậu sợ không ít rồi. 

 

“Nín đi em, anh không đánh nữa, không đánh nữa.”

 

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu bằng hai tay, ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đó. Phải làm gì đây, anh phải làm gì để cậu có thể ngừng rơi lệ đây.

 

“Đừng khóc mà, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không đánh nó nữa đâu nên em đừng khóc nữa nha, được không?” 

 

Nhận được cái gật đầu của Thanh Bảo, lúc này Đăng Khôi mới có thể thở ra một hơi. Trái tim treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng được hạ xuống an toàn, anh cứ sợ là sẽ khiến cậu sợ hãi rồi từ đó có thành kiến với anh, mà đâm ra không muốn ở cùng anh nữa. Đăng Khôi cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu như đang trấn an. 

 

Cuối cùng Vỹ Phong với Văn Hậu do nghe tiếng động ồn ào phát ra từ tầng trên, nên cả hai vội vã chạy đến. Vừa chạy đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng Vũ Luân đang nằm trên sàn nhà thở dốc từng hơi, trông bất lực vô cùng. Vỹ Phong vội đi đến đỡ lấy hắn ngồi dậy. Văn Hậu cũng nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của Đăng Khôi, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nên cả hai cùng hướng ánh mắt căm thù, không có lấy một tia thiện cảm nào về phía cả hai người bọn họ. 

 

Thanh Bảo trong lòng bỗng chốc nóng như lửa đốt, cậu sợ hai tên bạn của Vũ Luân lại muốn tìm anh gây hấn, rồi lại xảy ra sự cố không mong muốn nữa. Cả cậu và anh tốt nhất không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Nhằm tránh tai họa không đáng có xảy đến, cậu khoác cánh tay anh, trong giọng nói pha lẫn một chút vội vàng.

 

“Mình đi thôi anh, em không muốn ở đây nữa.”

 

“Ừ, em muốn như thế nào thì nó sẽ là như thế.” Đăng Khôi không từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ cậu.

 

Trông thấy cả hai định rời đi, cơn giận trong người Vũ Luân lại được thắp lên. Hắn còn chưa tính sổ đủ với Thanh Bảo, vậy mà chưa gì đã sợ rụt cổ trốn đi rồi sao. Mang theo bao nỗi căm hận, hắn nghiến răng ken két, tưởng tượng như đang nhai gân nuốt thịt cậu. Nếu như không phải vì cậu là sói, sợ rằng nếu như giết cậu thì hai người anh em còn lại của mình cũng sẽ phải chết theo. Thì hắn đã làm điều này từ sớm rồi, không phải chờ đến khi bị dồn vào đường cùng như bây giờ mới dám chống trả đâu. Vũ Luân liền nhổ ra một ngụm máu đang ngậm trong họng, phải làm như thế hắn mới có thể giao tiếp trở lại như bình thường. Sau đó nói với theo hai con người chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.

 

“Mày đứng lại đó cho tao, tao còn chưa tính sổ đủ với mày kia mà. Hôm nay dù cho tao có chết, tao cũng sẽ lôi theo mày chết cùng.”

 

Đăng Khôi nghe thế thì lập tức dừng bước, anh xoay người lại hướng ánh mắt muốn giết người về phía Vũ Luân đang ngồi trên nền đất. 

 

“Ở cái nơi khốn nạn như nơi đây, mày có thể làm ra chuyện khốn nạn gì tao cũng chẳng quan tâm. Nhưng mày mà đụng đến Thanh Bảo, là chạm đến giới hạn của tao, mày sẽ không bao giờ được yên ổn đâu. Tao có thể làm ra bất cứ chuyện khốn nạn gì để bảo vệ người tao thương, kể cả… giết mày.”

 

Vũ Luân nghe xong thì bỗng nhiên bật cười lớn, hắn cười giống như đang nghe một câu chuyện gì đó vui lắm, cười đến không thể ngừng được, cười đến chảy cả nước mắt. Vũ Luân dùng chút hơi thở yếu ớt của mình, gắng gượng rướn người đứng dậy. Và cũng nhờ có sự giúp sức của Vỹ Phong và Văn Hậu, hắn mới có thể đứng vững được. Để hai tên đàn em nửa dìu nửa khiêng mình đi đến đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí của Đăng Khôi. 

 

“Mày còn biết nói đến giới hạn, mày còn biết làm tất cả để bảo vệ người mày thương yêu. Vậy còn tao thì sao? Tao thì khác à, tao không được quyền làm tất cả để bảo vệ những người anh em của tao hay sao.” 

 

Vũ Luân đầy căm phẫn chỉ tay vào mặt Thanh Bảo. 

 

“Nó giết anh em tao, từng người từng người một. Mỗi đêm nó đều ra tay giết một người anh em của tao, mỗi phút mỗi giây đều như cắt da xẻo thịt tao. Mày bảo vệ nó thì được, tao bảo vệ anh em tao lại không được à.”

 

“Mày…” Đăng Khôi bước một chân về phía trước, định sẽ lại dạy cho tên không biết trời cao đất dày này một bài học nữa. 

 

Thanh Bảo thấy vậy liền sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay anh, kéo anh về phía mình. 

 

“Đừng mà anh.”

 

Cậu có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Vũ Luân, hắn đang cảm nhận như thế nào, uất hận ra sao, phẫn nộ đến nhường nào, cậu đều có thể hiểu hết tất thảy. Khi chứng kiến những người bạn thân thiết, những người anh em hắn xem như gia đình, từng người từng người đều rời xa khỏi thế gian. Mà người hắn đang nghĩ là sói lại chính là cậu, thì làm sao Vũ Luân lại có thể để yên như vậy được. Cậu biết hắn đang hận không thể giết chết cậu, vì nghĩ cậu chính là hung thủ giết đi những người anh em của hắn. Nhưng… cậu đâu phải, cậu không có khả năng ra tay giết năm người bọn họ.

 

“Sao? Định đánh tao nữa à, giết bạn tao chưa đủ, giờ còn muốn đánh tao tới chết thì mày mới vừa lòng hả dạ hay sao. Nếu mày muốn như vậy cũng được, cứ giết tao đi rồi tha cho thằng Phong với thằng Hậu.” Vũ Luân cay nghiệt nói. 

 

Đăng Khôi bỗng nhiên bật cười, “Bảo nhà tao giết bạn mày bao giờ mà mày nói như đúng rồi vậy. À còn nữa, thể loại khốn nạn như mày có chết một trăm lần cũng chưa thấy đủ. Nhưng tao giết mày làm gì cho bẩn tay, để người khác làm chuyện đó là được rồi.”

 

Vũ Luân nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh như chưa thể tin được những gì anh vừa nói. Không biết là do ngu ngốc thật hay giả vờ không hiểu, Vũ Luân cố chấp hỏi lại.

 

“Mày nói vậy có ý gì?” 

 

“Ý trên mặt chữ, nói vậy cũng không hiểu, tao hiểu sao tụi bây đi làm đòi nợ thuê rồi đó. Yếu văn hóa thế, trình độ như vậy chỉ hợp để đi đòi nợ thuê thôi. Bỏ cái nghề đó ra thì làm gì ăn giờ.” Đăng Khôi không ngại mỉa mai hắn một vài câu, trả đũa ngày hôm qua hắn dám lăng mạ trình độ văn hóa của Thanh Bảo. 

 

“Mày…” Vũ Luân ngập ngừng trong giây lát, sau đó dường như đã chịu buông súng đầu hàng. Hắn muốn nghe sự thật từ anh, cho nên mới đành nhún nhường như thế. “Tao chấp nhận tao ngu được chưa, mày nói rõ tao nghe đi. Làm ơn giải thích cho thằng ngu này hiểu với.”

 

Anh bật cười đắc thắng, đưa tay che đi khuôn miệng đang nhếch lên một cách đầy cao ngạo. Sau khi đã cười đủ, Đăng Khôi mới hắng giọng một cái rồi chậm rãi nhả chữ.

 

“Nếu Bảo ra tay giết đám bạn mày, thì em ấy việc gì phải chăm sóc kỹ từng cái xác đến như thế. Nào là vuốt mắt, nào là đắp khăn, rồi lại thành tâm cầu nguyện cho linh hồn của lũ bạn khốn nạn của mày được yên nghỉ. Em ấy đâu cần phải dụng tâm như thế làm gì. Mày đến đây gây sự với bọn tao, vì mày nghĩ Bảo là sói. Nhưng làm ơn mở cái não đần của mày ra mà nghĩ thử đi, đã giết người rồi thì việc gì phải thu dọn xác. Giống như cái trò chơi mất hết tính người của mày vậy đó, mày giết nhiều người như thế. Nhưng nếu không phải sợ bị công an truy bắt, thì mày có từng suy nghĩ đến việc dọn dẹp lại những cái xác đó chưa?”

 

“Vậy… vậy, nếu nó không phải là sói, tại sao nó lại nói với tao những lời đó chứ?” 

 

Anh thật không biết nói sao trước độ đần của cái đám đầu gấu này, đầu thì to mà óc còn thua cả trái nho nữa. 

 

“Không phải vì em ấy biết mày giả danh sói để giết người à. Còn không phải vì muốn mày dừng lại cái hành động chó ** của mày lại à. Nếu Bảo nói như bình thường thì tụi bây có thèm dừng lại những hành động khốn nạn của tụi bây đâu.”

 

“Nhưng… nhưng khi đó, tao đã…”

 

“Mày đừng có nói là mày tin tất cả những gì Bảo nói nha. Giờ em ấy nói em ấy biết bay mày cũng đi tin à. Phải kiểm tra lại chứ, trình độ của tao chỉ có 12/12 nhưng tao còn biết double check là gì đấy.”

 

Vũ Luân lại tiếp tục im lặng, trầm ngâm để suy ngẫm lại những lời anh đã nói. Vỹ Phong cũng không nhịn được mà lên tiếng.

 

“Nếu nói như mày thì ai lại đang nhắm đến bọn tao.” 

 

“Làm sao mà tao biết được.” Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực, “Cũng do tụi bây giống ‘tốt’ quá mà, nên có ai ưa nổi tụi bây đâu. Người ghét kẻ thù khắp nơi, làm sao mà tìm ra được con sói đang nhắm thẳng vào nhóm của tụi bây chứ. Bởi sau này sống tốt chút đi, ít kẻ thù thì may ra sống thảnh thơi được một khoảng thời gian nữa.”

 

Nói xong Đăng Khôi nhẹ gỡ bàn tay đang ôm ghì lấy cánh tay mình ra, khẽ đan bàn tay thô ráp của mình vào mười ngón đan xen. Anh nhìn cậu trìu mến khuôn mặt hiền thật hiền, cứ như con người hung hăng vừa nãy là một người hoàn toàn khác chứ không phải anh. Đăng Khôi cười dịu dàng, cất giọng dỗ dành.

 

“Mình đi thôi em.”

 

“Dạ”, cậu vội vàng đáp ứng.

 

Cả hai người bỏ mặc Vũ Luân cùng hai người anh em của hắn đứng thất thần ở nơi phòng ăn vắng vẻ. 

 

“Anh quên mất, hình như em chưa ăn sáng. Tụi mình quay lại để anh lấy đồ ăn cho em đã.” 

 

Đăng Khôi chợt nhớ ra người yêu mình do có quá nhiều chuyện xảy đến nên chưa kịp bỏ cái gì vào bụng cả. Cả hai liền quay đầu đi ngang qua nhóm bắt nạt xem bọn họ như không khí, mà tự nhiên đi đến quầy để thức ăn đóng hộp. Còn Thanh Bảo lại đi đến tủ để thuốc, cậu tỉ mỉ lấy những món đồ mà bản thân cần, sau khi ôm một đống nào là bông băng thuốc đỏ trông rất lỉnh kỉnh rồi mới chịu đi ra. Đăng Khôi thấy cậu tay xách nách mang quá nhiều đồ trên tay, anh liền chuyển mớ thức ăn vừa lấy được sang một tay. Sau đó mới đón lấy đống thuốc trên tay cậu, nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn.

 

“Em lấy gì mà lỉnh kỉnh vậy?” 

 

Thanh Bảo nghe vậy liền xụ mặt, “Còn lấy cho ai nữa, anh mau về phòng rửa hết đống máu đang dính trên tay đi, rồi em xử lý vết thương cho. Lần sau đừng làm vậy nữa, tim em muốn rớt ra ngoài theo anh luôn rồi đấy.” 

 

Đăng Khôi bật cười nếu như không phải do hai tay đang bận xách đồ, thì giờ này anh đã ra sức vò tóc cậu rồi. Anh cúi người thì thầm bên tai cậu.

 

“Em lo cho anh hả? Hạnh phúc quá đi mất.” 

 

“Sến quá nha.” Thanh Bảo đẩy người anh một cái. 

 

“Bản thân thì rất thích nghe mấy câu sến, mà cứ mỗi lần anh nói thì toàn kì thị anh là sao hả? Người gì mà khó yêu, khó chiều ghê á.” 

 

“Khó yêu khó chiều quá thì thôi, đừng yêu em nữa.” 

 

“Ấy, cái này thì không được. Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời của anh, nên là dù cho có khó đến dường nào anh vẫn sẽ chịu được.”

 

“Sến quá đi.” 

 

Hai tai Thanh Bảo đỏ bừng vì ngượng, cậu đảo bước nhanh hơn bỏ Đăng Khôi lại phía sau. Đi được một quãng cảm thấy bản thân đã cách anh quá xa, Thanh Bảo liền vội dừng bước. Cậu quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang ôm một đống đồ trên tay, cứ đi chậm chạp ở sau lưng mình, không nhịn được nói vài câu.

 

“Anh đi nhanh lên chút.” 

 

“Daaaạ”, Đăng Khôi cười dịu dàng đi đến bên cạnh cậu. Khi đã đuổi kịp bước chân của Thanh Bảo, cả hai cùng sánh vai bên cạnh nhau vừa đi vừa trò chuyện, không khí hoà hợp giữa hai người.

 

Không biết người đàn ông đã nói gì bên tai cậu, mà Thanh Bảo thẹn thùng đánh vào vai anh một cái, Đăng Khôi thì bật cười vui vẻ không thôi. Tiếng nói của họ vang vọng khắp cả không gian tĩnh mịch, tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn với một nơi đầy tang thương chết chóc như làng điên.

 

Buổi chiều cùng ngày hôm đó, sau khi Thanh Bảo điểm danh xong cũng là lúc buổi họp làng chính thức bắt đầu. Cậu nhẹ nhàng đặt viên phấn về lại chỗ cũ, lặng lẽ di chuyển về nơi anh đang ngồi. 

 

Cũng trong buổi họp làng ngày hôm nay nhóm thường hay bắt nạt bạn học với người cầm đầu là Vũ Luân, bỗng nhiên trở nên im ắng hẳn. Không có một ai hống hách đi lên bục giảng, sau đó là màn tra tấn tâm trí cả lớp nữa. Thanh Bảo khẽ đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, cậu thấy Vũ Luân đang ngồi co ro trên ghế, khuôn mặt đầy vết bầm tím do anh để lại, hai tay đặt lên đầu gối không dám nhúc nhích, trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi bất an. Trông giống như một đứa trẻ phạm lỗi nên bị mẹ trách phạt, vừa tủi thân vừa không dám làm ra hành động gì khác nữa, vì sợ mẹ sẽ lại một lần nữa nổi giận với nó. Hắn hình như đang lo sợ một điều gì đó nên tâm trạng cực kỳ bất ổn. Nhưng cũng may là đã có Vỹ Phong ngồi bên cạnh trông chừng. Còn có cả Văn Hậu ngồi bàn trên, chốc chốc lại quay đầu xuống nhìn xem hắn có đang ổn hay không. 

 

Thanh Bảo thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài, nếu như không muốn bản thân luôn phải sống trong lo sợ, cả ngày cứ thấp thỏm không yên thì tốt nhất đừng nên làm chuyện ác. Trong đầu cậu luôn nói là Vũ Luân đáng phải nhận lại kết cục như hiện tại, đây là quả báo mà hắn đáng phải được nhận cho những gì hắn đã gây ra với các bạn học. Nhưng nơi trái tim lại bảo khác, nhìn thấy thân ảnh hắn ngồi co ro trên ghế, lòng yêu thương con người trong cậu lại trỗi dậy. Trông hắn vừa đáng thương cũng vừa đáng trách, hai cảm xúc lẫn lộn ấy cứ đan xen trong thâm tâm cậu, khiến Thanh Bảo không biết nên làm gì mới phải.

‘À, đúng rồi. Hôm nay không có nhóm Vũ Luân đứng ra bắt ép các bạn học phải vote, vậy thì buổi họp làng ngày hôm nay có phải nên kết thúc tại đây hay không? Sẽ không có người chết vì bị treo cổ nữa.’ 

 

Thanh Bảo vui vẻ trong lòng, nhổm người định đứng dậy khỏi ghế nói với mọi người rằng buổi họp làng ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, không có người phải chết, ai về phòng người nấy, sống được thêm giờ phút nào sẽ trân trọng giờ phút ấy.

 

“Hôm nay sẽ không phải là những tên bắt nạt đứng ở đây nữa. Tôi muốn một lớp học mang tính dân chủ hơn là nằm dưới ách thống trị của bọn cá biệt. Cho nên tôi nghĩ mọi người nên có quan điểm riêng của mình. Đã đến lúc chúng ta đứng dậy chống lại cái xấu rồi, đừng để bọn chúng bắt nạt chúng ta mãi thế.”

 

Thanh Bảo khựng lại mọi hành động, cậu đơ người trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy. Ngước mắt lên bục giảng, đôi con ngươi màu hổ phách chợt mở lớn khi thấy bóng dáng mảnh khảnh nhưng đầy quyết tâm của Gia Nghi ở trên đó. Chẳng biết cô nàng lớp phó học tập đang định làm chuyện gì nữa đây. Rõ ràng ngày hôm nay có thể kết thúc trong êm đẹp, vậy mà có người lại muốn gieo thêm sóng gió. 

 

“Chúng ta đã bị tụi nó bắt nạt quá lâu rồi, đã đến lúc chống trả. Các cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì sói cũng đứng về phe chúng ta, sói cũng căm ghét bọn bắt nạt như chúng ta.” Trên khuôn mặt của cô nàng toát ra vẻ đẹp thông minh sắc sảo.

 

“Bà nói vậy nghĩa là sao? Không phải thằng Luân là sói hả?” Hoàng Phúc cắt lời.

 

“Đúng rồi đó, mấy lời bà nói nó cứ vô lý kiểu gì ấy. Sao sói lại đứng về phe chúng ta? Không lẽ chính bản thân thằng Luân, nó cũng ghét tụi bạn của nó à?” Trà Ngọc cũng chen vào.

 

“Đợi chút, tôi nóng quá. Đứng trên đây không có quạt tôi sắp thành heo sữa quay rồi. Đợi chút nha, cột cái tóc lên đã rồi tôi giải thích cho.”

 

Gia Nghi gom mớ tóc dài bồng bềnh của mình lại, thoăn thoắt dùng một tay nắm nhẹ chân tóc, tay còn lại xoắn tóc lại rồi búi thành một cuộn trên đầu. Để cố định lại búi tóc, cô nàng lấy từ trong túi của chiếc váy ra một cây đũa gỗ, nhẹ găm từ đầu bên này của búi tóc sang bên kia, giống như là đang dùng trâm cài tóc trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc vậy. Thanh Bảo mãi nhìn từng động tác của cô nàng đến ngẩn ngơ. 

 

Sau khi cột lại tóc, Gia Nghi đã cảm thấy mát mẻ hơn đôi chút, lúc này cô nàng mới chịu phân trần cùng mọi người. 

 

“Tuy Vũ Luân là một thằng khốn nạn, nhưng mà các cậu có công nhận với tôi một chuyện là nó rất trọng tình nghĩa anh em không. Cả con người nó chả được cái tích sự gì hết, nhân cách thì thối tha, tính cách thì nhấp nhô lúc mưa lúc nắng chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng nó lại rất coi trọng anh em bạn bè của nó, tôi chưa từng thấy nó đối xử tệ với người nó xem là anh em cả. Với một người như thế thử hỏi xem, vì sao nó lại ra tay giết anh em của mình được. Chuyện đó là không thể.” 

 

“Vậy thì bà đã biết sói là ai rồi à?” Phú Vinh bâng quơ hỏi. 

 

“Không, chưa. Tôi không biết sói là ai hết, với lại đến tận bây giờ sói vẫn chưa chịu lộ danh tính chắc chắn là có lý do cả. Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn, thằng Luân không thể nào là sói được.” 

 

Trong từng cử chỉ, từng hành động của Gia Nghi đều toát lên vẻ thông minh. Cô nàng uyển chuyển đưa mắt nhìn từng người trong lớp học, sau đó liền đưa ra kết luận. 

 

“Có khi nào… là do chúng ta bị những tên như Vũ Luân thao túng, nó nói cái gì thì là cái đó. Nên sói thật sự mới không chịu ra mặt không?” 

 

“Này…” Vỹ Phong nghe xong thì tức giận đứng phắt dậy khỏi ghế, hắn ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô nàng. “Mày ăn nói cho cẩn thận vào, coi chừng tao đó.” 

 

Gia Nghi nhếch mép, “Đó, mấy cậu thấy không? Chính vì biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy nên sói mới không dám ra mặt đấy. Nếu sói ra mặt, các cậu sẽ lại bị những tên bắt nạt thao túng và đe doạ. Kết quả thì sao, chúng ta vì sợ hãi mà vote cho sói thật sự, khiến cho cả sói lẫn mạng sống của hơn hai mươi người ở đây cũng chết theo luôn. Nếu tôi mà là sói thì tôi cũng chẳng bao giờ chịu lộ diện đâu.”

 

“Wow, Good Job. Đỉnh quá lớp phó ơi, đã đến lúc chúng ta thay đổi nền văn minh rồi. Đứng dậy và khởi nghĩa thôi những người anh em.” Nam Thiên vỗ tay tán thưởng, tấm tắc khen Gia Nghi mãi không thôi. 

 

“Vậy hôm nay bà định làm gì?” Hoàng Phúc hỏi. 

 

“Còn làm gì nữa, chúng ta đã đánh mất đi sự tín nhiệm của sói quá nhiều lần rồi. Bây giờ việc mà chúng ta nên làm lúc này là trả lại cho sói sự tín nhiệm đó.” 

 

“Bằng cách nào?” Thanh Bảo cũng không nhịn được mà buộc miệng hỏi. 

 

Gia Nghi nhìn thẳng vào ánh mắt màu hổ phách của cậu, trong con ngươi cô nàng long lanh như đang thu gọn một thứ gì đó đang phát ra ánh sáng lấp lánh vào tầm mắt. Cô chợt mỉm cười đầy ngọt ngào, khẽ đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc đang loà xoà trên trán, giọng dịu dàng hơn hẳn vừa nãy. 

 

“Sói đang nhắm đến nhóm bạn của Vũ Luân, bằng chứng là ông cũng thấy đấy. Những người chết vào ban đêm chỉ toàn là anh em của nó mà thôi. Chắc là chính bản thân sói cũng không ưa tụi này gì cho cam. Vì vậy mà hôm nay chúng ta treo cổ Vũ Luân đi, tạo lại niềm tin cho sói. Ông thấy thế nào?”

 

“Tôi…” Tôi thấy không ổn chút nào. Lấy bạo lực để giải quyết bạo lực, lấy oán báo oán như thế này. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt đây.

 

Thanh Bảo ngập ngừng không dám nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Vì cậu đang có một cuộc đấu tranh nội tâm xảy ra trong tâm trí rất quyết liệt. Lý trí cứ khẳng định là nhóm Vũ Luân đáng phải chết vì những gì bọn họ đã gây ra cho cả lớp. Nhưng trái tim lại bảo rằng không nên làm như thế, bạo lực không nên giải quyết bằng bạo lực. Hai luồng suy nghĩ cứ thế đan xen khiến Thanh Bảo trở nên rối bời, không biết nên làm gì ngay lúc này. Tuy Vũ Luân làm ra rất nhiều chuyện đáng chết, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu chẳng muốn hắn phải chết. Giữa lý trí và tình người, cậu không biết phải đặt bên nào xuống trước nữa.

 

“Tôi thấy ý bà nói rất hợp lý, đã đến lúc bọn nó phải trả giá cho những gì bọn nó làm rồi.” Huỳnh Yến cũng tán thành ý kiến của Gia Nghi. 

 

“Đúng đó, chúng ta không thể nào cứ để bị ức hiếp mãi được. Con giun xéo lắm cũng quằn thôi.” Hoàng Phúc. 

 

“Treo cổ tụi nó đi, lấy lại yên bình cho cái lớp này.” Phú Vinh chêm vào.

 

Vỹ Phong tức giận đập bàn, tiếng động lớn đến nỗi Thanh Bảo phải giật mình một cái, âm thanh dội thẳng vào tai khiến tai cậu tưởng như sắp ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Vỹ Phong, hắn ta hung hăng đạp chiếc ghế phía sau lưng mình một cái, làm nó ngã ra đất tạo ra tiếng động vang khắp cả không gian. Thành công thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình, Vỹ Phong vừa nghiến răng vừa lấy hơi lên để gặng từng chữ trong cơn nóng giận tột độ.

 

“Tụi mày định tạo phản à.” 

 

“Cậu nghĩ bây giờ cậu vẫn còn như hồi xưa à, nhìn kỹ lại đi. Anh em của mình còn lại bao nhiêu người, chỉ với ba người bọn cậu mà đòi chống lại hơn hai mươi người chúng tôi à. Chấp nhận sự thật đi, kể từ bây giờ chúng tôi không phải nghe thêm bất kỳ những luật lệ quá đáng nào từ các cậu nữa. Và cũng đừng xem mình là cao nhất nữa, từ giờ vị thế của các cậu không còn được như xưa nữa đâu.” Gia Nghi khoan thai chống tay. 

 

“Kể từ bây giờ, sân chơi là của tụi này, luật chơi cũng là của tụi này, ba người các ngươi khôn hồn thì nên biết thân biết phận đi. Biết điều thì tụi này còn cho sống, cãi lời thì hậu quả tự đi mà gánh lấy. Đã đến lúc ba tụi bây phải chơi theo luật của tụi này rồi, sao… sẵn sàng chưa?” 

 

Nam Thiên bắt chước lại giọng điệu của Vũ Luân khi nói ra câu nói ấy. Cậu bạn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi đáp trả lại sự hống hách của bọn bắt nạt. Nam Thiên nhớ rất rõ lúc nói ra câu đó Vũ Luân trông cực kỳ tự cao tự đại, nhưng hắn lại không ngờ rằng giờ đây mình lại có kết cục như thế này. Nhìn hắn ngồi co ro trên ghế, cả người bủn rủn, khép nép chẳng biết nên làm gì mới phải khiến Nam Thiên hả hê không thôi. Vật thế đổi dời, nếu biết trước có kết cục như thế này thì ở quá khứ đừng bao giờ làm điều ác. Đây là hậu quả bọn chúng đáng phải nhận, ác giả ác báo đừng trách ai hết tất thảy đều là do mình mà ra cả thôi.

 

Vỹ Phong cũng biết hiện tại vật đổi sao dời, vị thế của Vũ Luân đã không còn như trước nữa. Khi một triều đại sụp đổ chắc chắn những quần thần ở trong cung điện cũng không thể tránh khỏi việc bị liên lụy. Vỹ Phong quay sang nhìn con người đang ngồi co ro trên ghế, không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ chuyện gì mà cả người cứ run lên bần bật, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. 

 

“Sai rồi… tôi sai rồi… tôi xin lỗi… tôi sai rồi… làm ơn tha cho tôi đi…”

 

Nhìn tình trạng của Vũ Luân hiện tại khiến Vỹ Phong cảm thấy có chút xót xa, đường đường là một đại ca cầm đứng đầu cả một băng đảng, đâm thuê chém mướn, giết người cướp của, bọn hắn đều đã từng trải qua đủ cả. Hiện tại đại ca của hắn đã suy sụp đến mức hắn không biết làm sao để vực Vũ Luân dậy được nữa. Nếu như bây giờ cả lớp quyết định dồn thằng Luân vào con đường cùng, không phải là quá tàn nhẫn với đại ca của hắn rồi sao. Nhà vua bị rớt ngôi thì cũng vẫn là nhà vua được kính trọng, triều đình suy thoái thì cũng từng là một triều đại thịnh vượng cơ mà. Nếu như lấy mạng Vỹ Phong để đổi lấy sinh mạng của đại ca mà hắn rất kính trọng thì liệu có đáng không?

 

Vỹ Phong nhếch mép, hai tay ung dung đút túi, mặt hất lên trời trông cực kỳ ngông nghênh và bất cần đời. Đây mới chính là dáng vẻ thường ngày của hắn. 

 

“Nếu người tụi mày muốn nhắm đến là ba người tụi tao, thì chọn tao đi này. Đừng treo cổ thằng Luân, hiện tại tâm lý nó không ổn định, tụi bây nhân lúc như thế mà ra tay với nó thì quá tiểu nhân rồi. Tao sẽ chết thay nó vậy.”

 

Câu trả lời của Vỹ Phong là đáng, nếu như hy sinh một mình hắn để đổi lại mạng sống cho anh em thì hắn sẽ luôn chấp nhận. Nếu có hỏi lại cả trăm lần câu trả lời cũng sẽ không thay đổi. Đây đều là những người cùng vào sinh ra tử với hắn, bọn hắn chỉ có thể kết nghĩa với nhau kiếp này chưa chắc gì kiếp sau còn được gặp lại, cho nên hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người anh em của hắn. Dù cho có thịt nát xương tan Vỹ Phong cũng nguyện làm mà không có lấy một lời oán than.

 

“Wow, cậu đưa tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn đấy Phong. Tuy là các cậu khốn nạn thật, nhưng tôi phải công nhận là tình anh em bạn bè của các cậu không đùa được đâu.” Nam Thiên vỗ tay cảm thán cho tình nghĩa anh em sâu đậm của Vỹ Phong.

 

Kể từ giờ phút này, Thanh Bảo đã có một cách nhìn khác về con người của cả Vỹ Phong lẫn Vũ Luân. Tuy là bọn họ đều là những thành phần gây xấu xí cho xã hội. Nhưng không phải vì người ta xấu xa mà tất cả mọi thứ của người ta đều xấu. Tính ra tình anh em của bọn họ vẫn là một điều gì đó sáng bừng trong cuộc đời tăm tối ấy. Bọn họ xấu thật đấy, vừa xấu lại còn vừa ác nữa, nhưng cái nào ra cái đó nhóm bắt nạt này vẫn có một điểm sáng khiến người khác phải học hỏi đấy. Ai cũng hy sinh vì nhau, xả thân vì nhau mà không hề đến sinh mạng của mình. Một thứ tình bạn gắn kết mà không phải ai cũng may mắn có được.

 

“Vậy cũng được. Nếu cậu đã muốn chết thay thì chúng tôi cũng không dám làm khó.” Gia Nghi thuận theo ý muốn của Vỹ Phong.

 

“Nhưng tao có một điều kiện.” 

 

“Cậu cứ nói.” 

 

“Điều kiện của tao đơn giản thôi, một mạng của tao đổi lấy mạng sống của hai đứa nó. Thấy sao?” Vỹ Phong chỉ tay về phía Vũ Luân và Văn Hậu sau đó lại hất cằm lên nhìn Gia Nghi, chờ đợi một cái gật đầu đồng ý từ cô.

 

“Mày điên rồi Phong.” Văn Hậu tức giận nhìn Vỹ Phong. 

 

“Mày đừng có xen vào, đây là chuyện riêng của tao với nó.” Vỹ Phong đáp.

 

“Được, tôi đồng ý. Nhưng mà chúng tôi chỉ bảo đảm là không treo cổ hai người bọn họ thôi. Còn nếu như hai người họ vì xảy ra xô xát mà chết hay bị sói giết, thì chúng tôi cũng không thể làm gì được.”

 

Vỹ Phong dừng lại để suy nghĩ trong giây lát, dù gì thì trước sau gì hôm nay cũng phải có một người anh em của hắn phải chết. Nếu như vậy thay vì lấy mạng của hắn để cứu sống hai người họ trước, còn chuyện ngày mai chắc phải để ngày mai tính thôi.

 

“Được, tao đồng ý. Tụi mày đã hứa rồi thì nhớ giữ lời.” 

 

“Cậu yên tâm, chúng tôi một khi đã nói thì sẽ làm, không có tiểu nhân như bọn cậu đâu.”

 

Sau khi nhận được một lời chắc chắn từ Gia Nghi, Vỹ Phong quay sang nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ từ bao giờ của Văn Hậu, hắn muốn gửi gắm những lời sau cùng đến những người anh em của mình.

 

“Mày phải sống thật tốt đó, đừng có gây sự với tụi nó nữa, tao không muốn phải gặp lại mày dưới âm phủ sớm vậy đâu. Ở lại nhớ chăm sóc luôn cho thằng Luân, giờ nó như người mất trí vậy, nên chắc mày sẽ cực nhiều đấy. Chỉ còn có hai đứa tụi bây thôi đó, nên nhớ dắt díu nhau mà sống. Tao đi trước, khỏi tạm biệt, tao nổi da gà.”

 

Nói xong Vỹ Phong cũng không nỡ rời mắt khỏi những người đã từng cùng hắn đồng hành trên một quãng đường rất rất dài. Hắn vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Văn Hậu vừa đếm lớn, như một lời tiễn biệt dành cho những người anh em của mình. Cảm ơn họ vì suốt quãng thời gian qua đã luôn kề vai sát cánh bên hắn, anh em khi sung sướng luôn nhớ đến nhau, khi khổ cực lại không bao giờ bỏ rơi nhau.

 

“Ba… hai… một” 

 

Văn Hậu nhắm chặt hai mắt, khẽ quay đầu sang hướng khác không dám đối diện với cái chết đầy đau đớn của Vỹ Phong. Ngay cả Thanh Bảo cùng Đăng Khôi cũng không chỉ tay về phía cuối lớp, vì cậu cảm động trước sự hy sinh lớn lao của Vỹ Phong. Trong ba tiếng đếm đó, lại có tận bốn con người không muốn Vỹ Phong chết. Hắn cảm thấy thật may mắn khi cả đời mình luôn làm ra những chuyện xấu, vậy mà ngay khoảnh khắc cuối cùng lại có những người không muốn nhìn thấy hắn chết. 

 

Vỹ Phong nhếch mép cười, hắn thong thả bước ra khỏi chỗ ngồi, hai tay đút túi trông cực kỳ thoải mái. Một mạch đi đến cổng làng, hắn không ngại ngần mà mở cửa bước ra ngoài, chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần. Sau khi đã hoàn toàn đặt chân ra bên ngoài, hắn còn không quên đóng cánh cửa lại dùm cả lớp. Nhìn bầu trời xanh trong đầy rộng lớn, Vỹ Phong liền dang hai tay ra hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tươi mát ngập tràn trong khoang mũi. 

 

Và ‘bùm" đầu hắn nổ tung giữa không trung, máu bắn ra khắp nơi, phần thân vì trọng lực mà ngã xuống nằm chồng lên đống xác đang phân hủy. Tạo thành một khung cảnh ghê rợn dưới bầu trời xanh thẳm. 

 

“Thông báo người chơi số 26 Vỹ Phong vừa bị người điên treo cổ. Tiền thưởng lúc này là 13,200,000,000.”

 

Một ngày dài đã trôi qua, bây giờ là lúc bóng đêm bao trùm lấy cả ngôi làng. Thanh Bảo vẫn như thường lệ mỗi khi đến lượt của bảo vệ thức dậy, cậu luôn nhấn chọn số của anh trên bàn phím. Sau đó là đợi đến khoảng gần 12 giờ đêm, lại cầm lăm lăm chiếc nĩa trên tay ra đứng sau bức tường bên cạnh cánh cửa. Đợi đến tiếng ‘lạch cạch" vang lên từ ổ khoá, Thanh Bảo mới nhẹ thở ra một hơi. Vốn đang định trở về giường ngủ một giấc cho lại sức, thì đột nhiên ổ khoá của cánh cửa giống như có ai đó đứng ở bên ngoài tác động lên. Thanh Bảo còn có thể thấy được một bóng người đang đứng ở bên ngoài cánh cửa, do ánh sáng từ hành lang hắt vào nên chỉ cần dời mắt xuống phía dưới khe cửa, là có thể thấy một cái bóng đen xì đang đứng ngay đó.

 

Trái tim Thanh Bảo lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu hoảng sợ đến đơ người mất đi khả năng điều khiển cơ thể. Chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ đưa mắt nhìn tay nắm cửa đang run lắc dữ dội, thầm cảm ơn ông trời vì cửa đã được khoá lại, nếu không cậu cũng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Tiếng vặn tay nắm cửa cứ ‘lạch cạch lạch cạch ‘ vang lên ngày càng dồn dập hơn, rồi sau đó bỗng nhiên nó dừng hẳn. Tay nắm cửa cũng không còn bị ai đó đứng bên ngoài muốn vào trong mà cố dùng lực tác động lên nó nữa. 

 

Cả căn phòng chìm vào im lặng, không có thêm bất kỳ tiếng động nào được phát ra, nó yên tĩnh đến độ Thanh Bảo có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình. 

 

‘Đùng… đùng… đùng… đùng… đùng…’ 

 

Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa rất mạnh, họ dường như khao khát muốn được vào bên trong này. Bản lề giữa cánh cửa lại cũng run run, làm Thanh Bảo như chết lặng theo. Nếu như người đó còn đập nữa, có khi nào… họ phá được cửa mà xông vào trong luôn không. Khi đó… khi đó cậu nên làm gì đây? 

 

Thanh Bảo nuốt một ngụm nước bọt, cậu cầm chắc cây nĩa bằng hai tay giơ ra trước mặt với ý muốn tự vệ. Hơi thở càng dồn dập theo từng tiếng đập cửa của người bên ngoài. Trong cơn hoảng loạn, cuối cùng tiếng đập cửa cũng đã dừng lại, người ở bên ngoài dường như cũng chịu bỏ cuộc. Thanh Bảo khẽ đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, nơi có trái tim đang đập dồn dập như trống bỏi của mình mà thở ra đầy nặng nhọc.

 

“** nó chứ.” 

Người bên ngoài tức giận chửi bới một tiếng, sau đó dường như là không cam lòng mà hắn ta đã đá mạnh vào cánh cửa một cái. Từng hơi thở hổn hển nặng nhọc mang theo đầy nỗi căm hận vang lên rõ mồn một bên tai cậu. Chắc là do người bên ngoài đã dùng quá nhiều lực hòng phá cánh cửa, nên mới bị mất sức nhanh đến như thế. 

 

Rồi cái bóng ấy cũng từ từ rời đi, tiếng bước chân của người đó đang dẫm trên sàn nhà chẳng khác gì là đang từng bước từng bước đạp mạnh lên trái tim cậu. Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Thanh Bảo có cảm giác như khi nãy không phải là con người đang đập cửa tìm cách vào bên trong, mà là thần chết đang đứng ngay trước cửa phòng cậu. Dù biết trước rằng bản thân có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng khi điều đó thực sự đến tâm lý của cậu khi đối diện với cái chết cũng vẫn là lo sợ. Thanh Bảo lê tấm thân đầy mỏi mệt trở lại giường, cố gắng ru ngủ bản thân, thầm nghĩ rằng sống được thêm ngày nào thì mình nên cảm thấy hạnh phúc ngày đó đi.

 

“Thông báo đêm qua người chơi số 16 Vũ Luân đã chết. Tiền thưởng lúc này là 13,400,000,000.”

 

Lúc thông báo của hệ thống vang lên, cả Đăng Khôi và Thanh Bảo đang ngồi cùng nhau ăn sáng dưới lớp học. Nghe được giọng nói AI không cảm xúc đó xong, Thanh Bảo vội vội vàng vàng lùa nhanh cho hết bữa sáng vào bụng. Sau đó lại cùng anh đi thật nhanh lên lầu, để Đăng Khôi đi trước mở đường cho cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại rồi dắt người yêu cùng len lỏi qua đám đông tò mò. Đến khi cả hai đã thực sự đứng trước cửa phòng của Vũ Luân, khẽ đưa mắt quan sát một vòng xung quanh. Chỉ mới vừa nhìn sơ qua hiện trạng của căn phòng, cả Thanh Bảo cùng Đăng Khôi không hẹn mà đồng thanh nói một câu. 

 

“Đây không phải do sói giết.” 

 

“Vũ Luân không bị sói giết.”

 

Thanh Bảo tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh, cả Đăng Khôi cũng cảm thấy bất ngờ quay sang đáp lại ánh mắt cậu. Thật không ngờ cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

 

“Sao em lại nghĩ như vậy?”

 

“Sao anh lại nghĩ như vậy?” 

 

Cả hai cùng đồng thanh thêm một lần nữa, Đăng Khôi bật cười trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu người yêu. Rồi mới dịu dàng giải thích cho cậu hiểu những suy nghĩ trong tâm trí mình.

 

“Anh nghĩ như vậy là vì… cách thức hung thủ giết Vũ Luân có phần giống với khi Minh Anh bị giết hôm qua. À, còn có một điều mà anh có thể chắc chắn là người giết Vũ Luân không phải sói, cũng bởi vì đêm qua sói đã định giết anh.” 

 

“Dạ?” Thanh Bảo ngạc nhiên lắm, cậu nhìn anh bằng khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

 

Đăng Khôi trìu mến đưa ngón tay khẽ xoa dịu hai hàng chân mày đang nhíu chặt lại vào nhau của cậu, giúp nó giãn ra phần nào. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai, nhằm tạo thêm phần chân thực. Với hy vọng rằng cậu vẫn biết là anh đang tồn tại, chưa từng có chuyện gì nguy hiểm xảy đến với anh cả, mong cậu có thể bớt lo lắng đi phần nào.

 

“Có em bảo vệ thì anh còn gặp chuyện gì nữa chứ. Đêm qua sói chỉ cố vặn cửa, đập cửa chút xíu rồi thôi. Anh được em bảo vệ chu toàn như vậy thì còn gì phải lo nữa.”

 

“Vậy cũng có nghĩa là người đêm qua đập cửa phòng em cũng là sói. Ban nãy em còn ngờ ngợ, nhưng bây giờ em có thể chắc chắn điều đó rồi.” Cậu cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với người thương.

 

“Hả? Em nói gì cơ?” 

 

Hiện tại lại đến lượt Đăng Khôi nhíu mày, khuôn mặt anh đã dẹp bỏ đi vẻ dịu dàng thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí trông có hơi đáng sợ. Hai bàn tay anh nắm chặt lại vào nhau thành nắm đấm, sẵn sàng làm ra bất cứ chuyện gì để bảo vệ Thanh Bảo.

 

“Khôi ơi, bình tĩnh nghe em nói này.”

 

Cậu thấy anh dần đánh mất đi sự bình tĩnh như hôm qua, liền đâm ra sợ hãi mà nắm chặt lấy cánh tay anh, nhẹ giọng khuyên nhủ. 

 

“Em không gặp chuyện gì hết á, anh đừng lo nha. Theo như lời anh kể cùng với những gì em chứng kiến hồi tối thì em đã biết được tất cả mọi chuyện rồi.”

 

Thanh Bảo khẽ đưa ánh mắt lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhận thấy anh đã không còn nhíu mày nữa mới dám thở ra một hơi. Rồi tiếp tục giải thích tình huống đêm qua.

 

“Đêm qua người thực sự sói muốn giết là anh, nhưng xui xẻo cho hắn là anh luôn được em bảo vệ. Chính vì vậy mà hắn có cố gắng dùng đủ mọi cách để phá cửa như thế nào cánh cửa cũng sẽ không mở ra. Em nghĩ hắn đã biết anh là người được bảo vệ rồi. Nên mới mang theo rất nhiều sự tức giận mà thử vận may ở một cánh cửa khác. Nhưng mà ngay khi sói cầm vào tay nắm cửa phòng của anh, thì tất cả các cánh cửa khác đều đã được khoá lại rồi. Cho nên là em cũng không bị gì cả, hắn cũng chỉ đứng trước cửa phòng vặn cửa, đập cửa một chút rồi thôi à.”

 

Anh nhe buông thõng hai tay, quay sang xoáy sâu vào ánh mắt màu hổ phách của Thanh Bảo, giọng anh mang đầy vẻ tội lỗi vang lên bên tai.

 

“Anh xin lỗi, hồi nãy trông anh đáng sợ lắm đúng không?” 

 

Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy phản bác. “Dạ không, vì lo cho em nên anh mới vậy nên em chẳng sợ chút nào. Và dù anh có trông như thế nào thì em cũng thương, em thương anh nên thương luôn tất cả mọi thứ của anh.”

 

Đăng Khôi nở một nụ cười trong hạnh phúc, nếu như không phải cả hai đều đang ở nơi đông người kèm theo mùi xác chết đang bốc lên ngập ngụa đầy căn phòng. Có lẽ anh đã kéo cậu lại sau đó hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng chỉ biết nói những lời khiến tim anh đập loạn nhịp đó rồi. Chỉ đành kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hy vọng thông qua ánh mắt cậu có thể hiểu được tình yêu thương dạt dào chan chứa của anh. 

 

Thanh Bảo cũng đáp lại ánh mắt đen láy lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Anh không cần nói bất kỳ điều gì cả cậu cũng có thể hiểu được, vì chính bản thân Thanh Bảo cũng đang rất muốn thực hiện điều đó nhưng lại ngại không gian và thời gian chưa phù hợp. Nên cũng chỉ có thể ngầm biểu đạt qua ánh mắt. 

 

‘Trên đời này để tìm được một người xem bản thân mình là duy nhất trong mắt họ và ngược lại, họ cũng là điều duy nhất trong mắt mình, nó giống như là một kỳ tích vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã khiến kỳ tích đó xảy đến với em. Sau này, dù cho có tách núi chia sông cũng nguyện không bao giờ chia lìa. Vì kỳ tích chỉ xảy ra đúng một lần trong đời và một khi đã bỏ lỡ rồi chưa chắc sẽ có thể có lại được. Cho nên em sẽ luôn trân trọng anh và trân trọng luôn cả từng khoảnh khắc ở bên anh, kỳ tích của em… của duy nhất một mình em mà thôi.’

 

Sau khi bày tỏ tấm lòng với nhau xong, đã đến lúc Thanh Bảo phải quay trở lại với thực tại, mục đích cậu có mặt tại căn phòng này cần phải được làm cho triệt để. Nội trong ngày hôm nay, cậu nhất định phải tìm ra được kẻ điên đã giết những người này, nhằm ngăn chặn không cho người phụ nữ ấy ra tay sát hại thêm bất kỳ một ai nữa.

 

Vũ Luân chết với tư thế ngồi, hai tay bị những mảnh vải trắng thắt lại thành một sợi dây dài cột chặt vào thành ghế. Hai chân cũng bị cột vào chân ghế khiến hắn không thể nhúc nhích hay tìm cách thoát thân. Giống hệt như cách người điên đã từng ra tay với Minh Anh. Thanh Bảo có cảm giác như hung thủ rất hứng thú với việc tra tấn tinh thần lẫn thể xác của nạn nhân. Hung thủ cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi làm cho nạn nhân của mình trở nên sợ hãi đến tột độ, muốn dùng mọi cách để thoát thân nhưng tất cả đều là trong vô vọng. Cô gái rất thích gặm nhấm nỗi sợ của người mà mình sắp tước đi quyền được sống. Nó giống như dopamine nếu lạm dụng chất này quá nhiều sẽ gây nghiện cho người sử dụng, làm cho tâm trạng của hung thủ càng ngày càng trở nên hưng phấn, nếu như không tra tấn nạn nhân thì sẽ không thể tiếp tục giết người được vậy. Bằng chứng cho thấy là cả Thanh Hồng, Minh Anh hay Vũ Luân đều mang trên khuôn mặt một nét sợ hãi trước khi chết. Điều này thật là tàn nhẫn đối với những nạn nhân xấu số, khi vô tình nằm trong tầm ngắm của một tên sát nhân cực kỳ biến thái.

 

Đầu Vũ Luân ngửa lên trần nhà với khuôn miệng mở lớn, hai mắt trợn ngược chỉ thấy toàn tròng trắng, biểu cảm trên khuôn mặt trước khi chết trông cực kỳ đau đớn. Nhưng có một điều kỳ lạ là cậu không thấy bất kỳ một vết máu nào tại căn phòng này. Thanh Bảo đã nhìn khắp sàn nhà lẫn trên mặt bàn đến ba bốn lần, vẫn chẳng thấy có một giọt máu nào chảy ra từ người Vũ Luân. Không phải bằng đũa như hôm qua, cũng không phải bằng con dao mà sói để lại… Vậy thì người điên đó đã làm gì để có thể kết thúc mạng sống của Vũ Luân? 

 

Thanh Bảo đi đi lại lại quanh căn phòng, cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi về cách thức giết người của người điên kia. Rồi đột nhiên chân cậu đá phải một thứ gì đó được bọc một lớp nhựa ở bên ngoài, làm vật đó lăn đi hai ba vòng sau đó mới chịu dừng lại. Khẽ đưa mắt nhìn xuống vật mà bản thân vô ý va phải, định cúi xuống nhặt nó lên thì cậu chợt khựng lại vài giây.

 

Đang nằm dưới đất là một cái ấm đun siêu tốc, bên trong được làm từ inox 304 thép không gỉ, bên ngoài được bọc một lớp nhựa PP bền bỉ lại cách nhiệt không dẫn điện. Cái ấm đun siêu tốc này nơi nó ở phải là nhà ăn chứ không phải ở đây. Thanh Bảo đăm chiêu suy nghĩ mãi lý do vì sao lại có ấm đun siêu tốc trong phòng, một ý tưởng táo bạo pha lẫn một chút kinh dị chợt lóe lên trong tâm trí khiến cậu không muốn tin cũng phải tin. 

 

Cậu đứng thẳng người dậy, không dám nhặt cái ấm đun siêu tốc ấy nữa, nếu như điều cậu đang suy nghĩ là đúng thì cậu nên tránh cái ấm đun ấy càng xa càng tốt. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu nhằm tiếp thêm can đảm cho bản thân. Thanh Bảo nhẹ nhàng đi đến bên cái xác, khẽ đưa mắt nhìn xuống nơi cánh tay, phần da thịt không bị tay áo che phủ không có bất kỳ vết thương nào. Cậu bắt đầu cảm thấy lạ, liền mạnh dạng kéo tay áo sơ mi lên cao để lộ ra phần bắp tay. Khi bàn tay cậu chạm vào da của xác chết, cơn lạnh buốt liền lập tức truyền đến đại não khiến Thanh Bảo rùng mình một cái nhưng cậu vẫn phải ráng giữ bình tĩnh để tiếp tục. Trên bắp tay của Vũ Luân cũng không có lấy bất kỳ vết thương nào, cậu lại vén thêm tay áo bên kia lên xem thử cũng không có. 

 

Thanh Bảo cứ nghĩ là bản thân đã phán đoán sai, cho đến khi cậu lia mắt đến vùng cằm của Vũ Luân. Hai bàn tay cậu chợt trở nên run rẩy, khi biết được sự thật nó còn kinh khủng hơn những gì mà cậu nghĩ. Cậu đưa bàn tay đã lạnh toát từ bao giờ ra mở từng cúc áo đang mặc trên người cái xác. Nhìn thấy bụng của Vũ Luân phình to ra bất thường, cuối cùng Thanh Bảo cũng biết được cách thức giết người của hung thủ. 

 

Từ cằm của Vũ Luân chạy dọc xuống phần bụng đều là những mảng da, do bị bỏng mà bong tróc ra thành nhiều mảng lớn. Có mảng còn lớn hơn cả một bàn tay, để lại phần da non lộ ra đỏ ửng cả một vùng. Thanh Bảo không dám nhìn lên bên trong khuôn miệng đang mở lớn của cái xác. Chỉ đành nhờ người gan dạ như anh giúp mình xem rồi miêu ta lại cho cậu thôi. Cậu cất giọng gọi Đăng Khôi đang cặm cụi tìm gì đó ở phía góc phòng.

 

“Anh ơi.” 

 

“Ơi, anh đây.” Nghe thấy tiếng cậu gọi, Đăng Khôi liền bỏ hết tất cả mọi việc đang làm lại, rồi nhanh chân đi đến bên cậu. Khuôn mặt anh tò mò hỏi lại. “Định kêu anh làm gì hả?” 

 

“Anh xem dùm em xem bên trong cuống họng của Vũ Luân nó… nó trông như thế nào, rồi miêu tả chi tiết lại cho em nha. Em, em không dám xem.”

 

Đăng Khôi hài lòng xoa tóc cậu, “Ngoan lắm, gặp chuyện gì đáng sợ quá còn biết đường nhờ chồng giúp. Bảo nhà ta giỏi nhất.” 

 

“Sến quá à, đừng chọc em nữa. Anh mau xem dùm em đi.” 

 

Hai tai cậu đỏ bừng cố gắng gỡ bàn tay trên tóc mình xuống. Đang đứng giữa đám bạn học chung cấp ba của cậu mà anh lại dám nói mấy lời sến sẩm đến như vậy, cậu cũng biết ngại với người ta nha. Đã vậy còn xưng chồng ngọt sớt nữa, làm cậu ngại đến độ cả khuôn mặt cũng trở nên nóng bừng. 

 

Đăng Khôi cười cười, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời cậu bảo. Anh đi đến bên cái xác đưa mắt nhìn vào bên trong khoang miệng bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Phải đợi đến khi được chứng kiến tất cả mọi thứ ở bên trong, khuôn mặt anh mới chợt nhăn lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Thảo nào cậu lại không dám xem, nếu như anh là người biết trước được chuyện gì đang xảy ra, chính bản thân anh cũng không muốn cho cậu xem cái thứ kinh khủng này. Anh miêu tả lại chi tiết tất cả những gì bản thân vừa nhìn thấy, còn tỉ mỉ đến độ sợ cậu không hiểu mà chỉ tay lên từng bộ phận trong miệng mình để diễn tả.

 

“Khu vực vòm họng của cậu ta nổi đầy những mụn nước to nhỏ đủ cả, không chỗ nào là không có, nó nổi hết cả vòm họng của cậu ta luôn. Em biết người bị bệnh tổ đỉa không? Nó giống y như vậy đó. Nhưng mà anh nghĩ cái này là do cậu ta bị bỏng mà ra, chứ không phải do bệnh lý. Và bệnh tổ đỉa nó cũng chỉ nổi ở lòng bàn tay, lòng bàn chân mình thôi. Chứ không phải trong vòm họng.” 

 

Thanh Bảo nghe mà cảm thấy da đầu đang ngứa ngáy kinh khủng, chỉ cần tưởng tượng cảnh những mụn nước li ti ấy nổi chi chít khắp cả vòm họng thôi, cũng đã khiến cậu rợn người rồi huống chi là xem trực tiếp chúng.

 

“Còn nữa, lưỡi của cậu ta…” Đăng Khôi ấp úng không biết có nên nói sự thật cho cậu biết hay không.

 

“Anh cứ nói tiếp đi, đừng lấp lửng như thế.”

 

Anh thở mạnh một cái trước sự cứng đầu của người yêu, nhưng sau đó lại rất thành thật miêu tả chi tiết cho cậu hiểu. 

 

“Lưỡi của cậu ta đã chuyển sang màu xám tro rồi. Anh nghĩ… anh nghĩ nó đã bị nước sôi luộc chín rồi.”

 

Thanh Bảo nghe xong liền chấn kinh, quả thật tất thảy đều giống với dự đoán của cậu khi vô tình va phải ấm đun siêu tốc ở dưới đất kia. Người điên đã giết Vũ Luân bằng cách trói chặt cơ thể hắn vào ghế, tránh việc hắn chống cự mà chạy mất. Sau đó thì lấy nước sôi đổ thẳng vào cổ họng hắn, khiến Vũ Luân vừa bị bỏng cũng vừa bị ngạt thở mà chết. Hai điều ấy còn xảy ra trước khi Vũ Luân bị nổ bao tử do chứa quá nhiều nước. Chính vì vậy mà từ phần cằm xuống tới tận bụng đều là những mảng da bị bong ra do bỏng mà thành. Còn trong cổ họng thì… cậu nghĩ cậu không cần phải tưởng tượng nữa, nó quá là ghê rợn rồi. Lần này người điên ra tay thật tàn nhẫn, phải nói là tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ. Ngay cả sói cũng chẳng thể nghĩ ra được cách thức tra tấn kinh khủng như vậy đâu. 

Cả Thanh Bảo và Đăng Khôi đều từ bỏ ý định sẽ khiêng xác Vũ Luân lên giường, một phần là vì hắn có thân hình khá lớn cao 1m80 nặng đến 90kg. Thêm vào đó là trong bụng hắn đang chứa rất nhiều nước, cân nặng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Nếu trong quá trình di chuyển khoang bụng do va chạm mà bị vỡ, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả cậu và anh. Vì bây giờ cả người Vũ Luân chẳng khác gì một quả boom hẹn giờ cả, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Và khi nó phát nổ, dịch cơ thể lẫn vi khuẩn đang kí sinh bên trong đó sẽ được giải phóng ra ngoài, làm nguy hiểm đến những người ở gần. 

 

Đăng Khôi chỉ đành cởi trói cho hắn, sau đó là vuốt mắt cuối cùng là phủ vải trắng lên trên. Anh cũng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Và trong suốt cả quá trình Thanh Bảo chỉ biết đứng bên cạnh anh quan sát, cậu không dám lại gần cái xác nữa vì cách thức mà Vũ Luân chết khiến cậu đâm ra sợ hãi. Thật may mắn khi có anh ở đây giúp cậu làm những điều mà cậu không dám làm, chưa bao giờ than phiền dù chỉ một lần. 

 

Một buổi sáng kinh hoàng cuối cùng cũng qua đi, buổi trưa khi mọi người đang cặm cụi lấy thức ăn trên tầng cao nhất. Cũng là lúc Thanh Bảo và Đăng Khôi vừa đi lên đến nơi, hôm đó trong lúc đang loay hoay không biết nên chọn món gì cho thực đơn buổi trưa của mình, cậu vô tình nghe được một cuộc hội thoại khác. 

 

Huỳnh Yến trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Gia Nghi đang cặm cụi lấy thịt hộp trên kệ. Cô khẽ nhăn mặt định đưa tay ngăn cản cô bạn mình. 

 

“Sao tôi thấy ngày nào bà cũng ăn món này thế, đã vậy còn ngày hai lần sáng ăn chiều cùng ăn, không ngán à?”

 

Gia Nghi tỏ ra thản nhiên nhún vai, cô nàng lấy thịt hộp trên kệ xuống, cười đáp.

 

“Không ngán, ngon mà.” 

 

Huỳnh Yến nghe vậy liền nhăn mặt, “Mặn chát mà ngon gì.” 

 

“Kệ tôi đi, sao tôi ăn gì bà cũng ý kiến vậy?” 

 

“Ủa, alo. Quan tâm bạn cũng không được hay gì.” 

 

Gia Nghi chậc lưỡi, sau khi đã lấy xong món mình cần rồi thì cô nàng cũng không thèm để ý đến người bên cạnh nữa. Cô quay người với ý định sẽ đi xuống lầu, thì vô tình ánh mắt va phải khuôn mặt đẹp trai của Thanh Bảo. Khẽ đưa tay vuốt tóc, sẵn tiện vén lọn tóc đang loà xoà ra sau tai, cô nàng bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Gia Nghi e thẹn không dám chạm ánh mắt hổ phách của cậu quá ba giây, giọng cô ngọt ngào vang lên. 

 

“Ông… ông cũng ăn trưa hả?” 

 

“Ừ”, cậu gật đầu. 

 

Huỳnh Yến đứng bên cạnh mắt trân trân nhìn nét dịu dàng của cô bạn mình, không nhịn được cảm thán một câu. 

 

“Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bà làm gì mà khó coi quá vậy.”

 

Gia Nghi lặng lẽ đưa tay nhéo vào cánh tay của Huỳnh Yến, khiến cô bạn giật mình kêu ré lên. Cũng may là cô nàng đã kịp thời bịch miệng cô bạn của mình lại, rồi kéo Huỳnh Yến đi ra chỗ khác. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Thanh Bảo.

 

“Tôi đi trước nha.” 

 

“Ừ”, cậu vẫy tay chào lại cô nàng. 

 

Sau khi hai người họ đã khuất bóng, Thanh Bảo đứng nhìn những hộp thịt trên kệ rồi suy tư trầm ngâm rất lâu. Phải cho đến khi Đăng Khôi đã lấy thức ăn xong, nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Thanh Bảo mới có thể thôi không suy nghĩ nữa, trước khi cùng anh đi xuống lớp học cậu đã nhanh tay thó mất hai hộp thịt mà Gia Nghi vừa lấy.

 

Cả hai cùng nhau ngồi đại ở một chỗ nào đó trong lớp, Đăng Khôi đặt thức ăn lên bàn rồi di chuyển những món Thanh Bảo thích đến trước mặt cậu. 

 

Về phần Thanh Bảo, cậu vui vẻ khui hai hộp thịt ra chia cho anh một hộp, làm Đăng Khôi phải ngơ ngác nhìn cậu. Anh cầm hộp thịt trên tay, khi sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm anh mới không thể chịu được nữa mà cất giọng hỏi.

 

“Em định ăn cái này hả?”

 

“Dạ. Sao vậy anh?” Cậu chớp mắt hỏi lại.

 

“Em muốn ăn thật hả?” 

 

“Dạ. Với lại em lỡ khui mất rồi mình đâu được để phí đồ ăn đâu.” Thanh Bảo thản nhiên đáp.

 

“Anh biết là mình không được bỏ phí đồ ăn, em cũng mới nói là mình không được bỏ phí đồ ăn. Vậy thì em mở tận hai hộp làm gì?” 

 

“Thì anh ăn một hộp, em ăn một hộp. Có sao đâu.”

 

Nhìn biểu cảm ngây thơ của người yêu, Đăng Khôi chỉ có thể ngửa mặt lên trần nhà vỗ trán một cái mà than vãn.

 

“Chết tôi rồi.”

 

Thanh Bảo vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cậu đưa muỗng lấy một ít thịt từ trong hộp ra cho vào miệng. Vị mặn len lõi qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến cậu phải nhăn mặt. Khó khăn lắm Thanh Bảo mới có thể nuốt hết mớ thịt ấy xuống bụng. Đến cuối cùng cậu cũng hiểu lý do vì sao mà anh than thở rồi. Chỉ mới vừa nếm thử một miếng thịt mà cậu đã uống hết số nước coca trong ly của mình rồi. Không hiểu sao Gia Nghi có thể ăn nó suốt từ ngày này qua ngày khác được nữa. Chắc là do cô nàng có khẩu vị thích ăn những món đậm đà, còn với cậu thì chịu thua rồi. Khẽ nhìn ly coca của anh với vẻ mặt đầy thèm thuồng, cậu đưa tay với lấy ly nước của Đăng Khôi, nhưng do tay quá ngắn nên không thể với tới, chỉ đành cất giọng gọi.

 

“Anh ơi, lấy dùm em ly nước với.”

 

Anh như đoán trước được mọi thứ, thở hắt ra một hơi rồi dời ly nước của mình đến trước mặt người yêu, không quên cằn nhằn vài câu.

 

“Em uống ít nước ngọt thôi, không tốt cho sức khỏe đâu đấy.” 

 

“Dạ”, Thanh Bảo cười ngọt ngào lấy lòng anh, sau đó khẽ đẩy hộp thịt mình vừa mới thử một miếng về phía Đăng Khôi. “Anh ăn dùm em nha, bỏ là mang tội á.” 

 

“Nếu biết trước có đoạn này, vậy lúc nãy em khui tận hai hộp làm gì. Bảo ơi là Bảo, em làm vậy sao anh sống nổi.” Anh cằn nhằn.

 

“Thì em có biết là nó dở tới mức độ đó đâu. Thôi mà… ăn dùm em đi mà… bỏ phí lắm.” Cậu kéo kéo cánh tay anh, dùng ánh mắt long lanh để nhìn anh, giọng nài nỉ muốn Đăng Khôi có thể ăn hết hai hộp thịt ấy giúp mình.

 

“Không, anh không ăn, ai khui người đó ăn đi.” 

 

“Thôi mà, ăn dùm em đi mà, năn nỉ á. Nó mặn chát à, sao mà em ăn được.”

 

“Vậy sao cái lúc em no bụng đói con mắt, em không nói vậy đi. Bày đặt anh một hộp em một hộp, giờ có mình anh ăn hai hộp. Em lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt nữa. Em có biết tốc độ lật mặt của người yêu cũ nó nhanh như thế nào không?” 

 

“Em không biết, do em có người yêu cũ đâu mà em biết. Vậy anh có biết không?” 

 

“Anh cũng không. Hồi còn đi học có quen ai đâu, sau khi tốt nghiệp thì ba mẹ mất toàn phải lo đi kiếm tiền nuôi nhỏ em ăn học. Lo cho nó đến khi nó lên đại học, tự tìm được công việc làm thêm trang trải cuộc sống của nó rồi, thì bị em hốt luôn đó. Anh làm gì có cơ hội để có người yêu cũ đâu.”

 

“Bởi vậy cho nên đây là gánh nặng ngọt ngào của anh đó.” Thanh Bảo đẩy hai hộp thịt đến trước mặt Đăng Khôi. “Đừng đánh trống lảng nữa, ăn dùm em đi mà, không được lãng phí đồ ăn nha.”

 

“Sao số tôi khổ dữ vậy nè trời?” Anh không ngừng than thân trách phận.

 

“Bộ anh khổ dữ lắm hả?” Cậu nhìn anh đanh mặt lại.

 

“Dạ không.” Anh ngậm ngùi cúi đầu chịu thua.

 

Đăng Khôi khẽ thở hắt ra một hơi, anh biết số phận của mình mà. Vì tiếc đồ ăn cho nên buổi trưa hôm đó, Đăng Khôi đã phải ăn tận bốn chén cơm mới có thể nhét được hết số thịt hộp mặn chát ấy vào bụng. No đến mức anh không thể đi nổi, chỉ biết ngồi dưới lớp học cho tiêu hết số thức ăn trong dạ dày rồi mới dám đi lên phòng, vừa đi anh vừa than.

 

“Cả đời này anh sẽ không bao giờ đụng đến cái hộp thịt đó nữa đâu. Ăn một lần ngán tới một đời.”

 

Cậu vừa cười vừa nói, “Vậy chiều nay anh có muốn ăn gì nữa không? Để em đi lấy cho.” 

 

Đăng Khôi nhăn mặt như vừa ăn phải sạn, “Không, anh ứ hự rồi.”

 

“Hahahaha”

 

Thanh Bảo bật cười nắc nẻ, tiếng cười của cậu vang vọng khắp cả không gian tĩnh mịch. Tạo nên một sự khác biệt với mức độ trầm lặng ở nơi đây. Cho dù là đang ở trong nghịch cảnh, nhưng cậu vẫn luôn tìm thấy được sự bình yên cho riêng mình. Và nơi bình yên đó là được ở bên cạnh anh. Đăng Khôi chính là safezone của Thanh Bảo, từ trước đến nay đã luôn là như vậy.

 

Trong buổi họp làng ngày hôm đó, Thanh Bảo chán nản ghi lại sĩ số lớp trên tấm bảng đen. Đợi đến khi đã hoàn thành xong mọi thứ trả viên phấn trở về với chỗ cũ, lúc định đi xuống bục giảng thì cậu bị Gia Nghi chặn lại. Cô nàng dịu dàng vuốt tóc, nhìn cậu với ánh mắt e thẹn, đôi má lúc nào cũng ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Gia Nghi tiến lại gần khẽ cúi đầu không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt màu hổ phách ấy, giọng cô nhẹ nhàng vang lên bên tai.

 

“Hôm nay ông có muốn treo cổ ai không?”

 

‘Mình có muốn treo cổ ai không à?’ 

 

Câu trả lời tất nhiên là không, vì cậu đã biết được hết hướng đi tiếp theo của sói mất rồi. Mục đích chính mà sói luôn muốn nhắm đến là tám người anh em bên cạnh Vũ Luân, trong đó có cả hắn nữa. Cho nên mới giết từng người từng người một vào ban đêm. 

 

Và Thanh Bảo cũng biết được sói đã tìm ra thân phận thật sự của cậu. Vì đêm qua sói gõ cửa phòng cậu không phải là vô tình, mà chính xác hơn là một phép thử mới đúng. Hắn ta nghi ngờ cậu và anh, nhưng lại không biết ai là tiên tri và ai mới là bảo vệ. Nên thay vì đêm hôm qua chọn giết một người anh em của Vũ Luân theo như kế hoạch, thì hắn đã chọn mở cửa phòng anh. Kết quả thu được Đăng Khôi là tiên tri, vì mục đích duy nhất của bảo vệ chỉ có thể là bảo vệ chu toàn cho tiên tri, chính bản thân bảo vệ không thể tự chọn bảo vệ mình. Nên căn phòng của tiên tri là mục tiêu duy nhất mà bảo vệ muốn dùng hết khả năng của mình để ngăn không cho sói xâm phạm đến.

 

Sói chỉ cần chọn mở cửa một trong hai người bọn cậu, nếu cánh cửa ấy không bị khóa thì tức là hắn đã chọn đúng phòng của bảo vệ. Căn phòng còn lại chắc chắn sẽ bị khóa, đó là nơi tiên tri đang ở. Và hắn đã chọn phòng anh để mở, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Chính vì biết rằng bản thân đã chọn trúng phòng của tiên tri, trong lúc để cơn giận lấn át lý trí hắn đã đến trút giận lên cánh cửa phòng của cậu. Tất cả không phải là ngẫu nhiên, vì vậy mà đêm mai có lẽ cậu sẽ phải chết, sau khi Văn Hậu bị giết vào đêm nay.

 

Thanh Bảo đưa mắt nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Văn Hậu đang ngồi ở phía cuối lớp. Có lẽ khoảnh khắc này cậu hiểu tâm trạng của cậu ta hơn bao giờ hết, tâm trạng của một người sắp phải đi xa. 

 

“Bảo… Thanh Bảo… ông có nghe tôi nói gì không vậy?” Gia Nghi huơ tay trước mặt cậu, cô muốn Thanh Bảo chú ý đến mình nhiều hơn. 

 

Cậu giật mình trở về thực tại, cố khiến bản thân thôi không suy nghĩ nữa. Thanh Bảo cúi thấp đầu nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của cô nàng Gia Nghi, nói một câu xin lỗi đầy khách sáo.

 

“Tôi xin lỗi, khi nãy tôi hơi sơ ý quá. Bà vừa hỏi gì thế, có thể nói lại giúp tôi được không?”

 

Được ánh mắt màu hổ phách ấy nhìn trúng, trái tim cô nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cơn nóng bừng từ khuôn mặt chưa hề vơi đi mất mà nó còn có dấu hiệu lan rộng sang đến tai. Gia Nghi yểu điệu vuốt lại mái tóc dài ngang lưng của mình, lặp lại câu hỏi vừa rồi một cách không thể dịu dàng hơn được nữa.

 

“Tôi hỏi là… ông có muốn treo cổ ai không?” 

 

“Tôi nghĩ tốt nhất là thôi đi, hôm nay mọi người đừng có treo cổ ai nữa cả. Bà nhìn lại sĩ số lớp mình đi.” 

 

Thanh Bảo đưa tay chỉ về phía góc bảng đen, Gia Nghi cũng vô thức nhìn theo hướng tay của cậu. Đợi đến khi cô nàng dời sự chú ý lên chiếc bảng, cậu mới chậm rãi nói tiếp.

 

“Bà thấy gì không? Lớp mình đã mất gần phân nửa rồi, từ 43 giờ chỉ còn vỏn vẹn 22 người. Rõ ràng đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Đã từng là bạn bè, đã từng cùng nhau cười cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kì thi. Vậy mà… giờ người còn người mất. Hôm nay chúng ta nên dừng lại thôi.”

 

Gia Nghi nghe cậu nói cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp ấy. Rõ ràng chúng ta đã từng thân nhau đến như thế, ở bên nhau suốt tận bốn mùa. Vậy mà giờ đây lại sẵn sàng sát hại lẫn nhau để hoàn thành một trò chơi tầm thường đến đốn mạt. Tất cả đều không đáng để đối xử với bạn bè của mình như vậy. Cô nàng khẽ gật đầu một cái, đồng ý hoàn toàn với quyết định của Thanh Bảo.

 

“Tôi ủng hộ mọi quyết định của ông đó, Thanh Bảo.”

 

“Cảm ơn bà. Lần sau gọi tên tôi nhiều vào, đừng gọi lớp trưởng nữa. Nghe nó cứ sao sao ấy, tôi với bà là bạn mà không cần phải xa cách như vậy đâu.”

 

Gia Nghi đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn, làm cả khuôn mặt của cô nàng trở nên bừng sáng. Đôi má hây hây của người thiếu nữ chỉ vì một câu nói của người thương mà trở nên rạng ngời. Cô nàng đang lâng lâng trong hạnh phúc không thể nào tả nổi. Câu nói ấy của Thanh Bảo tựa như cơn mưa mùa hạ bất chợt đến để tưới mát cho cây cối, làm xoa dịu đi bầu không khí nóng bỏng của những ngày nắng hạ. Và cho đến khi nó thật sự biến mất rồi, cô lại luôn mong chờ cơn mưa ấy sẽ đến một lần nữa để xoa dịu đi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì hay biết mấy. Cô sẽ lại được đắm mình trong cơn mưa dịu mát ấy, không còn phải lo sợ cho những ngày hạ cô đơn nữa.

 

Bản thân Thanh Bảo lại không biết cô nàng đang nghĩ gì trong đầu mà lại cười ngọt ngào đến như thế. Và cậu cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó nữa. Cậu quay người xuống đối diện với cả lớp, nhìn từng khuôn mặt đã từng rất quen thuộc với cậu, hồi lâu sau cậu mới cất giọng thông báo với mọi người.

 

“Hôm nay chúng ta đừng treo cổ ai nữa, mọi người ai về phòng nấy đi. Có chuyện gì tôi chịu hết cho.”

 

“Cậu chắc chưa vậy?” Phú Vinh nhíu mày hỏi lại. 

 

“Ừ, có chuyện gì tôi chịu.” Thanh Bảo khẳng định chắc nịch.

 

“Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng với lớ… Thanh Bảo. Nên mọi người cứ về phòng mình rồi ngủ một giấc thật ngon đi, đừng lo lắng chuyện gì cả.” Gia Nghi bên cạnh cũng nói giúp cậu vài câu. 

 

“Nếu như các cậu đã đứng ra đảm bảo đến như vậy rồi thì thôi vậy, chúng tôi cũng không muốn làm khó hay gì đâu. Nói thật nha, tôi sợ cái giờ họp làng này còn hơn sợ bị sói cắn nữa.” Hoàng Phúc nhăn mặt khi nhớ về ký ức của những buổi họp làng trước, rồi bất chợt rùng mình một cái.

 

“Đi ngủ thôi, mọi người ơi…” Kiều Oanh vui vẻ đi về phía cầu thang.

 

Thanh Bảo quay sang Gia Nghi, giọng cậu cũng dịu dàng hơn hẳn ngày thường. 

 

“Bà cũng về phòng nghỉ ngơi đi, chắc mấy hôm nay bà ngủ không đủ giấc rồi này. Trông bà có vẻ mệt mỏi quá.”

 

Nụ cười của cô nàng kéo lên càng sâu, không biết hôm nay cô gặp phải may mắn gì mà có được phúc lợi hậu hĩnh như vậy nữa. Cảm giác như trái tim trong lồng ngực đã không còn là của cô nữa rồi, vì nó cứ vì cậu mà đập loạn nhịp mãi thôi. Gia Nghi vì ngượng ngùng mà ấp úng trả lời.

 

“Sao, sao ông biết hay vậy? Từ khi ở trong trò chơi đến bây giờ, chưa có ngày nào… là tôi được ngủ ngon giấc cả.”

 

“Vậy thì đêm nay chắc bà sẽ được ngủ ngon đấy. Alohomora…” Nói đến đây đột nhiên Thanh Bảo đưa tay lên xoa tóc Gia Nghi, sau đó mới bật cười nói tiếp. “Tôi đã đọc thần chú cho bà rồi, tối nay chắc chắn bà sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Lên phòng cẩn thận nha, mai gặp lại.”

 

“Ông… ông cũng… cũng ngủ ngon nha. Hẹn mai… gặp lại.”

 

Chỉ vì cái xoa đầu quá đỗi dịu dàng đó khiến Gia Nghi ngẩn ngơ. Cô nàng cứ như người mất hồn mà thất thần đi về phía cầu thang.

 

Sau khi nhìn thấy bóng lưng cô nàng khuất dần ở phía ngã rẽ của cầu thang, lúc này trong lớp học chỉ còn có hai người bọn cậu, Thanh Bảo mới chậm rãi đi về phía Đăng Khôi đang ngồi. Đôi mắt hổ phách nhìn anh mang theo nét dịu dàng, khẽ khàng cất lời. 

 

“Tụi mình cũng đi thôi anh.”

 

Đăng Khôi vẫn ngồi lại tại chỗ, trong tông giọng trầm ấm ấy pha lẫn một tia ghen tuông.

 

“Em không biết cô gái vừa rồi thích em à?”

 

“Dạ?” 

 

“Anh nói là cô bạn Gia Nghi đó cực kỳ thích em luôn đấy. Bộ em không biết hay sao mà còn cười với cô ta như thế, đã vậy còn bày đặt đọc thần chú chúc ngủ ngon. Anh chưa có chết nha, Bảo.”

 

Thanh Bảo nghe xong thì bật cười, đôi mắt hổ phách lém lỉnh hướng về khuôn mặt điển trai đầy góc cạnh của anh. 

 

“Bộ anh ghen hả?” 

 

“Đâu… anh bình thường.” Như bị nói trúng tim đen, Đăng Khôi vội vàng quay đầu sang hướng khác tránh đi ánh mắt cậu.

 

Thanh Bảo bật cười, cậu vòng tay ôm siết lấy anh, thì thầm những lời đường mật bên tai.

 

“Anh cũng biết là em không thích con gái mà. Với lại nếu có là con trai, thì em cũng chỉ thích mỗi một người tên là Võ Đăng Khôi mà thôi. Ngoài ra không thích ai nữa hết, không là anh thì cũng sẽ không là ai cả.”

 

“Em cũng sến quá đi.”

 

Đăng Khôi chỉ kịp cảm thán một câu như thế, sau đó liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế, ba chân bốn cẳng đi thật nhanh về phía cầu thang. Bỏ lại cậu vẫn đứng yên tại chỗ dõi theo bóng lưng anh, Thanh Bảo còn tinh tế phát hiện ra trên khuôn mặt đen sạm đi do thường xuyên làm việc dưới trời nắng của anh, đang xuất hiện vài vệt ửng hồng. Người đàn ông của cậu đáng yêu chết mất thôi. Cậu chỉ tay về phía bóng lưng to lớn của anh, khẽ đọc một câu thần chú.

 

“Expecto Patronum”

 

Đi đến đầu cầu thang Đăng Khôi đột nhiên dừng bước, anh đứng yên bất động tại chỗ cố tình chờ cậu đi cùng. Thanh Bảo cũng hiểu ý mà bước đến, đợi đến khi bước chân cậu đã đuổi kịp bước chân anh, cả hai mới cùng nhau đi lên cầu thang. Giữa hai người có một sự ăn ý không thể diễn tả thành lời, Thanh Bảo và Đăng Khôi cùng đồng điệu bước lên cầu thang, mỗi bước chân đều giống như được tập luyện từ trước. Cùng sánh vai bên nhau, trái tim chung một nhịp đập, tâm trí luôn hướng về đối phương. Để có được sự đồng điệu này, cả hai đã có một khoảng thời gian dài ở bên nhau. Khi yêu nhau, hiểu nhau lâu cả cơ thể lẫn hành động cùng lời nói sẽ vô thức trở nên giống nhau. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px