Mười một giờ năm phút, chuông reo hết tiết.
Bốn tiếng ròng làm bạn với đống công thức hóa và lí đã rút cạn sinh lực của toàn thể học sinh lớp 12B. Thời khắc tiếng chuông reo ầm ĩ cũng là lúc nhiệt huyết của những các xác khô này trở lại. Từng tốp người đổ xô ra phía cổng trường như ong vỡ tổ. Mặc cho trời trưa nắng như lò bát quái, tâm hồn của mấy cô cậu lớp 12B vẫn như được tưới một lớp nước mát. Bởi vì buổi chiều nay họ không có tiết nên coi như chính thức được nghỉ từ giờ cho đến tận tuần sau, đa số sẽ được về nhà luôn nên tâm tình vô cùng thoải mái.
Trong lúc Thi Lâm chạy sang bưu điện cạnh trường thì Bội Ninh đi lấy xe, chờ Thi Lâm quay lại thì cùng về nhà. Nằm mơ Ninh cũng chẳng dám mơ có ngày mình được dùng con chiến mã oai phong này của mẹ, trước khi mấy cái khung sắt này hóa thành thứ đồ cổ nằm xụi lơ ở một góc trong kho nhà. Cuối cùng thì Ninh mới hiểu vì sao mẹ nó mãi không chịu đem đi bán sắt vụn dù chiếc xe cổ đã cong vành, vài phần long ốc đã gỉ sét đến nỗi không thể sửa thêm được nữa. Theo như những gì mà nó biết thì để mua được một chiếc xe mini Nhật chính hãng ở thời bây giờ cũng phải tốn gần nửa cây vàng. Mẹ Bội Ninh lại là kiểu người thích sống hoài niệm, một thời huy hoàng như thế đâu phải muốn bỏ là bỏ. Nếu như không phải nó cổ quá thì có khi cũng được thiết kế lại để Bội Ninh trưng dụng thêm vài năm lúc vào tiểu học. Suýt chút nữa thì nó đã có thứ đồ cổ truyền từ đời mẹ sang con, độc nhất vô nhị.
Bội Ninh vừa ra khỏi nhà xe thì Thi Lâm cũng vừa kịp quay trở về cổng trường. Có lẽ vì sắp được đem thêm một chú báo con về nhà nên tâm thế của Thi Lâm vô cùng vui vẻ, cho đến khi cô nhìn thấy phía trước Bội Ninh là Huy Lâm.
Từ cổng chính rẽ phải là đến ngay con đường đối nằm cạnh bờ hồ, đi thẳng năm cây số là đến nhà Huy Lâm, nếu đi cổng phụ thì sẽ phải vòng thêm chừng một cây số rưỡi. Người không thích dông dài như Huy Lâm thường sẽ chọn đi cổng chính cho lẹ. Hôm nay chẳng hiểu sao cậu ta lại có hứng thu đi vòng qua cổng phụ, thậm chí còn cố ý đi về phía mà Thi Lâm đang đứng. Khóe môi Thi Lâm giật giật, cô nhìn một lúc rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
“Này, Thi Lâm.”
Thi Lâm mặc kệ, coi như mình điếc.
“Đứng gọn vào không dập mặt bây giờ.”
Thi Lâm nhăn nhó. Hù dọa ai chứ?
“Này, Thi Lâm. Đứng lùi vô.”
Cho đến khi chất giọng kia vang lên đến lần thứ ba thì Thi Lâm mới có phản ứng theo kiểu vô cùng bực bội. Trưa trời trưa trật ra mà gọi gọi cái gì. Rõ ràng chỗ mà cô đứng là ở dưới gốc bàng cạnh mé cổng, không hề ảnh hưởng gì đến ai, tên khùng kia cứ gào lên như thể cô đang đứng giữa đường làm rối loạn giao thông của người ta vậy.
Huy Lâm nói không được thì bước đi nhanh hơn, đến được vị trí mà Thi Lâm đang đứng, kéo người đối diện lùi ra chỗ khác.
Rầm!
Bụp!
Uỵch!
Beng!
“Trời ơi cứu với...”
Một loạt âm thanh sống động vang lên ở địa điểm mình vừa đứng khiến Thi Lâm ngây người. Cô không cản trở giao thông của ai là thật, nhưng rối loạn giao thông xảy ra cũng là thật. Nếu không kịp né ra chỗ khác thì Thi Lâm có khi cũng bẹp dúm trong bụi cây cùng với hai người trên chiếc xe đạp bên cạnh.
Bội Ninh cách đó khá xa nhưng vẫn đủ khoảng cách có thể chứng kiến hết những gì vừa xảy ra. Hai người kia khi nãy vượt qua Bội Ninh vẫn còn hiên ngang lắm, họ đu bám trên con chiến mã của mình rất điêu nghệ mà không biết chưa đầy một phút sau nó sẽ bị đứt phanh. Nếu không vì thế thì đây hẳn là màn trình diễn thú vị nhất mà Bội Ninh từng chứng kiến.
Chà! Người lớn cũng từng là người trẻ mà, cũng biết bốc đầu.
Người lớn còn biết cà khịa nhau nữa.
“Tai cậu chỉ để theo khuyên với làm đẹp cho đầu thôi à?” Huy Lâm nhìn Thi Lâm đang ngơ ngác bằng một ánh nhìn không thân thiện lắm.
“Ai bảo cậu gọi không đầu không đuôi thế.” Thứ nhất, chỗ mà Thi Lâm đứng vốn không có vấn đề gì cả, gọi khơi khơi chỉ có thể là cố tình gây chiến. Thứ hai, nếu có vấn đề thì Thi Lâm cũng không cho rằng Huy Lâm sẽ quan tâm. Người bình thường cũng không có ai nhắc người khác theo cái kiểu hững hờ đấy cả. “Tôi làm sao biết được cậu có ý đồ gì.”
“Cậu bớt mộng tưởng đi. Tôi thì có ý đồ gì được với cậu?”
“Chứ cậu làm gì tốt đẹp đến mức tự nhiên lại quan tâm xem tôi sẽ bị gì nếu đứng đấy.”
“Tất nhiên rồi, tôi đâu rảnh.” Huy Lâm lấy tờ giấy kẹp ở khung xe đạp ra rồi chỉ vào dòng thứ ba từ dưới đếm lên: “Tuần sau cậu trực nhật, đừng hòng tìm cớ trốn để tôi phải phân lại cho người khác.”
Hừ, làm gì có ai cố tình để mình bị thương chỉ vì muốn trốn trực nhật. Chỉ có người tâm địa xấu xa mới nghĩ xấu người khác thôi.
“À còn nữa.” Huy Lâm như nhớ đến điều gì đó, mở cặp lấy ra một sấp giấy ghi chi chít công thức rồi dí vào mặt Thi Lâm, bảo: “Bài tập về nhà của cậu. Nếu không muốn bị tôi kèm thì hoặc là cậu thoát kiếp đội sổ hoặc là đi báo cáo với thầy Kiên để đổi người khác. Mà tôi nghĩ cậu nên thuận theo vế đầu chứ làm gì có ai làm lại cậu ngoài tôi.”
Thi Lâm mặt mày đen nhẻm, hóa ra đây mới là mục đích thật sự của việc cậu ta cố ý đi đường vòng. Dạo gần đây lớp 12B thường xuyên bị phản ánh thành tích. Thầy chủ nhiệm yêu cầu phải tìm cách khắc phục những “cái hố đen” của lớp, trong đó có Thi Lâm. Không biết là vô tình hay cố ý, người được phân công lấp cái hố đen Thi Lâm chính là Huy Lâm. Đã dính đến cậu ta rồi thì làm gì còn đường lui nào nữa. Bảo Thi Lâm đi nói chuyện với thầy Kiên chẳng thà kêu cô hãy tự giết mình, nhưng học kèm với tên chất giẫm này cũng không khác gì bắt cô đi chết. Nhất định là kiếp trước Thi Lâm đã băm vằm Huy Lâm đến bẹo hình bẹo dạng nên kiếp này mới bị trả thù chứ người bình thường đâu có ai bị vậy. Nếu thế thì kiếp này cô cũng nguyện băm cái tên trước mặt này ra thành trăm mảnh.
Huy Lâm nhận được phản ứng đòi chém đòi giết của Thi Lâm thì vô cùng hài lòng. Cậu ta không để cho đối phương kịp phản đối đã vui vẻ đạp xe đi.
Không lâu sau thì Bội Ninh dắt xe ra tới cổng trường. Chỉ cần nhìn nét mặt thôi cũng có thể nhận ra Thi Lâm đang cay cú. Bội Ninh biết điều đó nên cố tình bơm đểu thêm vài câu trên đường về bằng cách bênh chằm chặp Huy Lâm. Kết quả là nó đã thành công khiến Thi Lâm phát hỏa còn hơn cái hơi nóng bốc lên từ đất. Thậm chí Ninh còn có thể cảm nhận được ngọn lửa thù hận đang cháy phừng phừng ở ngay sau lưng nó.
Bình luận
Chưa có bình luận