Dưới ánh đèn vàng vọt của kí túc xá, một vết loang sẫm màu ở phía sau ống quần Thi Lâm lộ dần. Bội Ninh tá hỏa khi nhận ra đó có thể chính là thành phẩm của mình. Có vẻ trước đó Lâm đã bị một cành cây gãy quẹt trúng, rách một đường không quá sâu nhưng khá dài. Tuy nhiên, vì đã có một cú ngã hoành tráng hơn nên vết thương này gần như chẳng còn tác dụng gây đau nào nữa, cứ vậy bị ngó lơ. Nếu như Thi Lâm không nằm chèm bẹp trên người Huy Lâm dưới gốc cây thì có thể vết thương này đã được sơ cứu ngay sau đó.
Trong giây lát, Ninh chạy vội đến rồi ấn Thi Lâm ngồi phịch xuống giường, không cho động đậy. Thái độ của nó nghiêm trọng đến mức khiến người đối diện cảm thấy rùng mình. “Gì vậy mày?”
Khóe mắt Ninh hơi đỏ, cảm giác thành tựu khi nãy giờ đã được thay thế hoàn toàn bởi việc thấy có hơi tội lỗi. Nó lẳng lặng đi tìm hộp y tế mà bà Chi chuẩn bị cho chúng nó từ hồi đầu năm rồi quay lại mép giường, ngồi im thin thít. Thi Lâm hỏi gì nó cũng không nói, chỉ lục lọi đống băng gạc, đần mặt ra. Mãi lúc sau cô mới biết đáp án nằm ở vết thương đã hơi khô ở gần mắt cá chân của mình.
“Trời ơi. Có vậy thôi mà tao tưởng mày bị ma dựa không á.” Thi Lâm trước đó còn sợ do chúng nó vừa đi vừa hát vào giờ thiêng nên con nhỏ cùng phòng đã bị bắt hồn.
Bội Ninh vẫn im ru, mặt nó dường như còn có hơi đanh lại. Cả căn phòng như rơi vào một khoảng không nào đó.
Đệt! Hóa ra từ nãy đến giờ con nhỏ này tỏ ra nguy hiểm là do nó không biết nên xử lí vết thương từ đâu. Hay nói đúng hơn là nó không biết nên làm gì với thuốc, băng gạc và một đống ghi chú chằng chịt đi kèm. Theo đánh giá của Bội Ninh, vết thương của Thi Lâm không hề nhẹ, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng, chẳng giống với bất cứ cái miêu tả nào trong mấy tờ hướng dẫn mà bà Chi ghi cho chúng nó.
“Tao biết đâu, mày làm đại đi.” Thi Lâm khẽ nhún vai.
xưa nay người ta vẫn hay bảo cô không khác gì con giặc trời, vậy nên mấy vết thương kiểu này xuất hiện vô số lần. Nếu lần nào cũng băng bó thì quá mất thời gian, đằng nào nó cũng tự lành, Thi Lâm cùng lắm chỉ dùng cái gọi là oxi già để khử khuẩn, ngoài ra không dùng thêm gì khác. Những trường hợp nặng hơn, có khả năng để lại sẹo thì mẹ cô đã sốt vó lên từ lâu rồi, đương nhiên cũng không đến lượt cô phải tự mình mày mò.
“Làm đại hả?” Bội Ninh có phần lưỡng lự. “Thành sẹo á.”
“Lo gì. Trước tao còn bị nặng hơn thế, cũng không thành sẹo được.”
Bội Ninh thoáng cười trừ. Nó đã quan sát kĩ rồi, từ vị trí, hình dáng cho đến độ dài vết thương, quả thực không lệch một li nào so với vệt sẫm màu ở chân mẹ nó sau này. Dám chắc đây chính là cú ngã cây trong huyền thoại mà nó thường nghe kể. Thi Lâm làm sao mà ngờ được vết thương chẳng đáng là gì trong số những chiến tích của mình lại trở thành vết sẹo nổi bật nhất.
Đằng nào cũng thành sẹo, vậy thì nên xử lí tốt một chút để vết sẹo về sau trông xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Bội Ninh bèn gọi điện cho người mà nó nghĩ có thể làm được điều đấy.
Ở căn nhà cuối cùng trong hẻm, chuông điện thoại bàn bất chợt kêu vang lấn át cả tiếng tivi đang phát phim truyền hình dài tập.
“Lâm ơi.” Ông Chiến đang nằm ngả lưng trên phản gọi với vào trong.
Huy Lâm tắt bếp rồi nhanh chóng chạy lên gian giữa, không để đầu dây bên kia phải chờ đợi quá lâu. “Alo.”
“Ô hô… may quá không phải phụ huynh nghe….” Bội Ninh thở phào, suýt chút nữa thì ré lên qua điện thoại.
“À… e hèm… Lớp trưởng ạ.” Bội Ninh hắng giọng. “Tớ, Bội Ninh.”
“À thì, nhà cậu có hộp y tế chắc cũng hay dùng phải không? Cậu biết cách nào làm cho vết thương thành sẹo đẹp đẹp một chút không?”
“À không. Ý là chị Lâm bị ngã, bọn tớ không biết dùng mấy cái thuốc sát trùng với mấy thứ liên quan kiểu gì. Ở đây nhiều loại quá.”
“Ừ.” Huy Lâm ngoái người về hướng phòng khách, thấy bố không quan tâm lắm phía này mới hỏi tiếp. “Mới ngã à?
Ninh thành thật khai báo: “À, không. Bị lúc ở nhà Thảo… lúc hái ổi…”
“À.. ừ…” Lâm định nói thêm gì đó rồi lại thôi, lúc sau, cậu lại bảo: “Độ đau lúc mới ngã với sau đó khác nhau, hỏi để biết đường chỉ cho đúng thôi chứ không có ý gì.”
Bội Ninh ậm ừ. Trong đầu nó thầm nghĩ cũng có ai nghĩ có ý gì đâu mà phải thanh minh.
Huy Lâm khẽ nghiêng về bên phải, kẹp ống nghe điện thoại vào giữa đầu và tai. Hai tay nhanh nhẹn mở tủ thuốc ở bên cạnh, thử lục lọi ra một số dụng cụ dùng để sơ cứu. Vừa làm, cậu vừa bảo Bội Ninh miêu tả những thứ nó có xem giống hay không. Khi xác nhận mọi thứ gần như tương đồng, Lâm mới bắt đầu chỉ cho Bội Ninh từng bước một.
Huy Lâm thấy đầu dây bên kia im lặng chừng vài phút nhưng không tắt, đoán chừng là đang mày mò làm theo những gì vừa trao đổi. Trong lúc đó, cậu cẩn thận cất đống dụng cụ y tế đơn sơ của nhà mình vào lại tủ. Từng trận gào rú kinh hoàng vẫn không ngừng phát ra từ ống loa khiến cậu thoáng rùng mình. Cũng may là cậu đã để điện thoại qua một bên, nếu cứ áp sát vào tai như bao đầu có khi bây giờ người cần dùng đến thuốc giảm đau chính là cậu.
“Lớp trưởng ơi, cậu còn ở đó không?” Bội Ninh gấp gáp hỏi.
“Lau khô bằng khăn sạch, lấy bông bôi ít thuốc đỏ lên rồi chấm nhẹ xung quanh miệng vết thương. Nếu sợ bị đụng vào đâu đó thì băng lại, còn nếu đã hơi khô rồi thì để không cho thoáng cũng được. Sáng mai đi học thì băng vào sau.” Không để bên kia kịp phản ứng, Lâm lại bảo: “Mà thôi. Tốt nhất là nên băng lại luôn, mỏng thôi. Nhỏ kia hậu đậu kiểu gì cũng cạ quẹt lung tung, có khi đau quá thành què.”
Vừa dứt lời, phía bên kia đã văng vẳng mấy lời không kiêng nể: “Có mày què á thằng khùng.”
Huy Lâm vờ như không nghe thấy tiếng muỗi vo ve ấy, tiếp tục dặn Bội Ninh: “Đến khi nào khô hẳn và thấy đóng vẩy thì có thể không cần băng nữa, chỉ cần bôi thuốc và tránh nắng là được.”
Bội Ninh cố nuốt cơn cười vào trong, tuôn ra những lời cảm ơn vàng ngọc. Nó sợ mình quên, thậm chí còn ghi lại những gì Huy Lâm bảo rồi dán ở đầu giường.
Lúc cúp máy, mặt mày Bội Ninh bỗng chốc trở nên sượng trân. Thậm chí nó còn “chẹp” một hơi dài rồi tự đánh vào đầu mình vài cái. Cứ như thể nó đã nghe thấy một câu hỏi bâng quơ nào đó mà không kịp phản ứng lại.
Bình luận
Chưa có bình luận