IX. Làn Gió Tháng Năm
Trời Hà Nội chuyển mình sang những ngày chập chạng chuẩn bị nghỉ hè. Cơn mưa rào ban chiều rút đi, trả lại bầu không khí ẩm ướt và se lạnh lạ kỳ. Mấy ngày nay, tôi như người ngơ ngác mất sổ gạo, đầu óc lúc nào cũng lơ lửng trên mây.
Chiều hôm ấy là buổi học chính khóa cuối cùng của năm lớp 11, trước khi cả trường chính thức bước vào lễ tổng kết và chia tay khối 12 vào sáng ngày mai. Không khí trong phòng học 11A3 tràn ngập sự chao ôi, nửa háo hức đón chờ kỳ nghỉ hè dài, nửa luyến tiếc những ngày tháng gắn bó. Tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng hò hẹn rủ nhau đi chơi hè của đám bạn vang lên rộn rã khắp các dãy bàn.
Tôi lề mề dọn dẹp sách vở, cố tình kéo dài thời gian để là người cuối cùng bước ra khỏi phòng học 11A3. Nhưng vì mệt mỏi và kiệt sức sau những đêm mất ngủ liên miên, tôi đã vô tình bỏ quên một cuốn sổ tay bìa bọc vải màu xanh rêu ở hộc bàn cuối dãy, nơi tôi vẫn ngồi thu mình suốt thời gian qua.
Khi bóng lưng tôi đã khuất hẳn sau rặng xà cừ ngoài hành lang, Hạ Nhi mới chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn mình. Nhỏ định bước ra về thì đôi mắt vô tình dừng lại ở hộc bàn cuối dãy, chiếc bàn mà tôi đã ngồi suốt thời gian xa cách vừa qua.
Nằm sâu trong góc tối của hộc bàn gỗ cũ kỹ là một cuốn sổ tay nhỏ bìa màu xanh thẫm, gáy đã hơi sờn góc.
Hạ Nhi khựng lại, rồi bước tiến về phía bàn cuối. Nhỏ cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay lấy cuốn sổ ra. Đó là cuốn sổ cá nhân mà nhỏ chưa từng thấy tôi đem ra dùng trên lớp. Có lẽ trong lúc vội vã ôm cặp bỏ chạy như mọi khi, tôi đã vô tình bỏ quên nó lại.
Nhỏ ôm cuốn sổ vào lòng, khẽ thở dài. Nhỏ tự dặn lòng sẽ giữ kỹ nó, chờ đến sáng mai, buổi lễ tổng kết năm học, ngày gặp mặt cuối cùng trước khi cả nhóm bước vào kỳ nghỉ hè, sẽ đem trao tận tay cho tôi.
Đúng lúc ấy, một làn gió giữa tháng Năm bất chợt từ khung cửa sổ mở rộng ùa vào phòng học.
Cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng oi nồng và hương hoa phượng vĩ nồng nặc cuốn qua, làm tung mái tóc buộc cao của Hạ Nhi, đồng thời vô tình làm những trang giấy của cuốn sổ trên tay nhỏ lật ra phảy phảy.
Hạ Nhi vội đưa tay giữ lấy gáy sổ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt nhỏ đập thẳng vào những dòng chữ viết tay phủ kín trang giấy trắng.
Đó là nét chữ gầy gầy, hơi nghiêng về bên phải rất đặc trưng của tôi, nét chữ mà Hạ Nhi đã quá quen thuộc qua từng bài tập làm chung hay những lần chép giùm bài vở.
Ngón tay Hạ Nhi khựng lại trên mép giấy. Làn gió vẫn khẽ thổi, lật từ trang đầu tiên, sang trang tiếp theo, rồi những trang tiếp theo nữa...
Thời gian trong phòng học trống dường như ngưng đọng hoàn toàn. Chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài vòm cây và tiếng lật giấy sột soạt nhẹ hẫng.
Hạ Nhi đứng chết lặng giữa không gian tĩnh mịch.
Đôi mắt trong trẻo của nhỏ mở to, chớp liên hồi. Những dòng chữ nghiêng nghiêng ấy như những gợn sóng xoáy sâu vào tâm trí nhỏ, hiện lên từng câu, từng chữ, từng tâm tư được giấu kín dưới đáy lòng của một kẻ hèn nhát. Nhỏ đọc đến đâu, hai bàn tay siết chặt lấy gáy sổ đến đó, đầu ngón tay run run đến mức trắng bệch.
Sự bối rối, bàng hoàng và một ngọn sóng cảm xúc ngạt thở dâng trào trong lồng ngực Hạ Nhi, đập tan hoàn toàn những sự hoài nghi và tổn thương suốt thời gian qua.
Dưới ánh nắng chiều muộn của ngày học cuối cùng chiếu qua ô cửa kính, nữ thần hoàn hảo của lớp 11A3 đứng lặng người bên bàn cuối, đôi môi khẽ run lên khi rốt cuộc cũng chạm tay vào bí mật lớn nhất mà Thanh Lam đã chôn giấu suốt mùa hè năm ấy.