Thi Lâm thoáng bất ngờ, từ trong đại não bỗng nhảy ra một đoạn hội thoại từ hồi xa lắc xa lơ rồi biến mất trong tích tắc. Hiếm khi có dịp khiến Huy Lâm sửng cồ nên Thi Lâm rất có nhã hứng bắt lấy nhịp điệu này. Cô thậm chí còn không buồn bắt bẻ việc cậu đã thua trong một giao kèo. “Kệ tao.”
“Không kệ.” Huy Lâm trừng mắt tỏ vẻ hơn thua.
“Thế mày muốn làm gì?”
“Làm gì kệ tao.”
“Không kệ."
Huy Lâm hừ mũi. Hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày mà cậu ta đại thắng trên mọi mặt trận. Cậu đã tin chắc như thế khi thầy Kiên thật sự để mình đổi chỗ vào sáng nay, hoặc chí ít là khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Thi Lâm lúc nhận ra bản thân bị cậu xoay như chóng chóng. Mọi cuộc công kích dường như đều được Lâm tính toán kỹ càng. Cậu ta nắm rõ kết quả trong lòng bàn tay, quen thuộc như những phương trình toán đã giải qua nhiều lần.
Nhưng phương trình nào cũng có biến số, biến số lần này chính là chai trà gừng mà cậu tự dâng hiến cho Thi Lâm. Nó đương nhiên không nằm trong phần đã tính toán, cũng có thể là ai đó đã tính nhầm. Sự xuất hiện của trà gừng đã khiến mọi kết quả mà Huy Lâm tính trước đều sai bét.
Thế nào thì thế, dù có chết Huy Lâm cũng không thể nào để mình bị dồn đến đường cùng rồi tự thua một cách ngớ ngẩn được. Phóng lao thì phải theo lao, Lâm đột nhiên im bặt và bắt đầu suy tính đủ trò.
Sự im lặng tuyệt đối đó khiến Thi Lâm cảm thấy chán ngắt, cho rằng câu chuyện sẽ lại kết thúc theo kiểu cũ rích như mọi lần. Chẳng có lần nào Huy Lâm thể hiện cậu ta muốn bắt cùng tần sóng với cô cả. Lần gần nhất mà trông hai đứa giống một đôi bạn bình thường có lẽ là hồi lớp năm. Sau đó thì cả hai tự nhiên trở nên kì quặc, từ cách xưng hô cho đến thái độ, khoảng cách và tất cả mọi thứ liên quan. Họ dị hợm đến mức người ta còn chẳng tin là cả hai đã từng chơi với nhau hồi nhỏ.
Thi Lâm nhìn trân trân vào chỏm tóc bù xù của Huy Lâm, nguyền rủa cậu ta sẽ biến thành củ mì. Đến tận lúc củ mì bị nguyền rủa hắng giọng, cô mới chịu thu ánh mắt sắc lẹm của mình lại. Cô thấy cổ họng mình có chút khô, bất giác nhớ đến mùi gừng lan trong khoang miệng.
“Cho xin miếng.” Thi Lâm toan định thốt ra câu đấy thì thấy Huy Lâm đang cố gắng nhâm nhi trà đạo theo kiểu quý tộc. Trông thấy ghét nên thôi. Chai nước này của cậu ta, vậy nên cũng đáng ghét y chang cậu ta, xứng đáng bị nguyền rủa.
Xì…xì… xì…
Một loạt những âm thanh kinh dị phát ra. Vài tia nước không biết từ đâu bay tới, bắn lên một góc ngón chân út của con nhỏ đang uể oải trên bàn. Thi Lâm thoáng nhíu mày, hết nhìn xuống đất lại ngoái đầu nhìn sang cánh phải. Gớm! Coi cái con người lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo đang làm cái gì kìa.
“Ủa, tưởng có đứa chê dơ mà?” Thi Lâm dẩu môi lên, nhìn Huy Lâm đang ra chiều bắt chước lại động tác bắn nước bằng mồm của mình.
Huy Lâm không nói gì vì một mồm đầy nước, đáp lại bằng cái nhún vai và ánh nhìn kiểu “thì sao?” đầy đắc ý. Cậu tưởng tôi không làm được gì cậu chứ gì? Sao? Không ngờ tới phải không?
Thêm một lần tính sai phương trình, Lâm quên mất mình đang dùng chiêu thức của kẻ địch để tấn công kẻ địch trong khi vũ khí thì vẫn còn ở đó. Phòng thủ hớ hênh đã khiến cậu phải trả giá đắt. Trước khi cậu kịp nhận ra sai sót thì Thi Lâm đã nhanh tay hơn. Cô vồ lấy chai nước và cũng tu một ngụm. Trận hỗn chiến bắt đầu. Kinh dị đến nỗi nguyên phần nền dưới bàn của hai đứa nó trông bầy hầy.
“Lâm, đang trong giờ mà em làm trò gì khó coi quá vậy? Bước ra ngoài cửa đội sách 20 phút cho tôi.” Thầy Kiên không biết đã đứng xem màn té nước giao lưu này từ bao giờ, chỉ biết thầy càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Hai con người bàn kế cuối dừng động tác, nuốt hết số nước còn lại xuống họng. Cả hai ngoái đầu nhìn thầy đang đứng chống nạnh cách đó ba bàn.
Huy Lâm hếch mặt, thì thầm: “Chết chưa. Ai bảo cậu bày trò phá tôi.”
Thầy Kiên thậm chí còn không để cho Huy Lâm đắc ý được một phút. “Cả em nữa. Phan Huy Lâm.”
Lần thứ en-nờ-cộng-một trong ngày Huy Lâm không tính được điều gì sẽ xảy ra với mình. Thầy gọi tên Lâm một cách nhẹ tênh nhưng sức sát thương còn hơn cả những buổi gọi trả bài.
“Thầy ơi, em làm bẩn lớp nên tự nguyên dọn vệ sinh một tuần ạ.”
Trước nay việc dọn vệ sinh sẽ được chia đều cho các thành viên, nếu ai chịu phạt thì sẽ phải phụ trách hết. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải đi sớm về muộn, cho chừa tội bày trò làm khổ các thành viên trực nhật. Thi Lâm đương nhiên biết. Cô cũng biết thầy sẽ có ý định tìm cách châm chước cho ai đó nên không ngại gài kèo thầy trước lớp, một cách nghiêm túc. Cô rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình hình. Nhận ra thầy đang cảm thấy bị phản bội khi cho rằng Huy Lâm xin đổi chỗ vì muốn thành anh em xã đoàn của mình, Thi Lâm không thể không thêm dầu vào lửa. “Nhưng chai nước này của lớp trưởng ạ.”
Mọi sự bắt nguồn đều từ chai nước của Huy Lâm. Công cụ gây án cũng là chai nước của Huy Lâm. Nói giảm nói tránh thì là Huy Lâm cũng có liên quan, nói thẳng toẹt ra thì là Huy Lâm đều têu ra chuyện này, nếu không chịu phạt thì có nghĩa thầy đang thiên vị. Dù cả lớp ai cũng biết đều đó nhưng lần này chẳng có lí do nào hợp lí để bọn họ tặc lưỡi cho qua. Quốc có quốc pháp, lớp có nội quy. Ban cán sự bình thường được ưu ái đã đành, vậy mà lúc phạm lỗi cũng được cho qua hết thì cái lớp sẽ thành cái chợ.
“Vâng, em cũng nghĩ vậy.” Huy Lâm bình thản hùa theo.
Được hôm thầy Kiên khó ở, thay vì chọn một hình phạt đơn giản và đỡ tốn thời gian hơn thì thầy lại chọn cả hai. Kết quả, hai tội nhân tên Lâm không những phải đứng cửa đội sách hai mươi phút mà còn phải tự trực nhật suốt một tuần.
Cuối giờ, Thi Lâm kiểm tra các hộc bàn không còn một cọng rác nào mới xách cặp về. Huy Lâm đứng lù lù ở trước cửa, đợi cô ra thì nắm lấy cái đuôi tóc ngúng nguẩy của cô. “Ê.”
Tên này đã xong phần việc của mình từ mười phút trước rồi mà không chịu về đi?
“Gì mày?” Thi Lâm thoải mái đáp lời mà quên mất những gì xảy ra hồi sáng chỉ là một sự cố hi hữu. Cô không còn mong đợi việc quỹ đạo lại thay đổi nên hắng giọng coi như chưa nói gì, trả lời lại lần nữa theo kiểu cộc lốc. “Hả? Gì?”
“Kèo lớp năm… coi như huề ha.”
“Huề gì mà huề. Cậu thua là rõ.”
“Ừ, vậy nên xí xóa đi ha.”
Huy Lâm nói bằng một giọng suy tư, có lẽ vừa mới nghĩ thông suốt điều gì đó. Nói xong thì cậu ta biến mất cái rộp như thể ở lại lâu hơn thì kết quả sẽ lại lệch pha so với những gì mà cậu ta mong đợi.
Bình luận
Chưa có bình luận