X. Chỉ Mùa Hạ Biết
Sáng ngày lễ tổng kết năm học, bầu trời tháng Năm trong vắt không một gợn mây. Những chùm hoa phượng vĩ nở đỏ rực một góc sân trường, rơi lác đác trên những khoảng sân xi măng còn ngợp nắng sớm. Trường học rộn rã tiếng cười nói của học sinh trong tà áo dài trắng và những bộ đồng phục chỉn chu. Đó là ngày cuối cùng của năm lớp 11, cột mốc chia chia tay mùa hè trước khi chính thức bước vào năm học cuối cấp đầy cam go.
Tôi đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống khoảng sân trường đông đúc. Trong lòng tôi, một quyết định đã được đưa ra sau hàng trăm đêm thức trắng.
Tôi biết mình không thể tiếp tục chạy trốn. Tôi không thể ôm thứ tình cảm này giấu giếm mãi, cũng không thể tiếp tục tàn nhẫn đóng cửa trái tim mình với người đã luôn âm thầm che chở, chăm sóc cho tôi. Dù kết quả có ra sao, dù có bị từ chối hay bị coi là dị biệt, tôi vẫn muốn cho bản thân một lần dũng cảm.
Tôi muốn trả lại cho Hạ Nhi một câu trả lời sòng phẳng, dẫu cho câu trả lời ấy có thể là sự chấm hết cho tất cả.
Lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại, tôi nhắn cho Hạ Nhi một dòng tin ngắn gọn: "Nhi ơi, ra góc sân sau trường gặp tao một chút được không?"
Góc sân sau trường dưới vòm cây lộc vừng vắng vẻ, tiếng ve kêu râm ran như xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Nắng sáng lốm đốm nhảy múa qua kẽ lá, hắt lên tà áo trắng của Hạ Nhi.
Nhỏ đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Nhỏ đứng tựa lưng vào thân cây, hai tay ôm chiếc cặp sách trước ngực, ánh mắt đong đầy những cảm xúc phức tạp khi thấy tôi chầm chậm tiến lại gần.
Tôi dừng lại cách nhỏ chừng hai bước chân. Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo đồng phục đến mức nhăn nhúm. Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết mọi dũng khí của tuổi mười bảy để ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên sau hơn một tháng lảng tránh, tôi chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Hạ Nhi.
"Nhi này..." Giọng tôi khàn nhẹ, nhỏ nhẹ nhưng từng từ từng chữ cất lên đều rất rành mạch, rõ ràng. "Thời gian qua tao đã hèn nhát chạy trốn. Tao xin lỗi vì đã khiến mày phải buồn và suy nghĩ nhiều."
Hạ Nhi không ngắt lời, nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn tôi, hàng mi khẽ run nhẹ.
Tôi mím môi, cố nén sự run rẩy trong lồng ngực rồi tiếp tục:
"Tao biết tao chẳng có gì đặc biệt. Tao không học giỏi, không nổi bật, cũng chẳng có gì hoàn hảo như những người xung quanh mày... Nhưng có một điều tao chắc chắn, tình cảm tao dành cho mày hoàn toàn là chân thành."
Ánh mắt tôi không rời khỏi Hạ Nhi, chứa đựng tất cả sự dịu dàng và tự ti mà tôi đã chôn giấu bấy lâu:
"Tao thích mày, Hạ Nhi. Không phải là tình bạn đơn thuần... tao thích mày từ lâu rồi. Tao biết hai đứa mình đều là con gái, tao từng rất sợ thứ tình cảm này sẽ làm phiền mày, sợ mày thấy nó kỳ lạ. Nhưng hôm nay tao chỉ muốn nói ra thôi, mày không cần phải thấy áp lực đâu..."
Nói xong, tôi cúi nhẹ đầu, chuẩn bị tâm lý cho một lời từ chối khéo léo, hoặc một sự bối rối im lặng. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả.
Thế nhưng, không gian xung quanh lại chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.
"Lam này..." Tiếng Hạ Nhi cất lên, dịu dàng như một làn gió mùa hạ.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hạ Nhi kéo khóa cặp, từ từ lấy ra cuốn sổ tay bìa màu xanh thẫm quen thuộc, cuốn sổ mà tôi bỏ quên chiều qua.
Trái tim tôi nín thít. Cuốn sổ ấy... nhỏ đã đọc rồi sao?
Hạ Nhi nhìn cuốn sổ trên tay, rồi lại ngước mắt nhìn tôi. Trên gương mặt nhỏ không hề có một chút bối rối, ghê tởm hay xa cách như tôi từng lo sợ. Thay vào đó, một nụ cười rạng rỡ, đong đầy nước mắt hạnh phúc vỡ òa trên môi nhỏ.
"Chiều qua, gió đã lật cuốn sổ này ra..." Hạ Nhi khẽ bước tiến lại gần tôi một bước. "Tao đã đọc hết những gì mày viết. Từng trang, từng câu, từng dòng tâm sự mày giấu giếm suốt mùa hè qua."
Ngón tay thon dài của Hạ Nhi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền sang, đánh tan hoàn toàn cái lạnh giá tự ti trong tôi.
"Mày ngốc lắm Thanh Lam." Đôi mắt Hạ Nhi ướt nhòe, nhưng nụ cười lại tươi tắn hơn bao giờ hết. "Mày đâu cần phải so sánh mình với ai. Mày không cần phải là hoàng tử bóng rổ, không cần chơi đàn hay, cũng không cần phải 'hoàn hảo'. Bởi vì người tao cần, người duy nhất nhìn thấy tao khóc và trao cho tao hộp sữa chocolate mà không bận tâm đến điểm số... chỉ có một mình mày thôi."
Tôi đứng đơ người tại chỗ, lồng ngực vỡ òa trong một cảm giác sung sướng đến mức nghẹt thở.
"Tao từ chối anh Gia Huy từ tuần trước rồi." Hạ Nhi nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói kiên quyết và tràn ngập sự chân thành. "Tao xin thời gian suy nghĩ, là vì tao muốn chờ một kẻ hèn nhát chịu quay lại nhìn tao. Tao thích mày, Thanh Lam. Rất thích."
Lớp băng kiên cố dựng lên suốt bấy lâu nay trong lòng tôi hoàn toàn tan chảy. Nước mắt tôi vô thức lăn dài trên má, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Dưới vòm cây lộc vừng rợp bóng mát của ngày lễ tổng kết, Hạ Nhi đan chặt những ngón tay mình vào tay tôi. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè tuổi mười bảy, hai chúng tôi đã nắm tay nhau, vượt qua những tự ti, sợ hãi và khoảng cách, để chính thức bước vào thế giới của nhau.