Cả đám ra về khi ánh tà dương đã dịu lại, khẽ buông mình qua những rặng tre cao vút. Tất nhiên, không có trận lôi đình nào xảy ra cả. Gần tới giờ cơm, mặc cho gia chủ hết lời mời gọi, chẳng đứa nào dám nán lại lâu vì ngại. Chúng nó nháo nhào chào bố mẹ Mộc Thảo rồi nhanh chân chuồn nhanh ra phía cổng.
Thi Lâm bất giác đề nghị lúc Minh và Huy Lâm vừa khuất bóng: “Đi vòng vòng không mày?”
Bội Ninh thoáng cười, đây hẳn là lời đề nghị hay ho nhất từ trước đến giờ. Nó đáp lời bằng cách bẻ tay lái về phía sân bóng thay vì rẽ vào đường dẫn đến kí túc xá của trường.
Hoàng hôn của những buổi chiều thu không đỏ rực như ánh chiều mùa hạ, cũng chẳng ảm đạm như những tháng mùa đông, thu xanh trong và yên bình đến lạ. Trời thu trong veo, nắng cuối ngày nhạt dần trên những mái tôn hoen gỉ, nhuộm vàng những bờ tre đang cúi mình bên con mương gần đó. Phiên chợ chiều cũng đã tan từ sớm, bây giờ chỉ còn lại lác đác vài hàng trái cây đang gom nốt đống lá vặt ra từ sáng. Họ chất mấy bao tải lên xe máy rồi rồ ga phóng vút đi, để lại một lớp bụi mù.
Ninh đạp xe qua khỏi cổng chợ, rẽ vào con ngõ nhỏ thông ra đường chính. Nó để ý nhà nào nhà nấy đều có cái bếp củi, dường như ở đây vẫn có nhiều người thích nấu cơm bằng nồi gang hơn nồi điện. Nó chun mũi lại, cố hít cho thật sâu cái mùi khói bếp thoảng qua, hòa cùng mùi gạo vừa sôi và hương hoa cau đầu ngõ. Thơm thật.
Lúc đi qua hàng kẹo kéo, Ninh cũng bất giác đi chậm rồi ngoái lại để xem. Một đám trẻ con đứng tụm lại quanh chiếc xe Dream với khung quầy bé tí. Chúng nó í ới nhau đem dép đứt, lông gà, lông vịt, chai lọ ở nhà ra để đổi lấy kem que và kẹo kéo.
Bội Ninh làm một cú nghiêng xe rồi quay phắt lại, phanh một tiếng chói tai ở ngay trước hàng kẹo, dưới ánh mắt trầm trồ của tụi trẻ con. Nó nhìn con xe Dream cà tàng của ông bác già bán kem mà nhớ có dạo nó cũng trốn học đi mua đá bào. Khi ấy nó cũng chỉ dừng ở một hàng lưu động bên đường như thế này thôi, ăn no nê xong mới thấy mẹ nó từ đâu xuất hiện, bắt quả tang rồi đem con nhỏ ất ơ về nhà giáo huấn. Giờ thì hay rồi, người thuyết giảng cho nó nghe về việc ăn linh tinh ba cái đồ hóa học cũng đang ngồi ăn cùng nó. Lại còn…
Bác bán kem khẽ hất cằm vào chiếc thùng con con, tỏ ý bảo cứ tự nhiên lấy kem chanh ăn trước, ăn xong thì để vỏ hũ lại để tính tiền. Gọi là kem nhưng thực chất chỉ là nước chanh đông đá rồi được dằm chung với vỏ chanh bào nhuyễn. Kem que thì đa dạng hơn, có một lại là que đá rưới thêm siro lên rồi mút, một loại khác là nước ngọt đông đá. Đơn giản vậy mà ghiền. Hai đứa chúng nó đã chén sạch bốn hũ kem chanh, bốn cây kem que các loại trong lúc đợi kẹo.
Một đứa nhỏ túm áo Ninh, mắt lấp lánh hỏi: “Chị ơi, chị là người trên tỉnh về hả?”
“Thế chắc chị đi đường mệt lắm ha.” Đứa khác chạy lại, nhanh tay nhanh chân đỡ lấy hai cây kẹo kéo từ tay ông bác già rồi đưa cho Ninh. “Chị ăn nhiều thế cơ mà.”
Bội Ninh ngơ ngác nhìn đồng minh của mình ngồi ở yên sau, nhận về được một cái gật đầu đồng tình. Số kẹo kéo và kem hai đứa chúng nó mua trong một buổi hôm nay, đám nhóc kia phải dùng cả một tuần gom chai lọ mới có thể đổi được.
Trông mấy đứa này hơi đen nhưng được cái mũm mĩm. Ninh nhìn thấy đáng yêu ra phết. Có lẽ vì đang tuổi thay răng, cộng thêm hay ăn kẹo, răng đứa đứa nào đứa nấy cũng lởm chởm, cái còn cái mất. Nó nghiêng đầu với thằng bé đưa kẹo cho mình, bất giác nhớ đến thằng cu Hoàng ở cạnh nhà Thi Lâm. Nó nhớ cái vẻ hớn hở của Hoàng mỗi khi đi qua hàng kẹo, niềm vui trong ánh mắt của thằng nhỏ lúc được cho kẹo đồng tiền đến giờ vẫn còn in rõ trong đầu.
Ninh lẩm nhẩm tính toán một hồi, sau đó bảo ông bác già làm cho nó thêm một cây kẹo bông nữa. Một cây để nó và Thi Lâm ăn, cây còn lại chia cho mấy con lợn con đứng nhốn nháo nãy giờ.
“Mẹ tao bảo ăn kẹo nhiều trong một ngày là sún răng đó, xấu lắm.” Một đứa đứng lên đòi cắn miếng đầu tiên. “Để tao chịu xấu thay cho.”
Đứa khác lao lên đấm vai đứa vừa nói: “Xùy xùy, mày xấu sẵn rồi không cần xấu thêm đâu. Nay tao mới ăn kem thôi, không sún răng được. Để tao”
“Cảm ơn đã nhường nha.” Hai đứa to kềnh càng giành nhau qua lại một hồi, miếng kẹo bông đầu tiên lại rơi vào mồm thằng lùn nhất nhóm.
“Ợ, ngọt thé cổ bây ơi.” Câu nói kia vừa dứt, đám còn lại đứng phía sau liền phá lên cười như phá chợ. Đứa nọ đấm vai đứa kia, đứa kia kéo vạt áo đứa khác, túm tụm chia nhau hết cây kẹo bông bé tin hin.
Giống như bao lần, Thi Lâm đã lén lút trả tiền nhân lúc nhỏ Ninh còn đang bận giỡn hớt với mấy đứa trẻ con. Bội Ninh không thích như vậy nhưng sau vài lần thì nó cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Ai bảo nó nghèo quá làm gì. Tiền tiêu vặt của nó chủ yếu đến từ việc vẽ tranh thuê, chẳng có được bao nhiêu. Thi Lâm biết điều đó nên đã tạo ra một thông lệ bất thành văn: Ăn ít thì Ninh trả, ăn nhiều thì Lâm trả. Đổi lại, Ninh phải vẽ cho cô những bức họa để đời.
Bội Ninh biết mình không có cơ hội trả hết chầu ăn hôm nay, nhưng tiền một cây kẹo bông cho lũ trẻ thì nó vẫn ép Thi Lâm nhận được. Nó toan định mở mồm thì đã bị một nhúm bông có vị ngọt thé chặn họng.
“Tao biết mày nghĩ gì.” Thi Lâm vừa vê một nhúm bông vừa bảo: “Mày không mua cho chúng nó thì thì tao cũng sẽ mua. Mày chỉ nhanh hơn tao cái mồm thôi.”
Hai đứa nó ngồi im một lúc, còn nửa cây kẹo thì rủ mấy đứa trẻ ăn cùng. Xong xuôi, chúng nó lững thững đạp xe về kí túc xá, vừa đi vừa nghĩ xem phải xin bảo vệ thế nào để được vào trong.
Bình luận
Chưa có bình luận