Bốn ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã đến lúc Bội Ninh và Thi Lâm quay lại trường học, nói đúng hơn là lên kí túc xá trước nửa ngày.
Lúc đi, bà Chi chất một đống thứ lỉnh kỉnh cho Thi Lâm mang vác trên chiếc xe đạp Nhật. Kí túc xá không cho nấu nướng, đa số đồ ăn mà bọn họ đem đi đều là đồ khô, đã chế biến hoặc có thể ăn liền. Một túi lớn khác thì chứa đầy mì tôm, thứ mà học sinh vẫn có thể lén lút nấu trong phòng mà không bị phát hiện.
Thi Lâm đen mặt khi nhìn thấy giỏ xe mình chất đầy một đống hộp và túi, chưa kể đến còn hai túi con mà chúng nó sẽ phải xách tay. “Mẹ ơi nhiều đồ thế. Con có phải heo đâu.”
Bà Chi cười khẩy: “Tôi lại chẳng lạ chị quá, có mà lười..”
Phải. Việc ăn không hết chỉ là một cái cớ mà Thi Lâm bịa đại ra. Đối với sức ăn của cô thì có gấp đôi ba như này cũng không lo thừa. Có thêm cả Bội Ninh nữa thì cả một núi đồ ăn chẳng mấy mà hết sạch. Lí do chính là Thi Lâm lười mang vác nhiều đồ.
Sau nửa tiếng kì kèo, đống đồ gói đùm gói bọc ấy cũng được mang hết đi, không chừa lại một túi nào. Lúc về đến phòng, hai đứa réo nhau xếp từng thứ một vào những vị trí phụ hợp. Loáng cái đồ ăn đã chất đầy trong tủ, thậm chí còn sót ở bên ngoài vài ba thứ. Với núi đồ ăn này, hai người bọn nó dè xẻn thì phải được hai tháng mới hết, hoang phí hơn thì là một tháng, hơn nữa thì cũng đủ cho ba tuần.
***
Chiều hôm sau.
Thi Lâm vừa bước chân vào trường đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Mộc Thảo phát ra từ sân dưới. Con nhỏ kêu ai oán khi nhìn thấy đám con trai mang vác một tấm nệm to cùng mấy cái cây dài ngoằng từ phía phòng thể dục ra sân.
Nhảy cao! Tiết thể dục hôm nay chúng nó lại tiếp tục học cái thứ càn rở này.
Đối với học sinh trường BLT, đây chính là môn mà dù có biết trước đề cũng không có mấy ai quá nổi điểm khá. Cố lắm thì mới được vài người nổi bật. Cứ mỗi mười lăm học sinh trong một lớp bất kì của trường thì có khoảng năm sáu người vừa đủ điểm qua, hai đến ba người xuất sắc và số còn lại thì thuộc dạng vớt vát. Bội Ninh tự hào thuộc vào số còn lại. Có thể nói gia đình nó ba đời nhảy cao đều qua xà, chỉ có đến đời nó thì chạy đến ôm xà, cầm xà hoặc đâm luôn vào trụ.
Ninh bực dọc vì chưa gì đã có một khởi đầu bết bát. Chẳng hiểu nổi ai lại có nhã hứng đi sắp xếp tiết thể dục vào đầu tuần nhưng cũng đành chịu, dù không muốn thì chúng nó cũng vẫn phải học. Trừ phi có ai đó trong đám học sinh có khả năng khiến cho nhà trường bỏ hẳn phạm trù nhảy nhót ra khỏi môn này. Dĩ nhiên, đó là điều không tưởng. Thậm chí còn vô lí hơn cả việc Bội Ninh đang có mặt ở đây và chuẩn bị đương đầu với cây xà lần thứ en-nờ-cộng-một.
“Chúng ta lại tiếp tục chia đội nhé các cháu.” Thầy Duy cầm theo danh sách lớp, điểm danh bằng cách túm đủ mỗi đội đều có ít nhất một người giỏi, khá, trung bình, yếu, kém trong việc nhảy xà. Để đám nhóc này hợp tác hơn, thầy treo giải cho những đội có kỉ lục cao ở mỗi tiết. Kể ra cũng hơi tốn kém nhưng đây là cách duy nhất để lớp 12B học tập đàng hoàng.
“Đội 1: Huy Lâm, Thi Lâm, Nguyệt Minh, Mộc Thảo, Thị Thảo, Thúy Hà, Đăng Khoa. ”
“Đội 2: Kim Ngân, Mai Sao, Đức Thịnh, Đức Anh, Minh Hà, Minh Anh, Thị Nhàn.”
“Đội 3: Thị Chi, Văn Kiên, Thị Hải, Bội Ninh, Ánh Ngọc, Minh Kiên, Minh Nhàn.”
“Đội 4:...”
“...”
Thầy Duy xếp từng cái tên vào từng đội cho đến khi đọc hết danh sách. Để trách việc người này hạnh họe người kia, thầy đã xóa luôn thể lệ xin đổi nhóm. Nhóm nào không hỗ trợ nhau thì sẽ tính là thua cuộc ngay từ đầu. Thua rồi thì không có thưởng, đó là điều đương nhiên. Thua rồi thì cũng không cần phải nhảy nhiều, đó cũng là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, cái giá cho việc thua không phải do thực lực chính là ăn con 1 vào hệ điểm số hai, không gỡ gạc.
“Èo, tôi lại chung đội với cậu à.” Thi Lâm bĩu môi.
Huy Lâm cũng chẳng vừa, lập tức thể hiện ý tứ ghét bỏ. “Chán nhỉ. Cậu xin đổi đội đi.”
“Tại sao không phải là cậu mà lại là tôi?”
“Cái gì đối với cậu chả là điều bất công, có cái gì mà cậu không đòi kiến nghị đâu. Cứ hễ mở mồm ra là thầy ơi… nhi-nhô-nhí-nhố-nhi-nhồ.” Huy Lâm cố tình nhại lại giọng điệu của Thi Lâm bằng thứ ngôn từ không ai hiểu được. “Tôi không thấy cậu nhô nhô nhô nữa thì tôi nhắc thôi chứ tôi bình thường, ở đâu tôi chả sống được.”
“Cậu…”
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Thi Lâm thua trận trong mỗi cuộc cãi tay đôi với Huy Lâm. Nếu là người bình thường, chỉ sau vài lần thôi họ sẽ sẽ tự động né xa cái máy nói này ra để đỡ rách việc. Thi Lâm thì ngược lại. Dù có bị cứng họng thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng phải oang oang cái mồm ra khiêu khích Huy Lâm cho bằng được.
“Những người như vậy dễ thích nhau lắm.” Nguyệt Minh xoa cằm ra vẻ tri thức khi đang bàn tán về chủ đề này với Mộc Thảo, âm lượng vừa đủ hai người nghe.
“Đừng có vớ vẩn.” Đồng thanh tập 1.
Đối tượng bị nói xấu dường như rất thính tai khi có ai đó đề cập đến mình, không hẹn mà gặp liền phản bác Nguyệt Minh.
“Thế sao hai ông bà không mặc kệ nhau đi.” Nguyệt Minh xóa bỏ nét mặt lén lút vô tội, hiên ngang cất một giọng đậm mùi khiêu khích.
“Do cậu ta gây sự trước.” Đồng thanh tập 2.
“Đấy thấy chưa, chỉ có để ý nhau mới tìm cớ bắt chuyện với nhau.” Nguyệt Minh vẫn mặt dày châm chọc.
Chỉ bằng một câu nói, Nguyệt Minh thành công khiến hai kẻ không đội trời chung Thi Lâm và Huy Lâm hóa thù thành bạn. Bọn họ song kiếm hợp bích, mỗi đứa một bên, yêu thương đặt bàn chân của mình vào bàn tọa của Minh.
“Á á, đau mày.”
“Á, tao không nói nữa.”
“Ớ… ớ… Đừng mà, đừng đánh mà.”
Thằng Minh la bài hải, tiếng thất thanh vang vọng khắp một khoảng sân nhưng vô dụng. Cậu ta hết ôm mông lại lấy tay trùm đầu, chỉ sợ người ta nhìn vào không biết là mình đang bị đánh. Mãi cho đến tận lúc tiếng còi của thầy Duy vang lên thì mấy đứa nó mới chịu dừng lại.
Suốt gần bốn lăm phút tập, cuối cùng chỉ còn đội 1 và đội 2 tranh giành thứ hạng đầu. Xà ngang bây giờ đã được nâng lên đến 1m64. Ở mức này, đội 1 chỉ còn lại Huy Lâm và Thi Lâm là có khả năng nhảy được, so với đội 2 còn ba người nhảy tốt thì có phần yếu thế hơn. Để giành phần thắng, họ buộc phải duy trì đội hình hai người xuyên suốt sau mỗi lượt nâng xà, cho đến khi đội bạn không còn ai nhảy cao hơn được nữa. Nếu trong trường hợp chỉ còn lại một thì người đó nhất định phải là Huy Lâm.
Thấy vẻ quyết tâm của đồng đội, Huy Lâm bỗng nhiên có cảm giác muốn chọc đểu cho thêm phần kịch tích. Nghĩ là làm, cậu giả vờ một pha nhảy lỗi khiến tay mình “vô tình” chạm vào xà sau khi đã bật cả thân mình qua. Vốn dĩ chỉ định khiến cho mọi người một phen hú hồn, Huy Lâm không ngờ đến xà ngang đã thật sự rơi xuống ngay sau khi mình đứng dậy.
Trong phút chốc, tiếng xì xào đến từ các đội làm không gian như muốn nổ tung. Quá khó tin. Mức xà 1m64 thậm chí còn chưa đến giới hạn của Huy Lâm ở tiết trước là 1m72.
Thi Lâm lúc này chỉ nở một nụ cười nhạt, có lẽ vì đã biết trước kết quả sẽ ra sao sau cú nhảy vừa rồi. Sức nhảy của cô so với tụi con gái có phần nhỉnh hơn thật, nhưng so với nam của đội 2 thì không thể hơn. Việc Huy Lâm tạch ngay thời điểm này đã khiến cho khả năng thắng của đội 1 rơi xuống âm vô cùng. Thi Lâm biết đây không phải sự cố nhưng không muốn phân bua như những lần trước nữa, chỉ chuyên tâm thực hiện nốt nhiệm vụ của mình cho xong.
Sau khi kết thúc phần thi ở mức xà 1m68, Thi Lâm quay về ngồi cạnh Mộc Thảo, nhường chỗ cho chuyên mục nhận giải của đội 2. Từ lúc đó trở đi, cô giữ nguyên trạng thái bình thản như ở lượt nhảy cuối. Đây có lẽ là lần đầu tiên mấy đứa trong lớp thấy bà chằng lửa không nhảy đổng lên khi gặp phải vấn đề gì đó dính tới Huy Lâm. Cô dường như cũng không tỏ vẻ gì giận dỗi hay căm thù người ta cả.
Cuối tiết, thầy Duy thông báo hai tuần nữa sẽ có buổi kiểm tra. Vì lớp trưởng đã xin đi đâu đó nên thầy kêu lớp phó học tập lên tập hợp lớp rồi cho giải tán sớm.
Lúc ra đến nhà xe, Thi Lâm để ý thấy xe của Huy Lâm không còn ở đấy nữa, đoán không chừng là đã đi từ lúc xin thầy Duy vắng mặt. Hiếm khi thấy lớp trưởng mẫu mực lại về sớm trước khi tết giờ như thế này. Dù đã định mặc kệ cậu ta ngay từ thời điểm rơi xà nhưng Thi Lâm vẫn không thể tránh khỏi việc để ý và phán xét.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cô tặc lưỡi mặc kệ rồi mò đến chỗ dãy xe cách đó hai hàng.
“Gì đây? Mày thó được ở đâu bịch bỏng to thế?” Thi Lâm trầm trồ khi trông thấy chiến lợi phẩm trên tay Bội Ninh. Giờ này mấy xe nổ bỏng ở cạnh trường đã đi về hết, nãy giờ nó chỉ loanh quanh ở nhà xe, không biết đã mua được ở đâu.
“Của lớp trưởng đấy.” Bội Ninh quơ tay.
“Gì?” Đôi mắt Thi Lâm thoáng nheo lại, biểu cảm lộ rõ ý tứ “làm gì có chuyện nhảm nhí như vậy”.
Đối diện với sự chất vấn đó, Ninh lập tức đưa túi bỏng cho Thi Lâm, để cô tự mình kiểm chứng. Túi bỏng gạo mà nó cầm thậm chí còn to hơn túi của thầy Duy đem chia cho đội 2. Phía dưới quai túi còn nhét một mảnh giấy con con, chữ không đẹp lắm nhưng người xem vẫn đọc hiểu được.
“Coi như tạ lỗi.”
Thi Lâm bóc túi bỏng ra, đút cho Bội Ninh một miếng trước khi ra cổng trường. Cô nhét tờ giấy xấu xí vào túi áo thay vì vứt nó vào thùng rác ở gần đó rồi lên xe về, trong lòng tiếp tục đánh giá tên mọt sách chết dẫm đã trốn về từ nãy.
Bình luận
Chưa có bình luận