Chương 14: Dao Động


 

 

Sau khi tiễn mẹ về từ khu chợ, Thi Lâm thấy nhộn nhạo trong lòng. Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như những lần trước. Mẹ cô lên thăm, cùng ăn uống, cùng đi dạo quanh chợ và mua thêm một đống đồ lỉnh kỉnh để bồi bổ cho cô. Ngoại trừ màn dạo đầu điểm số, suốt cả buổi cả hai đều tuyệt nhiên không nói thêm gì về chuyện học hành. Có hôm bố sẽ lên đón mẹ, có hôm mẹ tự bắt xe về. Thế nhưng lần này lại có chút gì đó khác. Thi Lâm nhận ra khóe miệng của mẹ thỉnh thoảng lại cong lên, tâm tình dường như tốt hơn vài bậc, ngay cả việc trả giá mấy bà cô ở chợ cũng chẳng thèm làm. 

Lúc ông Tân lên đón, bà Chi còn sảng khoái rủ rê ông đi ăn ngoài để về nhà khỏi phải nấu cơm, có thêm thời gian vi vu đây đó. Dáng vẻ cao hứng này quả thực hiếm thấy. 

Suốt cả đêm, Thi Lâm bị sự khác thường ấy làm cho mất ngủ.

Sáng hôm sau, trời âm u và lạnh. Một ngày hiếm hoi Thi Lâm đến lớp sớm mà không phải để trực nhật. Cô mang theo một mớ giấy lộn gom được trên bàn học ở kí túc xá lên trường, lọ mọ sắp xếp lại cho ngay ngắn. Đống giấy này không biết đã bị vứt xó trong bao lâu mà nhiều tờ đã bị hoen góc, nhăn nhúm. May là nội dung bên trong vẫn còn xem được.

Xếp được hai phần ba “đống đổ nát” thì Bội Ninh đến, Thi Lâm lập tức chừa nốt phần còn lại cho nó còn mình thì bắt đầu chọc ngoáy vào tờ giấy đã xếp ngay ngắn ở trên đầu.

Bội Ninh ngoan ngoãn hợp tác. Nó vừa lật mấy tờ giấy ra nghiên cứu nội dung vừa nhăn nhó. Đống chữ này thật đáng sợ. Nó đọc không hiểu gì. Càng xếp, Bội Ninh càng cảm thấy buổi sáng của nó không thích hợp để mấy thứ u ám này phá hỏng. Mấy lời định hỏi về việc Thi Lâm đi học sớm mà không thèm gọi nó cũng bị nuốt ngược vào trong. 

“Thảo, đi căn-tin không?” Bội Ninh khều vai Mộc Thảo, tìm cớ thoái thác khỏi mớ hỗn độn của Thi Lâm. 

“Sao mày không rủ con Lâm cho tao ké miếng. Mới từ dưới sân lên giờ bắt tao xuống tao lười mày.”

Bội Ninh nhún vai, không hề che giấu ánh nhìn kì quặc hướng về phía Thi Lâm. Đúng vậy. Bạn cùng bạn của bọn nó bình thường đến lớp chỉ có ngồi nhìn bảng, ăn và ngủ, bây giờ đang ngồi làm bài tập vào sáng sớm. Rất kì quặc. 

“Èo, nhỏ này bị điên rồi.” Mộc Thảo trề môi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Thi Lâm lao đến bóp cổ nhỏ Mộc Thảo, phán một câu “điên mới chơi được với mày” hoặc “mày cũng nên điên giống tao đi” rồi cười khặc khặc. Đằng này Thi Lâm chỉ nhìn con nhỏ bằng ánh mắt uyên thâm. Người thêm dầu vào lửa lại là thằng Minh ngồi bên cạnh Thảo. Cậu bảo Mộc Thảo nên học hỏi Thi Lâm đi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thức thời đâu chưa thấy, chỉ thấy thằng Minh bị nhỏ Thảo cho thẳng một gạch vi phạm vào sổ theo dõi của tổ trưởng. Lỗi vi phạm: nói chuyện trong giờ. 

Thật là oan ức. Rõ ràng còn tận hơn mười lăm phút nữa mới vào lớp. Tính từ đầu tuần trở đi, cái tên Nguyệt Minh có lẽ cũng đã gom được kha khá lượt đánh dấu trong đó.  Ban đầu Minh còn giãy nảy cả lên bởi trong lớp cậu cũng lắm mồm thật, đến nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan bị gạch tên vô tội vạ. 

Giãy nảy là thế, Minh vẫn không bỏ được thói quen trêu Mộc Thảo. Cậu biết chắc Mộc Thảo chỉ gạch lỗi để khè vậy thôi, xong xuôi thì xóa đi. Có lúc không xóa nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy. Mức độ hù dọa bằng không. Mức độ sát thương cũng về không.

Vùng vằng mãi một hồi, đến tận lúc Huy Lâm đến thì ba con bọ ngựa kia mới chịu dắt díu nhau xuống căn-tin, vừa đi vừa nhìn vừa xì xà xì xồ chuyện gì đó. Lúc này khu vực cuối lớp mới có được chút khoảng lặng. Chưa bao giờ Thi Lâm thấy sợ hãi mấy cái mồm tía lia của ba đứa nó đến vậy.

“Bình thường cậu cũng vậy. Cái mồm tía lia.” Huy Lâm dường như có thể đọc hiểu được tất cả những gì mà Thi Lâm đang nghĩ. Nói đúng hơn là tất cả những gì mà Thi Lâm nghĩ đều hiện lù lù trên mặt cô lúc này.

“Cậu bảo ai tía lia?” Thi Lâm hạ bút, trừng mắt lườm.

“Ở góc này có ai ngoài tôi với cậu?” Huy Lâm đảo mắt nhìn quanh. “Tôi có điên đâu mà tự nói mình.”

Thi Lâm biết chắc mình không thể cãi lí được với tên đầu xù mì nên quyết định im luôn. Khó khăn lắm Thi Lâm mới có được chút ý chí học tập. Chẳng biết mầm non này sẽ sống được bao lâu nhưng trước hết cứ phải nâng niu nó đã. Cô nghĩ rồi, thay vì tốn thời gian khiến đối thủ đắc ý thì cô sẽ phá hỏng mục đích của cậu ta. Ai làm việc người nấy, cậu nói chuyện của cậu, tôi làm bài tập của tôi. Tự nói chán một hồi thì người ta cũng im thôi. 

Đúng như dự đoán. Thi Lâm im lặng không cãi thì Huy Lâm cũng ngồi im không nói thêm gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đầu bút của Thi Lâm không ngừng chạy trên mặt giấy.

Được một lúc, Huy Lâm lại càu nhàu: “Cậu làm sai rồi.” 

Đầu Thi Lâm ong ong và hai tai dần ù đi. Cô vờ như không nghe thấy, tại quê. Mặc dù có hơi hoài nghi vẻ châm biếm của đối phương nhưng tốc độ đưa bút của Thi Lâm chậm hơn hẳn. Cứ như thể cô đang chờ người ta nói tiếp xem mình sai ở đâu và cho thêm một vài gợi ý hữu dụng. Nhưng không. Sau câu nói vừa rồi thì xung quanh liền rơi vào khoảng lặng. Người kia dường như cũng đang chờ đối phương tiếp nhận chiêu thức của mình rồi mới quyết định tung ra đòn tiếp theo.

Thi Lâm không dụ được đối phương xuống nước lại tiếp tục ra đòn khiêu khích. Một người cầu toàn lại thích ban phát phước lành như Huy Lâm hẳn sẽ vô cùng khó chịu khi nhìn thấy ai đó khốn khổ. Nhất là khi ai đó cậu cố tình quan sáng đang làm mọi thứ không ra gì. Cô càng làm càng sai, khoanh bừa càng lúc càng nhiều. Mấy câu đầu là do cố ý, mấy câu sau là do không biết thật. Điều này không quan trọng bằng việc nó đã thành công khiến Huy Lâm phát rồ. 

“Cậu có bị đần không vậy? Công thức đơn giản như vậy mà cũng làm sai được.” Huy Lâm đứng dậy đi xuống thẳng bàn dưới, tự tiện ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Thi Lâm. Cậu vớ lấy cây bút trên bàn, theo thói quen quay vài vòng. “Đây là câu cho điểm đó.”

“Gì? Tôi đần bao giờ? Mà có đần thì liên quan gì đến cậu.” Thi Lâm giật lại tờ đề từ tay Huy Lâm, cố tình kéo dài âm điệu ở cuối câu, nhấn nhá rằng nếu muốn liên quan thì cậu ta hãy mau đưa ra phương thức chữa đần.

“Cậu sai ngu, tôi nhìn ngứa mắt.” Huy Lâm vừa nói vừa chiếm đoạt công cụ hành nghề trên tay Thi Lâm, ghi chú một loạt công thức ở mỗi câu.

Thi Lâm đạt được mục đích nhưng bị xem là đần thật thì cũng không vui vẻ gì cho cam. Cô quyết định sẽ thôi không thèm phi vụ này nữa, mặc kệ khả năng tự thấm nhuần đống công thứ kia là không phần trăm. “Xùy xùy, đi chỗ khác chơi đi. Tôi sai cũng chả liên quan đến cậu.” 

“Tôi chả thèm liên quan.” Huy Lâm khó hiểu vươn tay kéo cặp từ bàn phía trên xuống chỗ mình đang ngồi, lôi ra một cuốn sổ mình tự tổng hợp kiến thức theo cách dễ hiểu nhất cho Thi Lâm, làu bàu: “Nếu không phải mẹ cậu giao cậu cho tôi thì còn xơi tôi mới ngồi làm mấy trò vớ vẩn này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout