Chương 4 - Lá thư không gửi



 Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đi được nửa chặng đường của năm lớp mười. Tôi vẫn như thế, yêu em một cách thầm lặng và vô điều kiện. Còn em, Ánh Vy của tôi lại bước vào một cuộc tình mới. Lần này em hạnh phúc lắm, cậu bạn đó đối xử với em rất tốt làm tôi cũng yên tâm phần nào.


  Tôi yên tâm vì giờ đây em sẽ không phải bị tổn thương lần nữa. Nhưng cũng buồn vì nỗi lòng không thể nói được với em. Cầm trên tay một bức thư, lặng lẽ cất nò vào chiếc hộp nhỏ tôi làm ra chỉ để chất chứa mọi tâm tư mà tôi dành cho em. Trong chiếc hộp ấy, là bao bức thư tôi đã viết cho em nhưng lại chẳng đủ can đảm mà gửi đi.


Ngày 25 tháng 1 năm 2023,

Hôm nay, tôi lại viết thư cho em.

Không nhớ là bức thứ bao nhiêu nhưng một lần nữa, tôi lại không gửi.


  Lần đầu tôi bắt đầu viết thư cho em là vào buổi tối đầu tiên chúng tôi đi học thêm cùng nhau. Hôm đấy trời mưa lớn, tôi lại quên mang ô, Ánh Vy thấy thế bảo tôi cùng em che ô về nhà. Đến nơi, em tiễn tôi vào nhà và còn đùa cợt với tôi một câu:


  “Sau hôm nay chị đừng có mà cảm nắng em đấy nhé!”


  Em vô tư cười cười sau câu nói. Em đâu biết tôi đã cảm nắng em từ lâu chỉ là không biểu lộ ra mà thôi.


  Đêm nay, tôi lại lấy chiếc hộp ra đặt lên bàn với giấy bút kết bên. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi đặt bút viết tiếp một bức thư. Từng dòng chữ chẫm rãi hiện lên trên trang giấy trắng như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho thứ tình cảm không có kết quả này.


‘Gửi Ánh Vy - người con gái tôi yêu,


 Có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, nhưng chị vẫn muốn viết. Vì nếu không viết ra, chị sợ mình sẽ nghẹt thở vì cảm xúc của chính bản thân chị mất.


 Chị không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là... chị đã yêu em, rất lâu rồi. Từ lúc em chào chị bằng nụ cười ấm áp tựa ánh mắt ban mai khi ngày đầu đến lớp, từ lúc em ngồi cạnh chị và từ lúc e gọi chị bằng một tiếng bạn thân.


 Chị từng nghĩ rằng, chị chỉ cần biểu hiện bằng hành động là đủ. Chị đã kiên nhẫn, đã cố gắng thêm một chút chỉ mong rằng sẽ có một ngày em quay lại và nhận ra tình cảm mà chị dành cho em. Nhưng thực tế như một gáo nước lạnh hắt cho chị tỉnh ra, rằng em chưa bao giờ nhìn lại.


 Rồi một ngày, em yêu người khác, đau vì người khác. Em tổn thương rồi chạy về ôm mà khóc. Còn chị, thì chỉ biết ngồi đó, nghe,lau đi những hàng nước mắt của em. Và chị cũng tự lau đi nước mắt của chính mình lặng lẽ, không để em thấy.


  Vy à, chắc em không biết...


 Mỗi lần em cười rạng rỡ với ai đó, tim chị nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Mỗi lần em gửi ảnh người con trai nào đó cho chị xem, chị đã phải cắn môi đến bật máu để che giấu những cảm xúc ngổn ngang trong mình.


 Chị đã ghen biết bao khi thấy người sánh bước bên em không phải chị.


 Và chị cũng đau khi nhìn em nhỏ của chị tổn thương khi ở bên người khác.


 Nhưng chị không thể biểu hiện điều đó ra ngoài, cũng chẳng có quyền để làm điều đó. Bởi chị chẳng là gì của em cả, không phải là người yêu, chỉ là bạn thân, là người chị em thân thiết của em.


 Chị sẽ là bờ vai cho em tựa vào những lúc yếu đuối. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là vùng trời rực rỡ em tìm đến khi vui vì những lúc ấy, em đã bên người khác rồi.


 Chị mệt mỏi lắm rồi. Mệt vì phải im lặng giấu diếm. Mệt vì không thể như người ta, ích kỷ giữ lấy em cho riêng mình.


 Chị không mong về việc em sẽ yêu lại chị. Chỉ mong rằng, trong một khắc nào đó, khi em nhìn lại sẽ thấy có một người từng rất yêu em. Yêu đến mức chẳng tiếc để bản thân tự ôm lấy tổn thương chỉ để nhìn em vui cười hạnh phúc.


 Nếu có một ngày, em nhận ra tình cảm chị dành cho em, chỉ mong em đừng tự trách vì đã quá vô tư. Chị sẽ đau lòng. Điều chị muốn chỉ có em nhỏ của chị sẽ luôn hạnh phúc.


 Lá thư này có lẽ chị sẽ cất nó vào hộp. Như mọi lần. Vì chị sợ, nếu gửi đi, chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau kể cà bạn bè.’


  Tôi đặt bút xuống, gió luồng vao khe cửa, lay động nhẹ bức thư trên bàn. Tôi cầm thư lên, gấp nó lại xếp nó cạnh những bức thư cũ khác trong hợp.


  Tôi không khóc. Vì nước mắt... vốn đã cạn từ lúc tôi viết dòng đầu tiên.


Ngày 25 tháng 1 năm 2023 (phần 2)

Lá thư thứ 20 tôi viết cho em. Vẫn là viết mà không gửi.

Tình cảm này, có lẽ sinh ra là để câm lặng. Nhưng dẫu thế, tôi vẫn thấy ấm áp. Vì ít nhất, nó cũng là của riêng tôi.

Không cần em biết, cũng chẳng cần em phải đáp lại. Chỉ chỉ cần... vẫn được ở bên em. Dẫu chỉ là vai phụ trong cuộc đời em, dù cho chỉ là ở bên với danh phận ‘bạn thân’.

Như vậy cũng đủ rồi... đúng không?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout