Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chỉ Mùa Hạ Biết

VI. Trời Bỗng Âm U

Những ngày sau sự kiện anh Gia Huy tỏ tình, không khí xung quanh Hạ Nhi vẫn ngầm sục sôi những lời bàn tán. Còn với tôi, mỗi ngày trôi qua lại trở thành một cuộc chiến tâm lý thầm lặng và kiệt sức. Dù đã tự thừa nhận với bản thân rằng mình đã thích Hạ Nhi, nhưng thứ tình cảm vừa chớm nở ấy lại đi kèm với một cảm giác tự ti và sợ hãi sâu sắc.

Một kẻ mờ nhạt như tôi, lấy quyền gì để đứng sóng đôi bên một ánh mặt trời rực rỡ như nhỏ?

Và quan trọng hơn hết, một nỗi sợ vô hình nhưng tàn nhẫn luôn cuộn trào trong lòng tôi: Tôi là con gái, và Hạ Nhi cũng vậy.

Liệu một người hoàn hảo, luôn đi đúng chuẩn mực xã hội như Hạ Nhi có bao giờ chấp nhận thứ tình cảm lệch khỏi đường ray này? Nhỏ làm sao có thể có cảm xúc với một đứa cùng giới như tôi được chứ? Những cái ôm, những cái nắm tay hay nụ cười ấm áp nhỏ dành cho tôi bấy lâu nay, có lẽ chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết, là sự thương hại dành cho một đứa bạn tầm thường. Chỉ có tôi là kẻ tự mộng mơ rồi tự huyễn hoặc chính mình.

Sáng thứ Bảy, trường tổ chức buổi tổng duyệt văn nghệ chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học. Không khí ở dãy nhà đa năng vô cùng nhộn nháo, tiếng loa đài thử mic văng vẳng hòa cùng tiếng bước chân rầm rộ của học sinh các khối. Tôi được phân công cùng một vài đứa con trai trong lớp khiêng mấy chồng ghế nhựa xuống hội trường.

Khi đi qua hành lang tầng hai nhìn xuống khoảng sân sau của phòng nghệ thuật, bước chân tôi đột ngột khựng lại.

Dưới vòm cây lộc vừng đang rụng lá, Hạ Nhi và anh Gia Huy đang đứng cùng nhau. Anh Gia Huy khoác trên mình bộ đồng phục bóng rổ năng động, ngồi cạnh Hạ Nhi phía sau chiếc đàn piano to lớn. Còn Hạ Nhi đang ôm trước ngực cuốn sổ tay nhỏ bọc bìa da màu nâu, chính là cuốn sổ ghi những bản nhạc tự sáng tác mà anh đã tặng nhỏ hôm trước.

Khoảnh khắc ấy, anh Gia Huy khẽ đánh một tràng hợp âm trong trẻo, rồi ngước lên nói điều gì đó. Hạ Nhi nghiêng đầu nghe, rồi nhỏ bật cười.

Đó là một nụ cười rất rạng rỡ. Đôi mắt nhỏ híp lại thành hình bán nguyệt xinh xắn, nắng thu nhảy múa trên mái tóc đen mượt được buộc gọn gàng. Nhỏ khẽ gật đầu, ngón tay thon dài chỉ vào trang sổ tay đang mở ra giữa hai người.

Tim tôi đập hẫng một nhịp, rồi như có một luồng không khí lạnh ngắt xộc thẳng vào lồng ngực, rút cạn toàn bộ oxy xung quanh.

Trong mắt tôi lúc đó, khung cảnh ấy đẹp đến mức tàn nhẫn. Họ đứng bên nhau như một bức tranh trai tài gái sắc hoàn hảo, không hề có bất kỳ khoảng hẫng hay sự lệch lệch nào. Một người là hoàng tử bóng rổ nổi tiếng, một người là nữ thần học bá toàn năng. Sự ăn ý trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của Hạ Nhi khi ôm cuốn sổ tay của anh... tất cả như một đòn đánh thẳng vào sự ảo tưởng nhỏ ngoi lên trong lòng tôi suốt mấy ngày qua.

Hạ Nhi đồng ý rồi...Một giọng nói chua chát vang lên trong tâm trí tôi.

Nhỏ nhận cuốn sổ, nhỏ cười hạnh phúc như thế, hẳn là nhỏ đã gật đầu trước sự chân thành của anh Gia Huy. Mà cũng phải thôi, làm sao nhỏ có thể từ chối một người con trai tuyệt vời, thẳng thắn và xứng tầm với mình đến thế cơ chứ? Đó mới là con đường đúng đắn, là lựa chọn bình thường mà bất kỳ ai cũng sẽ chọn.

Tôi đứng ngẩn ngơ dựa vào lan can, ngực trái nhói lên từng đợt đau đớn. Một suy nghĩ cay đắng nhưng vô cùng thực tế tóm gọn lấy tâm trí tôi:

"Đúng rồi... Người hoàn hảo như cậu ấy, nhất định phải ở cạnh một người nổi bật và giỏi giang hơn mình. Nhất định phải là một nam sinh xuất sắc, chứ không thể nào là một đứa con gái mờ nhạt, dị biệt như mình được."

Sự tự ti vốn dĩ được giấu kín bấy lâu nay bùng lên mạnh mẽ, kết hợp với nỗi sợ bị phát hiện thứ tình cảm "không bình thường" này, biến thành một bức tường băng giá xô đẩy tôi ra thật xa khỏi Hạ Nhi. Tôi sợ nếu mình tiếp tục tiến lại gần, thứ tình cảm lệch lạc của tôi sẽ làm bẩn đi sự trong sáng của nhỏ, sẽ khiến nhỏ ghê tởm hoặc khó xử.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu chủ động rút lui.

Tôi tự tạo ra một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng kiên quyết giữa mình và Hạ Nhi. Sự tránh né của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Mỗi tối, khung chat riêng của hai đứa không còn nhảy tin nhắn lách cách như trước. Tôi không còn nhắn tin hỏi bài, không còn chia sẻ những chuyện lặt vặt trên mạng, cũng chẳng còn canh giờ chúc nhỏ ngủ ngon. Màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn của Hạ Nhi gửi tới: "Lam ơi, bài Toán này giải sao nhỉ?" hay "Hôm nay mày sao thế, mệt à?", tôi chỉ dám nhìn qua thanh thông báo rồi lặng lẽ bấm xóa đi, hoặc để yên đó suốt nhiều tiếng đồng hồ mới đáp lại một câu ngắn ngủn, lạnh lùng: "Tao bận rồi""Tao không biết".

Ở trên lớp, tôi xin cô giáo chuyển xuống ngồi hẳn bàn cuối dãy bên hông với lý do "mắt dạo này nhìn kém". Giờ ra chơi, thay vì cùng Nghi và Hạ Nhi xuống căn tin tụ tập quanh chiếc bàn inox quen thuộc dưới bóng cây bàng, tôi lại giả vờ ôm cặp lên thư viện hoặc kiếm cớ đi sang phòng thí nghiệm.

"Ê Thanh Lam, sao dạo này mày cứ như hồn ma bóng quế thế?" Con Nghi kéo tay tôi lại trong một giờ giải lao, nhíu mày khó hiểu. "Gọi xuống căn tin ăn bánh tráng trộn cũng kêu bận, nhắn tin nhóm thì lặn mất tăm. Mày bị làm sao đấy?"

Tôi gạt tay Nghi ra, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Tao dạo này đang tập trung ôn bài, bận lắm. Mày với Nhi cứ đi ăn trước đi, đừng chờ tao."

Nói rồi, tôi quay đi thật nhanh, không dám đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Nghi, và càng không dám quay lại nhìn về phía chiếc bàn thứ hai dãy giữa, nơi Hạ Nhi đang ngồi lặng lẽ dõi theo lưng tôi với đôi mắt đong đầy sự bối rối, tổn thương và lạc lõng.

Mỗi lần vô tình chạm mắt Hạ Nhi trên hành lang đông đúc, tôi đều chủ động đánh mắt sang hướng khác, bước đi thật nhanh như thể hai chúng tôi chỉ là những người xa lạ lướt qua đời nhau. Trái tim tôi đau nhói mỗi khi làm vậy, nhưng lý trí lầm lỡ lại liên tục thì thầm: Rút lui sớm đi Thanh Lam, dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhỏ không thích con gái đâu, đừng tự làm đau mình và làm phiền hạnh phúc của người ta nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px