Chương 6: Hình Phạt





Ngày thứ mười lăm ở năm 2000.

“Ninh, cuối tháng mày có định về nhà không?” 

“Em không.”

“Tại sao không? Cuối tuần không về đã đành, cuối tháng cũng không về nữa thì nhớ bố mẹ chết mất. Ôi chỉ có những bữa cơm nhà mới là chân ái của cuộc đời thôi.”

“Đúng nhỉ. Nhà phải có đầy đủ thành viên thì mới là nhà chứ, vậy mới đáng để về.”

***

Vì chỉ mới chuyển đến chưa được bao lâu nên Bội Ninh không có nhiều bạn. Thi Lâm biết điều đó nên đi đâu cũng chịu khó xách cái đuôi là nó theo cùng.

Ngoại trừ vai vế có phần trái ngang ra thì Bội Ninh không quá khó để thích nghi với nhịp sống hiện tại. Hàng ngày vẫn đi học và về kí túc xá, nếu không cùng hội bạn của Thi Lâm đi rong ruổi đâu đó thì nó sẽ một mình ru rú ở phòng. Không có những bữa cơm gia đình, không có quá nhiều bạn, so với cuộc sống trước đây của nó thì chẳng khác nhau là mấy.

“Ninh, chiều mày có về nhà không?” Thi Lâm nhìn cuốn lịch treo tường rồi hỏi. Cuối tuần nhà trường có lễ, vậy nên học sinh sẽ được nghỉ từ giữa tuần. “Thôi không cần trả lời đâu, mày lại bảo không chứ gì.”

Bội Ninh trưng ra một nụ cười gượng gạo khi bị chặn họng. Đúng là lần nào được hỏi câu đấy nó cũng đều bảo không, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc lần này cũng thế.

“Thế là có về?” 

“Hì, em chưa biết.”

Thi Lâm biết thừa Bội Ninh chỉ đang vờ vịt để tránh đi câu hỏi. Và rồi khi tất cả học sinh đều về thì nó sẽ ru rú một mình ở kí túc xá cho đến khi mọi người lên. Dù sao thì đợt nghỉ này chỉ vỏn vẹn có bốn ngày nên kí túc xá vẫn mở, bảo vệ sẽ không lên đến tận phòng để đuổi nó đi chỗ khác. Chỉ có điều nếu ở một mình như thế thì chán chết. Thi Lâm không hiểu rốt cuộc nhà của Bội Ninh xa đến cỡ nào mà thỉnh thoảng vẫn thấy nó than nhớ nhà nhưng cứ có dịp về thì nó lại bảo không.

“Thế mày về nhà với tao.” 

Sau này lớn rồi sẽ khó về nhà hơn, bây giờ về nhà được bao nhiêu thì cứ phải cố mà về. Không có thì phải tự tạo ra một cái gọi là nhà để về. Đối với Thi Lâm mà nói, nhà nào cũng là nhà. Chỉ cần là nơi có cơm nhà thì ở đâu cũng đều là nơi đáng đến.

“Quả là cao kiến, tí nữa tan học thì ra bưu điện báo trước cho mẹ tao chuẩn bị cơm.” Không để cho Bội Ninh kịp đưa ra ý kiến, Thi Lâm đã quyết định thay nó, mở đầu cho chuỗi ngày ăn chực rất dài của ai đó sau này. “Mai mốt cũng vậy, nếu mày về nhà thì thôi, còn không thì về nhà tao.”

Thi Lâm đã nghĩ đến việc này khá lâu, kể từ lần mà Bội Ninh bị tai nạn mà không có lấy một ai ở cạnh. Cô thấy thương con nhỏ khi lúc nào cũng thấy nó ru rú một mình, không bận tâm ai cũng không quan trọng việc có ai để ý mình hay không. Bội Ninh cũng không hay kể nhiều về gia đình nó, cứ mỗi lần đề cập đến những vấn đề tương tự thì nó sẽ tìm cách lảng đi, thường là sẽ gài cho Thi Lâm kể chuyện còn mình chỉ im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng đôi mắt nó sáng rực lên đầy thích thú, có đôi lúc không biết nghĩ gì lại trông hơi trầm mặc. 

Sau một thời gian, Thi Lâm đã quen dần với tính cách này của Ninh. Cô cũng không cố đào sâu thêm những điều mà Bội Ninh không muốn nhắc đến hay đại loại vậy. Quan trọng là bây giờ nó đang ở cùng với cô, không ai quan tâm nó vậy thì để cô quan tâm cũng được. Nó không có bạn thì Thi Lâm sẽ là bạn. Nó không có nhà thì Thi Lâm sẽ là nhà. Chỉ cần Bội Ninh không từ chối, mỗi bữa thêm một cái bát và một đôi đũa không có gì là khó khăn cả.

Đương nhiên, Bội Ninh không từ chối. Ông bà nó thảo lắm, ai ai cũng quý. Nhưng đó giờ Ninh chỉ được nghe chuyện của ông bà qua lời kể của họ hàng, thấy ông bà qua ảnh thờ cũ kĩ. Vậy nên bây giờ nó muốn gặp.

Phản ứng này của Bội Ninh khiến Thi Lâm vô cùng hài lòng. Ngoài Mộc Thảo ra thì có lẽ nó là người thứ hai Thi Lâm cảm thấy mình hợp chuyện trò. Nó cứ chị chị em em riết làm Thi Lâm tự nhiên có cảm giác có thêm một đứa em ba gai tưng tửng cũng hay.

Giao kèo thành công. 

Thấy sắp đến giờ vào lớp, Bội Ninh luống cuống rời khỏi kí túc xá. Nó đóng vội cánh cửa gỗ rồi luồn cái thanh sắt dài qua mấy lỗ ngang để chốt cửa. Trong khi đó, Thi Lâm lại rất từ tốn, cứ như thể hậu quả của việc vào lớp muộn không có gì đáng sợ. 

Quả thực thế. Hình phạt là đứng chịu phạt ở hành lang mười lăm phút, so với việc đứng một tiếng mà Bội Ninh từng trải thì chỉ bằng một góc tí teo.

Không, hình như đây không phải là tất cả. 

Ngay khi nhìn thấy Huy Lâm và lớp phó mỗi người bê đến trước mặt mình hai chậu nước thì nó đã hèn nhát rút lại những suy nghĩ vừa rồi. Đây không phải đáng sợ mà là rất đáng sợ. Đã đứng chịu phạt thì thôi đi, đằng này lại còn phải xách thêm hai chậu nước. Một tiếng đứng dựa tường kia chả là cái đinh gì so với mười lăm phút đứng thẳng người bưng xô nước cả. Tay Ninh rồi sẽ lìa khỏi thân nó mất.

“Tận hưởng vui vẻ nha, vua lì đòn.” Huy Lâm nhìn Thi Lâm bằng ánh mắt khiêu khích. 

“Cảm ơn, tôi lúc nào vui vẻ cả. Không như cậu.” Thi Lâm vừa nhận lấy xô nước vừa trề môi. “Cái thứ cạy mồm không ra nổi một nụ cười bình thường.”

“Ồ, mong là nửa tiếng sau cậu không như tôi, vẫn có thể nở một cười bình thường.” Huy Lâm khẽ nghiêng đầu.

“Gì? Sao lại là nửa tiếng?” Thi Lâm trợn tròn mắt trước thông tin chấn động mà mình vừa tiếp nhận. Đây rõ ràng là ép người quá đáng.

Huy Lâm đáp lại bằng vẻ mặt “thế đấy thì sao?”.

Thi Lâm giấu đi vẻ cay cú vào trong, nhanh trí kiếm một cái cớ. “Tay của Bội Ninh còn chưa lành mà cậu ác nhơn quá vậy? Sống thất đức vậy mà coi được à?”

“Tôi có bảo Bội Ninh chịu phạt nửa tiếng à? Chỉ có cậu thôi.” Thi Lâm uất ức gào lên còn Huy Lâm thì cứ đứng cười như một thằng khùng. “Tôi cũng đã đề xuất và thầy Kiên đồng ý rồi nên cậu không phải lo đi kiện đâu. Cậu yên tâm, tôi sẽ canh đủ nửa tiếng cho cậu, nhất định không ăn bớt lấy một giây phút nào.”

Bội Ninh trầm trồ một tiếng ở trong lòng, hóa ra người lớn còn có một mặt biết lạm quyền như vậy. Có trách thì chỉ trách Thi Lâm đi học muộn quá nhiều lần làm mất uy tín, tạo cơ hội để người kia được “lạm quyền”. Một bên có mức độ cảm tình cao tít trời xanh còn một bên dưới âm trì địa ngục. Huy Lâm chỉ cần hót mấy lời có nghe vẻ hợp lí bên tai thầy chủ nhiệm là cục diện sẽ tự xoay chuyển theo ý mà cậu ta muốn. 

Bội Ninh thấy tội cho Thi Lâm mà cũng kệ thôi. Nó mới chỉ xách xô có hai phút mà tay đã như muốn rụng cả ra. Bảo nó san sẻ hình phạt với mẹ trẻ của nó là điều không thể. Nó cũng không định liên quan gì nhiều đến phi vụ này, cùng lắm thì xin xỏ cho Thi Lâm một chút. Đây chính là miếng mồi thơm để cho phụ huynh nó cắn nhau, Ninh vun vào còn không hết, hơi đâu mà bưi ra. Sau vụ này Huy Lâm sẽ hả hê, cảm thấy mấy trò xỏ lá ba que rất thú vị còn Thi Lâm nhất định sẽ ghi thù. Thế là đúng theo kịch bản, hai người bọn họ sẽ ngày càng ghét nhau, ghét đến độ không đội trời chung.

Mặc dù Bội Ninh rất biết ơn vì Thi Lâm đã thu nạp một cái đuôi mũm mĩm là nó nhưng nó không thể nào làm khác hơn. Nhiệm vụ của nó xuất hiện ở nơi này vốn là như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout