Ngày 25 tháng 3 năm 2023,
Em hẹn tôi đi uống trà sữa.
Em lại thất tình rồi.
Em ngồi trong quán, hai tay cầm ly trà sữa, vẻ mặt buồn rười rượi. Mạc Văn - cậu trai cùng lớp học thêm với em - người đã làm cho em cười hồn nhiên suốt ngày đã đột ngột nói lời chia tay ngay khi em hẹn cậu ôn tập cho kì thi giữa kì sắp diễn ra. Mắt em đỏ hoe, có lẽ trước đó em đã khóc rất nhiều. Em đã nhắn tin cho tôi lúc gần bốn giờ chiều:
“Chị Nguyệt ơi... rảnh không? Đi trà sữa với em không?”
Chỉ hai câu, và tôi quen em đủ lâu để tôi biết đây là dấu hiệu khi cảm xúc em bất ổn định. Nói đúng hơn là em lại thấy tổn thương sau việc gì đó. Như bao lần khác, tôi đã trả lời “Ừ.” trong vô thức. Khi tôi đến nơi hẹn, trời bỗng đổ mưa lất phất. Mùa xuân mà, mưa chẳng rào hạt những cũng đủ khiến tóc em ướt. Và như thế cũng đủ... để tôi muốn đưa tay ra che những giọt mưa ấy cho em nhưng rồi chỉ lặng lẽ đội lên cho em chiếc nón kết đen, theo sau em đi bộ sang quán trà sữa.
Quán mà em chọn là một quán gần trường - nơi em hay ghé qua mỗi khi tan học. Lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ, em ngồi xuống lơ đãng ngắm nhìn đường phố dưới cơn mưa. Tôi nhìn em, im lặng nhìn lướt qua menu và gọi nước. Gọi một ly trà trái cây cho tôi, còn em, vẫn là ly trà sữa olong kem cheese, 50% đường, ít đá và thêm trân châu. Đó là vị mà em thích nhất. Chẳng cần hỏi và cũng chẳng cần xem rõ menu vì tôi biết em thích gì. Mọi sở thích, sở ghét của em tôi đều nhớ.
Lúc đợi nước, em quay sang tôi, chống cằm, ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó tả, mi mắt trĩu xuống, giọng thều thào:
“Em ngu thật ha chị? Bị bao người lừa dối tình cảm rồi mà vẫn đâm đầu vào.”
“Giờ em mới nhận ra à.”
Tôi trả lời, một cách vô thức mà không kịp suy nghĩ. Rồi sau đó, tôi bật cười. Ánh Vy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt em hiện rõ vẽ giận dỗi. Em khẽ trách.
“Chị thẳng thắn quá vậy... Không an ủi người ta được tí nào luôn?”
Tôi chỉ biết cười trừ ra vẻ hối lỗi. Em rõ biết tôi không giỏi an ủi người khác mà còn cố tình nói vây. Bình thường, khi em khóc, tôi chỉ biết gọi tên em, lặng lẽ đưa em khăn giấy để lau, và luôn đến bên mỗi khi em gọi. Chỉ vậy thôi.
Nước được mang ra. Em cầm ly của mình hút một hơi, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Dưới ánh nhìn thắc mắc của tôi trước sự thay đổi bất chợt của em, Ánh Vy cất giọng giải thích. Giọng điệu đã vui tươi hơn hẳn.
“Chị Nguyệt nè, chị có biết không, mỗi lần ở bên chị, dù trong hoàn cảnh nào nhưng chỉ cần là đi với chị thôi trong lòng em đều cảm thấy nhẹ thở hơn hẵn.”
Tôi im lặng, lặng đến mức nghe rõ được nhịp tim đang đập mạnh của bản thân.
“Khi bên chị, em không cần phải nói quá nhiều, cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Chỉ cần là chị, em đều có thể thả lỏng chinhd mình.”
Tôi cúi đầu, cố giấu đi từng đợt cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt. Lúc này tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi sẽ luôn ở đây, luôn luôn dẫu trời đất có xoay chuyển cỡ nào.
Em đã kể thêm nhiều chuyện hơn sau đó. Về những lần cãi vả, về cảm giác bị bỏ rời, vì những lần chia tay cộc lốc khiến em nghẹn ngào. Tôi đều lắng nghe. Không chen vào, không đưa ra bất kì lời khuyên nào cả. Đôi khi tôi chỉ đáp bằng những cái gật gù, hoặc là một cái mỉm cười trong một thoáng lướt qua.
Sau tất cả, tôi luôn muốn nói với em rằng tôi muốn bản thân sẽ là người duy nhất mang lại cho em cảm giác thoải mái và an toàn, là người duy nhất khiến em nở nụ cười nơi khóe môi, là người duy nhất không bao giờ để em rơi nước mắt dù chỉ là một giọt nhỏ đi chăng nữa. Chỉ là... tôi không có can đảm ấy, tôi sợ nếu tôi nói ra cảm xúc cùa mình, em sẽ rời bỏ tôi và chúng tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau.
Chúng tôi rời khỏi quán đã là lúc xế chiều. Mưa lúc ấy cũng vừa tạnh. Một cơn mưa phùn nhưng dai dẳng khiến thời tiết đã mát mẻ hơn một phần. Ánh nắng chiều dịu nhé chiếu lên nụ cười của em, như một thước phim mà tôi muốn tua đi tua lại hàng vạn lần chỉ để có thể giữ lấy khoảnh khắc ấy trong tim, khắc ghi mãi không quên.
“Chị Nguyệt ơi, sau này mỗi khi em buồn chị lại đi uống trà sữa với em nha?”
Chở em về nhà, trước lúc vào em đã ngoảnh đầu trao cho tôi một lời hứa hẹn. Tôi gật đầu. Chỉ cần người ngỏ lời với tôi là em, tôi không bao giờ nỡ buông ra một lời từ chối. Và tôi cũng thật khâm phục bản thân mình. Đúng là “vì yêu cứ đâm đầu” mà.
Bình luận
Chưa có bình luận