Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chỉ Mùa Hạ Biết

V. Mùa Hạ Chuyển Gió

Mùa hè năm ấy không chỉ mang theo những cơn mưa rào bất chợt và tiếng ve kêu râm ran trên rặng xà cừ, mà còn đem tới những xáo trộn êm đềm nhưng mãnh liệt trong lòng tôi. Mối quan hệ giữa tôi và Hạ Nhi vẫn êm đềm như dòng nước mát mùa hạ, cho đến khi một nhân tố mới xuất hiện, làm xáo động toàn bộ cái thế giới nhỏ bé mà tôi luôn ngỡ là bình yên ấy.

Nhân tố đó mang tên Bùi Gia Huy, đàn anh lớp 12A1 và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc của trường.

Nếu như Hạ Nhi là biểu tượng của sự hoàn hảo ở khối 11, thì anh Gia Huy lại là ngôi sao sáng chói của toàn trường. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng, nụ cười tỏa nắng và gương mặt góc cạnh cực kỳ điển trai. Không chỉ học giỏi nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý, anh còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường và chơi piano vô cùng điệu nghệ. Mỗi lần Gia Huy xuất hiện trên sân bóng hay lướt những ngón tay trên phím đàn trong các buổi văn nghệ, tiếng reo hò của hội con gái lại vang lên không ngớt.

Hạ Nhi tham gia Câu lạc bộ Âm nhạc từ đầu năm, và nhỏ là tay chơi piano chính của khối dưới. Cả hai người họ hợp nhau đến kỳ lạ. Những buổi chiều muộn khi nắng ngả vàng trên dãy hành lang phòng nghệ thuật, tôi và Nghi thường đứng ngoài cửa nhìn vào. Bên trong, Hạ Nhi và anh Gia Huy ngồi trước cây đàn piano lớn, cùng nhau hòa tấu những bản nhạc cổ điển. Tiếng đàn du dương, ăn ý từng nhịp điệu, cộng thêm khung cảnh hai con người lung linh đứng cạnh nhau khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Một chiều thứ Sáu sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, anh Gia Huy hẹn Hạ Nhi ra góc sân trường rợp bóng cây bàng. Không có những màn phô trương rầm rộ, không có nến hay hoa phô trương trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, anh chỉ nhẹ nhàng trao cho nhỏ một cuốn sổ tay nhỏ đựng những bản nhạc anh tự viết và chân thành nói ra nỗi lòng mình.

Anh bảo anh thích sự thông minh, dịu dàng và nét đĩnh đạc của Hạ Nhi. Anh không tạo áp lực, không ép nhỏ phải trả lời ngay lập tức vì biết kỳ thi đại học của anh và năm học mới của nhỏ sắp đến.

"Em cứ suy nghĩ kỹ nhé. Cho em thời gian, bao lâu cũng được." Gia Huy mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ trước khi quay đi.

Một lời tỏ tình lịch thiệp, văn minh và hoàn toàn không có một chút drama nào.

Thế nhưng, trường học vốn dĩ là nơi tin đồn lan truyền nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Chỉ sau một đêm, tin tức "Hoàng tử bóng rổ Gia Huy tỏ tình với Nữ thần 11A3 Hạ Nhi" đã bùng nổ khắp các diễn đàn học sinh và các nhóm chat của các lớp. Người thì xuýt xoa khen đẹp đôi, kẻ lại tò mò không biết Hạ Nhi sẽ đồng ý hay từ chối.

Sáng hôm sau, vừa bước vào giờ ra chơi, con Nghi đã kéo xềnh xệch tôi sang bàn của Hạ Nhi. Nhỏ không kìm được sự tò mò, hai tay chống lên mặt bàn, mắt sáng quắc hỏi dồn dập:

"Nhi ơi Nhi! Tin đồn trên mạng là thật đúng không? Anh Gia Huy lớp 12A1 tỏ tình với mày thật à? Rốt cuộc là sao, kể chi tiết tao nghe coi!"

Tôi đứng ngay bên cạnh Nghi, tuy không vồn vã đặt câu hỏi nhưng hai bàn tay trong túi quần đồng phục đã vô thức siết chặt lại từ lúc nào. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời từ nhỏ.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên nhìn hai chúng tôi. Nhỏ không hề giấu giếm hay tỏ ra bối rối gượng gạo, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi gật đầu thừa nhận:

"Ừm, là thật. Anh Huy nói thích tao hôm qua."

"Trời ơi!" Nghi đập tay xuống bàn reo lên. "Thế mày trả lời sao rồi? Đồng ý chưa? Anh Huy hoàn hảo thế cơ mà, vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi đàn hay nữa!"

Hạ Nhi mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

"Tao chưa trả lời. Tao bảo anh ấy cho tao thêm thời gian."

"Sao lại phải suy nghĩ nữa?" Nghi ngơ ngác hỏi. "Mày không thích anh ấy à?"

"Tao cũng không biết nữa..." Hạ Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ánh mắt vô định. "Tao thấy anh ấy rất tốt, rất giỏi, nhưng tao chưa thấy lòng mình thực sự rung động. Với lại hiện tại tao chỉ muốn tập trung cho việc học thôi."

Nghe đến đó, tôi cảm thấy lồng ngực mình như vừa trút bỏ được một tảng đá nặng trịch. Một cảm giác nhẹ nhõm vô hình lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cố gắng lấy lại vẻ bình thản thường ngày, nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng trêu đùa:

"Đúng rồi đó, cứ từ từ mà suy nghĩ. Hạ Nhi nhà mình hoàn hảo thế này, làm sao mà gật đầu dễ dàng thế được chứ!"

Hạ Nhi quay sang nhìn tôi, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt xinh xắn: "Mày cũng trêu tao nữa hả Lam?"

Cả ba đứa lại cười đùa vui vẻ như mọi ngày, câu chuyện về lời tỏ tình của anh Gia Huy tưởng chừng như đã trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế.

Nhưng tôi đã quá chủ quan với chính cảm xúc của mình.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong đống bài tập Hóa nâng cao, tôi nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên chiếc quạt trần đang quay những vòng đều đặn trên trần nhà. Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, rồi mười hai giờ, một giờ sáng...

Tôi không tài nào chợp mắt được.

Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên bức tranh hoàn hảo đến cay mắt: Hạ Nhi và anh Gia Huy ngồi bên cây đàn piano, ánh nắng chiều hắt qua vạt áo họ. Rồi hình ảnh anh xoa đầu nhỏ, hình ảnh câu hỏi của Nghi "Sao lại phải suy nghĩ nữa?" cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí tôi như một cuốn phim bị lỗi.

Cảm giác này là gì?

Lồng ngực tôi đập liên hồi, thắt lại nhói đau. Một sự khó chịu, bứt rứt và ngột ngạt cuộn trào từ sâu thẳm bên trong, đè nén khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi lật người qua bên trái rồi lại xoay sang bên phải, vò đầu bứt tóc nhưng vẫn không sao xua tan đi được sự bất an đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

Tôi sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng vô cùng chân thực.

Tôi sợ một ngày nào đó Hạ Nhi sẽ gật đầu trước sự chân thành và hoàn hảo của anh Gia Huy. Tôi sợ khoảng không gian bên cạnh nhỏ sẽ không còn thuộc về tôi và Nghi nữa. Tôi sợ những buổi chiều đạp xe sóng đôi, những lần nhỏ tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho tôi, hay những tin nhắn mỗi tối sẽ bị thay thế bởi một người khác, một người hoàn toàn xứng tầm với nhỏ về mọi mặt.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến một thứ cảm xúc mang tên: Ghen.

Nó không phải là sự ganh tị với điểm số hay sự ngưỡng mộ thuần khiết như tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân suốt thời gian qua. Đó là sự khao khát ích kỷ muốn giữ lấy người đó cho riêng mình, là sự cay đắng khi thấy bóng hình người đó đứng cạnh một ai khác.

Tôi ngồi bật dậy giữa đêm tối tĩnh lặng, lấy điện thoại ra. Khung chat với Hạ Nhi vẫn nằm ở vị trí đầu tiên. Dòng tin nhắn cuối cùng nhỏ gửi cho tôi lúc chín giờ tối: "Lam ơi, chúc ngủ ngon nhé!"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt đang rối bời của tôi.

Đến lúc này, tôi mới chịu thừa nhận một sự thật mà độc giả hay bất kỳ ai nhìn vào cũng đã biết từ lâu, chỉ có riêng tôi là ngốc nghếch trốn chạy: Tôi không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Hạ Nhi.

Tôi đã thích nhỏ mất rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px