Ngày 12 tháng 10 năm 2022,
Em vừa cười vừa nói: “Tụi mình là bạn thân, đúng không chị?”
Tôi im lặng, không gật đầu, cũng chẳng thể lắc đầu.
Hôm nay, trường thông báo tổ chức hội thao. Tôi không giỏi thể thao nên chẳng đăng ký môn nào. Ánh Vy thì khác, em rất sôi nổi đăng ký liên tiếp các hạng mục từ kéo co, cầu lông, bóng chuyền,... Lúc em xung phong đăng ký tất cả các hạng mục, lớp vỗ tay rào rào đầy hưng phấn. Giữa những tràng pháo tay ấy, tồn tại một khoảng lặng giữa tôi và em. Lúc đó, em quay sang tôi, ánh mắt long lanh:
“Chị Nguyệt ơi, nhớ cổ vũ cho em nha!”
Tôi cười. Em lúc nào cũng thế, luôn lạc quan và rạng rỡ như ánh mặt trời. Khi bên tôi, lúc nào cũng là một tiếng “chị Nguyệt”, lúc nào cũng là một tiếng “tụi mình”.
Tôi chưa từng mong em sẽ gọi tôi bằng cách khác. Chỉ là... đôi khi tiếng “tụi mình” ấy làm tôi cảm thấy lạc lõng. Giống như tôi đang tự huyễn hoặc bản thân, rằng mình luôn kề cạnh bên em nhưng tôi luôn biết em đã dần sải bước đi rất xa rồi.
Chiều hôm đó, khi mọi người đã về hết, lớp chỉ còn lại tôi và em, tôi chủ động phụ em thu dọn lại mọi thứ. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, phủ xuống sân trường một màu cam dịu nhẹ. Em ngồi trên bậc thềm trước lớp, cầm ly nước cam bằng hai tay, hai má đỏ hồng vì phải luyện tập suốt hàng giờ.
“Chị Nguyệt nè!" Em bỗng nói. “Chị là người bạn thân nhất của em đấy.”
Tôi khựng lại đôi tay đang xếp lại dụng cụ.
“Có nhiều lúc em không vui, cũng không muốn bày tỏ với ai. Nhưng cứ nhìn thấy chị dù có bực thế nào em đều thấy nhẹ lòng liền.”
Tôi quay sang, nhìn em một lúc lâu.
“Bạn thân hả?”
“Ừm." Em gật đầu. "Kiểu như người bạn đặc biệt nhất trong tất cả ấy. Là chị đó.”
Tôi không biết phải nói gì. Hoặc có lẽ tôi đã quen với việc nuốt hết lời muốn nói vào trong. Lựa chọn âm thầm ở bên chăm sóc lo lắng cho em thay vì nói ra để khiến em phải khó xử.
Như mọi lần, tôi chỉ gật đầu và im lặng.
Cái gật ấy nhẹ lắm. Nhẹ đến mức mà đến tôi còn chẳng nhận ra mình đã gật đầu.
Sau đó vài ngày, em vẫn ríu rít bên tôi kể đủ mọi chuyện trên đời. Và lần này câu chuyện khiến tôi chú ý nhất là khi em nói với tôi rằng em đã có người mình thích rồi. Người đó là một cậu trai lớp bên, không cao lắm, nhan sắc chỉ thuộc dạng ưa nhìn nhưng học lực lại rất giỏi. Em cứ mãi líu lo với tôi về cậu trai đó thôi.
“Cậu ấy nhắn tin dễ thương lắm. Quan tâm lo lắng cho em nhiều lắm luôn. Thậm chí còn gọi em là ‘công chúa’ nữa cơ.”
Tôi gượng cười, vờ như đang chăm chú lắng nghe. Nhưng thực chất trong tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Còn gì đau hơn việc nhìn người mình yêu đi yêu người khác trong khi bản thân vẫn ở bên với danh xưng “bạn thân” cơ chứ...
Ngày 17 tháng 10 năm 2022,
Em kể tôi nghe chuyện tình cảm của em, mà không biết rằng người đang lắng nghe em chính là người yêu em nhất.
Có một loại đau, tên là “lặng im”...
Và có một loại yêu, tên là “không thể nói”.
***
Thời gian cứ trôi, đến một buổi tối nọ gần cuối tháng, tôi về nhà trễ vì bận học thêm. Hôm đấy trời mưa, rất lớn. Và trong lòng tôi, không hiểu sao dấy lên một nỗi bất an cùng đau đớn khó tả. Trú mưa dưới mái hiên, điện thoại bỗng truyền đến một cuộc gọi. Tôi lấy nó ra, trên màn hình hiển thị người đang gọi đến - là em. Tôi bắt máy ngay lập tức.
“Chị Nguyệt ơi... Em chia tay rồi...”
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào của em. Tôi im lặng, không hỏi em lý do gì bởi tôi biết cậu bạn trai mà em kể tôi nghe tồi ra sao. Cậu ta trong lúc quen em cũng đang quen cùng lúc thêm hai, ba cô gái khác. Và em, cô gái nhỏ của tôi chỉ là một trong những con mồi tiêu khiển cho cậu ta. Tôi đã lựa chọn không nói cho em biết, bởi tôi biết em là một người cố chấp. Khi yêu vào rất lụy khuyên thế nào em cũng sẽ không nghe mà chỉ có em tự nhận thức được sự độc hại trong cuộc tình ấy và tự động buông bỏ.
Giờ đây, khi nghe tiếng nấc ngắt quãng của em, lòng tôi đau hơn bao giờ hết. Kêu em gửi định vị qua cho tôi xong tôi liền cúp máy, đội mưa đến bên em ngay lập tức.
Định vị thể hiện em đang ở công viên cách chỗ tôi chưa tới năm phút đi đường. Tới nơi, tôi thấy em ngồi trên ghế đá cạnh một khóm hoa mười giờ, đôi mắt sưng đỏ. Thấy tôi, em nhào tới ôm chầm lấy, bật khóc lớn hơn.
Kéo em vào mái hiên, lấy khăn giấy trong túi ra lau sơ cho em mặc cho bản thân cũng ướt sũng không khác em là bao. Vừa lau tôi vừa nghe em cất giọng run rẩy thổn thức:
“Chị ơi... Em đã làm gì sai mà sao trong các mối quan hệ ai cũng rời bỏ em hết vậy?”
Tôi không biết phải trả lời em ra sao. Chỉ biết trong lòng tôi, có một câu vang lên mà tôi không thể cất thành lời: "Người khác có thể rời bỏ em... Nhưng chị sẽ không. Sẽ không rời đi dù chỉ một lần.”
Ngày 30 tháng 10 năm 2022,
Em khóc trên vai tôi. Tôi cũng khóc, nhưng là khóc ở trong lòng.
Em gọi tôi là bạn thân, là người chị thân thiết.
Còn tôi, chỉ ước em đừng gọi tôi là gì cả. Và em chỉ cần quay đầu nhìn lại và thấy phía sau em vẫn có một người luôn chờ đợi - là người sẽ luôn đặt em lên đầu con tim, yêu em vô vàn.
Bình luận
Chưa có bình luận