Chương 20: Quả Báo Của Các Cậu Chính Là Tôi (2)


 

 

Chiều đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dự báo nhiệt độ rơi vào khoảng 23 độ, trời không nắng. Khả năng có mưa phùn từ nửa đêm đến rạng sáng hôm sau."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bố mẹ Mộc Thảo đã ra đồng sau khoảng thời gian nghỉ trưa kéo dài độ nửa tiếng. Hiếm khi cả hai vị phụ huynh đều vắng nhà, đám giặc con bắt đầu trở nên lộng hành hơn hẳn. Tụi nó ăn hết đống kem que mà mẹ Thảo mua cho rồi nằm la liệt dưới nền gạch, nghe đài cho đến tận lúc Huy Lâm đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai giờ chiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ê, có đứa nào thấy nóng không?” Mộc Thảo lên tiếng khi nhìn thấy Huy Lâm đã xử lí xong số kem mà tụi nó để phần cho cậu và bắt đầu có hành động để cặp sách lên bàn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hôm nay trời đẹp mà. Cũng đâu nóng lắm đâu nhỉ.” Minh chép miệng, lần đầu tiên thấy một đứa chết rét như Mộc Thảo than nóng giữa cái thời tiết mát mẻ thế này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nóng, mày phải thấy nóng.” Thảo khẽ gầm gừ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Quạt vù vù mà nóng gì trời, cần tao chĩa quạt vô mày không?” Vừa nói, Minh vừa cố ý nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ để xoay quạt về phía Thảo. “Nè, mát rượi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Càng nói, Minh càng cảm thấy không gian xung quanh trở nên im bặt. Ánh nhìn kì quặc của bốn đứa còn lại thành công báo hiệu cho Minh biết rằng mình đã có sự lệch pha nào đó. Dường như cái nóng chỉ là cái cớ để tụi nó có thể hợp lí hóa một điều gì đó mà tụi nó sắp làm. Trong khí đó, Minh lại nhởn nhơ đốp chát một cách không thể nghiêm túc hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh thoáng nhìn lên cái bàn gỗ dài rồi đăm chiêu hướng mắt về phía sân vườn sau song cửa sổ - theo hướng mà cả đám đang nhìn. Giữa vườn có một chiếc bàn đá rất to, tán cây xòe rộng đến cả hàng cây bên cạnh. Tuy nhiên không ai được phép tụ tập ở đấy trước năm giờ chiều. Mẹ Thảo hay bảo rằng kể cả bóng cây có to đi chăng nữa thì cũng không thể bằng ngồi trong nhà. Gió nóng lúc tầm trưa ở quanh vườn vẫn có thể khiến cả bọn ốm no một trận. Những ngày mà mẹ Thảo không ra đồng, tuyệt nhiên không đứa nào dám bén mảng tới khu bàn đá trước khi nắng chuyển sang màu cam nhạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ô hô, nóng thật nhỉ. Quả đúng là với cái thời tiết này thì cái thứ gió nhân tạo kia không thể nào làm mát tâm hồn cằn cỗi của chúng ta được.” Minh khẽ đập tay vào cái đế quạt điện rồi trở mặt ngay tắp lự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế nên?” Hội đồng báo thủ tiếp tục mớm lời cho cái tên đầu đất chậm hiểu nhất trong nhóm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trời đẹp thế này thì phải hòa mình vào gió thiên nhiên thì mới mát được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chính xác.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như chỉ trực chờ có vậy, sau khi lời tuyên bố được thốt ra, cả đám bắt đầu hành động như được lập trình sẵn. Tụi nó hăm he ngồi học ở cái bàn đá ấy lâu rồi, được một hôm thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì càng phải tranh thủ. Đứa thì khóa cổng, đứa cài cửa chính, đứa dọn đồ đạc rồi phi ra chiếc bàn đá ở vườn. Nhanh như một tia chớp, chẳng mấy chốc mặt bàn đã đầy rẫy một đống giấy lộn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không biết có phải do đổi không khí nên đổi vía hay không mà hiệu suất học hành của chúng nó tăng vọt. Đống bài tập nguyên hàm, đạo hàm gì đấy đã được mấy đứa này ăn sạch. Mọi khi Huy Lâm phải hướng dẫn cho cả bọn đến tận tối muộn thì bây giờ chỉ mới ba tiếng đã gần xong. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tuyệt, quá năng suất. Chúng ta phải tự thưởng cho sự năng suất này.” Thi Lâm hùng hổ buông bút, nhanh chóng chỉ tay về phía cây ổi nằm ở góc vườn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

So với những cây ăn trái khác trong khuôn viên vẫn còn đang xanh lá thì cây ổi hồng trông thu hút hơn hẳn. Độ này thu đến, ổi hồng trĩu quả, hương thơm ngọt cứ bay thoang thoảng. Tiếc là cây ổi này từ lúc trồng đến giờ cũng hơn chục năm, toàn bộ thân đã cao tít tắp. Mấy chùm quả to đa số đều lủng lẳng treo trên đầu ngọn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Để tao đi kiếm cái que.” Thảo nhìn lên cành cây to nhất mà thở dài. Cành này có nhiều nhánh và nhiều trái, đầu ngọn hơi cong xuống phía dưới nhưng ở góc độ nào thì nó cũng vẫn quá cao so với cả bọn, kể cả Huy Lâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Để làm gì cơ?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chọc ổi chứ chi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xùy.” Thi Lâm khẽ phẩy tay, xắn ống quần lên qua tận đầu gối: “Cần gì ba cái đấy, để tao.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh nhìn trầm trồ của những thanh niên không biết trèo cây, Thi Lâm bắt đầu hành trình bằng việc bám chặt tay vào phần thân thẳng đuột, trơn nhẵn. Phần lưng cô khom lại như con tôm, hai chân chụm vào dưới thân gốc. Nhìn tổng thể từ xa trông Thi Lâm không khác gì con khỉ đang ôm cột. Sau vài cú đạp để lấy đà đẩy mình lên cao, Thi Lâm cuối cùng cũng đã đặt chân vào được phần hõm của cành cây đầu tiên. Tiếp đó là cẩn thận bước qua những hõm cành phía trên, từ từ mon men ra đến giữa cành to nhất. Một tay Thi Lâm bám lấy cành, tay còn lại bắt đầu càn quét mấy trái ổi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người ở trên bận chui rúc trong tán lá, chẳng còn mắt đâu để nhìn xem góc nào dễ bắt ổi mà thả xuống, cứ bứt bừa, vứt đại. Người ở dưới thì chạy lon ton quanh gốc, nhắm xem thành phẩm sẽ rơi xuống từ đâu để còn lao ra chụp, hết vồ chỗ này lại bò đến chỗ kia. Khung cảnh lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn. Cũng may, lúc ấy không có ai đi ngang qua, nếu không người ta sẽ tưởng mấy đứa này đang làm khùng làm điên gì đó cũng không chừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Để tao đi lấy rổ.” Minh vừa nói vừa thả mấy trái ổi mình mới chụp vào dưới gốc cây to xụ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lẹ mày, ở đây còn chùm to hơn.” Thi Lâm nói vội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, trèo cây lắm có ngày gãy cành té xỉu. Thấy Thi Lâm càng lúc càng leo ra tới ngoài đầu ngọn, Huy Lâm liền gọi với lên trên. “Nhiều lắm rồi. Xuống đi má.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ờ.” Thi Lâm cố hái cho xong chùm quả mà mình tâm đắc nhất rồi mon men leo xuống. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng ở đâu có tiếng “rầm”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một trong những cành cây mà cô chọn làm bệ đỡ chân đã bị sâu đục mất hơn phân nửa. Sự loãng xương ấy khiến nó không chịu được sức nặng của một thiếu niên tuổi đôi mươi nhiệt huyết (lại còn mạnh bạo), vậy nên nó gãy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Á á…  đậu xanh… má ơi… cứu.” Thi Lâm bất ngờ la lớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo và Bội Ninh nãy giờ chỉ lọ mọ đi gom ổi, trái nào trái nấy to bằng cái nắm tay khiến hai đứa nó chẳng buồn bận tâm xem thế giới xung quanh đang xoay chuyển thế nào. Chỉ có Huy Lâm đứng ở gần đó kịp phát hiện ra, lao đến. Theo phản xạ, người cậu hơi hướng về phía trước, hai tay dang rộng, chân cũng chuẩn bị vào thế đứng tấn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rầm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bụp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hự.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cú ngã động trời khiến cho hai người kia thảng thốt. Lúc bọn họ kịp nhìn nhận tình hình thì đã muộn. Ở dưới gốc cây chỉ thấy hai cái thây đang nằm chồng chất lên nhau, hai cái đầu đen ngỏm lắc lư và bốn cái tay đang ngọ nguậy. Nhờ sự nhiệt tình đi tìm rổ Nguyệt Minh, Huy Lâm đã vấp trọn vào mấy quả ổi mà Minh để lại, trượt chân ngã chúi đầu về phía trước, tiếp sau đó là bị trái mít rụng Thi Lâm đè bẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ớ… ợ… ặc… ặc… cứu....hớ…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout