Chương 17: Tình Bạn Ngẩn Ngơ





Nhiều năm trước …

Chiều tà buông xuống, nhuộm lên cánh đồng một màu vàng rực rỡ. Lúa đã gặt hết, chỉ còn trơ lại những gốc rạ và từng đống cỏ được người trong làng chất lên để đợi khô rồi chở về. Gió nhẹ thổi mang theo mùi đất ẩm, thoang thoảng mùi rơm rạ. Mùa gặt đi qua, đám trẻ trong làng được dịp chơi đùa hả hê trước khi è cổ ra phơi thóc lúa.  

Chúng nó quăng vội cặp sách ở dưới gốc đa rồi tụ lại thành đám với mấy đứa chăn trâu bên đồi cỏ, ríu rít cười đùa. Đến khi trời đỏ ửng, giữa bãi thả diều vang vọng lên tiếng cãi lộn om sòm. 

“Mày cứ như hổ vồ ấy, ai mà chơi cho được.”

“Tao hổ vồ với mày bao giờ. Này, tao chưa làm gì quá đáng luôn đấy, tao lúc nào cũng bênh mày.”

“Tao không nói tao, nhưng ai cũng nói mày thế, mày không thấy ngại à?”

“Sao tao phải ngại? Tao có bắt nạt đứa nào đâu mà ngại, chúng nó gây sự trước.”

“Nhưng tao có.”

Xung quanh đột nhiên im bặt. Mọi thứ lắng xuống để nhường chỗ cho sự căng thẳng của hai đứa trẻ. Không gian trở nên nặng nề như có một tấm chăn vô hình phủ lên cả bãi thả diều. Huy Lâm và Thi Lâm đã đi cùng nhau từ những ngày đầu cấp một, đến nay cũng được năm năm, giờ đây lại đang đối mặt với ánh mắt đầy thách thức. Một đứa con gái quá cá tính, thường xuyên ra mặt cho bạn mình, một đứa con trai sống với phương châm hoặc là đánh nhau hoặc là không có gì cả, chủ yếu là luôn tìm cách tránh xa mọi phiền toái không cần thiết. Họ chơi chung với nhau được gần năm năm cũng coi như là chịu đựng nhau dữ lắm rồi. 

“Ừ. Thế tức là mày không thích chơi với tao nữa chứ gì?” Nét mặt Thi Lâm trở nên lạnh tanh. 

“Không phải vậy, ý tao là sao mày cứ nhất thiết phải lao vào cự lộn trước mấy lời nhảm nhí của tụi nó làm gì, chuyện còn chả phải của mày?” Huy Lâm làu bàu khi tâm điểm bị bàn tán là bản thân chứ không phải ai khác.

“Kệ tao. Mày thấy phiền thì thôi vậy, từ giờ tao sẽ coi như không liên quan đến mày nữa.” Thi Lâm nở một nụ cười gượng gạo trước khi đem cuộn dây diều trả lại cho cậu bạn. “Ai còn quan tâm đến chuyện của người khác thì làm chó. Ai xưng mày tao thân thiết nữa thì làm chó.”

Cứ ngỡ đó chỉ là những lời giận dỗi của một trận cãi vã đơn thuần nhưng dường như đã có sự thay đổi trong mối quan hệ của hai đứa trẻ. Huy Lâm cảm thấy không biết nên nói gì cho hợp lí, một phần vì những gì mà Thi Lâm đưa ra quá vớ vẩn, một phần vì cậu cảm thấy ngại khi liên tục kéo cô bạn vào những thị phi không đáng có. Cậu muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thi Lâm lại xem sự im lặng đó là ngầm thừa nhận. 

Sau hôm ấy, ai cũng nhận thấy cả hai bỗng nhiên thay đổi khi chỉ đăm đăm gọi nhau bằng tên thật, mọi thứ dần trở nên gượng gạo. Sau đó nữa thì nhà trường tách lớp, khoảng cách ngày một giãn ra càng khiến cho cơ hội gặp gỡ của họ trở nên ít ỏi. Cho đến khi cả hai lại cùng vào chung lớp mười thì bức tường vô hình đã trở nên dày cộm, không ai có đủ can đảm để phá nó ra. Một cuộc giao kèo ngớ ngẩn của tuổi con nít bị kéo dài suốt nhiều năm mà cả hai đứa đều không ngờ tới hệ quả của nó. Khi nhận ra cuộc đời học sinh đã sắp đóng lại rồi, họ vẫn loay hoay cho rằng có lẽ mình sẽ phải sống với bức tường này mãi. Ai chịu nhún nhường trước, người đó sẽ là kẻ thua cuộc...

***

Câu chuyện kết thúc, cát ở nửa trên của đồng hồ mà Bội Ninh để ở bàn cũng đã trôi hết xuống đáy. Thi Lâm căn giờ khá chuẩn, không thừa không thiếu một hạt cát nào. Bội Ninh nghệt mặt ra sau khi được nghe kể về những điều không tưởng. 

“Chẳng may lớp trưởng có lí do nào đó thì sao? Biết đâu lại không như chị nghĩ.” Ninh trầm mặc, nó không nghĩ một người tình cảm như Huy Lâm lại dễ dàng từ bỏ một tình bạn chỉ đơn thuần vì vài câu cãi vã. Có lẽ cậu cũng đã từng muốn thử mở lời.

“Tao chịu thôi. Hồi đó nó chả nói chả rằng gì với tao, cứ im im. Mà im lặng là nó đồng tình thấy tao phiền còn gì.” Thi Lâm tặc lưỡi. “Chắc nó không thích chơi với tao nữa nên vậy. Hừ, tao cũng chả thèm chơi với nó.”

Nỗ lực kết thân lại với một tên đầu đất không còn hảo cảm gì với mình là điều vô ích. Thi Lâm chúa ghét cái vẻ mặt lạnh tanh của Huy Lâm mỗi lần mình thử nói cái gì đó có vẻ đàng hoàng với cậu ta.

“Xùy xùy.” Bội Ninh lắc đầu ngán ngẩm trước sự ngang bướng của bạn cùng lớp, cùng phòng, trước đó là cùng bàn. “Thế sao giờ hai người vẫn chơi với nhau?”

“Chơi với nhau bao giờ?” Thi Lâm giãy nảy. Đối với cô thì những gì xảy ra từ lúc cả hai tách lớp đến trước hôm Huy Lâm nhận thua kèo chỉ là xã giao. Bọn cô thậm chí còn chẳng xưng hô như một đôi bạn bình thường chứ đừng nói là chơi chung. 

Cứ cho là vậy. Nhưng có đôi lần, Ninh thấy cả hai cực kì hả hê khi bày trò thành công rồi lại như nổi đóa lên khi đối phương không đáp lời. Đấy không phải kiểu dứt áo ra đi của hai đứa bạn đã hết duyên hết nợ. Nếu thật sự như lời Thi Lâm nói thì với tính cách khó chiều của hai vị đây, thấy người ta chả liên quan gì tới mình phải xem là phúc ba đời mới đúng, hà cớ gì phải bực. 

“Còn nói chuyện được tức là còn chơi. Chỉ khi nào đôi bên cạch mặt không giao tiếp thì lúc đó mới tính là nghỉ chơi.” Bội Ninh cố tình bao biện dù chính nó cũng cảm thấy những cuộc hội thoại giữa hai người tên Lâm mà nó biết cứ khó hiểu kiểu gì. Bạn không ra bạn, thù không ra thù, cứ nửa vời đến là khó chịu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout