Chương 9: Nhân Chứng và Lời Hứa


 

 

“Anh hai ơi, mình đã thống nhất là sẽ không đem chúng đi mà.”

“Nhưng em sợ một mình mà. Anh không thể đi cùng em được, chỉ có thứ này thôi…” 

Buổi chiều mùa thu tắt nắng rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà một mảng đỏ đã ám hết nửa vùng trời, chảy tràn xuống những mái nhà thấp tầng phía xa. 

Hai anh em nhà nọ vẫn ngồi im lìm ở góc sân thượng, thỉnh thoảng cầm chiếc hộp lên rồi lại ngập ngừng bỏ xuống. Cứ như thể họ muốn để chúng lại nơi tầng cao nhất này càng lâu càng tốt, sợ rằng một khi đem đi rồi thì sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa.

Bội Ninh nghiêng người hỏi Thi Lâm: “Chị có biết họ đang làm gì không?”

Thi Lâm nhún vai: “Không chắc. Tao chỉ nghe bảo là Hoàng sắp đi nước ngoài cùng mẹ còn Hùng thì ở lại.”

Đây có lẽ sẽ là lần cuối hai anh em họ được cùng nhau vui đùa. Và rồi rất lâu sau đó họ mới có thể gặp lại nhau, hoặc cũng có khi là không còn gặp. 

“Anh không đi cùng em thật ạ?” Hoàng nói, giọng non nớt.

“Ừ, mẹ sẽ đi cùng em.” Hùng trả lời trong khi đối mắt đang nhìn về một hướng xa xăm. Cậu cũng muốn đi cùng nhưng không thể, vì còn quá nhiều sự ràng buộc ở cái khu tập thể cũ mèm này. Cậu cũng không thể nào ngáng chân Hoàng bước đến một vùng trời mới. Cuộc sống của nhóc, sức khỏe của nhóc sẽ không thể tốt lên nếu cứ mãi bị chôn vùi ở đây mà không sang nước ngoài cùng mẹ. “Anh sẽ thường viết thư cho em. Đổi lại, em sẽ đem theo chúng nhé.”

Hùng vừa nói vừa cố ý nhét chiếc hộp thiếc đẹp nhất vào tay đứa em của mình. Một chiếc hộp tượng trưng cho sự hiện diện của đối phương, ngay cả khi không gặp mặt.

Vài năm trước đây, Hoàng đã thể hiện ra bản thân là một đứa trẻ rụt rè, cô độc. Nhóc không có ai thân thiết hay nói đúng hơn là không có bạn. Gần như chẳng có ai thích chơi cùng Hoàng bởi vết sẹo lớn ở chân và chứng đi cà nhắc sau tai nạn. Ngày Hùng được nhận nuôi, cậu mười ba tuổi còn Hoàng chỉ vừa lên sáu. Hoàng rất muốn chạy đến làm quen với người sắp trở thành anh hai của mình thay vì đứng nấp ở một góc để nhìn. Nhóc cảm thấy vui vì cho rằng mình sẽ có bạn nhưng cũng sợ vì điều đó, sợ rằng Hùng rồi cũng sẽ giống như những người anh em trong họ hàng, sẽ cảm thấy nhóc phiền phức. Lần đó là Hùng đến bắt chuyện với Hoàng. Cậu thật sự xem nhóc là em, sẵn sàng bảo vệ, dẫn nhóc đi đây đi đó để cả 2 dần quen với cuộc sống xa lạ. 

Ba năm không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để giúp cảm xúc của Hoàng ổn định hơn, chỉ có điều sức khỏe của Hoàng thì ngược lại. Càng lớn, chân của Hoàng càng yếu, bắt buộc nhóc phải chuyển đến nơi có điều kiện y tế cao hơn để chữa trị. Cũng đồng nghĩa với việc hai anh em nhóc sẽ không còn được chơi cùng nhau nữa. Hùng muốn làm gì đó cho Hoàng nhưng không biết mình có thể làm gì ngoài việc để nhóc đem theo những thứ gắn liền với niềm vui của anh em họ. Cho dù sau này không có ai làm mọi thứ cùng Hoàng nữa thì việc có “tín vật” bên cạnh cũng sẽ giúp nhóc an tâm rằng nhóc chẳng bao giờ một mình.

Hoàng tiếc nuối ôm chiếc hộp vào lòng. Anh em nhóc đã thống nhất là sẽ cùng nhau lên sân thượng để cất những viên vi be mình có được vào mỗi cuối tuần. Họ cũng sẽ không đem bất cứ thứ gì đi khỏi đây cho đến khi lấp đủ 10 chiếc hộp để đổi lấy một kì tích. Mãi mới được ba hộp…

Hùng bảo: “Anh sẽ làm nốt cho.”

Hoàng ngước nhìn: “Thật không?”

Hùng khẽ gật. Cậu vò đầu đứa em thay cho lời cam đoan rằng lời hứa của họ vẫn sẽ được thực hiện ngay cả khi đã có một chiếc hộp bị đem đi giữa chừng.

“Anh hứa đi.”

“Ừ, anh hứa.”

Hoàng ngồi dựa lưng vào cái thùng gần đó, đăm chiêu suy nghĩ. Trông nhóc có vẻ không cam tâm lắm nhưng ánh mắt đã dịu hơn trước nhiều. Được một lúc, Hoàng đứng dậy rồi ôm chiếc hộp tiến về phía Bội Ninh và Thi Lâm đang ngồi, khẽ lay tay áo của người đối diện.

Cuộc trò chuyện giữa Bội Ninh và Thi Lâm dừng lại ngay sau đó. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Hoàng khi nhóc cất lời. “Chị ơi.” 

“Sao thế nhóc?” Thi Lâm hỏi.

Hoàng lục lọi trong túi áo con con của mình, lôi ra hai viên kẹo đồng tiền. “Em cho chị kẹo, chị làm dấu cho em được không?”

“Dấu gì thế?” Bội Ninh tò mò trong khi Thi Lâm thì nhận lấy kẹo từ tay Hoàng để thể hiện sự đồng ý.

Hoàng chạy lại phía Hùng, lôi cậu ta đến chỗ mà nhóc vừa đứng. Hùng không hiểu lắm nhưng vẫn chậm rãi đi theo. 

Đến nơi, Hoàng bảo: “Anh hứa với cả chị này đi.”

Nói đoạn, Hoàng lại quay qua bảo với Bội Ninh: “Chị, chị nghe anh Hùng nói xong chị bảo là xác nhận nhé.”

Thấy Bội Ninh gật đầu, Hoàng lập tức thúc giục Hùng đưa ra lời hứa để đảm bảo anh của nhóc sẽ không phá luật giống như lần chỉ có hai đứa với nhau. “Anh, anh hứa đi.”

“Ừ. Anh hứa.” 

Dáng vẻ bất đắc dĩ của Hùng khiến Bội Ninh không khỏi buồn cười, may nhờ có Thi Lâm ngồi cạnh cố ý bấu víu nên nó mới không thể hiện điều gì quá lỗ mãn. Mặc dù không rõ lời hứa của hai anh em Hoàng cụ thể ra sao nhưng Bội Ninh vẫn làm tốt nhiệm vụ là nhân chứng của mình. 

Nó vui vẻ đáp lại ánh mắt mong chờ của Hoàng: “Ok! Xác nhận.”

Lúc này Hoàng mới thật sự trở về dáng vẻ ban đầu của nhóc, không tiếc nuối, không phiền muộn. Nhóc chìa ra ngón út tin hin, tỏ ý muốn ngoắc tay thêm lần nữa với Bội Ninh trước khi cùng với anh trai về nhà. Nó đại khái đoán được vì sao Hoàng lại có biểu hiện như thế và không mong nhóc sẽ vì bất cứ điều gì mà thất vọng, nhất là những thứ mình đã chọn tin. Đã giúp thì phải giúp cho trót, Bội Ninh đương nhiên không từ chối.

Kể từ sau khi anh em Hoàng rời đi, tầng thượng lại trở về dáng vẻ yên ắng như lúc Bội Ninh vừa mới lên. Mặt trời khuất hẳn sau những tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho toàn bộ ánh đỏ của hoàng hôn. Gió chiều lùa qua, mang theo mùi đất ẩm cùng hương hoa sữa thoang thoảng.

Bội Ninh nhắm mắt, hít thở sâu hơn. 

Không lâu sau, tiếng trẻ con ríu rít ở phía xa cũng nhỏ dần, báo hiệu rằng bữa cơm chiều đã đến. Mấy cái cây cao vút trở nên xám xịt khiến Bội Ninh không còn nhìn thấy rõ tán lá. Nó với Thi Lâm ngồi trên sân thượng thêm một lúc rồi cũng đứng lên. Trước khi đi khỏi tầng thượng, Bội Ninh cẩn thận tiến lại chỗ gần ống nước, ngồi xuống. Nó sắp xếp lại mấy chiếc hộp cho ngay ngắn, bỏ hai hòn bi ve vào trong chiếc hộp đã gần đầy.

Nó vốn định đem thứ mà mình nhặt được ở sân trường cất đi để sau này trở về có cái làm kỉ niệm nhưng bây giờ nó nghĩ là không cần thiết. Nó không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu nên muốn thử làm những điều khiến mình có cảm giác tồn tại ở thời điểm này hơn, thay vì chỉ đau đáu nghĩ về việc phải giấu giếm kỉ vật để chứng minh điều đó. Đột nhiên nó thấy, kỉ niệm thật ra cũng có thể giữ gìn theo nhiều cách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout