Yêu Một Người Bằng Hết Con Tim
Đêm nay dự định sẽ là một đêm không ngủ được đối với Thanh Bảo. Vì cậu nhất định phải tìm cho ra kẻ điên đang gây ra ba vụ giết người kia. Cậu không có điều gì phải hối tiếc với cuộc sống nữa, nhưng vẫn có điều khiến cậu lưu luyến với thế giới này mà không nỡ rời đi. Đó là Đăng Khôi, người cậu yêu nhất trên thế gian này. Cho nên nội trong đêm nay cậu phải tìm cho bằng được kẻ điên nào đó đang ra tay giết người. Sói chắc chắn sẽ không thể làm tổn hại gì đến người cậu thương được nữa. Nhưng kẻ điên này thì cậu không chắc, cô ta có thể mở khóa cánh cửa một cách dễ dàng như thế, nếu đối tượng mà cô ta muốn nhắm đến là anh, thì dù cho lúc đó cậu đang ở địa phủ cũng chẳng thể yên lòng được mất. Nên là cậu phải tận dụng hết khoảng thời gian trước khi mất để tìm cho ra kẻ điên đó. Có như vậy cậu mới có thể yên tâm mà chết.
Thấy đồng hồ đã điểm đến 22 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa sẽ đến lượt thức dậy của anh. Nên Thanh Bảo nhanh chóng đi ra khỏi phòng mình, cậu len lén cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đợi đến khi đứng trước cửa của căn phòng số 14, Thanh Bảo nhẹ nhàng đặt vào khe cửa một miếng thiết mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lại rón rén trở về phòng mình, trước khi đóng cửa phòng lại cậu cũng đặt ở khe cửa nơi ổ khóa một miếng thiết tương tự. Cuối cùng là yên lặng chờ đợi đến lượt thức dậy của sói là xong. Đêm nay mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, chắc chắn phải ngăn chặn kẻ điên kia tiếp tục giết người. Vì người cậu yêu, Thanh Bảo có thể làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ Đăng Khôi được an toàn, cho dù có hy sinh đi tính mạng của mình.
Từng phút từng giây trôi qua với cậu giống như là một loại cực hình. Thanh Bảo hết đi đi lại lại trong phòng, lòng cậu nóng như lửa đốt, hy vọng mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Cho đến khi tiếng ‘keng’ phát ra từ phía cửa, cậu mới có thể nhận thức được thời gian. Thì ra đã qua 12 giờ từ lúc nào, sói cuối cùng cũng đã chọn được người mà mình muốn cắn vào đêm nay. Đã đến lúc cậu nên hành động, Thanh Bảo đi đến bên cánh cửa, một tay nắm lấy phần dư ra của miếng thiết trên khe cửa, một tay khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa một cái.
Và ‘cạch’, cửa đã được mở ra một cách dễ dàng, cuối cùng cậu cũng đã đoán đúng. Thì ra người điên kia chọn cách này để có thể mở bất kỳ cánh cửa nào vào ban đêm. Và tiếng ‘leng keng" phát ra từ phòng Minh Anh mà cậu nghe được khi đó, là tiếng của miếng thiết này rơi xuống mặt đất. Thanh Bảo lặng lẽ bước ra khỏi phòng mình với quyết tâm là phải tìm cho bằng được kẻ điên ấy.
Trên hành lang tối tăm, có một bóng người đang lén lút đi từng bước từng bước qua từng dãy phòng. Mục tiêu tiếp theo của cậu là đi đến căn phòng của Đăng Khôi, nhưng trong lúc đi ngang qua từng căn phòng để đến được căn phòng số 14, thì Thanh Bảo nghe thấy có tiếng kêu cứu rất nhỏ phát ra từ một trong những căn phòng gần đó. Khẽ lần theo tiếng động ấy, cậu phát hiện nó bắt nguồn từ căn phòng số 10, chỉ cách nơi anh đang ở vài bước chân. Thanh Bảo từ từ đưa mắt lên nhìn tên chủ nhân của căn phòng ấy, cậu cũng không còn cảm thấy quá bất ngờ khi đó lại là phòng của Văn Hậu nữa. Vậy là sói đang đi theo đúng trình tự, tất nhiên người mà đêm mai phải chết chắc chắn sẽ là cậu.
Vừa nghĩ đến đây, trong người Thanh Bảo đột nhiên được ai đó thắp cho một ngọn lửa, cậu quyết tâm phải tìm cho ra kẻ điên giết người kia. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, cậu chọn đi lướt qua căn phòng đẫm máu ấy. Có rất nhiều chuyện cậu cần phải làm trước khi chết, nên không thể gánh vác thêm bất kỳ chuyện gì của bất kỳ một người nào khác được nữa.
Mang theo một trái tim chứa đầy những nỗi bất an, nhưng cũng kèm theo đó là sự háo hức khi sắp được tận mắt chứng kiến sự thật, cậu đứng trước cửa phòng của anh. Thanh Bảo khẽ đưa tay cầm phần dư ra của miếng thiết, để tránh việc vừa mở cửa miếng thiết sẽ theo trọng lực mà rơi xuống, tạo nên tiếng động lớn thu hút sự nghi ngờ của những người chơi khác. Cậu vặn tay nắm cửa một cái, cánh cửa được mở ra một cách cực kỳ dễ dàng. Nhẹ nhàng bước vào bên trong, trước khi đóng cửa lại cậu vẫn không quên để lại miếng thiết chặn ở chốt cửa một lần nữa. Để lát nữa cả hai có thể bước ra ngoài cùng nhau chờ người điên kia xuất hiện.
Bên trong căn phòng là một mảng tối đen, Thanh Bảo thắc mắc sao mới giờ này mà anh đã đi ngủ mất rồi. Cậu lần mò trên tường tìm công tắc bật đèn lên, nhưng ngay lập tức cả người cậu bị một vòng tay ấm áp phủ lấy. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương của anh tràn ngập cả khoang mũi khiến Thanh Bảo cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Đăng Khôi ôm cậu vào lòng, anh cảm thấy bất ngờ hơn là cảm giác hoảng sợ khi đột ngột thấy cậu có mặt ở trong căn phòng này. Gác cằm lên hõm vai cậu, giọng anh cứ thế thì thầm bên tai, khiến Thanh Bảo cảm thấy nhột không thôi.
“Sao em lại ở đây? Anh đang mơ hả?”
Trong bóng tối nhập nhòe, Thanh Bảo vòng tay sang ôm lại anh, cười ngọt ngào đáp.
“Anh không mơ đâu. Đây là thật đấy, vì em đã tìm ra cách để mở bất kỳ cánh cửa nào em muốn vào ban đêm rồi.”
Anh cưng chiều xoa đầu người yêu, không tiếc lời khen ngợi cậu.
“Bảo của anh giỏi quá đi.”
“Nhưng mà anh chưa ngủ sao lại tắt đèn vậy? Tối quá, làm em không thấy gì cả.”
Đăng Khôi thoáng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó anh đã có thể trở về trạng thái ban đầu. Khẽ nhéo nhẹ cánh mũi người yêu, giọng anh trầm ấm vang lên.
“Không phải là do anh thấy có một tên nhóc ranh mãnh đang đứng ngoài cửa, do tưởng là sói đến nên hoảng sợ quá phải tắt đèn à.”
Thanh Bảo khẽ cười, “Đêm nay anh với em có một nhiệm vụ rất quan trọng đó. Chúng ta phải đi bắt kẻ điên đã ra tay giết những người chơi khác thôi.”
“Hả?”
Tuy đang ở trong bóng tối khiến cậu không thể thấy rõ được từng cử chỉ hay biểu cảm của anh. Nhưng chính vì đã ở bên cạnh nhau một thời gian khá dài, cho nên cậu có thể biết được hiện tại anh đang bày ra vẻ mặt gì trên khuôn mặt điển trai ấy.
“Mình cứ đi rồi anh sẽ biết thôi.”
Cậu lôi kéo cánh tay anh tiến dần về phía cửa. Đưa tay lần mò đến phần lồi ra của miếng thiết, Thanh Bảo giữa chặt nó lại bằng ngón cái và ngón trỏ rồi khẽ vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Đăng Khôi, cậu thành công khiến anh sửng sốt không thôi. Nhìn cậu nhóc thông minh lém lỉnh nhà mình, anh càng cảm thấy tự hào hơn. Nhưng khi lia mắt đến miếng thiết cậu đang cầm trên tay, Đăng Khôi chợt ngợ ra điều gì đó rồi nhíu mày hỏi lại.
“Em đừng nói là em bắt anh ăn một lần hai hộp thịt mặn chát đó, chỉ để em làm ba cái trò này thôi nha.”
“Dạ”, cậu thành thật trả lời.
Đăng Khôi đưa tay vỗ trán, “Trời ơi Bảo ơi, em có thể rải ra cho anh ăn mỗi buổi một hộp mà. Sau đó em lấy nắp của nó để chặn cửa cũng được mà bé.”
“Nhưng mà mình làm như vậy em sợ người điên kia sẽ nghi ngờ tụi mình mất. Tự nhiên khi không lại lấy đồ ăn giống cô ta, đến cả khẩu phần cũng giống nữa thì em nghĩ nó không hay cho lắm.” Thanh Bảo nói càng lúc càng nhỏ, vì sợ người yêu sẽ trách phạt mình.
Đăng Khôi xoa nhẹ tóc cậu, giọng dịu đi một chút. “Anh không la em đâu, anh xin lỗi do khi nãy anh hơi lớn tiếng một chút. Cũng là do nhớ lại ký ức ám ảnh hồi trưa nên anh có hơi nói lớn hơn giọng bình thường một xíu thôi, chứ không phải đang la bé đâu.”
“Dạ”
“Nhưng mà em nói như vậy đồng nghĩa là em đã biết người điên kia là ai rồi à?” Đăng Khôi sợ cậu giận nên nhanh chóng thay đổi chủ đề, nhằm đánh lạc hướng người yêu muốn cậu quên đi chuyện vừa rồi.
“Dạ, cái cách dùng tấm thiết để chặn khe cửa này cũng là do em nhìn từng hành động lạ của người điên kia, rồi tự suy ra sau đó làm theo. Ai ngờ nó đúng luôn anh.”
“Giỏi quá, vậy bây giờ em định làm gì tiếp theo?”
“Tụi mình ngồi chờ sung rụng thôi anh. Hung thủ sẽ tự động chui vào tròng ngay thôi.”
Thanh Bảo nói với vẻ mặt đầy tự tin, rồi nắm lấy bàn tay thô ráp của Đăng Khôi kéo anh đi trên hành lang dài rộng. Trong không gian bị bóng tối bao trùm, vài ngọn đèn vàng hiu hắt ngoài hành lang làm ánh sáng dẫn đường. Bóng của hai con người ấy cứ quấn chặt vào nhau không rời, từng bước từng bước di chuyển trên nền đất đầy tăm tối, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể tách rời bọn họ, cho đến khi cái chết chia lìa.
Cũng vào đêm hôm ấy, người điên lúc này đang ngồi ung dung trên ghế, tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp của một bài hát nào đó, miệng còn mấp máy hát thành tiếng, trông cô ta thảnh thơi đến lạ. Khẽ đưa mắt nhìn về phía bức tường đối diện, nơi có chiếc đồng hồ đang được treo ngay ngắn trên đó. Lúc này đồng hồ đã điểm đến 12 giờ 40, sói chắc cũng đã giết người xong và đã trở về phòng của mình, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Người điên đứng dậy khỏi ghế, từ từ tiến về phía cửa, dự định hôm nay sẽ là một cuộc đi săn thật là thú vị. Thảnh thơi vặn tay nắm cửa, khuôn mặt của cô ta chưa giữ được niềm vui lâu, đã bị vụt tắt khi thấy có hai bóng người đang đứng đằng sau cánh cửa.
Khuôn mặt điển trai của Thanh Bảo dần dần hiện ra, khiến Gia Nghi trở nên hốt hoảng làm đánh rơi cả miếng thiết đang cầm trên tay, tạo thành tiếng ‘leng keng" chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô nàng vừa nhìn thấy cậu cứ như là nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ lắm, Gia Nghi lùi dần cả người vào trong phòng.
Về phần Thanh Bảo, cậu vẫn bày ra dáng vẻ như bình thường, điềm tĩnh nhặt lại miếng thiết Gia Nghi vừa đánh rơi trên đất lên. Sau đó cẩn thận đặt vào khe cửa, giúp cho Đăng Khôi không phải cất công giữ cánh cửa không cho nó đóng lại nữa. Khuôn mặt Gia Nghi tái nhợt đi khi chứng kiến từng động tác của cậu, cô nàng đứng chết trân tại chỗ không dám cử động, lắp bắp mãi mới hoàn thành được một câu.
“Ô… ông, ông làm gì ở, ở đây?”
“À, tôi đến để ngăn chặn kẻ điên tiếp tục giết người.” Thanh Bảo chậm rãi nhả chữ.
“K… kẻ điên nào? Sao, sao ông lại có mặt ở phòng tôi vào giờ này? Rồi còn nói linh ta linh tinh gì vậy? Tôi, tôi không hiểu gì hết.” Cô nàng né tránh ánh mắt cậu, giọng tuy có hơi run rẩy nhưng đã không còn lắp bắp nhiều như ban đầu.
“Nếu như bà không biết vậy tại sao bà lại mở cửa được, trong khi tất cả các căn phòng đều được hệ thống khoá lại hết rồi cơ mà?”
“Cái đó… tôi… tôi…”
“Cái này tôi nghĩ là bà biết, mà còn biết rất rõ nữa cơ. Vì tôi học chiêu này từ bà mà.”
Vừa nói xong Thanh Bảo liền lôi từ trong túi quần của mình ra một miếng thiết, y hệt như miếng thiết cậu đang dùng để chặn khe cửa của căn phòng này.
“Bà nhìn nó có quen không? Tôi đã phải dùng cả buổi đi từng căn phòng của ký túc xá nữ, chỉ để phát hiện ra nó nằm ở khe cửa của phòng Thúy Ngân thôi đó. Vậy có nghĩa là nạn nhân tiếp theo mà bà muốn giết là Thúy Ngân. Tôi có nói sai chuyện gì không? Bà mau giải thích đi.”
Gia Nghi nhìn miếng thiết trên tay Thanh Bảo mà cười ra nước mắt, còn gì đau đớn hơn những việc xấu xí mà bản thân đang làm, lại bị chính tay người cô thích nhất phát hiện ra chứ. Cô nàng cúi thấp đầu trông như đang cực kỳ hối lỗi, giọng nghẹn ngào đáp.
“Vì sao ông biết đó là tôi?”
“Tất cả đều là do tình cờ cả thôi, lúc mà Thanh Hồng bị sát hại tôi còn không nghĩ đó là bà đâu. Mãi đến tận khi nhìn thấy xác của Minh Anh, cùng buổi chiều hôm đó lúc bà đang cột tóc trên bục giảng, nhìn thấy bà lấy đũa để cột tóc thì tôi mới nhen nhóm lên một tia nghi ngờ thôi. Hung thủ sát hại Minh Anh bằng một đôi đũa, tôi quan sát chỉ có bà là dùng đũa để buộc tóc mà thôi.”
“Hả? Việc dùng đũa búi tóc đâu đồng nghĩa với việc tôi là hung thủ đâu chứ. Ông nói vô lý như vậy mà bắt tôi phải tin răm rắp như vậy đâu có được.” Gia Nghi dần mất bình tĩnh.
“Tôi chỉ nói là lúc đó tôi mới nghi ngờ thôi mà. Với lại bà có thử nghĩ xem, thói quen là một thứ gì đó rất khó bỏ không? Bà quen với việc cột tóc bằng đũa, thì khi gây án bà sẽ có phản xạ vơ đại một thứ gì đó làm hung khí. Nhưng mà trong căn phòng này, làm gì có hung khí nào hữu dụng hơn đôi đũa đang nằm ở trong túi của bà nữa đâu. Trong khi tấm vải trắng bà đã dùng để trói Minh Anh vào ghế hết cả rồi.”
“Nhưng mà chỉ dựa vào như vậy, thì đâu thể nào kết tội tôi thành kẻ giết người được.” Cô nàng giận dữ khoanh hai tay lại trước ngực, quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn mặt cậu nữa.
“Đúng rồi, tôi đâu thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà gán ghép cho bà tội danh giết người được. Giết người là tội rất nặng cơ mà.”
Đúng lúc này Thanh Bảo cảm thấy hai chân cực kỳ mỏi, vì suốt cả hơn 30 phút ở ngoài kia cậu đã phải lặn lội đi đến từng căn phòng để tìm hiểu thêm thông tin, giúp minh chứng cho lập luận của cậu. Đến bây giờ hai chân đã bắt đầu mỏi nhừ do phải hoạt động hết công suất. Để cứu lấy đôi chân đang rã rời của mình, Thanh Bảo liền kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đến gần Gia Nghi. Cậu đưa tay mời cô nàng ngồi xuống đầy vẻ lịch sự.
“Đứng từ nãy đến giờ chắc bà mỏi chân lắm rồi. Bà ngồi đây đi, rồi có gì tôi sẽ giải thích tiếp cho.”
Gia Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống, nếu cậu cứ tiếp tục đối xử tử tế với cô như thế, thì không biết đến bao giờ cô mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này đây. Khi cô đang dần cảm thấy mệt mỏi với một mối tình đơn phương đầy tuyệt vọng ấy, thì bất chợt cậu lại tiếp thêm cho cô hy vọng, thắp sáng lại trái tim đã khô cằn lâu ngày. Khiến cô buông xuống cũng không được mà nắm giữ cũng không xong. Rốt cuộc thì cậu muốn cô phải như thế nào đây?
Sau khi để Gia Nghi ngồi yên vị trên ghế, Thanh Bảo cũng nhanh chóng kéo lấy tay Đăng Khôi rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc giường còn lại trong phòng. Cậu biết hai chân anh cũng mỏi nhừ vì phải đi đi lại lại giúp cậu suốt từ nãy đến giờ. Anh chỉ là không nói thôi, nhưng làm sao mà cậu có thể không lo lắng cho anh được.
Quan tâm người yêu xong xuôi, Thanh Bảo lại bắt đầu quay về với mục đích ban đầu khi cậu cố tình đến đây. Cậu nhìn Gia Nghi bằng ánh mắt như thể đọc hết được nội tâm của cô. Chất giọng trong trẻo chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Tất nhiên là tôi sẽ không vì một manh mối nhỏ như thế để gán tội cho bà rồi. Điều mà khiến tôi nghi ngờ bà nhất đó chính là cách bà lấy thức ăn trong mỗi bữa.”
“Hả? Ông giải thích rõ ra xem nào, ông đừng nói theo kiểu mơ hồ như vậy nữa.”
“Tuy không nói ra, nhưng tôi để ý rất kỹ mọi nhất cử nhất động của từng thành viên trong lớp mình. Tôi nhớ là suốt từ ngày đầu tiên đặt chân đến chỗ này đến giờ, bà chưa một lần nào lấy thịt hộp cho bất kỳ một bữa ăn nào. Nhưng ngay cái ngày mà Thanh Hồng mất, hôm đó bà đã ăn một hộp vào buổi sáng và buổi tối. Sau đó là bốn ngày liên tiếp, bà đều ăn thịt hộp cho hai buổi trưa và chiều.”
“Thì sao? Tôi thấy nó ngon nên tôi ăn thôi, vậy cũng bị cấm nữa hả?” Gia Nghi gân cổ lên cãi lại.
“Thịt hộp này phải qua một bước chế biến, chiên lại rồi nêm nếm sao cho vừa ăn thì mới ăn được. Chứ nếu ăn không như bà thì mặn chết mất thôi. Mà bà cũng biết rồi đấy, nơi đây ngoài cái ấm đun siêu tốc bà đã dùng để giết Vũ Luân ra, thì làm gì có bếp hay nồi niêu xoong chảo để bà nấu lại món thịt hộp đó. Nhưng bà vẫn cố chịu đấm ăn xôi, ăn hết hộp thịt mặn chát này, cốt cũng để lấy nắp của nó chặn cửa. Nhằm thực hiện mục đích giết người của bà thôi.”
Gia Nghi định cất tiếng phản bác lời cậu, nhưng rất nhanh đã bị Thanh Bảo giơ tay bảo cô dừng lại. Cậu tiếp tục đưa ra những lập luận sắc bén của mình.
“Tôi biết bà định nói gì, cách mà bà dùng để lách luật mở khóa phòng mỗi tối cũng dễ thôi. Sau khi mọi người trở về phòng, bà chỉ cần ngồi đợi gần sát giờ thức dậy của tiên tri. Lúc đó cửa phòng vẫn chưa được khóa lại, nên bà có thể ra ngoài một cách dễ dàng, bà chỉ cần đặt tấm thiết này ở khe cửa căn phòng của người mà bà muốn ra tay. Sau đó quay trở về phòng mình, trước khi đóng cửa cũng làm hành động tương tự với khe cửa của mình. Tiếp theo bà chỉ cần ngồi chờ đợi, đợi cho đến khi sói đã chọn xong đối tượng. Lúc đó tất cả cánh cửa phòng đều đã tự động bị khóa lại. Chỉ riêng phòng bà và căn phòng của người bà đặt tấm thiết từ trước là chưa bị khóa. Vì tấm thiết chính là vách ngăn không cho chốt cửa đi qua phần bức tường, nên chỉ cần xoay nhẹ tay nắm cửa là có thể mở cánh cửa một cách dễ dàng. Lúc đó bà có thể thoải mái ra ngoài mà không cần lo sợ sẽ bị sói phát hiện, nhưng sau khi bước ra để ngăn không cho cánh cửa đột nhiên bị đóng lại, bà lại đặt tấm thiết ấy vào khe cửa một lần nữa. Nhằm mục đích sau khi giết người có thể trở lại phòng mình một cách ma không biết quỷ không hay. Tôi nói có đúng không?”
“Tôi đồng ý là ông nói những thứ đó hợp lý đi. Nhưng sao không dùng hai tấm thiết để chặn luôn đi, mắc công gì mỗi ngày mỗi ăn để bị nghi ngờ.”
“Do lực của chốt cửa khi bị khóa lại quá mạnh, làm cho tấm thiết bị móp, mất đi độ phẳng ban đầu. Nên chỉ dùng nó được ít nhất từ 1 đến 2 lần thôi. Nếu sử dụng một tấm quá nhiều, nó sẽ bị biến dạng không thể nhét vào khe cửa được nữa. Với lại nếu điều tôi nghi ngờ bà là sai, vậy tại sao bà lại mở cửa cho bọn tôi vào được. Và bà giải thích sao về tấm thiết trong phòng bà, còn có tấm thiết ở phòng người khác nữa. Bà có thể giải thích không?”
Gia Nghi đảo mắt, “Tấm thiết ở phòng tôi là vì tôi ăn thịt hộp quá nhiều nên quên bỏ đi, vô tình cầm theo nắp là chuyện bình thường mà. Với lại… với lại chuyện tấm thiết ở phòng con Phụng thì làm sao tôi biết được.”
Thanh Bảo đột nhiên bật cười, “Bà giấu đầu hở đuôi rồi, lúc nãy tôi nói là phòng của Thúy Ngân chứ có phải phòng của Phụng đâu. Và tấm thiết này, quả thật tôi tìm thấy ở khe cửa phòng của Phụng thật. Nhưng bà biết gì không, đêm nay và cả những đêm sau nữa bà sẽ không bao giờ có thêm cơ hội giết thêm bất kỳ người nào nữa đâu. Vì sao bà lại giết bọn họ vậy? Gia Nghi hiền lành dịu dàng mà tôi biết đâu rồi? Ở trước mặt tôi đây chẳng khác gì một con quỷ đang đội lốp người cả. Vì sao bà làm vậy? Trả lời tôi đi, Nghi.”
Hàng rào tâm lý mà Gia Nghi đang cố gắng xây dựng nên từ đầu đến giờ, đã chính thức bị Thanh Bảo đạp đổ. Khoé mắt cô lưng tròng, nhưng lại cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Giọng cô mang theo một phần u uất, nhưng trong ánh mắt lại kiên định đến lạ.
“Tôi nghĩ là ông không cần phải biết lý do đâu.”
‘Vì yêu cậu, từ trước đến bây giờ đều chỉ là câu chuyện của riêng mình tôi. Vì yêu cậu, nên chỉ muốn đối tốt với một mình cậu. Mọi sự nỗ lực và cố gắng đều chỉ hướng về cậu. Thậm chí là tôi đã từng vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm của bản thân, chỉ để đổi lấy một lần được điên cuồng mà yêu cậu.’
“Bà…” Thanh Bảo cảm thấy tức giận, cậu thật sự không biết nên phải làm sao với cô bạn của mình nữa.
“Có phải vì cô yêu Thanh Bảo không?” Người luôn im lặng suốt từ khi đặt chân vào căn phòng này đến giờ, Đăng Khôi đột nhiên lên tiếng hỏi.
Gia Nghi mím chặt môi, cô chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Khẽ cúi thấp đầu nhìn xuống đôi bàn chân mình, cô hiện tại không dám đối diện với đôi mắt sắc lạnh đó của Đăng Khôi.
“Tôi đã suy nghĩ về động cơ giết người của cô rất nhiều. Nhưng khi kết luận lại tất cả đều có liên quan đến Thanh Bảo.”
“Dạ?”
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, trên khuôn mặt điển trai của anh vẫn không bày ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Anh chỉ im lặng ngồi đó nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò của Gia Nghi. Nhìn được một lúc, cuối cùng anh cũng lên tiếng tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
“Để tôi đoán… giết Thanh Hồng là bởi vì cô ta dám cả gan xúc phạm lớp trưởng của cô công khai trước mặt cả lớp. Giết Minh Anh là bởi vì cô ta nghi ngờ Thanh Bảo là tiên tri. Cô sợ Minh Anh sẽ làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến em ấy, cho nên cô mới ra tay trước để bịt miệng. Còn giết Vũ Luân cũng là bởi vì nó đã định đánh Thanh Bảo nhưng bất thành, đúng không?”
Biểu hiện của Gia Nghi như đang bị nói trúng tim đen, chỉ vì trót phải lòng một người tựa như ánh dương là Thanh Bảo. Cho nên cô muốn làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ ánh dương ấy, mặc cho những tia nắng ấm áp chưa bao giờ chiếu rọi cho cô.
Đăng Khôi nhìn cô gái đáng thương, vì yêu một người bằng hết cả con tim mà làm ra biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Yêu một người là không sai, yêu một người không yêu mình cũng không sai. Nhưng vì một người không yêu mình mà làm ra những chuyện trái với đạo đức, vi phạm pháp luật là không thể tha thứ được. Đừng nhân danh tình yêu để bào chữa cho những hành động đáng xấu hổ của bản thân.
“Cô yêu thích Bảo nhà tôi, tôi có thể không để ý. Nhưng chính vì thứ tình yêu cực đoan của cô làm ảnh hưởng đến em ấy, thì tôi không thể để yên được. Cô có biết vì tình yêu của cô khiến em ấy rất mệt mỏi không? Nếu cô còn yêu em ấy, thì hãy buông tha cho em ấy đi. Đừng làm em ấy mệt mỏi thêm nữa, còn không… chắc tôi phải ra tay với cô thôi.”
Thanh Bảo như không tin vào những gì bản thân vừa được nghe. Thì ra tất cả đều là tại cậu, mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều là vì cậu. Thanh Bảo cảm thấy tội lỗi không thôi, cậu đưa tay ôm lấy đầu mình, cảm giác bất lực đến không thể thốt được câu nào.
Gia Nghi chỉ vừa ngẩng đầu lên đã vô tình thấy được biểu cảm mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Trái tim cô nàng như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể nói thành lời. Cô từ từ đứng dậy đi đến bên giường, đây có lẽ là lần đầu tiên cô dám đối diện trực tiếp với ánh mắt màu hổ phách ấy. Gia Nghi muốn đưa tay ôm ghì lấy người cô thương vào lòng, nhưng bàn tay chỉ kịp giơ ra không trung rồi lại lặng lẽ rút về. Giọng cô chua chát hỏi.
“Không lẽ… vì biết tôi thích ông mà tâm trạng ông lại tồi tệ đến như vậy sao? Bộ tình cảm của tôi nặng nề đến như vậy hả?”
“Thật ra tôi biết hết đó… tôi biết ánh mắt lấp lánh của bà lúc nào cũng hướng về tôi. Nhưng đến khi tôi quay sang nhìn lại, thì bà đều bất giác quay mặt sang hướng khác. Tôi cũng biết đây là lần đầu tiên bà dám nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, mọi lần đều vì ngại ngùng mà tránh né thôi. Mỗi lần đứng gần tôi, bà đã vô thức vuốt tóc rất nhiều lần. Và tôi cũng biết mỗi khi nói chuyện cùng tôi, giọng bà đều dịu lại. Tôi biết chứ, nhận ra hết đó… nhưng vấn đề ở đây là tôi không thích bà. Nếu như tôi thật sự thích bà, thì tôi đã tỏ tình từ khi chúng ta còn học chung rồi, chứ không im lặng đến giờ này đâu. Và bà biết gì không, Gia Nghi? Tình cảm của bà nó sẽ rất đẹp nếu như bà không vì tôi mà giết người. Việc bà dành tình cảm cho tôi chưa bao giờ là gánh nặng đối với tôi cả, nhưng… hành động bà làm vì yêu nó lại khiến tôi rất mệt mỏi.”
Thanh Bảo đưa tay lên xoa ngực trái trong đau khổ, trái tim cậu suốt từ khi biết được sự thật đến tận bây giờ nó vẫn cứ quặn thắt không ngừng. Mãi đến tận bây giờ cậu mới hiểu được, thì ra việc một ai đó dành tình cảm cho mình cũng là một loại đau khổ.
“Nó làm tôi cảm thấy tội lỗi đến mức tôi đã nghĩ rằng, Thanh Hồng… Minh Anh… và cả Vũ Luân nữa, bọn họ chết đều là vì tôi. Chính tôi đã ra tay giết họ, chứ không phải bà. Tại sao bà lại làm thế vì tôi chứ? Bà không yêu bản thân mình hả? Sao lại làm vậy? Có đáng không?”
Giọt nước đọng lại trên khóe mắt cô rơi xuống, vô tình đọng lại trên mu bàn tay của Thanh Bảo. Cô không cam lòng khi thấy cậu mệt mỏi vì tình yêu của mình. Rốt cuộc là cô đã làm sai điều gì chứ.
“Tôi chỉ là vì thích ông thôi mà, đó là sai sao? Vì thích ông nên tôi muốn đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho ông. Muốn đối tốt với một mình ông thôi. Tôi làm vậy là sai hay sao? Yêu một người bằng cả trái tim là sai hả?”
“Yêu một người bằng cả trái tim vốn không sai. Nhưng bà đã từng yêu bản thân bà chưa? Nếu bà thực sự yêu bản thân bà, thì bà sẽ không bao giờ làm ra những chuyện vô đạo đức như thế này, chỉ vì một thứ tình yêu mà cả đời này bà chẳng thể nào có được đâu. Và bà làm những chuyện này, có bao giờ bà hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi đã từng nói tôi muốn bà giết người vì tôi chưa?”
Thanh Bảo mệt mỏi ôm đầu, giọng cậu cất lên đầy vẻ mệt mỏi.
“Nếu như lần sau bà có yêu thêm một ai khác. Trước khi bản thân muốn bất chấp mọi thứ để làm điều gì đó cho người bà thương, thì làm ơn hỏi xem người đó có cần hay không.”
Chưa bao giờ Đăng Khôi thấy cậu tức giận đến mức gần như mất hết kiểm soát như bây giờ. Anh sợ cậu sẽ mất kiểm soát rồi làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận về sau này. Nên liền nhanh chóng ôm lấy cả thân người đang run lên của cậu, kéo Thanh Bảo đứng dậy khỏi giường, dự định là sẽ rời đi.
“Mình đi thôi em.”
“Dạ”, cậu yếu ớt trả lời, nép người vào lòng anh. Ngay bây giờ chỉ có anh là chỗ dựa vững chãi và duy nhất của cậu thôi.
Đăng Khôi nhìn khuôn mặt đang tèm lem nước mắt đầy đáng thương của Gia Nghi.
“Còn cô nữa, mau dừng lại cái sở thích biến thái thích giết người, nhưng lại gắn mác là nhân danh tình yêu của mình đi. Do em ấy quá lương thiện nên không oán trách gì cả, chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm của người khác lên đầu mình. Nhưng tôi thì không được lương thiện như vậy đâu, một khi đã động đến giới hạn của tôi, thì dù có là phụ nữ tôi cũng xuống tay không thương hoa tiếc ngọc đâu.”
Nhìn người mình thương đang từng bước từng bước rời khỏi cuộc sống của mình, Gia Nghi bỗng chốc trở nên điên dại. Cô nhào người đến ôm chặt lấy chân của Thanh Bảo, không muốn cho cậu đi, không muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của cô.
“Nếu như tôi xinh đẹp hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, chân thành hơn một chút và chờ đợi ông lâu hơn một chút nữa. Thì ông có thích tôi không?”
“Sẽ không.” Thanh Bảo lạnh lùng đáp.
Khi đó cậu không thể nào biết được rằng, ngay khi nghe câu trả lời ấy, Gia Nghi đã suy sụp như thế nào. Cả cơ thể cô không còn chút sức lực nào mà ngã phịch xuống đất, cô gái nhỏ bật khóc trong tuyệt vọng. Cả thế giới của cô lúc này như đang sụp đổ dưới chân, đến tận bây giờ cô mới hiểu như thế nào là một câu nói có thể giết chết một mạng người. Hoá ra, cảm giác tuyệt vọng là như thế này sao? Đến tận khoảnh khắc hiện tại, Gia Nghi vẫn không tài nào hiểu được cô đã làm sai chuyện gì để bị cậu đối xử như vậy. Cô vì cậu làm tất cả mọi thứ, kể cả là giết người cô cũng làm. Vậy mà… cậu không vì thế mà cảm động sao? Dù chỉ là một chút… cũng không thấy động lòng sao?
“Gia Nghi, tôi mong bà hiểu là chỉ có mình tôi là không thích bà thôi. Không có nghĩa là cả thế giới này cũng không thích bà. Cho nên là tôi hy vọng trước khi bà đem lòng thích một ai khác, hãy yêu lấy bản thân mình trước. Vì một khi bà yêu bản thân của mình, thì bà sẽ biết phân biệt được phải trái đúng sai, sẽ không vì người mình yêu mà bất chấp như ở hiện tại nữa.”
Nói rồi Thanh Bảo cùng Đăng Khôi vẫn tiếp tục rời đi, cậu đi thẳng một mạch ra cửa mà không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Bỏ mặc cô gái nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu đến thất thần, cùng đống đổ nát trong trái tim chẳng có một ai gom nhặt. Cậu nói chỉ mỗi cậu là không thích cô, không có nghĩa là cả thế giới cũng đều không thích cô. Nhưng cậu đâu biết được rằng, trong những năm tháng trưởng thành đó cô đã vô tình xem cậu là cả thế giới. Mất đi cậu… cô không còn lại gì cả. Thanh Bảo chỉ cần quay lưng một cái, cả thế giới của cô bỗng chốc vụt tắt. Quãng thời gian sau này, cô biết phải làm gì đây?
Chỉ vừa ra khỏi phòng Gia Nghi, Thanh Bảo đã ôm chầm lấy anh, nép mình vào bờ vai rộng lớn, mượn hơi ấm từ trái tim anh sưởi ấm cho trái tim cậu. Ước gì có thể mãi được anh che chở, bao bọc trong lòng như vậy thì tốt biết mấy.
“Anh ơi”
“Ơi, anh đây.” Đăng Khôi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.
“Nếu như, em chỉ là nói nếu như thôi. Nếu như sau này em không còn trên cõi đời này nữa, anh sẽ không được vì em mà bất chấp mọi thứ giống như Gia Nghi hiện tại đâu đấy. Anh phải yêu thương chính mình, giống như em yêu anh vậy. Anh biết chưa? Anh hứa đi.”
“Sao em nói giống như là đang trăn trối vậy?”
“Thì em chỉ nói phòng hờ thôi mà. Em chỉ là không muốn có thêm bất kỳ ai vì em mà làm ra những chuyện sai trái nữa. Anh có thể hứa với em không?” Thanh Bảo nũng nịu.
Đăng Khôi cưng chiều hôn lên tóc người yêu, “Anh có bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ em chưa?”
“Dạ chưa. Nhưng mà em muốn anh nói thành lời cơ.”
Anh cũng hết cách với cậu nhóc bướng bỉnh nhà mình, khẽ vò tóc cậu cho chúng rối tung lên, xem như đây là hình phạt vì cậu dám bướng với anh. Nhìn mái tóc đã bị mình làm cho trở nên bù xù, cộng với khuôn mặt bánh bao đáng yêu của Thanh Bảo, khiến Đăng Khôi không thể không đồng ý với mọi yêu cầu mà cậu đưa ra.
“Được rồi, anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa với anh tương tự như vậy, được không?”
“Dạ được, em hứa.”
Thanh Bảo ôm ghì lấy anh vào lòng, hít hà mùi hương nam tính chỉ thuộc về riêng mình anh. Thầm nhủ với bản thân rằng, nếu như cậu sống được thêm bao nhiêu thì sẽ dùng nó để ở cùng anh bấy nhiêu. Tận hưởng khoảng thời gian hạn hẹp mà bản thân có để được ở bên cạnh anh. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Khôi ơi”
“Ơi, sao vậy em?”
“Đêm nay em có thể ngủ lại phòng anh được không? Dù gì thì cũng đã qua giờ sói thức dậy lâu lắm rồi, lâu lâu mới được lách luật trốn ra ngoài vào ban đêm. Cho em nằm ôm anh ngủ nha.”
“Được chứ, anh cầu còn không được nữa là.”
“Em yêu anh” ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em có thể yêu anh thêm một lần nữa, được ở cùng anh lâu thêm một chút nữa.
Đăng Khôi nhận thấy điều khác thường của người trong lòng, anh lo sợ nhích người ra xa cậu, tạo một khoảng trống nhỏ đủ để có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Dùng hai bàn tay khẽ nâng đầu cậu lên, anh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt Thanh Bảo đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Nhẹ nhàng lướt ngón tay lau đi vệt nước trên gò má cậu, Đăng Khôi đau lòng hỏi.
“Sao lại khóc rồi, bộ anh làm gì sai hả?”
Thanh Bảo lắc đầu nguầy nguậy, giọng cậu nghẹn ngào.
“Dạ không, chỉ là em nhớ anh quá, ngay cả khi anh đang ở bên cạnh em cũng khiến em cảm thấy nhớ anh.”
“Ô, nhóc bướng bỉnh hôm nay nhõng nhẽo quá đi mất thôi. Ôm cái nào.”
Đăng Khôi ôm cậu vào lòng, để mặc cho vai áo bị cậu làm ướt, một tay xoa đầu cậu nhóc nhà mình, một tay vỗ lưng trấn an.
“Anh yêu em, anh sẽ làm mọi cách để tụi mình được ở bên nhau. Em không cần phải nhớ anh quá đâu, vì sau này ngày nào em cũng sẽ được nhìn thấy anh thôi. Chỉ cần trái tim em còn nhớ đến anh, cho dù có là lội suối hay băng rừng, cho dù có cách trở muôn trùng hay xa cách ngàn mây, anh cũng sẽ luôn tìm đường để trở về bên em, anh hứa.”
Thanh Bảo đánh nhẹ vào lưng anh, “Sến quá à.”
Đăng Khôi bật cười, “Đau quá đi, có khi nào gãy lưng luôn không ta.”
Cậu lo lắng xoa xoa chỗ mình vừa đánh rồi hỏi lại. “Anh đau lắm hả? Hồi nãy em nhớ em đánh nhẹ lắm mà.”
Anh cười tươi ôm ghì lấy người yêu mình chặt hơn, để cằm tựa lên vai cậu. Có người yêu dễ thương như thế này còn muốn đi đâu được nữa. Chỉ muốn được ở mãi bên cạnh cậu cho đến khi cả hai cùng già đi mà thôi.
“Đâu, anh xạo á. Phải làm vậy em mới ôm anh lâu hơn một chút nữa.”
“Anh ôm em trước mà.”
“Thật không?”
Ở trong lòng anh, Thanh Bảo liên tục lắc đầu. “Dạ không”
Buổi sáng hôm đó, Thanh Bảo được thức dậy trong vòng tay ấm áp của Đăng Khôi. Cậu nằm im lặng say mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của người bên cạnh. Được cùng anh cười, cùng anh khóc, khi đêm đến luôn có anh bên cạnh và khi thức giấc được nhìn thấy anh đầu tiên, tất cả đều là mong ước cả đời này của cậu. Nhưng có lẽ sau hôm nay thôi, cậu sẽ không thể làm bất cứ điều gì cùng anh nữa rồi.
Thanh Bảo đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của anh, ngón tay thon dài khẽ lướt qua đôi mắt nghiêm nghị đang nhắm chặt, sống mũi cao, cùng đôi môi mềm mại. Cậu cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh, để biết đâu khi xuống địa phủ nếu có cơ hội được đầu thai kiếp khác, cậu sẽ mang theo tất cả ký ức về anh mà tìm đến bên anh thêm một lần nữa.
Bị cậu quấy rầy cho nên Đăng Khôi không thể tiếp tục giấc mơ của mình được nữa. Anh từ từ hé mở mi mắt, đưa tay bắt lấy bàn tay đang ở trên khuôn mặt mình, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Nhìn vào đôi mắt hổ phách một cách đầy trìu mến, giọng anh vẫn còn mang một chút ngái ngủ vang lên.
“Đêm qua em ngủ có ngon không?”
“Dạ có, đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của em từ suốt hơn một năm qua đến giờ.”
“Vậy thì may quá.” Anh cưng chiều xoa tóc cậu.
Tuy trời bên ngoài đã sáng hẳn, nhưng trong phòng cả Thanh Bảo lẫn Đăng Khôi vẫn chưa muốn thức dậy. Anh lưu luyến nằm ôm cậu vào lòng chẳng muốn buông ra. Khi bản thân ta gặp đúng người thì dành thời gian cả đời để ở bên nhau cũng vẫn không đủ.
Anh đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận thấy đã đến thời gian thông báo vào buổi sáng, Đăng Khôi khẽ nhích người định sẽ ngồi dậy. Nhưng cánh tay Thanh Bảo rất nhanh đã choàng qua eo anh, kéo anh gần sát người mình, đầu cậu gối lên lồng ngực anh, không muốn cho anh rời đi.
Đăng Khôi cười cưng chiều nhìn người trong lòng đang làm nũng, anh cũng choàng tay ôm cậu vào lòng. Gác cằm lên tóc người thương, giọng anh cũng dịu dàng hơn thường ngày.
“Nhóc nhõng nhẽo, dậy thôi em. Sắp đến giờ thông báo rồi.”
Thanh Bảo lắc đầu, dụi mặt vào lồng ngực anh. “Tụi mình cứ như thế này thêm một chút nữa thôi. Cho em ôm anh thêm một chút nữa thôi.”
“Em nói sao thì nó sẽ là vậy.”
“Anh có thể ôm em chặt thêm một chút nữa không?”
“Được”, Đăng Khôi kéo cả người cậu vào lòng, ôm ghì lấy cậu không chừa một kẽ hở.
Cả hai cứ như thế cho đến khi âm thanh thông báo của hệ thống vang lên được một lúc lâu sau, Đăng Khôi với Thanh Bảo mới chịu rời giường đánh răng rửa mặt.
“Thông báo, đêm qua người chơi số 10 Văn Hậu vừa bị sói cắn. Tiền thưởng lúc này là 13,600,000,000.”
Nghe thông tin người chết khiến cậu không quá bất ngờ, hiện tại Thanh Bảo chỉ muốn dành hết thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để ở bên cạnh anh. Không cần quan tâm đến cái trò chơi khùng điên này nữa, cậu chỉ muốn dành 17 tiếng cuối cùng của cuộc đời mình cho anh mà thôi. Nhưng cả hai cứ nằm lì mãi trên giường chắc chắn sẽ bị anh nghi ngờ, tuy là anh luôn chiều theo ý cậu, nhưng nếu Đăng Khôi biết được kế hoạch mà cậu sắp thực hiện thì chắc chắn anh sẽ phản đối kịch liệt mất. Nên để âm thầm thực hiện đúng mọi thứ cậu đặt ra từ trước thì dù cho bản thân không muốn, nhưng cậu cũng chỉ đành xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng.
Đăng Khôi và Thanh Bảo là hai người cuối cùng có mặt tại phòng của Văn Hậu. Chỉ vừa mới bước vào bên trong cậu đã bị mùi máu tanh nồng đánh úp khoang mũi. Xác của Văn Hậu nằm trên vũng máu ngay giữa căn phòng. Vẫn là cách giết người cũ, hung khí được để lại trong phòng, đó là một con dao cán đen dài khoảng tầm 23 đến 25cm. Thanh Bảo biết hiện tại cho dù có cố gắng tìm thêm manh mối như thế nào, cũng không thể lôi sói ra ánh sáng. Cái chết vốn đã định trước cho cậu, nên cậu không việc gì phải quan sát mọi ngóc ngách trong phòng của Văn Hậu một cách tỉ mỉ nữa. Chỉ cần nhìn sơ qua một vòng, xác định đây đích thị là do sói gây ra thôi. Sau khi xác nhận xong xuôi, cậu lại lấy một mảnh vải trắng đắp lên người của Văn Hậu, vừa đắp miệng vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được ra đi thanh thản.
Lòng thầm nhủ rằng ngày mai tất cả mọi chuyện đều sẽ được sáng tỏ, trò chơi làng điên điên khùng này sẽ được kết thúc, nhưng đến tận lúc đó cậu đã thành hồn ma mất rồi. Để đến được ngày mai, đêm nay cậu phải đối mặt với một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng… để anh có được ngày mai thì dù cho đêm nay có chuyện gì xảy đến, cậu cũng nguyện một lòng đón nhận mà không có lấy bất kỳ một lời than phiền nào. Thanh Bảo yêu Đăng Khôi bằng một tình yêu thuần khiết nhất nhưng cũng mãnh liệt nhất, cậu yêu anh bằng tất cả những gì mà cậu có. Dù biết chắc rằng bản thân sắp phải chia xa, nhưng trước khi thời khắc ấy đến, cậu muốn được làm tất cả mọi thứ để giúp anh có thể tiếp tục sống trong hạnh phúc. Chỉ cần ánh mặt trời còn đó, thì cho dù có nấp sau những áng mây bồng bềnh, ánh sáng vẫn chiếu đến nơi cậu.
Bình luận
Honeybee
Thấy thương Nghi quá à, tuy vậy thì sự bất chấp vì người mình yêu mà làm ra những hành động như thế thì cũng không tha thứ được... Đơn phương người không yêu mình, mà người ta không phải trai thẳng😭🔪💔 đau nha!
Honeybee
Ê ê ê!!! Anh Bảoo, đừng mà, anh đừng có chít nha😭