Chương 8: Về "Nhà"


 

 

Đường xá giữa trưa muộn trở nên vắng vẻ, thưa thớt dần. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất mà Bội Ninh cảm nhận được sau khi đã ở đây được một khoảng thời gian. Ở nơi phố thị của nó, ngay cả lúc về đêm cũng vẫn còn ồn ã chứ đừng nói là ban ngày. Đây có lẽ là lần đầu tiên Bội Ninh được cảm nhận sự im lặng gần như tuyệt đối của buổi trưa thế này. Suốt đường chỉ có lác đác vài chiếc xe máy cà tàng lầm lũi chạy qua, khói bụi mù mịt.

Đi chừng mười cây số là đến nơi. Bội Ninh đứng trước khu nhà sơn màu vàng đậm, thoáng trầm trồ. Nhà ông bà ngoại nó lúc này gọi là ngoại thành nhưng cũng không tính là ở nơi hẻo lánh xa xôi gì lắm. Nơi này không sầm uất như trung tâm nhưng rộng rãi hơn hẳn. Căn nhà hai tầng của ông bà Ninh nằm cạnh một khu tập thể nhỏ, tầng một là tiệm vải may, phía sau nhà là một khoảng sân vườn đủ để trồng rau, nuôi gà. 

“Con chào bố, mẹ đâu rồi bố?” Thi Lâm vừa mới đến cửa đã hỏi.

“Cháu chào ô… à bác ạ.” Bội Ninh lắp bắp.

“Ừ. Về rồi đấy à?” Ông Tân thấy hai đứa nhỏ đi học về thì dừng đạp máy may. Ông thoáng nhìn lên một chốc rồi tiếp tục cặm cụi. “Mẹ đang nấu cơm sau nhà. Hai đứa lên rửa tay chân đi, để xe đấy tí bố dắt.”

Thi Lâm ra hiệu cho Bội Ninh dựng xe ở cạnh cửa gỗ rồi đi dọc theo hành lang bên cạnh. Qua khỏi cửa sổ bên hông của tiệm may là sẽ có lối để vào gian khách. Bình thường đi thẳng từ tiệm vào nhà cũng được nhưng đi cửa cạnh thì sẽ đỡ vướng víu hơn. Đi sâu xuống nữa là bếp ăn, một góc phía sau dựng bếp củi và bên cạnh đó là khoảng là sân vườn. 

Thi Lâm mới vừa đặt chân vào cửa đã lập tức gào lên: “Mẹ ơi, mẹ yêu ơi. Con gái yêu mẹ về này mẹ yêu ơi.”

Bà Chi đặt đôi đữa cả vào trong cái rổ cạnh bếp, đậy nắp nồi canh xương lại rồi đi ra khỏi khu bếp ám muội than đen xì. Bà đẩy gọng kính lên cao trước khi ném cho Thi Lâm một ánh nhìn sắc lẹm. “Gớm chị, chị ồn quá chị. Lúc đẻ chị là cái đầu chị chui ra trước chứ có phải cái mồm đâu.”

“Hì, thì kệ con đi.” Thi Lâm đẩy Bội Ninh ra trước mặt bà Chi ngay sau khi bà tỏ vẻ không kệ thì làm gì. “Mẹ yêu, đây Bội Ninh bạn con.” 

“Cháu chào bác.” 

Thái độ của bà Chi đột nhiên quay ngoắt. Dáng vẻ khó tính của một cựu giáo viên khi nãy giờ đã được thay thế bởi ánh nhìn hiền từ của người bà, người mẹ chuẩn mực. 

“Ôi, trông đầy đặn xinh xắn thế chứ lị. Sau này có thời gian thì cứ về đây chơi nhé.”

“Dạ vâng.”

“Hai đứa ở chung với nhau cần gì cứ bảo với bác là được.” Bà Chi xởi lởi ôm lấy Bội Ninh. Không biết vì lí do gì mà chỉ vừa gặp nó thôi mà bà đã cảm thấy yêu thích đứa nhỏ này giống như con gái mình. Có lẽ vì trông nó có đôi mắt sáng giống Thi Lâm, hoặc cũng có thể là do những gì bà được nghe về nó qua cuộc gọi lúc trưa của con gái. 

“Mẹ ơi con đói.” Thi Lâm xị mặt khi nhận thấy bà Chi bắt đầu có dấu hiệu muốn hàn huyên tâm sự cùng nhỏ Bội Ninh ngay lập tức.

“Ừ nhỉ, cái Ninh chắc cũng đói.” Bà Chi hắng giọng rồi đẩy cả hai đứa về hướng cầu thang ở góc nhà. “Đi, đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cho nóng. Mẹ nấu sắp xong rồi.” 

Bội Ninh theo chân Thi Lâm lên tầng hai thay đồ, tiện thể tham quan luôn các phòng. Đến khi có tiếng gọi vọng lên từ bếp của bà Chi thì hai đứa nó mới lon ton xuống phụ. 

Thi Lâm vừa bưng cơm vừa gọi với lên nhà trên: “Bố ơi, mình ăn cơm thôi bố.”

Ông Tân “Ừ” một tiếng nhưng chưa thấy mặt đâu. Mãi một lúc sau ông mới khép hờ cánh cửa tiệm, lọ mọ gom vải vụn đem để vào gian chứa đồ trước khi xuống hẳn gian sau.

“Sáng nay mới đổi gạo nên cơm hơi khê tí.” Bà chi vừa xới nồi cơm vừa khịt mũi.

Khói từ nồi cơm bốc lên nghi ngút, lan ra khắp phòng, lẫn chung với phần khói than còn sót lại trong bếp. Cái mùi ngai ngái, hăng hăng xộc thẳng vào mũi Bội Ninh. Nó hít lấy hít để như được sống về những năm mà bố mẹ nó chỉ mới xây được căn nhà cấp bốn có hai gian bé tẹo. Mỗi lần mẹ nấu cơm là khói bay khắp từ đằng sau ra đằng trước, hôm nào gió to thì bay cả tàn tro. Phải gần chục năm rồi kể từ lúc Ninh lên bảy, đến giờ nó mới được ngửi lại cái mùi khói ấy. Nó cũng chưa bao giờ thấy qua cái nồi gang nào to như nồi cơm của bà ngoại nó. Cả cái rế bằng tre cũng vậy.

“Sao, thấy hấp dẫn không?” Bà Chi thấy Bội Ninh đứng ngơ ra thì hỏi. 

“Thơm lắm ạ.” Bội Ninh vui vẻ trả lời. 

Chưa đầy năm phút sau, mâm cơm thịnh soạn đã được dọn ra đầy đủ với 3 món mặn, 1 món canh. Cá hột mít kho tiêu, rau muống luộc, canh xương bí và thịt kho quẹt. Mấy quả cà pháo bà Chi mới muối từ hai hôm trước cũng được đem ra đãi khách.

***

Chiều hôm sau, Thi Lâm rủ Bội Ninh qua khu tập thể cạnh nhà hóng gió. 

Trên tầng thượng không có lan can hay mái che nào cả. Đó chỉ là một khoảng bê tông bằng phẳng để chất vật liệu hư hỏng và đồ cũ không ai dùng. Trừ khu chính giữa thông thoáng ra thì có tận mấy chỗ bị đọng nước, phủ đầy rêu. Mấy đứa trẻ trong khu này nếu như không ra sân bóng ở đầu khu để chơi thì đa phần sẽ kéo nhau lên đây ngồi, mặc dù thi thoảng chúng lại bị phụ huynh mắng vì nguy hiểm.

“Anh dắt em lên đây không sợ mẹ la hả?” Tiếng một đứa nhóc chừng bảy tám tuổi vang lên.

“Em sẽ mách mẹ à?” Chàng trai đi cùng nhóc ấy cất lời hỏi, nom cũng đã vào cấp 3 rồi.

“Em không.” 

“Thế thì sợ gì. Mẹ không biết đâu.” 

Hai anh em nhà nọ trông có vẻ như đang trấn an nhau sau khi đã thành công trốn mẹ kéo nhau lên sân thượng. Họ rất nhanh đã tìm đến một góc nhỏ trên sân để ngồi, song lại lôi ra mấy chiếc hộp con từ dưới mép bê tông gần đó. Đôi mắt đứa em như sáng rực lên mỗi lần nhìn thấy cục tròn nhiều màu ở bên trong chiếc hộp. Một hòn bi ve được lấy ra từ trong túi của người anh, nó được chuyền qua tay của đứa em và kế đó thì nằm yên trong hộp.

“Đừng nhìn nữa, con mắt mày sắp rớt ra rồi kìa.” Thi Lâm ngồi bên cạnh thấy Bội Ninh cứ nhìn đăm đăm người ta, tự nhiên có cảm giác mình giống như mấy thằng nhóc du côn ở đầu đường, chuyên để ý rồi lên ý đồ ăn cắp đồ chơi của người khác. 

Bội Ninh lén lút thu ánh nhìn của mình lại. “Người ta hay giấu đồ chơi ở trên đây lắm hả chị?”

“Làm gì có ai rảnh. Chỉ có hai anh em nhà đấy thôi.” Thi Lâm phá lên cười trước khi đánh ánh nhìn thoáng qua góc bên kia. “Lãnh địa của họ đấy.”

Cứ mỗi tuần một lần, hai anh em họ lại kéo nhau lên sân thượng của khu tập thể để bỏ thêm mấy viên bi vào trong hộp thiếc cạnh ống nước cho đến khi chúng đầy. Chiếc hộp này đầy thì sẽ có thêm hộp khác xếp chồng lên, chưa ai thấy họ cầm về dù chỉ là một hộp. Không ai biết mấy chiếc hộp đó từ đâu ra vì nó có lâu rồi, từ trước khi họ chuyển đến. Nhưng rồi người ta cũng dần mặc định đấy là của anh em họ.

“Thú vị nhỉ.” Bội Ninh chép miệng.

“Mày thích thì cứ qua lấy mà chơi. Chơi xong trả lại cho người ta là được.” Thi Lâm vừa nói vừa vẫy tay với đứa em thay cho lời chào. 

Bội Ninh không hứng thú lắm với bi ve. Nó chỉ tò mò vì sao mà hai người kia đã tốn công sưu tầm cho thật nhiều bi rồi lại vứt tơ hơ ở giữa trời giữa đất như thế. Nó định qua hỏi nhưng nghĩ thấy bất lịch sự. Nó cũng không muốn phá đi bầu không khí vui vẻ của người khác bằng những câu hỏi ngớ ngẩn của mình nên đành nuốt ngược niềm nghi vấn ấy vào. 

Suốt buổi, Bội Ninh không thể nào rời mắt khỏi hai người ở góc xa phía tay phải của mình. Nó thấy đứa em lúc nào cũng cười tươi roi rói, anh nhóc bảo gì nhóc cũng gật đầu. Chỉ đến khi họ đề cập đến việc đem những chiếc hộp thiếc đó về thì nhóc ỉu xìu ra mặt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout