Chương 18: Kết Bạn


 

 

Chương 18: Kết Bạn

Sáng hôm sau, trời bớt lạnh. Thi Lâm dường như đã dần quen với việc dậy sớm. Tỉnh giấc và uống một cốc nước ấm trước khi bắt đầu một ngày mới mang lại cảm giác sảng khoái tột cùng, tiếc là Lâm không biết đến điều này sớm hơn. 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lâm quay về giường để gọi người còn lại trong phòng thức giấc. Cô đu tòng teng trên thanh chắn và sốc cái chăn nỉ to xụ đang trùm kín hết đầu Bội Ninh ra, rướn cái cổ lên mà gào: “Dậy mày. Sáng bửng mắt rồi, dậy đi học mày.”

Bội Ninh kêu ư ử. Nó vùng vằng nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào cục gạch đang sạc ở đầu giường. Trong cơn ngái ngủ, nó thầm rủa con điên nào mới 5 giờ sáng đã dựng đầu nó dậy.

“Nay mình trực nhật đó.” Lâm thì thầm vào tai Ninh khi thấy nó chuẩn bị kéo chăn lên và tiếp tục ngủ. 

Thì sao chứ? Trực nhật cũng chỉ cần đến sớm hơn bình thường mười lăm phút là được. Trừ hao thời gian chuẩn bị, Ninh có thể ngủ nướng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Chưa kể, chỉ có mỗi Thi Lâm bị phạt nên cần phải đi sớm trực nhật thôi, nó chỉ là đi chung cho có đồng bọn nên việc dậy sớm là không cần thiết lắm.

“Mày còn phải đi vệ sinh nữa đó.” Thi Lâm cố gắng viện mọi lí do để lôi kéo cái người vẫn đang cố thủ trên tấm nệm mỏng tang.

Tối hôm qua có đứa đau bụng nhưng buồn ngủ. Thay vì chọn đi vệ sinh thì Ninh chọn leo tót lên giường và để dành việc còn lại cho sáng mai. Đương nhiên, đến sáng thì mọi thứ đâu lại vào đấy, cơn đau bụng đã biến mất tăm theo tiếng ngáy lúc nửa đêm. Ai mà nghĩ Lâm lại khơi gợi cái dự định bị lãng quên đấy vào lúc mặt trời còn chưa lên như vậy đâu. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là cái bụng của Bội Ninh bắt đầu biểu tình loạn xạ. Ninh uể oải ngồi dậy với cái đầu như tổ quạ, leo xuống khỏi chiếc giường sắt ọp ẹp. Lúc nó hành sự xong xuôi thì mặt trời cũng dần lên, vài tia nắng đầu ngày đã bắt đầu len lỏi qua lớp sương mỏng. 

Sáu giờ năm phút, Thi Lâm và Bội Ninh gần như là những con người đến lớp đầu tiên. Nhìn cả gian phòng chỉ có đúng năm cái cặp để trên bàn, thêm hai đứa nó là bảy. Huy Lâm là một trong số đó, bọn họ vừa mới gặp nhau ở ngay cửa lớp. Những người còn lại không thấy đâu chắc là đã xuống căn-tin để kiếm chút đồ ăn sáng. 

Thi Lâm bỏ đồ đạc vào chỗ ngồi rồi tiến lên bàn giáo viên. “Ủa? Ai lau bảng rồi vậy?”

“Tao.” Vừa đúng lúc Huy Lâm quay về lớp với một chiếc khăn ướt khác. “Sao?”

“Gì đâu.” Câu trả lời gang ngược đến từ vị trí Huy Lâm khiến não bộ Thi Lâm đột nhiên ngưng hoạt động, miệng lắp bắp không biết nên nói cái gì. “Sao tự nhiên hôm nay đến sớm lau bảng vậy?”

“Hôm nào chả đến sớm.” Huy Lâm nói bằng giọng hiển nhiên. Chỉ có ai đó thường xuyên đi muộn nên mới không biết có người thường xuyên đến sớm. Còn việc lau bảng thì là do bị phạt, rõ ràng Thi Lâm cũng đang đứng lù lù ở lớp vào giờ chưa có ai ló mặt vì lí do đấy còn gì.

“Ờ.” Tí nữa thì Thi Lâm quên mất có người bị phạt cùng mình. Cô ậm ừ cho qua vì vẫn chưa biết nên xử lí thế nào sau cuộc hội thoại cuối cùng của ngày hôm trước.

“Ờ gì mà ờ. Tao giặt khăn, lau bảng, kê bàn rồi, mày chỉ việc quét lớp rồi đổ rác nữa thôi.” Chỉ sau một đêm, Huy Lâm đổi cách xưng hô mượt mà như dầu gội đầu siêu dưỡng tóc trong sự kinh ngạc hãi hùng của người còn lại. Cảm tưởng như cậu ta đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước và cái lần vạ miệng vừa rồi chính là thời cơ. Sự gượng gạo sẽ được gạt phăng đi ngay tắp lự cứ như thể chưa từng có câu chuyện khó xử nào diễn ra cả. Điều này khiến Thi Lâm bắt đầu nghi hoặc về những phán đoán của mình.

Lúc đi đổ rác, Thi Lâm khù khờ hỏi Bội Ninh: “Mày có thấy gì lạ không?”

Bội Ninh nghe xong thì ngơ ngác. Nó vừa nói vừa quơ tay múa chân loạn xạ như con loăng quăng. Nó nhìn khắp mọi nơi trên cơ thể từ tay áo đến đũng quần để đảm bảo không có chỗ nào bị rách. “Lạ gì? Em thấy bình thường mà.”

“Thằng Lâm tự nhiên xưng mày tao với tao kìa.” Thi Lâm nói bằng một giọng ghét bỏ. Cái kiểu xưng hô như trong mấy bộ phim càn rở mỗi lần nói chuyện với Huy Lâm đã ăn sâu vào tiềm thức của Thi Lâm từ rất lâu rồi. Đột nhiên lại trở thành người bình thường khiến cô cảm thấy sởn gai ốc. Hay nói đúng hơn là Thi Lâm vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này trong khi thằng bạn không-còn-thân-lắm lại thích ứng quá nhanh. “Mày không thấy gớm hả?”

Bội Ninh vừa đi vừa làm hành động rùng mình. “Không. Cái kiểu của hai người lúc bình thường mới gớm á.”

“Có mày gớm á.” Thi Lâm bất chợt nổi đóa lên. 

“Chị gớm thì có. Người ta đã chủ động làm hòa rồi mà còn chê gì.” Bội Ninh rút bọc rác ra quăng vào điểm tập kết rác sau trường rồi dí lại cái thùng rỗng vào tay Thi Lâm, chép miệng. “Cũng muốn chơi chung bỏ xừ lên mà bày đặt. Lêu lêu.”

Một lời trêu chọc bâng quơ nhưng đủ sức sát thương khiến Thi Lâm trầm mặc.

“Này. Thật ra em thấy như thế cũng tốt mà, chẳng lẽ chị cứ để vậy hoài, coi như nỗ lực tạo chút kỉ niệm học trò đi, lúc tốt nghiệp rồi không gặp lại nữa cũng thấy đỡ tiếc.” Suốt quãng đường trở về lớp, Bội Ninh cứ lảm nhảm đủ điều với niềm tin rằng sắp tới đây bọn họ sẽ cách trở muôn trùng, không còn thấy được nhau trên đường đời tấp nập nữa. Gần tới cửa lớp thì nó gào lên: “Gớm. Mà chắc gì xưng hô bình thường thì hai người đã bình thường mà chị cứ phải sợ.”

Sự thật chứng minh Bội Ninh nói chẳng sai. Cho dù lí trí có chưa quen với việc chơi lại với “bạn thân cũ” thì cái mỏ của Thi Lâm cũng đã quen rồi. Chỉ cần vài câu kháy đểu của Huy Lâm thôi là con quỷ trong người ai kia liền trỗi dậy, xưng hô thế nào tầm này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện cự lộn của cả hai vẫn diễn ra như cơm bữa, không có gì khác biệt so với những ngày trước đây, không ít đi câu nào mà cũng không thân thiện hay dịu dàng hơn là mấy.

“Đồ hổ vồ.” Điểm chí mạng dẫn đến hầu hết mọi cuộc cãi vã của cả hai lúc còn thân đến tận bây giờ mới được Huy Lâm gợi lại.

Thi Lâm gằn giọng. Ngày ấy còn có người tự ái chứ bây giờ khác rồi. “Thì sao? Tao đã vồ mày miếng nào chưa?”

“Mày dám vồ tao không?” Từ lúc đổi cách xưng hô, Huy Lâm như bị đứt dây thần kinh ngại, cái gì cũng thốt ra khỏi mồm được. 

“Sao không?” Thi Lâm cũng đốp chát không kiêng nể. Song, lại như nghĩ ngợi điều gì đó. “Nếu mày thấy việc làm hòa khó quá thì không cần làm.”

“Tao cứ làm đấy. Mày làm sao?”

“Mày thích gì? Mày ngon mày nhận thua lần nữa xem nào.”

Không ngờ đến, Huy Lâm thật sự gật đầu. Thậm chí còn bảo đáng ra mình không nên để cho Thi Lâm ngộ nhận về giao kèo đó. Càng nói, vẻ mặt tội lỗi của cậu ta càng lộ rõ mồn một khiến người nào nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương. 

“Hừ.” Thi Lâm biết tỏng mấy trò mèo của Huy Lâm nên đương nhiên không mắc bẫy. Điệu bộ giả lả kia bao năm rồi vẫn không thay đổi gì, có chăng chỉ là càng ngày càng mưu mô xảo quyệt hơn. Dù vậy, Thi Lâm vẫn không thể không thừa nhận rằng có vẻ kiếp trước bọn họ mắc nợ nhau nhiều lắm nên kiếp này mới gặp quả báo, cứ mỗi lần va vào nhau là tan tác.

Bên ngoài, tiếng trống vào tiết đã vang lên. Nắng vàng đua nhau rải xuống mặt xi măng thô ráp, gió đem theo chút hương cam thảo còn sót lại ở bồn cây trước lớp bay đi quanh quẩn. Kể từ khi mùa mưa ùa về, hiếm lắm mới có một buổi sáng trong lành đến thế. Thi Lâm bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, vô thức cười nhẹ. Cô cố hít một hơi thật sâu để tận hưởng cho hết cái cảm giác tươi mới của đầu ngày. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout