VIII. Mùa Hạ Chớm Đến
Cơn mưa rào đầu thu ngày hôm ấy dường như đã cuốn trôi đi tất cả những mảng màu tươi sáng cuối cùng trong tôi. Sau buổi chiều bỏ chạy khỏi lớp học vắng vẻ, tôi tự dựng lên một bức tường kiên cố bao bọc lấy bản thân, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài và đặc biệt là với Hạ Nhi.
Khoảng thời gian dồn dập chuẩn bị cho những bài thi cần thiết trước khi lên 12 và tổng kết năm học lớp 11 luôn là một "cơn áp lực" đối với học sinh. Hàng đống bài kiểm tra dồn dập, những buổi học phụ đạo kéo dài từ sáng đến tối mòn mỏi, cộng thêm các hoạt động chuẩn bị cho lễ trưởng thành của khối 12 rục rịch khởi động. Thế nhưng, trái ngược với sự hối hả xung quanh, tôi rơi vào một khoảng trống rỗng vô định.
Tôi bắt đầu sa sút thấy rõ.
Trong các buổi họp nhóm làm bài tập lớn hay chuẩn bị kế hoạch tổng kết lớp, tôi chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc, đầu óc trên mây, ánh mắt đẫn đờ nhìn qua khung cửa sổ. Tôi không còn hăng hái đóng góp ý kiến, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để ngồi giải xong một bài Toán phức tạp. Hầu hết các phần việc chung của tôi đều phải nhờ Nghi gánh vác và làm giúp.
"Lam này, cái bản phân công trực nhật với làm báo tường tuần sau tao làm luôn cho nhé." Nghi nhìn tôi thở dài, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng nhưng không gặng hỏi quá nhiều. "Mày dạo này nhìn như cái xác không hồn ấy, có cần tao xin nghỉ giúp một buổi không?"
"Tao không sao... Cảm ơn mày nhé Nghi." Tôi cất giọng khàn khàn, mệt mỏi đáp lại rồi gục đầu xuống mặt bàn gỗ.
Tôi trở nên ít nói đến mức đáng sợ. Ở trường đã vậy, về đến nhà không khí lại càng ngột ngạt hơn. Sự thẫn thờ, gương mặt luôn u uất và thái độ đi qua đi lại như một cái bóng của tôi hằng ngày rốt cuộc cũng làm bầu không khí gia đình rạn nứt. Ba mẹ tôi bắt đầu để ý. Những bữa cơm tối ấm cúng trước đây nay thay bằng những lời cằn nhằn, trách mắng gay gắt về thái độ sống, về kết quả học tập bắt đầu có dấu hiệu chững lại của tôi. Những trận cãi vã nho nhỏ giữa ba mẹ cũng xuất phát từ việc không ai hiểu nổi tại sao con gái mình dạo này lại trở nên lầm lì và ương bướng đến thế.
Mọi thứ xung quanh tôi như một cuộn chỉ rối bùi, càng gỡ càng siết chặt lấy cổ họng khiến tôi nghẹt thở.
Thế nhưng, trong khi cả thế giới chỉ nhìn thấy một Thanh Lam sa sút, lười biếng và gieo rắc năng lượng tiêu cực, thì Hạ Nhi lại là người duy nhất nhận ra sự bất ổn sâu thẳm đằng sau vẻ ngoài ấy.
Nhỏ hiểu rằng tôi đang kiệt sức. Nhỏ biết tôi đang chìm nghỉm trong những rắc rối của riêng mình.
Dù bị tôi giật tay bỏ chạy, dù bị tôi lảng tránh đến mức tàn nhẫn, Hạ Nhi vẫn không hề buông tay. Nhỏ chọn cách ở bên tôi theo một phương thức lặng lẽ và âm thầm nhất có thể một sự chăm sóc không lời, không gây áp lực, nhưng hiện hữu ở khắp mọi nơi tôi đi qua.
Những buổi sáng tôi đến lớp muộn với cái bụng rỗng và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khi mở hộc bàn ra, tôi luôn thấy một gói xôi nóng hổi hoặc một chiếc bánh mì ngọt được bọc cẩn thận, kèm theo một hộp sữa chocolate mát lạnh quen thuộc. Không có mảnh giấy ghi chú nào, nhưng tôi biết thừa đó là của ai.
Những hôm tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi suốt mấy tiết học liền, đến khi tỉnh dậy, trước mặt tôi luôn là một cuốn tập ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận từng lời giảng của thầy cô. Nét chữ nét hoa tròn trịa, nắn tót của Hạ Nhi hiện lên rõ màng trên từng trang giấy.
Có những ngày hạn nộp bài tập lớn cận kề, tôi quên khuấy mất vì đầu óc rối bời. Chính Hạ Nhi là người lặng lẽ nhắc nhở Nghi, hoặc nhờ cán sự bộ môn xuống tận bàn cuối nhẹ nhàng gõ tay lên bàn tôi: "Lam ơi, tí nữa nộp bài Văn nhé, Nhi nhờ tao nhắc mày đấy."
Và rồi, khi cơn mưa thu bất chợt khiến tôi bị cảm lạnh, những tiếng ho húng hắng kéo dài suốt cả buổi sáng, thì đến giờ ra chơi, trên mặt bàn của tôi đã xuất hiện một vỉ thuốc cảm cùng một ly nước ấm còn nghi ngút khói.
Tôi ngước mắt lên, vô thức tìm kiếm bóng hình ấy. Hạ Nhi đang đứng ở góc lớp, tay cầm cuốn sách giáo khoa, vờ như đang trao đổi bài với bạn học. Nhưng khi ánh mắt hai đứa vô tình giao nhau trong một giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy rõ sự xót xa, lo lắng đong đầy trong đôi mắt trong trẻo của nhỏ.
Trái tim tôi thắt lại, nhói đau từng đợt.
Sự dịu dàng và kiên nhận của Hạ Nhi như một dòng nước ấm áp cố gắng tan chảy khối băng trong lòng tôi, nhưng nó cũng đồng thời là một đòn roi tra tấn vào sự tự ti của tôi. Nhỏ càng tốt với tôi, tôi lại càng cảm thấy mình tồi tệ và hèn nhát. Thứ tình cảm chệch hướng này của tôi giống như một gánh nặng, và tôi sợ nếu mình đón nhận sự quan tâm ấy, tôi sẽ lại tham vọng nhiều hơn, sẽ lại tự làm đau cả hai.
Vì vậy, tôi chọn cách tàn nhẫn nhất với chính mình và với cả nhỏ.
Tôi vẫn cố tránh.
Tôi ăn gói xôi nhỏ mua, uống vỉ thuốc nhỏ đưa, nhưng tuyệt nhiên không quay lại nói một lời cảm ơn. Tôi cố tình ngó lơ mọi cơ hội để hai đứa có thể ngồi lại trò chuyện. Mỗi lần Hạ Nhi có ý định tiến lại gần bàn tôi, tôi liền đứng dậy ôm cặp đi thẳng ra ngoài hành lang.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi không còn là vài mét từ bàn đầu xuống bàn cuối phòng học nữa, mà nó đã trở thành một vực sâu vô hình, nơi tôi tự giam mình trong nỗi sợ hãi, còn Hạ Nhi thì kiên nhẫn đứng bên kia bờ, âm thầm che chở cho tôi giữa những ngày giông bão của tuổi mười bảy.