Chương 4


 

 

Phòng ngai vàng âm u, lạnh lẽo. Không đèn chùm cao sang, không kẻ hầu người hạ. Vị vua độc tôn ngồi chễm chệ trên ngai, ánh mắt u trầm dõi xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình.

Kisaragi Reiji, như thường lệ, đang báo cáo nhiệm vụ thường nhật lên đức vua.

“Ngươi nói… là ma pháp cấp 7 sao?”

“Chính thần đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó, thưa đức vua.”

Trên cao, vị vua già buông một tiếng thở dài não nề. Không có gì ngoài sự tĩnh mịch đáp lại ông.

“Trưởng quân đoàn pháp thuật của ta, nếu liều mạng, cũng chỉ có thể thi triển được ma pháp cấp 6.”

Điều đó không hẳn là thường thức, nhưng lại là sự thật. Chất lượng trong quân đội hoàng gia đã chạm đáy từ lâu. Quyền lực cha truyền con nối, tham ô lan tràn. Không khó hiểu khi triều đình đang lâm vào khủng hoảng như hiện tại.

“Ngươi nghĩ… mình có thể đánh thắng cô ta không?”

Câu hỏi ấy là một phép thử. Nhà vua hiểu rõ, dù có tìm được cớ chính đáng để đưa quân trấn áp Nozomi, cũng chưa chắc có thể giành được chiến thắng.

“Hãy dùng trí khôn của ngươi, Reiji. Bằng mọi giá, tiêu diệt cô ta.”

Chàng trai trẻ khựng lại.

“Bẩm… thưa đức vua…”

Một sự im lặng lắng xuống. Đây có thể là nhiệm vụ cảm tử. Là lệnh đưa bản thân vào chỗ chết.

“Thần xin tuân lệnh.”

“Tốt lắm.”

Cánh cửa phòng ngai vàng đóng sầm lại. Tiếng gió rít chói tai vút qua khung cửa sổ. Đêm ấy, trời mưa lớn. Sấm giật từng hồi, xé rách bóng tối.

Ở quán cà phê “Phù thủy và Mèo con”…

“Cho con một ly cà phê, và hai phần mèo con!”

“Ra liền!”

Yui chọn cho mình một góc khuất trong quán — nơi vừa vặn để cô nhìn thấy quầy pha chế. Người bạn thân thiết nhất của cô, ít nhất là theo như Yui tự nhận, chính là tôi — Nozomi — đang lúi húi lau dọn trước khi hết ca trực.

Sống giữa một thành phố đắt đỏ và xa hoa, một thôn nữ như tôi phải tìm vài công việc bán thời gian để tồn tại.

Quán cà phê này nằm ở phía Bắc thành phố, khá gần học viện hoàng gia. Đãi ngộ ở đây rất tốt, đặc biệt là… bạn có thể được cô chủ tặng những chiếc bánh sắp hết hạn — cái thứ tôi luôn đắn đo mỗi lần muốn chi tiền để nếm thử.

Hôm nay, Yui tới để… trả kèo.

“Cho con một ly cà phê, và năm phần mèo con nhé!”

“Ra liền. Mà con đã dọn xong chưa đó, Nozomi?”

“Dạ rồi ạ!”

Tôi ngồi xuống đối diện Yui — người đang cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

“Nozomi mặc đồng phục quán nhìn dễ thương quá đi~”

“Tôi sẽ tính thêm phụ phí cho dịch vụ đó đấy!”

“Rất sẵn lòng!”

"..."

Yui đích thị là một phú bà. Tôi cá là cô ấy có thể mua bất kỳ thứ gì mà không cần nhìn giá. Đó cũng là mục tiêu vĩ đại của đời tôi: trở thành một phù thủy giàu kếch xù.

“Nozomi này…”

Yui chống tay lên bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc một cách kỳ lạ.

“Tớ phải trả bao nhiêu để mua được cậu vậy, Nozomi?”

Nói rồi, cô nàng chìa ra ba thẻ đen ngân hàng lấp lánh.

Trong một khoảnh khắc… tim tôi khẽ rung động.

“Nozomi à, cái ma pháp cấp 7 đó là sao vậy? Tớ chưa từng thấy thứ gì rực rỡ đến thế!”

Sáng nay, trong tiết thực hành, Yui đã cược với tôi rằng nếu cô ấy đỡ được đòn mạnh nhất của tôi, tôi sẽ phải khao một bữa ở quán Phù thủy và Mèo con. Ngược lại, nếu cô ấy thua, cô nàng sẽ phải khao tôi… gấp đôi.

“Đó là ma pháp mình tự nghĩ ra. Mà giờ nghĩ lại… hình như mình vẫn chưa đặt tên cho nó nữa.”

“Vậy để tớ đặt! Hmm… ‘Bảy sắc cầu vồng’, nghe được không?”

“Nhạt toẹt!” Tôi bĩu môi.

“Hay là… ‘Phép màu của thiên thần’?”

“Thôi đi!”

Thật ra mấy năm nay tôi cũng loay hoay mãi mà chẳng nghĩ ra được cái tên nào nghe cho đủ ngầu cả.

“Mà cậu giỏi thật đó, Nozomi. Vẫn còn là học viên mà đã sáng tạo được ma pháp cấp 7 rồi.”

Sự thật là… đòn phép đó chỉ để làm màu là chính. Bảy vòng phép chủ yếu để phát sáng và tạo hiệu ứng sao bay. Tôi còn thêm vài trò hô mưa gọi gió để tạo cảm giác trời long đất lở. Đặc biệt, đầu mũi khoan có gắn anti-magic, để xuyên qua khiên phép dễ dàng.

Về cơ bản, uy lực gần như bằng 0.

Bằng chứng là Yui ăn trọn đòn, vậy mà không sứt mẻ tí nào.

Trông vậy thôi, để cân bằng và kết nối bảy vòng tròn phép đó cũng khiến tôi mất gần nửa năm, với vô số lần thử và thất bại. 

Mà rực rỡ thế nên mới thắng được kèo đó! Tôi nghĩ mình nên gọi thêm hai phần mèo con nữa. Dù gì tôi cũng không phải trả tiền mà.

Sau buổi thực hành chiều hôm đó, Nozomi gần như trở thành thần tượng mới của cả trường. Từ các phòng học đến hành lang, ai ai cũng đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn ma pháp tuyệt đẹp ấy, và đều bị vẻ rực rỡ của nó mê hoặc.

Còn đối với Reiji tôi đây, nó không khác gì một sự phiền phức lớn đang ập tới.

Nhiều người không nhận ra rằng bảy vòng tròn phép dưới chân Nozomi là biểu tượng của ma pháp bậc 7—điều mà không một học viên nào ở học viện này, dù xuất thân quý tộc, có thể thực hiện.

Tôi đã trao đổi với một vài giáo sư, nhưng phản ứng nhận được chỉ là:

“Ta nghĩ trò có nhầm lẫn rồi. Lượng ma lực và sức công phá của ma pháp đó không thể là bậc 7 được. Ta có thể cảm nhận rõ mà. Với lại, trò Sakuraba cũng không bị thương gì cả. Chỉ là một buổi thực hành… hơi hoành tráng một chút thôi.”

Có thể họ nói đúng. Tôi nên tiếp tục quan sát, tránh rút dây động rừng quá sớm. Vả lại, tôi thấy Nozomi cũng không có vẻ gì là người xấu. Cô ấy sở hữu một thứ sức mạnh kì lạ, chỉ có vậy thôi.

Hôm nay là tiết Sinh vật học. Tôi định tranh thủ ngồi gần Nozomi.

“Không được! Ghế đó là của tôi!”

Một giọng nói cất lên ngay khi tôi vừa chạm tay vào lưng ghế. Cô nàng tóc hồng – Sakuraba Yui – lao tới, hất tay tôi ra rồi ngồi xuống cạnh Nozomi đầy thản nhiên.

“Sakuraba thân mến, cậu có thể nhường tôi chỗ ngồi này không? Tôi có việc cần trao đổi với Nozomi.”

“Cút ngay cho khuất mắt bà.” Cô ta đáp, ánh mắt sắc như dao.

Ngay sau đó, cô nàng vòng tay ôm lấy eo Nozomi. Kết quả là bị Nozomi… đẩy ra không thương tiếc.

“Ra là cậu cũng không được quan tâm như tôi nghĩ.”

“Mày muốn gây chuyện phải không?” Cô ta gầm gừ.

Tôi không có hứng đôi co với một con nhỏ thiếu não, nhưng vì nhiệm vụ, tôi cần ngồi cạnh Nozomi. Vậy nên… tôi sẽ không nhượng bộ.

“Ngon thì nhào vô.”

Vì trong lớp học không được dùng ma pháp nếu không có sự cho phép của giảng viên, hai đứa tôi chỉ có thể lao vào cấu xé nhau một cách nguyên thủy.

-

Tôi không biết Reiji và Yui quen nhau từ khi nào, nhưng trông họ khá thân. Gần như là… một cặp.

Lẽ nào mục đích thật sự khiến Reiji tiếp cận tôi, không phải vì tôi đã tấn công ba cô gái hôm nhập học, mà là vì Yui? Nhưng rõ ràng, hôm đó tôi còn chưa nhận phòng ký túc xá cơ mà. Cậu ta đã đi cửa sau ư?

Không ổn rồi. Gần đây Yui thân thiết với tôi hơi quá mức. Tôi mà bị “xiên” tại lớp thì không vui đâu.

Cảm nhận được mối nguy hiểm đàn lơ lửng trên đầu, tôi vô thức lùi lại. Vì không chú ý, tôi va phải một người bạn cùng lớp và loạng choạng ngã về phía trước.

Một cánh tay rắn rỏi nhanh chóng đỡ lấy tôi.

“Cậu không sao chứ?”

Giọng một bạn nam vang lên, trầm và ấm.

“Ừm! Tôi không sao.”

Tôi loạng choạng đứng dậy và ngẩng đầu lên. Gương mặt ấy rất quen thuộc.

“A! Cậu là cậu hiệp sĩ của hoàng tử nè!”

“Cậu hiệp sĩ?”

Cậu ta nhíu mày, trông hơi ngơ ngác. Tôi mặc kệ. Ghé sát vào tai cậu, tôi hỏi nhỏ:

“Chủ nhân của cậu thích cô bạn cùng phòng của tôi hả?”

Không có câu trả lời. Chỉ thấy mặt cậu đỏ lên, ánh mắt lảng sang hướng khác.

Ủa? Chẳng lẽ hiệp sĩ nào cũng ngại khi nhắc đến chuyện tình cảm? Hay tôi nên chuyển chủ đề sang ma pháp hoặc kiếm thuật nhỉ?

“Fujibayashi này.” Khi tôi còn đang tính tiếp theo nên nói gì, cậu ấy bất ngờ lên tiếng.

“Tôi có… món quà này muốn tặng cậu.”

Từ sau lưng, cậu đưa ra một chiếc giỏ nhỏ xinh xắn. Giữa giỏ có in logo hình chú mèo cưỡi chổi—quán “Phù thủy và mèo con” quen thuộc của tôi.

“Nghe nói cậu rất thích món tráng miệng ở quán này… nên tôi…”

“Ừm! Ừm! Cậu là Ren, đúng không?”

Mọi người thường gọi cậu ấy là Ren nên tôi cũng bắt chước như vậy.

Tôi không biết bằng cách nào cậu ấy biết sở thích của mình, nhưng… tôi thật sự rất vui.

“Chuyện là, hôm bữa… tôi thấy ma pháp cậu thi triển. Nó… đẹp lắm. Cứ như là…”

Ren khựng lại, quay mặt sang chỗ khác. “Ừ, như một vì sao rơi… không, như… thôi bỏ đi.”

"Tóm lại là, tôi muốn trao đổi thêm với cậu về ma pháp, được chứ?"

“Ừm! Được thôi! Cậu cứ gọi tôi là Nozomi nhé!”

Thấy cậu ấy ấp úng như vậy, tôi còn tưởng có chuyện gì đó to tát lắm cơ.

Tay trái tôi nắm chặt phần tráng miệng vừa được tặng, tay phải nắm lấy tay Ren kéo cậu ấy ra một góc. Tôi không muốn làm phiền hai người phía sau đang say đắm dòm nhau đâu.

Lớp học bắt đầu rì rầm. Nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía chúng tôi.

“Cậu có vẻ nổi tiếng ghê nhỉ?” Tôi buột miệng. Công bằng mà nói, cậu ấy khá điển trai, dù có kém Reiji một chút, nhưng cũng đủ để lọt vào danh sách “đẹp mã nhưng chưa chắc học giỏi” của học viện.

“Không đâu. Mọi người đang nhìn cậu đó, Fujibaya… à không, Nozomi. Cậu nổi tiếng lắm trong khối năm nhất.”

“Ấy là cậu chưa biết rồi. Chắc chắn họ đang ghen tị vì tôi được đi cùng cậu. Hoặc… họ để ý phần ăn vặt của tôi đấy. Món ‘mèo con’ này có sức hút không nhỏ đâu nha.”

“Cậu mê đồ ngọt lắm hả?”

“Phải!”

Tôi tranh thủ ngắm phần bánh đang nằm ngoan trong tay. Núng nính, xinh xinh, nhìn thôi đã muốn cắn một miếng.

Trong lúc tôi mải mê, Ren lại cứ liếc sang hướng khác. Tai cậu đỏ ửng. Đẹp trai cũng khổ nhỉ, cứ bị mọi người dòm là thấy ngại.

Tôi khẽ kéo tay cậu, buộc cậu nhìn về phía mình. Ren quay lại, nhưng thay vì nhìn tôi, cậu lại lướt mắt xuống đôi tay đang nắm lấy cậu… và khéo léo tránh sang hướng khác.

Có khi nào…

“Cậu cũng thích đồ ngọt đúng không? Tôi chia cho.”

Tôi chắc mẩm là cậu ấy ngại không dám xin. Quá tinh tế luôn.

Tôi chọn bàn trống ở cuối lớp, ra hiệu cho Ren ngồi cạnh. Nhưng cậu chỉ khẽ cười.

“Tôi phải chuẩn bị bài cho tiết tới. Cậu cứ ăn ngon miệng.”

Rồi cậu bỏ đi, về chỗ cạnh Reiji.

…Khoan đã, không phải cậu ấy muốn hỏi tôi về ma pháp sao? Hay là bên kia có gì thú vị hơn?

Nozomi nổi tiếng – điều đó không cần ai nhắc tôi cũng biết. Ai mà chẳng nhớ đến buổi thực hành chiều hôm ấy, khi cô ấy thi triển thứ ma pháp rực rỡ đến mức khiến cả sân tập như ngừng thở.

Tôi đã lớn lên giữa những buổi huấn luyện khắc nghiệt, nơi ma pháp chỉ là công cụ để thống trị và đàn áp. Là hoàng tử, tôi buộc phải học nó để tồn tại, nhưng chưa từng thấy nó… đẹp như vậy

Thế mà ma pháp của Nozomi hôm ấy lại khác. Nó khiến tôi khó chịu vì đã làm lung lay niềm tin vốn cứng như đá của mình. Nó khiến tôi muốn biết nhiều hơn.

Thế là, sau giờ học, tôi tìm cô ấy.

"A! Ren ơi, bên này!"

Nụ cười của cô ấy vẫn y nguyên: sáng rực, rộn ràng, chẳng quan tâm ai đang nhìn mình.

"Cậu tìm tôi để xin ăn thử món “mèo con” chứ gì? Xin lỗi nhé, hết sạch rồi."

Cái kiểu tự tin ấy… đúng là Nozomi.

"Không. Tôi muốn học ma pháp."

Cô ấy chớp mắt lia lịa.

"Thế thì để tôi giới thiệu cho cậu giáo sư Crowell. Thầy dạy môn ma thuật cổ…"

"Tôi muốn học thứ ma pháp cậu đã dùng hôm đó.

Cô ấy khựng lại. Như thể tôi vừa chạm vào một điều gì đó không nên chạm. Ánh mắt ấy… đang nói với tôi rằng “Nó chẳng có gì đặc biệt đâu.”

"Không sao, tôi là người biết trân trọng cái đẹp."

Cô ấy quay mặt đi, im lặng vài giây, rồi thì thầm:

"Tôi nghĩ… tôi có thể dạy cậu."

"Ba phần “mèo con”."

"Chốt kèo! Nhưng trước hết, cậu phải tìm giúp tôi mấy nguyên liệu này."

Cô ấy đưa cho tôi một danh sách dài ngoằng, toàn tên khoáng sản nghe chẳng khác gì mật mã.

"Và tôi tìm chúng ở đâu?"

"Cậu không biết à? Vậy ủy thác cho mạo hiểm giả đi. Loại chỉ định cá nhân á. Tôi quen một người rất giỏi khoản này, nhưng sẽ hơi tốn kém một chút."

Cô nàng nháy mắt đầy tinh quái.

Tôi có cảm giác mình vừa bị kéo vào một trò gì đó. Nhưng thôi, chắc là tôi nghĩ nhiều.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout