Ngày 14 tháng 11 năm 2022,
Em chụp ảnh cùng một người con trai khác, rồi gửi tôi xem.
Tôi ghen... Nhưng tôi không có tư cách.
Chúng tôi không phải người yêu và em... chưa từng yêu tôi.
Và tôi... cũng chưa bao giờ nói rằng mình yêu em.
Trưa thứ bảy, Ánh Vy gọi điện rủ tôi ra ngoài. Em bảo với tôi rằng em được một người rủ đi cà phê chung nhóm, nhưng em lại chẳng thích đi một mình chung với nhóm người chẳng thân.
“Chị đi với em nha? Để em đỡ phải cảm thấy lạc lõng...”
Tôi đã đồng ý. Dù cho bản thân không phải loại người thích những buổi tụ tập như thế. Nhưng chỉ cần đó là em rủ, tôi sẽ luôn đồng ý vô điều kiện mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Địa điểm cho buổi hẹn là ở quán cà phê Joiluv nằm chễm chệ trên đường Phan Xích Long thuộc quận Phú Nhuận. Hôm ấy vốn là một ngày cuối tuần, quán đông hơn bình thường nhưng giữa những người ấy, Ánh Vy nổi bật đến lạ thường.
Khoác lên mình bộ váy hoa nhí trắng đơn giản, tóc thắt đuôi tôm vắt qua một bên vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất hợp với em. Nó khiến em vừa đơn giản mà lại vừa độc đáo. Toát lên trong em một vẻ đẹp rất riêng khiến tôi có chút choáng ngợp chỉ bằng một cái thoáng nhìn.
Nhóm hẹn của chúng tôi toàn là những người bạn mới. Và trong số đó, có một cậu trai quan tâm em một cách rất đặc biệt. Theo giới thiệu thì cậu ta tên Trần Mạc Văn, cùng tuổi và đang học tại trường chuyên Lê Hồng Phong. Em và cậu ta quen nhau qua lớp học thêm và đây là buổi tụ tập nhóm bạn đầu tiên ngoài những giờ học ở trung tâm.
Trông cái cách cậu bạn đó ân cần kéo ghế cho em, gọi sẵn trước cho em những món em thích. Sự quan tâm đó của hắn đủ để tôi nhận ra cậu ta đối với em không phải chỉ là một người bạn bè bình thường. Thậm chí, những người bạn của cậu ta còn chen lời trêu chọc:
“Mạc Văn đối với Ánh Vy rất đặc biệt nha! Không chừng đây là chị dâu tương lai của chúng ta đấy!”
Mạc Văn nghe thế thì cười phá lên. Còn Ánh Vy, em cuối đầu tỏ vẻ ngại ngùng, vành tai đỏ hết cả lên. Tôi không biết bản thân lúc đó có biểu cảm thế nào, nhưng tôi biết trong lòng đang bị khuấy động bởi một cơn bão mang tên “ghen”.
Buổi chiều - thời điểm mà mọi cuộc vui đều phải tàn - tôi đi bộ cùng em về nhà trên con đường nhỏ. Em bên tai tôi luyên thuyên hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Bỗng em giơ điện thoại lên, cười tươi hỏi tôi:
“Chị thấy đẹp không? Hôm nay bạn của Mạc Văn đã chụp cho em á.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nó rất đẹp. Trong ảnh, em cười rạng rỡ giữa nắng chiều và phía sau em, không xa lắm đủ để thấy rõ người đứng đó. Là Mạc Văn, và ánh mắt mà cậu ta nhìn em, rõ là biểu hiện của việc “say nắng”.
Tôi bỗng cứng người. Tim tôi đập mạnh, như thể vừa chạy đua hàng trăm mét mà không kịp thở.
“Đẹp...” Tôi nói.
Chỉ một từ, nhưng cổ họng tôi lại khô khốc đến mức gần như không thốt nên lời. Ánh Vy sau khi nghe tôi khen thì vui vẻ. Lấy ra điện thoại bật Facebook và đăng liền bức hình ấy lên story. Rồi không biết em lại nghĩ gì, câu hỏi tiếp theo lại được đặt ra:
“Chị có nghĩ rằng cậu ấy thích em không?”
“Có thể...”
Em mỉm cười, giọng nhẹ tênh.
“Thật ra em cũng có hơi rung động... Nhưng em không biết có nên tiến đến mối quan hệ hay không nữa. Em sợ... sẽ bị tổn thương một lần nữa.”
Tôi im lặng không nói. Lúc này, điều tôi muốn hỏi em nhất... Chỉ có một câu rằng "Không biết em có từng thấy rung động với tôi hay chưa?" Một câu hỏi không lời hồi đáp. Nhưng tôi biết, em chưa từng có cảm giác ấy với tôi. Với em, tình cảm giữa chúng tôi chỉ là tình chị em thắm thiết, chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè - không hơn không kém.
Ngày 16 tháng 11 năm 2022,
Có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình.
Tôi đứng nhìn em chênh vênh giữa bao ánh nhìn khác...
Tôi ghen đến phát điên. Nhưng tôi có là gì của em đâu, lấy quyền gì mà ghen cơ chứ?
Tối đó, tôi ngồi trước gương, đối diện với bản thân trong gương, tôi tự hỏi: “Mộng Nguyệt à... bao giờ mày mới hết dại dột để không đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả đây?”
Có lẽ là... chờ tới khi tôi học được cách không yêu em nữa tôi mới có thể trở về như trước. Trở về làm một Mộng Nguyệt ổn trọng, bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng nếu quên một người dễ đến như vậy... Tôi đã không phải tốn cả ba năm cấp ba chỉ để yêu một người theo một cách thầm lặng, kiên trì, ngu ngốc và dại khờ đến thế.
Bình luận
Chưa có bình luận