VII. Cơn Mưa Không Tên
Sự im lặng kéo dài suốt hơn hai tuần như một khối băng chèn ép giữa tôi và Hạ Nhi. Trường học vẫn rộn rã những hoạt động đầu năm, nhưng đối với tôi, mỗi ngày đến lớp đều trở thành một buổi diễn đầy kiệt sức. Tôi đóng vai một kẻ bận rộn, cố tình phớt lờ những ánh nhìn chần chừ của Hạ Nhi, lướt qua nhỏ trên hành lang như hai người xa lạ chưa từng ngồi chung một góc cầu thang, chưa từng chia nhau từng ngụm sữa chocolate mát lạnh.
Thế nhưng, Hạ Nhi không phải là người sẽ dễ dàng chấp nhận một sự biến mất vô lý như vậy.
Buổi chiều hôm ấy, cơn mưa rào đầu thu bất chợt trút xuống xối xả, biến bầu trời ngoài cửa sổ phòng học 11A3 thành một mảng xám xịt. Tiếng mưa đập bộp bộp vào mái tôn rầm rộ, hòa cùng tiếng bước chân hối hả của học sinh vội tan trường. Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về.
Tôi chầm chậm nhét từng cuốn tập vào cặp, cố tình lề mề đợi mọi người về hết để không phải chạm mặt nhỏ. Khi căn phòng học rộng lớn chỉ còn lại thưa thớt vài ba đứa ở dãy bàn đầu, tôi vội vã khoác cặp lên vai, cúi gằm đầu bước nhanh ra phía cửa sau.
"Thanh Lam!"
Một giọng nói thanh mảnh nhưng kiên quyết cất lên ngay trước cửa.
Tôi giật thót người, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thon dài, lành lạnh đã siết chặt lấy cổ tay tôi. Lực kéo không quá mạnh nhưng đủ khiến tôi khựng lại hoàn toàn.
Tôi ngẩng đầu. Hạ Nhi đã đứng chặn ngay ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Nhỏ mặc chiếc áo đồng phục trắng muốt, mái tóc hơi rối vì gió mưa ngoài hành lang. Nhưng điều khiến lồng ngực tôi thắt lại chính là đôi mắt của nhỏ, đôi mắt đỏ nhẹ, chứa đựng đầy sự mệt mỏi, bối rối và cả những tổn thương tích tụ suốt nhiều ngày qua.
"Rốt cuộc dạo này mày bị làm sao thế?" Hạ Nhi nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng nhỏ run run nhưng đầy áp lực. "Sao dạo này mày tránh tao vậy?"
Nhịp tim tôi dốc lên liên hồi. Cảm giác tội lỗi và sự bối rối trào dâng khiến tôi không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo ấy. Tôi quýnh quáng cúi găm đầu xuống nhìn đôi giày bata đã cũ của mình, cố tình lảng tránh, giọng lí nhí như kẻ làm sai bị bắt quả tang:
"Có đâu... Mày nghĩ nhiều rồi."
"Có!" Hạ Nhi gắt nhẹ, ngón tay nhỏ siết chặt hơn ở cổ tay tôi, như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra một giây là tôi sẽ biến mất ngay lập tức. "Mày xin chuyển chỗ xuống bàn cuối. Mày không xuống căn tin nữa. Nhắn tin thì mày không trả lời, hoặc chỉ đáp lại qua loa. Mày coi tao là cái gì vậy Lam?"
Tôi mím chặt môi, im lặng. Sự im lặng đáng sợ như một chiếc kim cắm sâu vào bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa. Bên ngoài, tiếng mưa rơi vẫn xối xả không ngừng.
"Tao làm gì sai à?" Giọng Hạ Nhi đột ngột chùng xuống, mang theo một nỗi xót xa trần trụi. Nhỏ chớp mắt, một giọt nước long lóng đọng lại trên hàng mi dài. "Nếu tao có làm gì khiến mày không vừa lòng, mày nói cho tao biết được không? Đừng có tự nhiên biến mất như thế..."
Từng lời nói của Hạ Nhi rơi xuống như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đau đớn nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Nhỏ không làm gì sai cả. Nhỏ chưa từng làm gì sai. Người sai từ đầu đến cuối là tôi, một kẻ hèn nhát, tự ti và yếu đuối.
Tôi nghẹn đắng cổ họng. Tôi muốn nói. Tôi rất muốn xả hết những chất chứa trong lòng mình suốt bấy lâu nay.
Tôi muốn gào lên rằng tôi không hề ghét nhỏ, rằng tôi đau lòng đến phát khóc mỗi khi thấy nhỏ đứng bên cạnh anh Gia Huy, rằng tôi sợ cái nụ cười rạng rỡ của nhỏ ôm cuốn sổ tay ấy là tín hiệu nhỏ đã thuộc về người khác.
Nhưng... tôi làm sao có thể nói ra được?
Lý do thực sự đằng sau tất cả những sự tránh né này nó buồn cười, vô lý và cay đắng đến mức nào chứ?
Làm sao tôi có thể dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt "nữ thần" của cả trường và thốt ra ba từ: "Tao thích mày"?
Trong khi thực tế phũ phàng vẫn chễm chệ nằm đó: Cả hai chúng tôi đều là con gái.
Một thứ tình cảm chệch đường ray, không nằm trong những chuẩn mực mà gia đình nhỏ kỳ vọng, không nằm trong cái thế giới hoàn hảo mà nhỏ thuộc về. Nếu tôi nói ra, chẳng phải tôi sẽ phá hủy đi tình bạn đẹp đẽ này sao? Chẳng phải tôi sẽ khiến nhỏ cảm thấy ghê tởm, bối rối và chịu thêm hàng ngàn áp lực từ ánh nhìn của mọi người xung quanh sao?
"Nói gì đi chứ Lam..." Hạ Nhi nhìn tôi, đôi mắt đong đầy sự van lơn.
Cảm giác ngột ngạt đến mức không thể thở nổi bao trùm lấy tôi. Sự tự ti, nỗi sợ hãi bị từ chối và thứ tình cảm sai trái này như một cơn bão đập nát toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng của tôi. Tôi không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi không đủ dũng khí để đối diện với nhỏ, và càng không đủ can đảm để lắng nghe sự thật.
"Tao... tao có việc bận rồi!"
Tôi đột ngột giật mạnh tay ra khỏi giọt giữ của Hạ Nhi. Nhỏ giật mình, loạng choạng lùi lại một bước.
Không để nhỏ kịp lên tiếng, tôi xoay người, ôm chặt chiếc cặp trước ngực rồi cắm đầu bỏ chạy thật nhanh ra phía hành lang.
"Lam! Thanh Lam! Vũ Thanh Lam!"
Tiếng gọi thất thanh và đầy tuyệt vọng của Hạ Nhi vang lên đằng sau, nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi lao đi trong cơn mưa rào ngập lối, mặc kệ những giọt nước mưa lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ òa trên má tôi. Tôi chạy như một kẻ đào tẩu hèn nhát, bỏ lại đằng sau lưng phòng học vắng vẻ, bỏ lại mưa thu, và bỏ lại cả cô gái mười bảy tuổi đang đứng chết lặng nhìn theo tôi.