Kể từ lúc nhận ngai vàng, Bội Ninh càng thuận thế đi lên. Nó trở thành trường hợp kỉ lục đầu tiên được ghi nhận tại lớp 12B đội sổ liên tiếp ba lần trong ngày. Ngay cả Thi Lâm cũng phải mất tới ba tháng đầu lớp 10 mới có thể đứng vững được ở vị trí không ai muốn đứng, Bội Ninh lại chỉ cần ba tiết trả bài kiểm tra Lý, Toán. Hai bài kiểm tra một tiết và một bài kiểm tra mười lăm phút, điểm của nó gần như có khoảng cách xa tuyệt đối so với mặt bằng chung.
“Thi Lâm đại ca đã có đối thủ.” Theo đúng nghĩa đen.
Thi Lâm dè dặt nhìn biểu tình méo mó mà Bội Ninh treo trên mặt. Ban đầu cô còn tưởng nhỏ này giống mấy đứa học giỏi sợ bị tụt hạng, hóa ra không phải thế. Đây là biểu hiện của một nhân tố yếu nghề sợ không qua nổi điểm trung bình.
Thi Lâm vỗ vai Bội Ninh, an ủi: “Không sao mày. Người ta có thực lực, bị điểm thấp người ta mới buồn. Mình không có thì có gì đâu buồn, ha.”
“Em có buồn gì đâu.” Đấy là sự thật.
Bội Ninh gượng ép đẩy khóe miệng của mình cong lên. Việc nhận điểm thấp vốn đã nằm trong dự liệu của nó từ những ngày học đầu tiên. Chỉ là nó không nghĩ điểm của mình sẽ âm trì địa ngục đến mức độ đáng gờm này.
“Hoan hỉ mày ơi, mình không đứng được đầu trên thì mình đứng đầu dưới cũng ngầu mà.” Mộc Thảo sợ Bội Ninh đặt nặng điểm số mà sang chấn tâm lí nên cũng tìm cách trấn an.
Để cho có hội, Thảo còn lôi cả Minh vào: “Tao nói đúng không mày?”
Minh đẩy kính ra vẻ tri thức, gật gù tán thành: “Đúng đúng đúng. Đầu nào mà chả là đầu ha.”
Bội Ninh phì cười. Nó đứng đầu từ trên xuống cũng đã mười mấy năm rồi, giờ thử đứng đầu dưới đếm lên cũng coi như là trải nghiệm.
“Đại đại đi.” Ninh tự nhủ.
Ngoại trừ việc đứng ở chỗ có nguy cơ ở lại lớp hơi cao ra thì mọi thứ vẫn vậy. Người ta vẫn nhắc đến nó như một đế chế, dù đế chế này không vẻ vang gì cho cam. Ninh nghĩ ngợi một hồi rồi tặc lưỡi, điểm thấp cũng được, không bị đúp là được.
***
Hết buổi, Thi Lâm kéo nhỏ Ninh ra quầy chợ trưa ở đầu ngõ mua một ít trái cây. Cả hai đứa dường như cũng không có ý định trở về căn-tin của khu kí túc xá. Sau khi rời khỏi chợ thì bọn nó rẽ vào một quán cơm nhỏ ở gần cổng.
“Nay ăn bụi à chị?” Ninh tò mò.
“Chứ bình thường có ăn cơm nhà hả?”
“Không phải thế. Ý là… kiểu…”
“Kiểu gì?”
“Kiểu… nói chung là không giống đi ăn bên ngoài.”
“Xùy xùy, không trêu mày nữa.” Thi Lâm phe phẩy tay. “Hôm nay có người đặc biệt nên mình ăn ở đây cho thoải mái.”
Người đặc biệt?
Thi Lâm vừa dứt lời, ở phía ngoài cửa vang lên một giọng quen thuộc. “Dì Sáu ơi, hôm nay có dưa muối không dì?”
Người mới bước vào dong dỏng cao, chất giọng trầm trầm. Nhìn từ trong bàn ra ngoài có hơi ngược sáng, lướt qua không thấy rõ mặt. Chưa kể Bội Ninh còn ngồi hướng mặt vào trong, phải ngoái đầu ra nên càng khó để nhìn. Dù vậy, quả đầu hơi xoăn kia thì không khó để người ta có thể nhận dạng được đó là Huy Lâm.
Ánh nhìn chăm chú của hai người ngồi trong góc không khỏi khiến Huy Lâm có cảm giác rùng mình. Cậu khẽ đưa mắt về phía cánh phải, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu thay cho lời chào.
Đúng là đặc biệt thật ha.
“Đừng có vớ vẩn.” Thi Lâm giãy nảy.
Ninh bĩu môi. Thỉnh thoảng nó lại lén liếc mắt lên nhìn, dỏng tai nghe người ở phía quầy nói chuyện. Nhưng người ở xa quá, nó nghe chữ được chữ không.
“Dưa mới muối, vẫn còn hơi cay.” Dì Sáu đảo hũ dưa rồi với lấy cái đĩa bên cạnh, định vớt ra mấy chùm lá vừa chín tới.
“Không sao ạ. Bỏ vào bọc giúp cháu nhé.” Lâm vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra mấy đồng tiền lẻ.
“À? Bình thường bây toàn ngồi đấy, tao lại tưởng chúng bây đi chung.” Dì Sáu thoáng nghiêng đầu về phía bàn, đổ đĩa dưa vừa vớt ra vào trong một chiếc bọc con. Một tay dì nắm lấy đầu bọc, một tay bắt dây thun rồi xoay vài vòng trước khi thắt nút. “Đây, ba ngàn.”
Xong xuôi, Huy Lâm vội vã quay người rời khỏi tiệm. Lúc gần ra đến đường lớn hình như còn gặp một người nào đó. Trông không quá thân thiết nhưng có vẻ như cũng biết nhau từ trước, họ dừng lại trò chuyện đôi ba câu xã giao rồi cậu mới đi hẳn. Người kia thì chậm rãi tiến vào quán ăn.
“Mẹ, ở đây.” Thi Lâm ra vẻ hớn hở.
Cứ độ dăm ba tháng, bà Chi sẽ lại lên phố một lần. Cái chính là để chọn vải và giao những đơn đặt may từ trước, sau là tranh thủ ghé thăm con gái. Thường thì Thi Lâm sẽ chọn quán ăn của dì Sáu ở gần kí túc xá cho những dịp này. Quán vừa ngon vừa rẻ, dì là khách mối quen hay lại nhà may đồ nên cũng tính là quen biết.
“Chị Sáu cứ thư thả lên món nhé, mẹ con em không vội.” Bà Chi cười phớ lớ với dì Sáu trước khi ngồi xuống bàn.
Dì Sáu như hiểu ý, vui vẻ đáp lại bà Chi bằng một đĩa dưa chuột.
Thi Lâm lập tức hiểu ra vấn đề, bắt đầu tìm cớ thoái thác để rút êm khỏi cơn sóng to đang chuẩn bị ập đến. Tuy nhiên, còn chưa kịp giở trò đánh trống lảng thì bà Chi đã lên tiếng đánh phủ đầu. “Lại đứng bét nữa chứ gì? Tao biết tỏng.”
Có lẽ cái danh truyền kỳ đội sổ của Thi Lâm đã trở thành một thứ gì đó quá quen thuộc. Bà Chi hỏi chỉ để đúng trình tự của một buổi tâm sự giữa hai mẹ con. Hoặc cũng có thể là bà thật sự trông chờ vào kì tích nào đó.
“Con đứng gần đấy.” Thi Lâm dõng dạc đem đến phép màu mà bà Chi mong đợi.
“Mày lại nói điêu.”
“Con nói thật mà.”
“Mày không đội sổ thì ai đội sổ? Cái Ninh chắc?”
Bội Ninh thoáng giật mình. “Dạ.”
“Hở?” Bà Chi trố mắt nhìn.
“Hì. Đế chế của chị Lâm… giờ là của cháu ạ.” Bội Ninh lí nhí đáp.
Sau khi chắc chắn người đứng bét thật sự không phải Thi Lâm, nét mặt hơi đanh của bà Chi mới dần trở nên hòa hoãn. Bà có chút vui trong lòng nhưng tuyệt nhiên không thể hiện thêm gì ra ngoài mặt. “Không sao, không sao. Cứ từ từ cố gắng, ai cũng có điểm yếu ở một môn nào đó mà.”
“Dạ, là hai môn.” Hoặc hơn thế nữa.
“Vẫn không sao, lâu lâu bị một con điểm thấp không đồng nghĩa với việc ta học dốt toàn tập.”
“Dạ, là ba con.” Thậm chí còn liên tiếp nhau.
Bà Chi im lặng một lúc rồi cười phớ lớ. “Thôi sau tụi bây về làm bạn với hai ông bà già vài năm đi. Biết đâu lại mê, nhỉ?”
Trước khi chuyển sang chủ đề khác, bà Chi đã kịp gieo vào lòng hai đứa nhỏ nỗi sợ về một tương lai an phận nhưng khá xoàng. Cho dù sau này có đứa học dốt quá mà thất nghiệp thì vẫn còn nghề may của chồng bà. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng nó sống lai rai. Nhưng những kẻ thích bay nhảy này có chịu nổi sự tất bật nhàm chán đấy không thì chẳng ai biết được.
Bình luận
Chưa có bình luận