Thi Lâm ngẩn người, nhớ lại buổi trưa hôm trước lúc mẹ lên thăm. Cô thấy Huy Lâm có đứng nói chuyện với mẹ một lúc nhưng không để ý mấy. Thi thoảng bà Chi gặp cậu ta cũng xởi lởi hỏi han đôi câu, kể ra thì chuyện chẳng có gì nhiều. Nghe đâu Ông Tân bố của Thi Lâm và ông Chiến bố của Huy Lâm từng là bạn học từ thời cấp ba mà chả vừa lòng nhau lắm. Đến đời hai đứa con cũng chẳng thân thiết gì cho cam nên mọi cuộc gặp gỡ giữa hai nhà đều chỉ như mây bay gió thoảng. Lần chạm mặt vừa rồi có thể đã có gì đó khác.
Không gian xung quanh trở nên ồn ào hơn, phụ họa thêm cho mối nghi hoặc của Thi Lâm.
“Ê đầu xù mì, cậu… đã đồn gì với mẹ tôi rồi?” Thi Lâm hơi nhẹ giọng.
“Đồn gì là đồn gì?.” Huy Lâm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trên bàn, tự nhiên như đây chính là chỗ ngồi của mình vậy.
“Hử?”
Thực tế Huy Lâm còn chẳng có cơ hội để nói điều gì. Trước đó vài tuần, thầy Kiên đã nói chuyện riêng với mẹ Thi Lâm về việc để hai đứa cùng nhau trở thành đôi bạn cùng tiến. Huy Lâm không ngại đồng ý. Trải qua một thời gian ngắn, cậu nhận thấy Thi Lâm cũng có hơi tiến bộ, ít nhất là đã chịu khó làm hơn phân nửa các đề cậu cho dù đa phần là sai bét. Bà Chi thấy con chăm hơn thì rất hài lòng. Ngay khi có dịp gặp trực tiếp Huy Lâm bà liền hân hoan đem con bỏ tay người. Dù sao thì phụ huynh nhờ vả cũng có sức nặng hơn so với thầy cô.
Liếc thấy Thi Lâm sốt sắng, Huy Lâm không nhịn nổi cười. Cậu vốn định sẽ đốc thúc cô bạn cùng lớp theo cách khác với hàng tá lí do hay ho để tránh đưa phụ huynh vào. Như vậy sẽ giúp cô thoải mái hơn khi tự học. Nếu không phải do cái mồm tía lia kia cứ không ngừng chọc ngoáy thì Huy Lâm đã thành công giấu nhẹm đi cuộc trò chuyện của buổi trưa hôm trước.
“Yên tâm, tôi chỉ toàn nói những lời hoa mĩ bốc phét thôi.”
“Lời hoa mĩ?”
“Thì… mẹ cậu hỏi dạo này thái độ cậu trên lớp thế nào. Tôi bảo cậu dạo này tốt hẳn, không ảnh hưởng gì đến người xung quanh.”
Nghe cứ như trước đây trong lớp có đứa ất ơ nào đó tên Thi Lâm tệ lắm.
“Thay vì cái mồm tía lia của cậu dùng để tán phét trong giờ thì cậu đã biết tự ăn tự ngủ. Hết giờ biết dậy để mượn tập của bạn chép bài. Đi học muộn thì tự biết trốn không để sao đỏ ghi tên trừ điểm.”
Cây bút trên tay thi Lâm rơi thẳng xuống mặt bàn, kêu lách cách. Gương mặt hơi nhợt nhạt do cái lạnh của buổi sáng bây giờ đã trở nên đỏ au.
Đây rõ ràng là bơm đểu!
“Cậu đánh bạn trong lớp còn biết chừa mặt tiền của người ta ra không đánh… á… á…”
“Đậu má. Bịp à?” Thi Lâm cứ đăm đăm vồ lấy phần nhô cao nhất trên đầu Huy Lâm mà nắm. Mấy câu mà cậu vừa thốt ra, người bình thường nghe đến câu thứ hai là biết đang xạo sự. Chẳng có ai lại đi nói những lời như thế với phụ huynh của bạn cùng lớp cả.
“Ừ thì đã bảo là tôi nói phét mà. Khà khà.” Nhưng, với một tên đầu xù mì như cậu ta thì suy nghĩ cũng không giống người bình thường. Cậu ta cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói.
“Có tin tôi đốt luôn cái đầu xù mì của cậu không?” Thi Lâm gào lên vì vẻ mặt vô tư đến mức bình thản của Huy Lâm. Câu từ của cậu ta cho thấy bản thân có sao nói vậy, nhưng rõ ràng ánh nhìn lại vô cùng gian xảo.
“Hì. Thử xem ai xù hơn ai.” Với vị trí của kẻ chiến thắng, Huy Lâm vui vẻ vò đầu Thi Lâm một trận tơi bời. Mặc kệ ánh nhìn phán xét của đối phương, cậu tiện tay nhét chai trà gừng vào hộc bàn kế bên rồi chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi trước khi chuông reo vào lớp.
Trái với vẻ hào hứng lúc đầu giờ, sau khi thầy Kiên xuất hiện thì lớp 12B chỉ còn lại những gương mặt thất thần, ngờ nghệch. Thời khắc đáng sợ thứ hai của đời học sinh, chỉ xếp sau nỗi sợ trả điểm kiểm tra đã đến. Đổi chỗ ngồi. Chỉ có một vài vị trí thay đổi so với sơ đồ ban đầu nhưng cũng đủ gây ra một phen náo loạn. Chẳng hạn như mấy tay chơi cuối lớp được vinh danh xếp lên hàng đầu. Vài thánh nhân đắc đạo bị đày xuống cuối kèm cặp cho những kẻ tội đồ lập tức tỏ ra ai oán. Số còn lại được sống an phận chỉ biết lặng lẽ thở phào.
Thi Lâm khinh bỉ nhìn gương mặt mới toanh bên cạnh mình. Kìa, trông cậu ta đi, cái vẻ đắc ý khi mình là kẻ duy nhất được chọn trước chỗ ngồi mới của cậu ta thật khiến người ta ngứa mắt. Bảo sao cái cặp lởm của Huy Lâm vốn dĩ phải nằm ở bàn trên hôm nay lại chình ình ở chỗ mà Bội Ninh hay ngồi, ngay từ đầu giờ.
“Ê Lâm. Cậu rảnh tới mức xúi thầy làm rùm beng lên chỉ để được đổi chỗ một cách công khai như này thôi á hả?” Thi Lâm chống cằm nhìn Bội Ninh nằm xụi lơ ở bàn trên.
“Gì má? Thầy muốn đổi chúng nó từ lâu rồi, tiện thì tôi xin theo thôi. Đồng ý hay không thì vẫn là ở thầy mà.” Huy Lâm biện bạch.
Thầy Kiên mà biết từ chối Huy Lâm thì Thi Lâm đi đầu xuống đất. Cô vờ vịt “ồ” lên một tiếng giữa sự trầm mặc của lớp 12B.
Phòng học hôm nay vắng hơn mọi khi. Thời tiết gần đây đột nhiên thay đổi khiến một vài người phải nghỉ học do cảm mạo. Ngay cả Thi Lâm lúc mới sáng sớm cũng gần như mất giọng, nước mũi chảy ròng ròng. Cô phải khoác tận hai lớp áo mới có thể tránh nổi cơn gió thốc lùa qua từng thớ thịt.
Dự báo thời tiết nói những ngày sắp tới sẽ có mưa, có lẽ vì vậy mà sương nhiều hơn hẳn. Ngồi cạnh cửa sổ vẫn có những luồng khí lạnh len vào. Thi Lâm theo thói quen đút tay vào chiếc túi bông nhét trong hộc bàn.
“Gì đây?” Thi Lâm lôi ra một chai nước vẫn còn hơi ấm nằm ở cạnh mép hộc bàn.
“Ô, chai nước của tôi sao lại chạy qua bên cậu nhỉ?” Huy Lâm ra vẻ đã tìm nó từ sáng giờ mà không thấy. “Á à, cậu thó của tôi phải không? Trả đây.”
“Ai rảnh. Đồ vào tay quan là của quan.” Thi Lâm thẳng thừng từ chối Huy Lâm, cho chừa cái thói khi quân phạm thượng của nhà ngươi khi nãy. “Khặc khặc. Tôi sẽ nốc hết chai này.”
Huy Lâm khựng lại trong giây lát, khóe môi khẽ nhếch lên hệt như mấy thằng đểu cáng ở đầu khu nhà mình. “Tôi thách.”
Thi Lâm nhận được sự cổ vũ từ đối thủ lập tức tu một mồm đầy nước rồi trả lại cho Huy Lâm. Cậu ta lại tiếp tục trơ ra một nụ cười đắc ý.
Nhưng không, người ta nói sống ở đời đừng bao giờ thách mấy đứa liều. Bởi bạn sẽ không biết chúng nó sẽ định làm gì tiếp theo đâu. Dường như Thi Lâm không nuốt hết hẳn mà để dành một phần ba ở trong khoang miệng. Cứ mỗi phút, cái van mồm lại xì ra vài tia nước xuống nền đất dưới chân Huy Lâm. Cậu ta là một tên ưa sạch sẽ, mấy vũng nước cỏn con bị đế giày chà cho hoen ra mà nói chính là một cực hình.
“Má, chơi dơ mày.” Huy Lâm thoáng trề môi.
Đây dường như cũng là lần đầu tiên cậu ta xưng hô theo kiểu không kiêng nể với người mình đánh giá là không-thân-lắm sau ngần ấy năm.
Bình luận
Chưa có bình luận