Ngày cuối cùng ở nhà, Bội Ninh thức dậy từ rất sớm. Nó vốn định ngủ lâu hơn tí nữa nhưng từ lúc trời còn chưa hửng sáng đã có tiếng lạch cạch ở dưới phòng. Nghe đâu như tiếng ai mở cửa. Phía bên ngoài dường như còn có cả tiếng chuông leng keng thỉnh thoảng phát lên làm khuấy động một mảng không gian yên lặng.
Bội Ninh lồm cồm bò dậy. Nó thò tay ra ngoài tấm mùng để tìm kính cận ở phía trên nóc tủ nhỏ và đồng hồ. Mới chỉ hơn bốn giờ sáng. Sương vẫn chưa tan nên tiết trời khá lạnh, gió luồn qua khe cửa sổ như mơn man trên da thịt. Ninh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh lẽo. Nó thoáng rùng mình trước khi kịp với chiếc áo gió máng trên móc ở phía cuối giường.
Thi Lâm vẫn còn đang ngủ nên Ninh không định bật đèn mà chỉ cẩn trọng men theo tia sáng leo lắt thoát ra từ phía cửa phòng. Xuống dưới tầng, ánh đèn tuýp màu vàng nhạt đã được bật lên, đủ chiếu sáng một góc bếp nhỏ xuôi về gian sau.
Bà Chi không biết dậy từ lúc nào, giờ này đang lọ mọ ngồi châm lên bếp lửa. Bà chỉ mặc một cái áo bà ba mỏng tang, mái tóc đen tuyền được búi gọn phía sau đầu bằng kẹp sắt. Ở đây không che chắn như những gian trên nhưng có vẻ ấm hơn do có hơi nóng thoát ra từ củi lửa. Mấy que ngo bị đốt cháy thậm chí còn chưa bay hết mùi dầu.
Bội Ninh đứng cách đó vài bước chân, đăm đăm nhìn cho đến khi bà Chi cất tiếng gọi: “Ô, cái Ninh sao dậy sớm thế?”
Ninh gãi đầu: “Cháu không ngủ được.”
Bà Chi nhìn sơ qua dáng vẻ bù xù của Ninh cũng đủ biết con nhỏ chỉ mới vừa dậy cách đây không lâu. Trong ánh mắt dường như vẫn còn hiện rõ sự buồn ngủ. “Bác làm ồn quá nên bị thức giấc à?”
Bội Ninh lắc đầu nguầy nguậy, hai tay quơ loạn xạ trước gương mặt đang bối rối. Chỉ đơn giản là đêm hôm trước nó ngủ không sâu giấc nên mới nghe được những tiếng động lúc ban mai rồi tỉnh. Nếu không vì vậy thì có khi bây giờ nó vẫn đang nằm chết giấc trên giường với Thi Lâm.
Bà Chi nhìn điệu bộ ấy của Ninh có một lần mà cứ thấy buồn cười mãi. Bà thôi không trêu nó nữa, đợi đến khi bếp lửa cháy to hơn thì đặt chiếc ấm nước ở cạnh kệ lên bếp rồi rủ rê người thứ hai dậy sớm trong nhà cùng đi chợ.
Thời này là thế, mà có khi thời nào cũng vậy. Muốn chọn được đồ tươi và rẻ thì phải cất công đi sớm, khi mà người ta mới bày hàng. Lúc ấy tâm tình tốt, dễ mở vía thuận mua vừa bán. Để đến tầm giữa buổi mới bắt đầu đi thì đồ ngon đã bị người ta mua hết trước, còn lại phần mình chỉ có đồ kém tươi. Hôm nào họ đắt khách thì còn không đến lượt mình.
Ban đầu Ninh hơi ái ngại vì chẳng mấy khi nó dậy sớm để ra ngoài đi bộ, có khi là chẳng bao giờ. Tuy nhiên ở nhà thì nó cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa, suy đi tính lại chi bằng ra ngoài hít chút khí trời. Lúc ra tới cửa, trời đã sáng hơn đôi chút nhưng vẫn mang một màu xám xịt. Vài căn nhà đã có người thức dậy, cánh đàn ông thì mặc áo ba lỗ đứng vặn mình ngay trước cửa nhà, cánh đàn bà thì quét sân, dọn lá.
Ninh đi được một đoạn thì loa phát thanh của khu từ từ phát ra những âm thanh đầu tiên của ngày. Một giọng nói ngọt ngào vang lên và bản nhạc du dương bắt đầu.
Mới chỉ tờ mờ sáng nhưng nhịp thở của ngày mới đã dần len lỏi. Cỏ cây còn chưa kịp vươn mình mà những sạp hàng hóa đã lấp ló hiện ra dưới lớp sương mờ. Dọc theo con đường nhỏ dẫn về phía chợ đã có ba bốn gánh xôi đặt cạnh nhau. Chỗ này một thùng xôi cúc, gánh kia lại bán xôi vò, xôi xéo, khói bay nghi ngút. Người cầm làn, kẻ xách túi đi lại mỗi lúc một nhiều. Vào đến chợ thì đông đúc hơn, xe cộ và xích lô chen qua những ngõ nhỏ tạo ra một tổ hợp sôi động. Có vài quầy hàng đông đến nỗi vì người ta quen rồi nên mới nhớ chứ nếu đứng từ đằng xa thì chỉ thấy đầu người mà chẳng biết bán gì.
Ninh cứ nghĩ mấy phiên chợ sớm này chỉ có người lớn là nhiều nhưng không phải. Mấy đứa nhóc con ở đây cũng nhiều không kém. Dường như niềm vui của chúng nó mỗi ngày chính là được mẹ dắt tay đi loanh quanh mấy gian hàng đầy màu xanh đỏ để coi lươn, coi cá. Thỉnh thoảng tò mò, chúng sẽ chạm tay vào rồi thoáng giật mình vì cảm giác nhờn nhợn.
Đi tới cuối chợ, Ninh trông thấy Hoàng. Thằng bé đang đứng chơi một mình ở quầy hàng gia vị, trông có vẻ buồn.
“Hoàng.” Bội Ninh buột miệng gọi khi thấy nhóc chuẩn bị quay người đi vào trong. Nó vẫy tay với hi vọng Hoàng sẽ thấy mình giữa một đống người chen chúc.
Hoàng không quá cao để có thể nhìn thấy người vừa gọi nó là ai, chỉ có cánh tay đang nghoe nguẩy là thu hút được sự chú ý của thằng bé. Hoàng chậm chạp tiến về phía có tiếng nói, khi đã đủ khoảng cách để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì chạy lại nhanh hơn.
“A, cháu chào bà.” Hoàng nhanh nhảu ôm chân bà Chi và nhận lại được một cái xoa đầu.
Hóa ra, người mà Hoàng trông thấy là bà Chi chứ không phải Bội Ninh. Điều này đồng nghĩa với việc hi vọng của nó đã không thành thật. Việc Hoàng xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ đều là do ăn may chứ không phải vì thằng vé đã nhận ra người gọi nó.
“Xùy.” Bội Ninh thoáng thở dài.
“Chị nhân chứng, chị làm gì ở đây thế?” Lúc này Hoàng mới để ý đến người đứng bên cạnh, nhóc quay ngoắt sang ngay khi nghe thấy tiếng chép miệng đầy ai oán.
“Em nhớ chị à?” Bội Ninh hỏi.
“Dạ. Hôm qua.” Hoàng đáp bằng một giọng hiển nhiên. “Chị là chị đi cùng chị Lâm.”
Dừng một lúc, Hoàng chìa ngón út ra tỏ ý dù không biết tên đối phương là gì nhưng nhóc vẫn nhớ bởi vai trò đặc biệt mà mình đã trao cho người ta.
Ninh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nó cũng không kỳ vọng gì nhiều lắm.
“Hai đứa hôm qua lên nhà cô Năm à?” Bà Chi nửa như hỏi Bội Ninh rằng hôm qua Thi Lâm đã dẫn nó đi đâu, nửa như hỏi Hoàng có phải hai đứa nó đã lên nhà của thằng bé không.
“Dạ không.” Hoàng khẳng định một câu chắc nịch trước khi kéo tay bà Chi để người bà thấp xuống rồi thì thầm to nhỏ vào tai của bà. “Là sân thượng ạ.”
Bà Chi đưa mắt nhìn về phía sạp gia vị nằm chếch bên tay phải, đột nhiên hiểu lí do vì sao hôm nay chỉ có một mình Hoàng ra quầy hàng cùng mẹ. Có lẽ Hùng lại bị “phạt” vì cái tội lén lút dẫn Hoàng lên sân thượng đến quá giờ cơm tối. Giờ này chắc cậu ta đang phải ở nhà nấu bữa sáng thay vì được dắt em trai mình đi dạo để cho chân nhóc được hoạt động nhiều hơn như thường nhật. Trước đây Hùng bận đi học, bà Chi là người đi bộ cùng với Hoàng. Nhóc sẽ ra chợ sớm cùng mẹ, đợi bà Chi đi chợ và ghé qua mua ít đồ rồi dắt mình về nhà. Bà thường sẽ dẫn Hoàng đi lung tung một đoạn trước khi đem trả nhóc về nơi sản xuất theo lời cô Năm. Bây giờ bà bận, Hoàng cũng không vòi vĩnh gì bà cả.
Hoàng thích được đi dạo khi tiết trời còn hơi mát nhưng không thể đi một mình, giờ không có Hùng thì không ai dẫn nhóc đi. Đợi một lúc nữa là nắng lên, đường đông xe hơn nên gần như chẳng thể đi thong dong được nữa.
Không cần nói thì bà Chi cũng nhìn ra được vẻ thất vọng trên gương mặt non nớt của Hoàng. Bà thấy tội.
“Bác còn bận vài công chuyện nữa, cái Ninh về đun thêm hộ bác nồi nước khác cho kịp bữa sáng nhé.”
Tầm nhìn của Ninh vừa hay bắt gặp cái nháy mắt của người đối diện. Nó hiểu ý, phối hợp một cách nhịp nhàng. Một phi vụ hay ho được thành lập. Hoàng không giấu nổi niềm vui khi biết mình là nhân vật chính trong phi vụ đó, ánh mắt ngập tràn vẻ tươi tắn như cỏ cây hoa lá vừa được hứng một trận nắng ngọt. Thằng bé nắm lấy tay Bội Ninh, tung tăng đi về phía cổng chợ.
Vừa xoay người đi được vài bước, thằng bé lại cụp mắt, đứng yên.
“Cứ đi đi, bà nói chuyện với má bây cho.” Bà Chi cười xòa, chờ cho hai đứa nó khuất dạng thì lại sạp hàng gia vị hàn huyên với cô Năm. Tất nhiên, để thằng Hoàng về cùng với Bội Ninh chỉ là cái cớ, thứ mà bà muốn nói với cô Năm lại là chuyện khác.
Về phần Bội Ninh, ban đầu thỏa thuận là nó dẫn thằng Hoàng về, thế quái nào lại thành Hoàng dắt nó chạy lòng vòng khắp đường bao ngoài chợ, suốt gần một tiếng kể từ lúc ấy cho đến khi nắng chảy tràn trên mặt đường. Thằng bé dường như đã đi quen nên càng đi càng thấy khoái, chỉ có Bội Ninh là mệt bở hơi tai. Lúc về, cả người nó mỏi nhừ, đến nỗi bước lên cái bậc thềm thôi mà chân cũng run lẩy bẩy như sắp sửa xuống mồ. Cũng may, thằng Hoàng không bắt Ninh phải dẫn nhóc lên tận nhà ở tầng ba khu tập thể, nếu không thì cái thân èo uột của nó chỉ có nước lăn xuống từng bậc cầu thang rồi trườn bò lê lết về nhà.
Hoàng đứng im như thóc, đợi cho đến khi Bội Ninh ổn định lại hơi thở rồi mới chịu rời đi. Trước khi lên nhà, Hoàng nhét vào tay nó một viên kẹo đồng tiền: “Chị ơi, chị phải tập thể dục nhiều lên nhé không là chết sớm đó.”
Bình luận
Chưa có bình luận