Chương 1 - Ánh nhìn đầu tiên



Ngày 23 tháng 8 năm 2022,

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Lần dầu tiên tôi gặp được em.

Cùng là lần đầu tiên, tôi thấy trái tim mình lệch đi một nhịp.


  Tại ngôi trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân nằm giữa lòng thành phố, không lớn lắm, cũng chẳng quá nổi bật nhưng lại là nơi bắt đầu cho những thứ mà tôi không ngờ tới. Tôi từng nghĩ, ba năm cấp ba này sẽ như bao năm học khác, trôi qua một cách lặng lẽ và yên bình. Như một quyển sách giáo khoa, đầy chữ nhưng chẳng có gì đáng nhớ.


  Rồi em bước vào lớp.


  Cửa lớp kêu “cạch” một tiếng, cả đám học sinh lơ đễnh quay ra. Tôi ngồi gần cửa số, chậm rãi ngẩng đầu lên.


  Em mặc bộ đồng phục mới tinh. Mái tóc đen dài mượt bung xõa sau lưng, ánh nắng từ khung cửa phía sau hắt lên mặt em khiến đôi mắt em như biết cười, nó trong và lấp lánh đến lạ thường. Nụ cười của em, từ khi bước vào vẫn chẳng hề thay đổi, rất tự nhiên không mang một tí cố gắng hay gượng ép nào.


  Thầy chủ nhiệm giới thiệu:


  “Đây là học sinh mới chuyển về lớp mình - Trần Thiên Ánh Vy, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!”


  Một cái tên rất đẹp... Vừa nghe là đã biết em là một cô nàng dịu dàng, ấm áp và thu hút rất nhiều sự chú ý.


  Quả là như thế. Các bạn học xung quanh, có người bàn tán, có người tò mò. Chỉ riêng tôi, vẫn im lặng mà quan sát em. Từ lúc thầy xếp chỗ ngồi đến lúc em đi xuống ngồi ngay bên cạnh, tôi vẫn chưa một lần rời mắt.


  “Chào cậu, mình là Ánh Vy, giúp đỡ nhau nhé?”

  Em mở lời trước, giọng nói như giọt nước rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Tôi im lặng chốc lát, rồi quay sang nhìn em, gật đầu khẽ đáp.


  “...Mộng Nguyệt.”


Tan học, về nhà tôi mở ra cuốn nhật ký mà tôi đã viết tự khi nào. Tôi không nhớ mình cò thói quen viết nhật ký từ bao giờ. Có lẽ do tôi không giỏi ăn nói, hoặc là do trong lòng tôi có tâm sự mà chẳng thể kể cho ai. Và ngày hôm ấy, cái ngày mà em xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhật ký của tôi đã xuất hiện một cái tên khác ngoài tên của bản thân tôi. Đó là tên em - Trần Thiên Ánh Vy.


  Những ngày sau đó, tôi và em dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Em hay hỏi bài, tôi tận tâm giải đáp. Em yêu thích ăn vặt, tôi không tự chủ được mà mua sẵn một phần bánh cho em mỗi khi đi của hàng tiện lợi mua đồ. Em nói em không thích học thể dục, tôi cũng không ngần ngại mà đổi lịch trực lớp cho em để em không bị quở trách vì trốn học.


  Tôi luôn âm thầm giúp em như thế, và có lẽ em biết điều ấy. Em luôn nói với tôi rằng tôi "trầm tính nhưng dễ thương”. Và có những lúc, em lại bảo với tôi rằng “khi ở gần cậu mình cảm thấy rất an toàn”.


Những lời nói tưởng chừng chỉ là lời vu vơ giữa những người bạn lại khiến trái tim tôi đập rộn ràng không thôi.


Có lần, em đã hỏi tôi là tôi có thích ai hay chưa. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tôi trầm ngâm rất lâu. Và cuối cùng tôi cũng không dám trả lời thật lòng với em. Chỉ qua loa với em rằng chưa từng có ai chiếm giữ được trái tim tôi cả. Trông em khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, bởi với em, tôi là một cô gái với vẻ ngoài rất ưa nhìn, tuy vẻ mặt khá lạnh lùng và nhìn rất “hình sự cơ địa” nhưng nhan sắc tôi em thấy nó rất đẹp. Và không ai không bị thu hút bởi nhan sắc này.


Tôi chị cười cho qua khi nghe em nói thế. Bởi người nắm giữ trái tim tôi chỉ có mình tôi biết. Và người đó chính là em - Ánh Vy.


Một buổi chiều tháng 9, em được giáo viên gọi đi lấy bài kiểm tra về cho lớp. Xui thay hôm đấy gió rất mạnh, giữa cơn gió ấy, bóng dáng nhỏ nhắn của em dùng hết sức mà chạy về lớp. Mái tóc đen dài rối tung bởi gió, tay em ôm lấy sấp giấy bài làm thở hồng hộc:


“May mà về kịp... Chậm xíu nữa không biết đống bài này thế nào nữa...”


Tôi đứng kế bên vừa vuốt lại mái tóc rối cho em, vừa lấy sấp bài từ tay em để trên bàn rồi đưa em chai nước suối. Em đón lấy, mở nắp ra uống tiếp sức.


“Lần sau cứ từ từ thôi, không ai hối em hết...”


“Hì... Em chỉ là nôn biết điểm quá thôi mà. Chị Nguyệt yêu dấu đừng giận nha!”


Em bắt đầu gọi tôi một tiếng “chị Nguyệt” từ hồi đầu tháng 9, lúc đấy tôi rất bất ngờ và hỏi em tại sao thì em bảo tôi hay quan tâm và lo lắng cho em như một người chị gái vậy. Mấy ai biết khi ấy tim tôi đau đến thế nào...


Uống nước xong, em cầm bài lên đi phát cho cả lớp. Phát xong, em về chỗ cầm bài lên xem, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ của em khi điểm số được cải thiện. Rồi như sực nhớ ra điều gì, em quay sang nhìn tôi với đôi mắt sáng như sao trời.


“Chị Nguyệt nè, cuối tuần này em đi sinh nhật bạn, chị đi cùng em được không? Ở đó em quen có mỗi chủ tiệc à, còn lại toàn người lạ thôi....”


Tôi muốn từ chối lắm, vì cuối tuần tôi có dự định riêng nhưng không hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý. Chắc là vì đôi mắt em, sự mong chờ trong đôi mắt ấy hướng về tôi làm tôi có muốn cũng không thể từ chối được.


Ngày 30 tháng 9 năm 2022,

Em vô tư còn tôi thì giấu kín.

Và hôm nay, em cười nhiều lắm, nụ cười đẹp như ánh mắt trời ấm áp khiến tôi không biết dùng từ gì để miêu tả ngoài câu: “Em đẹp lắm, Vy à.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout