Chẳng mấy chốc đã hết một nửa kì học. Lần thứ hai hiếm hoi lớp 12B được dịp đứng hạng nhất toàn khối. Dù bình thường chẳng mặn mà gì với vị trí này nhưng hai lần được khen đến nở mũi đã khiến thầy Kiên có chút khát vọng trong việc giành được nó. Tuy nhiên, không giống như những giáo viên chủ nhiệm khác, thầy không gò ép bất cứ một mống nào trong lớp 12B vào khuôn khổ kỉ luật thép. Thậm chí càng ngày thầy càng cho phép mấy cái mồm oang oang nhiều hơn trong giờ. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chẳng có đứa nào chịu hé một câu kể cả khi thầy không thèm quản. Dường như chúng nó còn đến lớp với phong thái nghiêm túc hơn cả mọi lần.
Bội Ninh hướng ánh nhìn đờ đẫn lên bục giảng, con mắt nó dại dần đi khi thấy dòng chữ “bài tập nhóm” được khắc đến lần thứ ba trong tuần trên nền bảng đen kịt. Thầy Kiên cứ giao nhiều bài mang tính tụ họp bầy đàn như thế, chẳng trách sao bọn học sinh bớt quậy đi hẳn. Bởi chỉ cần một đứa không làm việc nên hồn thì nguyên đám còn lại cũng đừng mong được cơm cháo gì. Thay vì hồn ai nấy giữ như ngày xưa, bây giờ tụi lớp 12B phải tụ lại để vớt vát nhau khỏi “đống sình” mang tên bài tập nhóm. Chưa kể, chúng nó còn chẳng được chọn xem mình sẽ hội nhập với nền văn minh nào. Đa số các nhóm đều sẽ được chia theo bàn hoặc danh sách lớp, tụi nó nhìn mặt nhau nhiều có khi cũng phát chán lên cả rồi. Bài tập nhóm đã rút đi hơn nửa sinh khí của đám giặc 12B. Mấy đứa nó sống sót được qua cơn giông ấy là may rồi, còn hơi sức đâu để mà quậy phá trong giờ nữa.
Mộc Thảo thì ngược lại với số đông, nhỏ này hớn hở ra mặt khi thường xuyên được học nhóm. Có lẽ đối với Thảo, học nhóm chính là môi trường lí tưởng để cô có thể giảm thiểu tối đa áp lực với đống số loằng ngoằng trên giấy vở. “Ê, mình qua nhà đứa nào được?”
“Qua nhà nhỏ Lâm đi, nhà nó bự lắm. Còn có cả sân vườn.” Nguyệt Minh hí hửng đề xuất.
“Mày qua bao giờ chưa mà biết?” Mộc Thảo dò xét. Nhà Thi Lâm xa trường nhất trong số những đứa ở đây nên cô rất ít khi dẫn bạn về nhà. Lần duy nhất Mộc Thảo về cùng Thi Lâm cũng chỉ là ghé một chút rồi đi luôn, không có thời gian để tham quan kĩ lưỡng.
“Chưa mày.” Nguyệt Minh cười trừ. “Con Ninh kể tao thế, mà mặt nó hơi điêu.”
“Điêu bao giờ?” Bội Ninh trợn mắt. Tai con nhỏ có thể bị điếc khi nghe thầy giảng bài nhưng nếu có ai nói xấu nó thì nó sẽ nghe rõ mồn một.
“Mặt mày lúc nào chả điêu. Điêu bỏ xừ.” Minh dẩu môi. Cậu ta phát hiện ra niềm vui khi chọc tức nhỏ này tương tự như chọc Mộc Thảo. Chỉ khác một điều chọc Thảo thì sẽ bị đánh còn cợt nhả với con nhỏ Bội Ninh thì không.
Cụ thể là con nhỏ sẽ chỉ gầm gừ, kiểu như mấy con becgie mà bác bảo vệ nuôi.
Thảo cười: “Chắc mắt mày mù chứ mặt nhỏ uy tín mà.”
Thi Lâm đã mấy lần kể cho Thảo nghe chuyện rủ Bội Ninh về nhà mình, lúc đó cả hai đứa cho rằng sẽ chẳng có kết cục nào khác xảy ra nên mọi thứ cứ vậy trôi tuột. Nếu không phải Minh khơi ra thì có khi Thảo cũng chẳng nhớ nổi chuyện cuối cùng cũng đã có thêm một người nữa biết nhà Thi Lâm. Theo những điều mà Thi Lâm miêu tả, Bội Ninh sống khá xa cách và có vẻ e dè với mọi mối quan hệ. Nhưng dựa trên mọi thứ đang diễn ra hiện tại thì Thảo đánh giá Bội Ninh chẳng khác gì một bà chúa ngoại giao. Ai nó cũng nói chuyện được, dù cách nói chuyện của nó lúc nào cũng ngơ ngớ như thể nó mới đẻ ra hôm qua.
“Ừ.” Thảo quay người khều tay Thi Lâm, gọi nhỏ bạn thân mình thức giấc. “Được không mày?”
“Cuối tuần thì được.” Thi Lâm tỏ vẻ lười biếng. Nhà cô quá xa để cả bọn có thể dắt díu nhau về từ giữa trưa, bày vẽ học tập rồi lại đàn đúm nhau quay lại trung tâm vào lúc tối muộn. Cuối tuần thì khác, chúng nó có thể ở đó cả ngày hoặc thậm chí là ở luôn qua tới tận hôm sau. Chưa kể, chắc gì bọn này đã chịu học ngay luôn, đi xa chỉ tổ tốn thời gian lại còn rước mệt vào người.
Minh nheo mắt nhìn vào đống chữ loằng ngoằng của thầy Kiên. Hạn chót thầy đưa ra khiến cậu ta không thể nào ngồi yên thêm được nữa mà bắt đầu rên rỉ. “Nhưng thứ ba tới là nộp bài rồi. Cuối tuần mới làm thì sao mà kịp? Trời ơi. Thánh thần thiên địa ơi.”
“Thì qua nhà đứa khác làm.” Huy Lâm lên tiếng khi tiếng rên đó bắt đầu làm kinh động đến những khu vực xung quanh. “Thằng này coi vậy mà dở.”
Minh gãi đầu, trừng mắt nhìn thằng lớp trưởng mới mấy hôm trước còn tính kế bày trò với mình bây giờ lại đang cố ra vẻ tri thức, ghi ghi chép chép sửa bài cho con nhỏ cùng bàn. Cậu ta hận không thể đấm Huy Lâm một cái cho bõ ghét. “Nhà đứa khác là nhà đứa nào?”
“Là khác dữ chưa? Thằng này coi vậy mà dở.” Minh đắc ý khi cuối cùng cũng có thể phản đòn nhưng cái nhún vai của Lâm đã khiến niềm vui trong Minh chẳng tồn tại lâu. Mặt mày cậu ta bí xị, tưởng chừng như chỉ cần Huy Lâm cười khinh bỉ thêm một cái nữa là cậu ta có thể khóc được luôn.
Điệu bộ hâm dở của Minh không trêu tức được Huy Lâm không có nghĩa là không tạo ra ảnh hưởng gì. Nó đã thành công làm cho Mộc Thảo bị ngứa mắt. “Mày mà còn làm ba cái biểu cảm đấy nữa tao sẽ cho mày đứng ngoài đường.”
Lời của Mộc Thảo thật sự có tác dụng. Chỉ sau một lời đen dọa, sự ngả ngớn trên gương mặt Nguyệt Minh đã hoàn toàn được thay bởi vẻ cố tình nghiêm túc. Không có nhà đứa nào trong số mấy đứa ở đây khả thi để tụ tập trong tuần ngoài nhà Thảo. Có lẽ cả bọn cũng biết rõ điều đó nên khi Huy Lâm đề xuất “như cũ” thì tất cả đều gật gù. Chỉ có Minh là thật sự hy vọng vào việc sẽ có một địa điểm nào đó mới mẻ hơn được đề xuất Vậy nên cậu ta mới hỏi rồi nhận về một đống cảm xúc ê hề.
Minh nghĩ bốn tiếng sau mình phải chôn thây dưới nắng mà thoáng rùng mình. May là cậu ta thức thời sớm nên mới thoát khỏi cảnh bị cắt cơm.
Lúc ra về, cả một đoàn bốn người dắt díu nhau đến làm loạn trong căn nhà cấp bốn màu xanh nơi cuối phố. Huy Lâm là người duy nhất vắng mặt. Có lẽ đã biết từ vài lần trước nên không có ai trong số họ cảm thấy bất ngờ. Nhà Thảo nằm cùng một tuyến đường với nhà của Huy Lâm, đến ngã ba thì mới tách ra một bên rẽ trái và một bên rẽ phải. Hai địa chỉ cách nhau không xa nên cậu sẽ có mặt ở đó vào đầu giờ chiều, buổi trưa thì về nhà ăn cơm cùng bố. Cũng có hôm học nhóm ở nhà một bạn trong tổ, cách khá xa nhưng Huy Lâm cũng không khác gì, cậu vẫn sẽ về nhà ăn trưa rồi mới đến.
Minh trêu: “Ôi đúng là sự nghiêm khắc của những người mẹ. Mẹ tao cũng chẳng bao giờ cho tao ăn cái gì linh tinh ở ngoài nhưng nếu chịu khó nghe giảng tí tẹo thôi thì vẫn có những ngày được đi ăn cơm bụi. Mày cần không để tao xin hộ cho, tao có kinh nghiệm.”
“Thôi xin kiếu. Ôi nhìn mày xong tao thấy thương mẹ mày quá.”
“Mẹ mày không cho ăn linh tinh ở ngoài là vì sợ mày ăn sạt nghiệp nhà người ta thôi đấy. Haha.” Huy Lâm cợt nhả xong thì rẽ luôn sang cung đường bên trái, thành công chặt đứt cơ hội phản đòn của Minh. “Đi đây. Chiều gặp.”
Thấy Huy Lâm đi xa hẳn rồi Thi Lâm liền với tay đánh vào vai Minh một cái. Tiếng kêu to đến mức có khi ở tận đầu đường bên kia còn nghe thấy được. “Lần sau đừng trêu thế. Mẹ Lâm đã mất hồi lớp năm rồi.”
Việc Huy Lâm chỉ đang sống cùng bố gần như chẳng bạn học nào biết ngoài Thi Lâm. Bởi lẽ người đi họp phụ huynh cho Huy Lâm vẫn luôn là phụ nữ. Chuyển cấp xong thì cậu cũng chẳng mấy khi chia sẻ gì về chuyện của nhà mình.
“Đấy là bác gái của Lâm.” Thi Lâm chêm lời ngay khi nhận ra sự ngỡ ngàng của Minh hiện ra trên gương mặt.
Minh khẽ ổ lên một tiếng, mặt mày lại trở nên bí xị. Hôm nay đích thị là một ngày xúi quẩy với Minh khi cậu cứ liên tục mắc phải những pha xứng đáng bị ăn đòn. Cũng may, Mộc Thảo đã cho cậu ta cơ hội để gỡ gạc. “Có mang theo nhiều tiền lẻ không?”
Mộc Thảo ngán ngẩm lắc đầu rồi chỉ cả bọn đi thẳng về nhà mình thay vì dừng lại ở quán tạp hóa gần đó. Nếu Minh có dư tiền lẻ, Thảo sẽ bảo cậu mua kem cho cả bọn. Nhưng rồi sau một hồi cân nhắc thì Thảo nghĩ vẫn nên về xin mẹ thì hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận